Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Chương 483: Tìm dị hỏa
“Hỗn Độn Hắc Kim này có thể chữa trị kiếm Đoạn Long, vậy mà cậu lại chiếm được nó, thế thì kiếm Đoạn Long ắt có thể sửa chữa!”
Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu đáp: “Tôi biết chuyện này lâu rồi, tháp Càn Khôn Trấn Ngục đã nói tôi biết rồi”.
“Nhưng mà nếu không có dị hỏa trong truyền thuyết thì không thể luyện hóa Hỗn Độn Hắc Kim”.
Long Đế nở một nụ cười thần bí nói: “Nếu tôi nói cho cậu rằng tôi biết dị hỏa ở đâu thì sao?”
“Ông nói cái gì?”
Lúc này đến lượt Diệp Bắc Minh bất ngờ.
Cậu nhìn Long Đế chằm chằm hỏi: “Dị hỏa ở đâu?”
“Ngay trên đại lục này!”
“Ông nói thật hả?”
“Tất nhiên rồi!”
Long Đế gật đầu khẳng định: “Sau khi tôi bị thương, tàn hồn bay tới đại lục này, tôi có thấy một ngọn lửa ở nơi ất ơ nào đó!”
“Người có thực lực bình thường vốn chả phát hiện được nó đâu”.
“Nhưng tôi chắc rằng có dị hỏa ngay trên đại lục này”.
Diệp Bắc Minh hỏi tiếp: “Ở đâu đó?”
Long Đế lắc đầu đáp: “Tôi chỉ nhớ rõ vị trí, không biết tên chốn đó”.
Diệp Bắc Minh không chút do dự đi tìm bản đồ của Côn Lôn Hư.
Long Đế nhìn thoáng qua rồi chỉ tay vào một chỗ nói: “Chính là nơi này!”
Ánh mắt Diệp Bắc Minh chăm chú nhìn, hô hấp dần trở nên dồn dập: “Kiếm Đoạn Long có thể sửa chữa rồi sao?”
“Nếu kiếm Đoạn Long khôi phục thì sẽ sức sát thương đáng sợ đến nhường nào đây?”
Nơi đóng đô cũ của Phần Thiên Tông.
Một đám người đi dọc theo đường núi tới: “Phần Thiên Tông, rốt cuộc chúng ta đã trở lại rồi!”
“Hu hu hu, mấy chục năm trời Phần Thiên Tông chúng ta mới trở lại!”
“Tông chủ, sau lần trở lại này, chúng ta phải phát triển Phần Thiên Tông rạng danh mới được!”
Thành viên của Phần Thiên Tông phấn khích nói.
Gương mặt già nua của Y Thượng Khôn đỏ bừng nói: “Làm được, chắc chắn sẽ làm được”.
“Lão tổ của Phần Thiên Tông dùng cả sinh mệnh để tiên đoán rằng sẽ có một người đạp lên huyết long tới dẫn dắt Phần Thiên Tông tới đỉnh cao!”
“Tôi đã xác định người ấy chính là ngài Diệp!”
Y Nam Tương vẫn có chút khó tin hỏi: “Bố à, bố cảm thấy lời tiên đoán kia là thật à?”
Mọi người đã đi suốt nhiều ngày.
Bố luôn một mực nói với bọn họ chuyện đó.
Nhưng liệu có thể tin mấy phần đây?
Lời tiên đoán ấy rất hư vô mờ ảo.
Mọi người trong Phần Thiên Tông nhíu mày nói: “Nhưng mà tông chủ này, cho dù ngài Diệp có thể dẫn dắt Phần Thiên Tông phát triển thì chúng ta cũng không tìm thấy người ta!”
“Đúng đó tông chủ, liệu ngài Diệp có để ý Phần Thiên Tông chúng ta không?”
Mặt Y Thượng Khôn tràn đầy tự tin nói: “Yên tâm đi, Phần Thiên Tông chúng ta cũng có bề dày lịch sử sâu xa đủ để giữ chân ngài Diệp đấy”.
“Đi thôi, về tông môn trước!”
“Đi!”
“Vâng”.
Người của Phần Thiên Tông vội vã đi lên đỉnh núi.
Khi bọn họ tới Phần Thiên Tông thì bất ngờ phát hiện nơi đây đã bị người ta chiếm đóng.
Ở cửa sơn môn là một đám võ giả.
Bọn họ nhìn người của Phần Thiên Tông rồi lạnh giọng quát: “Kẻ nào dám xông vào kho vũ khí của cung Hạo Miểu chúng ta?”
Sau khi Phần Thiên Tông bị tiêu diệt, cung Hạo Miểu đã chiếm đóng chỗ này.
Đặc biệt chế tạo thành nơi rèn vũ khí cho võ giả của cung Hạo Miểu.
“Kho vũ khí hả?”
Người của Phần Thiên Tông ngẩn ngơ.
Một ông lão tính tình nóng nảy giận dữ nói: “Đây là sơn môn của Phần Thiên Tông bọn tôi, từ khi nào trở thành kho vũ khí của cung Hạo Miểu các người thế?”
“Có còn vương pháp không? Có còn đạo lý nào không?”
“Phần Thiên Tông hả?”
Đám võ giả trông coi sơn môn sửng sốt.
Một người đàn ông trung niên chợt mỉm cười nói: “Ha ha, Phần Thiên Tông đã bị tiêu diệt từ vài chục năm trước rồi, các ngươi từ đâu nhảy ra thế?”
“Tiếc là thuật rèn kiếm của Phần Thiên Tông đã thất lạc!”
“Có rất nhiều thế lực đã tìm kiếm suốt mấy chục năm trời mà vẫn không tìm thấy truyền nhân của Phần Thiên Tông. Các người là người của Phần Thiên Tông à?”
Những vỏ giả ấy đều lắc đầu rồi nhìn về phía người của Phần Thiên Tông.
Y Thượng Khôn thầm thấy không hay.
Ông lão kia sững người, rồi mỉm cười ngượng nghịu: “Khụ khụ, tôi hay nói giỡn lắm”.
Y Thượng Không cười bảo: “Các vị à, chúng tôi nhận nhầm rồi”.
“Đi mau!”
Ông ta nhanh chóng đốc thúc mọi người rời đi trước.
Người của Phần Thiên Tông vừa mới di chuyển.
Một tràng cười rét lạnh truyền tới: “Nếu đã tới đây rồi thì cần gì đi vội thế?”
Cơ thể bọn Y Thượng Khôn cứng ngắc, quay đầu nhìn lại.
Bọn họ thấy một người trẻ tuổi bước tới.
“Sư huynh Lâm Huyền!”
Mọi người cùng thốt lên.
Lâm Huyền, đệ tử của cung Hạo Miểu!
Thực lực anh ta ở Võ Thánh hậu kỳ, đứng thứ chín mươi trên bảng Thiên Kiêu Côn Lôn Hư!
Côn Lôn Hư có vô số tông môn, thanh niên trẻ tuổi lại càng nhiều hơn.
Mà giữa đám thanh niên lớp trẻ ấy, anh ta đã trổ hết tài năng để dành vị trí chín mươi.
Thực lực âu sẽ rất đáng sợ!
“Ời”.
Lâm Huyền khoanh tay bước tới.
Ngay khi anh ta nhìn thấy Y Nam Tương thì cặp mắt sáng ngời.
Trang phục cô ta khoác lên mình phác họa đầy đủ dáng người quyến rũ ấy.
Từ vóc dáng, khí chất đến dung mạo không có chỗ nào để chê!
Đôi chân dài miên man ấy nếu ôm chặt mình thì sướng chết mất!
Y Thượng Khôn khiêm tốn bảo: “Thưa cậu đây, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không phải là người của Phần Thiên Tông”.
“Bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay!”
Ông ta nói xong rồi quay người đi.
Chát...!
Lâm Huyền đưa tay lên cho ông ta một cú tát.
Ngay lập tức, Y Thượng Khôn bay ra ngoài, gương mặt già nua sưng phù.
Ông ta quỳ rạp xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi!
“Bố ơi!”
Y Nam Tương hét lên, định bụng bước tới.
Vút!
Thân pháp của Lâm Huyền như ma như quỷ, mấy chốc đã chặn bước chân của Y Nam Tương, tóm lấy cổ tay của cô ta nói: “Cô gái à, ông ta là bố em à?”
“Thật xin lỗi, khi nãy đã làm bố em bị thương”.
“Hay là thế này đi, chỉ cần em đồng ý làm hầu gái bên cạnh tôi thì tôi sẽ cho người thả ông ta ra ngay”.
Anh ta quét mắt nhìn khắp cơ thể mềm mại của Y Nam Tương.
Rồi ánh mắt đó dừng lại ở một chỗ nhạy cảm!
Y Nam Tương phun nước miếng lên mặt anh ta nói: “Đồ trơ tráo!”
Nước miếng của cô ta phun lên cái trán rồi chảy xuống, gương mặt của Lâm Huyền tối sầm: “Con khốn, mày chán sống rồi à?”
“Ông đây nhìn trúng mày là vinh hạnh của mày đấy, con mẹ mày, cho chút mặt mũi mà đéo cần hả?”
“Nếu đã vậy thì để tao cho mọi người thấy tao lột hết đồ của mày thế nào!”
Anh ta đưa tay lên.
Tay hướng về phía ngực của Y Nam Tương.
Xoẹt xoẹt!
Quần áo của cô bị xé một mảng lớn.
Nước da trắng ngần lộ ra.
“Á...”
Y Nam Tương sợ tái mặt, vội vàng đưa tay lên che ngực.
Y Thượng Khôn đứng phắt dậy, đánh về phía Lâm Huyền, hét lớn: “Thả con gái tôi ra, tôi liều cái mạng già này với cậu!”
Lâm Huyền tung cước.
Rầm!
Y Thượng Không bay ngược ra ngoài, ngực thũng xuống, phun ra một ngụm máu đen!
“Bố ơi!”
Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu đáp: “Tôi biết chuyện này lâu rồi, tháp Càn Khôn Trấn Ngục đã nói tôi biết rồi”.
“Nhưng mà nếu không có dị hỏa trong truyền thuyết thì không thể luyện hóa Hỗn Độn Hắc Kim”.
Long Đế nở một nụ cười thần bí nói: “Nếu tôi nói cho cậu rằng tôi biết dị hỏa ở đâu thì sao?”
“Ông nói cái gì?”
Lúc này đến lượt Diệp Bắc Minh bất ngờ.
Cậu nhìn Long Đế chằm chằm hỏi: “Dị hỏa ở đâu?”
“Ngay trên đại lục này!”
“Ông nói thật hả?”
“Tất nhiên rồi!”
Long Đế gật đầu khẳng định: “Sau khi tôi bị thương, tàn hồn bay tới đại lục này, tôi có thấy một ngọn lửa ở nơi ất ơ nào đó!”
“Người có thực lực bình thường vốn chả phát hiện được nó đâu”.
“Nhưng tôi chắc rằng có dị hỏa ngay trên đại lục này”.
Diệp Bắc Minh hỏi tiếp: “Ở đâu đó?”
Long Đế lắc đầu đáp: “Tôi chỉ nhớ rõ vị trí, không biết tên chốn đó”.
Diệp Bắc Minh không chút do dự đi tìm bản đồ của Côn Lôn Hư.
Long Đế nhìn thoáng qua rồi chỉ tay vào một chỗ nói: “Chính là nơi này!”
Ánh mắt Diệp Bắc Minh chăm chú nhìn, hô hấp dần trở nên dồn dập: “Kiếm Đoạn Long có thể sửa chữa rồi sao?”
“Nếu kiếm Đoạn Long khôi phục thì sẽ sức sát thương đáng sợ đến nhường nào đây?”
Nơi đóng đô cũ của Phần Thiên Tông.
Một đám người đi dọc theo đường núi tới: “Phần Thiên Tông, rốt cuộc chúng ta đã trở lại rồi!”
“Hu hu hu, mấy chục năm trời Phần Thiên Tông chúng ta mới trở lại!”
“Tông chủ, sau lần trở lại này, chúng ta phải phát triển Phần Thiên Tông rạng danh mới được!”
Thành viên của Phần Thiên Tông phấn khích nói.
Gương mặt già nua của Y Thượng Khôn đỏ bừng nói: “Làm được, chắc chắn sẽ làm được”.
“Lão tổ của Phần Thiên Tông dùng cả sinh mệnh để tiên đoán rằng sẽ có một người đạp lên huyết long tới dẫn dắt Phần Thiên Tông tới đỉnh cao!”
“Tôi đã xác định người ấy chính là ngài Diệp!”
Y Nam Tương vẫn có chút khó tin hỏi: “Bố à, bố cảm thấy lời tiên đoán kia là thật à?”
Mọi người đã đi suốt nhiều ngày.
Bố luôn một mực nói với bọn họ chuyện đó.
Nhưng liệu có thể tin mấy phần đây?
Lời tiên đoán ấy rất hư vô mờ ảo.
Mọi người trong Phần Thiên Tông nhíu mày nói: “Nhưng mà tông chủ này, cho dù ngài Diệp có thể dẫn dắt Phần Thiên Tông phát triển thì chúng ta cũng không tìm thấy người ta!”
“Đúng đó tông chủ, liệu ngài Diệp có để ý Phần Thiên Tông chúng ta không?”
Mặt Y Thượng Khôn tràn đầy tự tin nói: “Yên tâm đi, Phần Thiên Tông chúng ta cũng có bề dày lịch sử sâu xa đủ để giữ chân ngài Diệp đấy”.
“Đi thôi, về tông môn trước!”
“Đi!”
“Vâng”.
Người của Phần Thiên Tông vội vã đi lên đỉnh núi.
Khi bọn họ tới Phần Thiên Tông thì bất ngờ phát hiện nơi đây đã bị người ta chiếm đóng.
Ở cửa sơn môn là một đám võ giả.
Bọn họ nhìn người của Phần Thiên Tông rồi lạnh giọng quát: “Kẻ nào dám xông vào kho vũ khí của cung Hạo Miểu chúng ta?”
Sau khi Phần Thiên Tông bị tiêu diệt, cung Hạo Miểu đã chiếm đóng chỗ này.
Đặc biệt chế tạo thành nơi rèn vũ khí cho võ giả của cung Hạo Miểu.
“Kho vũ khí hả?”
Người của Phần Thiên Tông ngẩn ngơ.
Một ông lão tính tình nóng nảy giận dữ nói: “Đây là sơn môn của Phần Thiên Tông bọn tôi, từ khi nào trở thành kho vũ khí của cung Hạo Miểu các người thế?”
“Có còn vương pháp không? Có còn đạo lý nào không?”
“Phần Thiên Tông hả?”
Đám võ giả trông coi sơn môn sửng sốt.
Một người đàn ông trung niên chợt mỉm cười nói: “Ha ha, Phần Thiên Tông đã bị tiêu diệt từ vài chục năm trước rồi, các ngươi từ đâu nhảy ra thế?”
“Tiếc là thuật rèn kiếm của Phần Thiên Tông đã thất lạc!”
“Có rất nhiều thế lực đã tìm kiếm suốt mấy chục năm trời mà vẫn không tìm thấy truyền nhân của Phần Thiên Tông. Các người là người của Phần Thiên Tông à?”
Những vỏ giả ấy đều lắc đầu rồi nhìn về phía người của Phần Thiên Tông.
Y Thượng Khôn thầm thấy không hay.
Ông lão kia sững người, rồi mỉm cười ngượng nghịu: “Khụ khụ, tôi hay nói giỡn lắm”.
Y Thượng Không cười bảo: “Các vị à, chúng tôi nhận nhầm rồi”.
“Đi mau!”
Ông ta nhanh chóng đốc thúc mọi người rời đi trước.
Người của Phần Thiên Tông vừa mới di chuyển.
Một tràng cười rét lạnh truyền tới: “Nếu đã tới đây rồi thì cần gì đi vội thế?”
Cơ thể bọn Y Thượng Khôn cứng ngắc, quay đầu nhìn lại.
Bọn họ thấy một người trẻ tuổi bước tới.
“Sư huynh Lâm Huyền!”
Mọi người cùng thốt lên.
Lâm Huyền, đệ tử của cung Hạo Miểu!
Thực lực anh ta ở Võ Thánh hậu kỳ, đứng thứ chín mươi trên bảng Thiên Kiêu Côn Lôn Hư!
Côn Lôn Hư có vô số tông môn, thanh niên trẻ tuổi lại càng nhiều hơn.
Mà giữa đám thanh niên lớp trẻ ấy, anh ta đã trổ hết tài năng để dành vị trí chín mươi.
Thực lực âu sẽ rất đáng sợ!
“Ời”.
Lâm Huyền khoanh tay bước tới.
Ngay khi anh ta nhìn thấy Y Nam Tương thì cặp mắt sáng ngời.
Trang phục cô ta khoác lên mình phác họa đầy đủ dáng người quyến rũ ấy.
Từ vóc dáng, khí chất đến dung mạo không có chỗ nào để chê!
Đôi chân dài miên man ấy nếu ôm chặt mình thì sướng chết mất!
Y Thượng Khôn khiêm tốn bảo: “Thưa cậu đây, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không phải là người của Phần Thiên Tông”.
“Bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay!”
Ông ta nói xong rồi quay người đi.
Chát...!
Lâm Huyền đưa tay lên cho ông ta một cú tát.
Ngay lập tức, Y Thượng Khôn bay ra ngoài, gương mặt già nua sưng phù.
Ông ta quỳ rạp xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi!
“Bố ơi!”
Y Nam Tương hét lên, định bụng bước tới.
Vút!
Thân pháp của Lâm Huyền như ma như quỷ, mấy chốc đã chặn bước chân của Y Nam Tương, tóm lấy cổ tay của cô ta nói: “Cô gái à, ông ta là bố em à?”
“Thật xin lỗi, khi nãy đã làm bố em bị thương”.
“Hay là thế này đi, chỉ cần em đồng ý làm hầu gái bên cạnh tôi thì tôi sẽ cho người thả ông ta ra ngay”.
Anh ta quét mắt nhìn khắp cơ thể mềm mại của Y Nam Tương.
Rồi ánh mắt đó dừng lại ở một chỗ nhạy cảm!
Y Nam Tương phun nước miếng lên mặt anh ta nói: “Đồ trơ tráo!”
Nước miếng của cô ta phun lên cái trán rồi chảy xuống, gương mặt của Lâm Huyền tối sầm: “Con khốn, mày chán sống rồi à?”
“Ông đây nhìn trúng mày là vinh hạnh của mày đấy, con mẹ mày, cho chút mặt mũi mà đéo cần hả?”
“Nếu đã vậy thì để tao cho mọi người thấy tao lột hết đồ của mày thế nào!”
Anh ta đưa tay lên.
Tay hướng về phía ngực của Y Nam Tương.
Xoẹt xoẹt!
Quần áo của cô bị xé một mảng lớn.
Nước da trắng ngần lộ ra.
“Á...”
Y Nam Tương sợ tái mặt, vội vàng đưa tay lên che ngực.
Y Thượng Khôn đứng phắt dậy, đánh về phía Lâm Huyền, hét lớn: “Thả con gái tôi ra, tôi liều cái mạng già này với cậu!”
Lâm Huyền tung cước.
Rầm!
Y Thượng Không bay ngược ra ngoài, ngực thũng xuống, phun ra một ngụm máu đen!
“Bố ơi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất