[Thập Niên 70] Ngón Tay Gây Nghiện
Chương 4: Ngậm Ngón Tay Anh Chồng Vào Miệng (2)
Triệu Bảo Châu nghe vậy thì ngây người, sau khi hiểu ra thì mặt liền đỏ bừng.
Mẹ chồng bảo cô ngậm ngón tay của anh cả?
Cái này sao mà được?
"Mẹ..."
Hai người đều giống nhau, Vương Quế Hoa sầm mặt mắng: “Con gả vào nhà chúng ta cũng đã hai năm rồi, mà mãi vẫn không có động tĩnh gì, không phải là không nghe được những lời bàn tán bên ngoài. Cái này không chỉ vì Hàn gia với Kiến Hà, cũng là vì muốn tốt cho con.”
Vương Quế Hoa trực tiếp gây áp lực khiến Triệu Bảo Châu không nói nên lời.
Không phải cô không muốn có thai, mà là Kiến Hà không được, sao có thể trách một mình cô được?
"Hai đứa các con nếu không muốn mẹ chết, vậy thì cứ theo tục lệ mà làm. Cũng không phải mẹ bảo hai đứa làm chuyện gì có lỗi với Kiến Hà." Vương Quế Hoa gấp gáp đến mức dậm chân.
Ngậm có ngón tay thì có làm sao, mất được miếng thịt à? Lúc bà đẻ hai đứa con trai, ngày nào cũng cho bọn nó bú kia kìa.
Vương Quế Hoa mà bắt đầu ầm ĩ thì không ai có thể thuyết phục được bà. Cuối cùng dưới áp lực của bà, Triệu Bảo Châu không còn cách nào khác đành phải đồng ý, mà vẻ mặt Hàn Kiến Hoằng lạnh như băng, không hề bày tỏ thái độ gì.
Phong tục ở đâu ra không biết, anh chưa nghe nói tới bao giờ, cũng sẽ không làm chuyện như vậy với vợ của em trai mình.
Vương Quế Hoa biết con trai lớn của mình cố chấp ương ngạnh, liền đẩy Triệu Bảo Châu: “Há miệng ra.”
Triệu Bảo Châu thực sự ngại ngùng.
“Nếu năm nay con còn không có thai vậy thì rời khỏi Hàn gia đi.” Bà muốn xem xem là cô con dâu này lỳ hay bà lỳ.
Vương Quế Hoa càng nói càng hoang đường vô lý, Hàn Kiến Hoằng thực sự không nghe nổi nữa nên quay người muốn bỏ đi.
Triệu Bảo Châu lúc này lại càng hoảng sợ, nhà cô đông anh chị em, lại nghèo khó, cô bị cha mẹ bán qua đây làm vợ Hàn Kiến Hà, nếu bị đuổi về thì cô sẽ không còn chỗ dung thân trong nhà mẹ đẻ.
Nhìn thấy Vương Quế Hoa chèn ép vô lý như vậy, Hàn Kiến Hoằng lại muốn rời đi, cô lại càng lo lắng, không biết lấy đâu ra dũng khí đuổi theo: "Anh cả, chờ một chút."
Hàn Kiến Hoằng vẫn không dừng lại.
Triệu Bảo Châu cắn môi, nắm lấy tay anh: "Đừng... Đừng đi..."
Hàn Kiến Hoằng dừng bước, cau mày, đang định mắng cô cũng tin mấy chuyện nực cười như vậy thì lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thấp thỏm bất an của Triệu Bảo Châu đang thẹn thùng nhìn anh.
Triệu Bảo Châu vô cùng xấu hổ, sợ sệt mở miệng nói với anh.
Hàn Kiến Hoằng nhìn chằm chằm cô trầm mặc không nói lời nào.
Cô sợ anh đến mức không dám nhìn anh, nhưng cô lại dám mở miệng nói với anh.
Ai cho cô lá gan đấy?
Triệu Bảo Châu đợi một lúc mà vẫn không thấy Hàn Kiến Hoằng có động tĩnh gì, cô xấu hổ đến mức căng thẳng, cơ thể cứng đờ, miệng cũng sắp cứng lại, lúc nuốt nước bọt, đầu lưỡi không khỏi thè ra.
Phụ nữ nông thôn không có thói quen đánh răng, đánh cũng không sạch sẽ, lưỡi luôn có màu đen. Nhưng lưỡi của Triệu Bảo Châu lại không giống vậy, đầu lưỡi đỏ hồng, lấp ló dưới cánh môi mềm mại.
Hàn Kiến Hoằng lần đầu tiên quan sát thấy đôi môi của cô lại nhỏ như vậy, giống như được bôi bằng thứ gì đó, ẩm ướt.
Mẹ chồng bảo cô ngậm ngón tay của anh cả?
Cái này sao mà được?
"Mẹ..."
Hai người đều giống nhau, Vương Quế Hoa sầm mặt mắng: “Con gả vào nhà chúng ta cũng đã hai năm rồi, mà mãi vẫn không có động tĩnh gì, không phải là không nghe được những lời bàn tán bên ngoài. Cái này không chỉ vì Hàn gia với Kiến Hà, cũng là vì muốn tốt cho con.”
Vương Quế Hoa trực tiếp gây áp lực khiến Triệu Bảo Châu không nói nên lời.
Không phải cô không muốn có thai, mà là Kiến Hà không được, sao có thể trách một mình cô được?
"Hai đứa các con nếu không muốn mẹ chết, vậy thì cứ theo tục lệ mà làm. Cũng không phải mẹ bảo hai đứa làm chuyện gì có lỗi với Kiến Hà." Vương Quế Hoa gấp gáp đến mức dậm chân.
Ngậm có ngón tay thì có làm sao, mất được miếng thịt à? Lúc bà đẻ hai đứa con trai, ngày nào cũng cho bọn nó bú kia kìa.
Vương Quế Hoa mà bắt đầu ầm ĩ thì không ai có thể thuyết phục được bà. Cuối cùng dưới áp lực của bà, Triệu Bảo Châu không còn cách nào khác đành phải đồng ý, mà vẻ mặt Hàn Kiến Hoằng lạnh như băng, không hề bày tỏ thái độ gì.
Phong tục ở đâu ra không biết, anh chưa nghe nói tới bao giờ, cũng sẽ không làm chuyện như vậy với vợ của em trai mình.
Vương Quế Hoa biết con trai lớn của mình cố chấp ương ngạnh, liền đẩy Triệu Bảo Châu: “Há miệng ra.”
Triệu Bảo Châu thực sự ngại ngùng.
“Nếu năm nay con còn không có thai vậy thì rời khỏi Hàn gia đi.” Bà muốn xem xem là cô con dâu này lỳ hay bà lỳ.
Vương Quế Hoa càng nói càng hoang đường vô lý, Hàn Kiến Hoằng thực sự không nghe nổi nữa nên quay người muốn bỏ đi.
Triệu Bảo Châu lúc này lại càng hoảng sợ, nhà cô đông anh chị em, lại nghèo khó, cô bị cha mẹ bán qua đây làm vợ Hàn Kiến Hà, nếu bị đuổi về thì cô sẽ không còn chỗ dung thân trong nhà mẹ đẻ.
Nhìn thấy Vương Quế Hoa chèn ép vô lý như vậy, Hàn Kiến Hoằng lại muốn rời đi, cô lại càng lo lắng, không biết lấy đâu ra dũng khí đuổi theo: "Anh cả, chờ một chút."
Hàn Kiến Hoằng vẫn không dừng lại.
Triệu Bảo Châu cắn môi, nắm lấy tay anh: "Đừng... Đừng đi..."
Hàn Kiến Hoằng dừng bước, cau mày, đang định mắng cô cũng tin mấy chuyện nực cười như vậy thì lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thấp thỏm bất an của Triệu Bảo Châu đang thẹn thùng nhìn anh.
Triệu Bảo Châu vô cùng xấu hổ, sợ sệt mở miệng nói với anh.
Hàn Kiến Hoằng nhìn chằm chằm cô trầm mặc không nói lời nào.
Cô sợ anh đến mức không dám nhìn anh, nhưng cô lại dám mở miệng nói với anh.
Ai cho cô lá gan đấy?
Triệu Bảo Châu đợi một lúc mà vẫn không thấy Hàn Kiến Hoằng có động tĩnh gì, cô xấu hổ đến mức căng thẳng, cơ thể cứng đờ, miệng cũng sắp cứng lại, lúc nuốt nước bọt, đầu lưỡi không khỏi thè ra.
Phụ nữ nông thôn không có thói quen đánh răng, đánh cũng không sạch sẽ, lưỡi luôn có màu đen. Nhưng lưỡi của Triệu Bảo Châu lại không giống vậy, đầu lưỡi đỏ hồng, lấp ló dưới cánh môi mềm mại.
Hàn Kiến Hoằng lần đầu tiên quan sát thấy đôi môi của cô lại nhỏ như vậy, giống như được bôi bằng thứ gì đó, ẩm ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất