Đại Lão Huyền Học Lại Đi Bày Quán Vỉa Hè
Chương 21: Cả Tin
Sau đó thì sao?
Sau đó lần nào hai người họ cũng uống rượu say và phát sinh quan hệ dưới trạng thái ý thức không được tỉnh táo.
Sau đó Vương Soái chủ động nói sẽ chịu trách nhiệm với Hồ Tiểu Phân, nói mình đã thích cô ta lâu lắm rồi.
Hai người thuận nước đẩy thuyền hẹn hò với nhau.
Bởi vì trước đây Vương Soái từng bày tỏ với Hồ Tiểu Phân rằng anh ta làm việc ở quán bar là làm thêm ngoài giờ để trang trải học phí.
Cho nên trong thời gian yêu đương, Hồ Tiểu Phân đã chủ động gánh chi tiêu cho cả hai người.
Vì thế mà Vương Soái còn bối rối rất lâu.
Anh ta nói không muốn để người khác cảm thấy mình là “trai bao” được Hồ Tiểu Phân nuôi, anh ta cảm thấy trong khoảng thời gian này, hai người họ nên bình đẳng.
Anh ta cũng muốn dùng đồng tiền mà mình cố gắng kiếm ra được để mua quần áo và túi xách cho bạn gái.
Chỉ là như thế, sợ rằng khoảng thời gian anh ta ở bên bạn gái sẽ ít đi rất nhiều, hy vọng cô ta có thể hiểu và tha thứ cho mình, đây đều là để cho cô ta cuộc sống tốt hơn.
Hồ Tiểu Phân nghe được mà trong lòng lại vừa chua xót vừa mềm nhũn.
Từ trước đến nay chưa từng có bất cứ một người đàn ông nào có thể một lòng một dạ đối xử với mình giống như Vương Soái.
Hồ Tiểu Phân vốn đã không thiếu tiền cho nên cô ta dứt khoát gánh luôn mấy chi tiêu kia, chỉ để có thể khiến Vương Soái có thời gian ở bên cạnh mình nhiều hơn.
Thậm chí cô ta còn đau lòng vì căn hộ mà anh ta thuê quá tệ, sau đó còn kêu anh ta đến nhà mình ở.
Ngày nào hai người họ cũng ngọt ngào như đường mật, Hồ Tiểu Phân cảm thấy mình đã tìm được chân ái rồi.
Cho nên đại sư kia nói chính duyên của mình ở tuổi ba mươi sáu gì đó đều chỉ là nhảm nhí, Vương Soái chính là chính duyên của cô ta, chính là người yêu trong định mệnh của cô ta.
Một khoảng thời gian trước Vương Soái và các bạn học của mình cùng nhau làm một hạng mục, nhưng giai đoạn đầu cần có tài chính đầu tư, anh ta không có tiền nên dự định từ bỏ.
Sau đó, Vương Soái đã uống rất nhiều và khóc lóc kể khổ với Hồ Tiểu Phân, nói muốn cho cô ta một cuộc sống tốt hơn, muốn kết hôn với cô ta và muốn được chung sống cả đời với cô ta.
Nhưng lại vì bản thân không có năng lực, biết rõ hạng mục có thể kiếm được tiền mà không có tiền để đầu tư.
Hồ Tiểu Phân đầu óc nóng lên, lập tức chủ động nói cô ta sẽ bỏ ra khoản tiền đầu tư này.
Câu này vừa mới nói ra là cô ta đã hơi hối hận, nhưng nhìn thấy Vương Soái sau khi nghe xong câu này cũng không hề vui vẻ như trong dự liệu của cô ta, ngược lại còn ra sức từ chối là trong lòng cô ta lại càng chắc chắn hơn.
Cũng càng kiên trì với quyết định phải lấy được khoản tiền này ra cho anh ta sử dụng.
Người đàn ông như thế thật sự đã đem cô ta khảm vào trong lòng rồi.
Cho nên, cách đó một ngày, Hồ Tiểu Phân đã hẹn đi rút tiền, hôm nay mới rút được tiền ra.
Nghĩ đến bộ dáng của Vương Soái sau khi biết được khoản tiền đầu tư là Hồ Tiểu Phân lại lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Vệ Miên đã gọi món xong, trong khoảng thời gian đợi nồi lẩu được bưng lên, cô chuyển một nửa khoản thu nhập hôm nay vào cơ cấu từ thiện của một minh tinh nào đó.
Lúc chuyển tiền còn không nhịn được mà cảm thán, quả nhiên điện thoại rất tiện lợi.
Lúc trở về Wechat, cô lại nhìn thấy giao diện trò chuyện của mình và Hồ Tiểu Phân vừa rồi.
Nhìn dấu chấm than đỏ rực và chói mắt kia, Vệ Miên hơi trầm lặng.
Cô đã từng nhắc nhở bà cụ rồi, chính bản thân Hồ Tiểu Phân cũng biết, nếu đối phương không nghe vậy hiển nhiên cứ đến hạn là mất tiền thôi.
Nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, sợ rằng đối phương cũng chẳng thèm quan đến lời nói của cô đâu.
…
Sau đó lần nào hai người họ cũng uống rượu say và phát sinh quan hệ dưới trạng thái ý thức không được tỉnh táo.
Sau đó Vương Soái chủ động nói sẽ chịu trách nhiệm với Hồ Tiểu Phân, nói mình đã thích cô ta lâu lắm rồi.
Hai người thuận nước đẩy thuyền hẹn hò với nhau.
Bởi vì trước đây Vương Soái từng bày tỏ với Hồ Tiểu Phân rằng anh ta làm việc ở quán bar là làm thêm ngoài giờ để trang trải học phí.
Cho nên trong thời gian yêu đương, Hồ Tiểu Phân đã chủ động gánh chi tiêu cho cả hai người.
Vì thế mà Vương Soái còn bối rối rất lâu.
Anh ta nói không muốn để người khác cảm thấy mình là “trai bao” được Hồ Tiểu Phân nuôi, anh ta cảm thấy trong khoảng thời gian này, hai người họ nên bình đẳng.
Anh ta cũng muốn dùng đồng tiền mà mình cố gắng kiếm ra được để mua quần áo và túi xách cho bạn gái.
Chỉ là như thế, sợ rằng khoảng thời gian anh ta ở bên bạn gái sẽ ít đi rất nhiều, hy vọng cô ta có thể hiểu và tha thứ cho mình, đây đều là để cho cô ta cuộc sống tốt hơn.
Hồ Tiểu Phân nghe được mà trong lòng lại vừa chua xót vừa mềm nhũn.
Từ trước đến nay chưa từng có bất cứ một người đàn ông nào có thể một lòng một dạ đối xử với mình giống như Vương Soái.
Hồ Tiểu Phân vốn đã không thiếu tiền cho nên cô ta dứt khoát gánh luôn mấy chi tiêu kia, chỉ để có thể khiến Vương Soái có thời gian ở bên cạnh mình nhiều hơn.
Thậm chí cô ta còn đau lòng vì căn hộ mà anh ta thuê quá tệ, sau đó còn kêu anh ta đến nhà mình ở.
Ngày nào hai người họ cũng ngọt ngào như đường mật, Hồ Tiểu Phân cảm thấy mình đã tìm được chân ái rồi.
Cho nên đại sư kia nói chính duyên của mình ở tuổi ba mươi sáu gì đó đều chỉ là nhảm nhí, Vương Soái chính là chính duyên của cô ta, chính là người yêu trong định mệnh của cô ta.
Một khoảng thời gian trước Vương Soái và các bạn học của mình cùng nhau làm một hạng mục, nhưng giai đoạn đầu cần có tài chính đầu tư, anh ta không có tiền nên dự định từ bỏ.
Sau đó, Vương Soái đã uống rất nhiều và khóc lóc kể khổ với Hồ Tiểu Phân, nói muốn cho cô ta một cuộc sống tốt hơn, muốn kết hôn với cô ta và muốn được chung sống cả đời với cô ta.
Nhưng lại vì bản thân không có năng lực, biết rõ hạng mục có thể kiếm được tiền mà không có tiền để đầu tư.
Hồ Tiểu Phân đầu óc nóng lên, lập tức chủ động nói cô ta sẽ bỏ ra khoản tiền đầu tư này.
Câu này vừa mới nói ra là cô ta đã hơi hối hận, nhưng nhìn thấy Vương Soái sau khi nghe xong câu này cũng không hề vui vẻ như trong dự liệu của cô ta, ngược lại còn ra sức từ chối là trong lòng cô ta lại càng chắc chắn hơn.
Cũng càng kiên trì với quyết định phải lấy được khoản tiền này ra cho anh ta sử dụng.
Người đàn ông như thế thật sự đã đem cô ta khảm vào trong lòng rồi.
Cho nên, cách đó một ngày, Hồ Tiểu Phân đã hẹn đi rút tiền, hôm nay mới rút được tiền ra.
Nghĩ đến bộ dáng của Vương Soái sau khi biết được khoản tiền đầu tư là Hồ Tiểu Phân lại lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Vệ Miên đã gọi món xong, trong khoảng thời gian đợi nồi lẩu được bưng lên, cô chuyển một nửa khoản thu nhập hôm nay vào cơ cấu từ thiện của một minh tinh nào đó.
Lúc chuyển tiền còn không nhịn được mà cảm thán, quả nhiên điện thoại rất tiện lợi.
Lúc trở về Wechat, cô lại nhìn thấy giao diện trò chuyện của mình và Hồ Tiểu Phân vừa rồi.
Nhìn dấu chấm than đỏ rực và chói mắt kia, Vệ Miên hơi trầm lặng.
Cô đã từng nhắc nhở bà cụ rồi, chính bản thân Hồ Tiểu Phân cũng biết, nếu đối phương không nghe vậy hiển nhiên cứ đến hạn là mất tiền thôi.
Nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, sợ rằng đối phương cũng chẳng thèm quan đến lời nói của cô đâu.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất