Xuyên Qua Chạy Nạn, Ta Dựa Vào Làm Ruộng Để Làm Giàu
Chương 36: Nhanh Chóng Tăng Tốc
Liễu Nhứ nhìn sang Liễu Vân Lai đang đẩy xe: “Phụ thân, người mau chạy lên phía trước, nói với Thuận Tử thúc một tiếng, bảo mọi người tăng nhanh tốc độ hơn!”
Phụ thân nàng lập tức chạy lên chuyển lời, Lý Tam Nương tạm thời thế chỗ ông ấy tiếp tục đẩy xe, nếu nàng tự mình chạy đi chuyển lời thì phụ thân nàng phải đẩy chiếc xe đẩy nặng mấy trăm cân này sẽ rất tốn sức.
Liễu Vân Lai không hiểu rõ, ông ấy hỏi: “Sao lại như vậy?”
Liễu Nhứ vội vàng giải thích: “Phụ thân, người mau nhìn ngọn núi nhỏ ở hai bên khe núi mà xem! Ngọn núi cao chưa đến năm trượng, nếu có người ở trên đó ném đá xuống thì chúng ta hoàn toàn không thể trốn được.”
Sau khi nghe Liễu Nhứ giải thích rõ lý do nàng lo lắng, Liễu Vân Lai cũng nhìn kỹ hai bên. Đúng là địa thế của khe núi này quá nguy hiểm.
Tạm thời không quan tâm có người mai phục trên đỉnh núi hay không nhưng một khi đã ra ngoài thì tính mạng vẫn quan trọng nhất, cẩn thận vẫn tốt hơn.
Có không ít lưu dân vẫn đi theo sau lưng đoàn người của họ, Liễu Vân Lai lo lắng gặp nguy hiểm nên lúc chạy lên chuyển lời, ông ấy không quên mang theo thanh đao to sáng trắng của mình theo.
Người trong đoàn nhìn thấy Liễu Vân Lai vội vã chạy lên phía trước, còn cầm theo đao thì nhao nhao hỏi: “Vân Lai, chuyện gì thế?”
“Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Liễu Tự Sơn cũng nghe thấy tiếng đám đông nhao nhao hỏi, ông ấy vừa quay đầu đã nhìn thấy Liễu Vân Lai vác đao chạy đến, mà tư thế kia thì…
Cũng may là người trong thôn đều biết, nếu ai không biết rõ tình hình thì còn cho rằng Liễu Vân Lai đang trên đường trả thù ai đó.
“Thôn trưởng thúc!”
“Chúng ta phải gia tăng tốc độ vượt qua khe núi này, nếu không sẽ rất dễ bị mai phục.”
Liễu Vân Lai chuyển lời Liễu Nhứ đến thôn trưởng, lúc thôn trưởng còn chưa kịp phản ứng thì Liễu Thuận đã hiểu ngay và lập tức cầm chiêng đồng ra gõ.
Lúc thu dọn hành lý, cái chiêng đồng này đã bị người nhà của ông ấy nhét xuống đáy hành lý, đi đường mấy ngày nay, Liễu Thuận thấy cái chiêng đồng này rất có tác dụng nên lập tức xốc hành lý lên mà lấy ra.
Người trong thôn của họ đã quen thuộc với tiếng chiêng này, mỗi khi nghe thấy tiếng chiêng này thì họ biết thôn trưởng có việc gì đó dặn dò, thế nhưng vì sao đang đi trên đường lại gõ chiêng?
Liễu Thuận vừa gõ chiêng vừa lớn tiếng nhắc nhở: “Đoàn người chúng ta nghe ta nói đây! Chúng ta phải tăng nhanh tốc độ vượt qua khe núi này!”
“Mọi người cố gắng tăng tốc nhanh hơn, vượt qua khe núi này thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi, bây giờ cố thêm một chút nữa!”
Liễu Vân Lai đến chuyển lời xong thì vội vàng chạy về vị trí, vừa chạy vừa nhắc mọi người: “Tranh thủ vượt qua khe núi này, đoạn đường này không an toàn!”
Chờ đến khi ông ấy quay lại tiếp tục đẩy xe thay thê tử của mình thì những người ở phía trước đã gia tăng tốc độ. Xem ra Liễu Thuận đã truyền đạt rõ ý rồi.
Có lẽ do mọi người căng thẳng nên có cảm giác đoạn đường này dài dằng dặc ngoài dự đoán. Sau hơn nửa canh giờ tăng tốc, đoàn người mới bắt đầu nhìn thấy bầu trời rộng lớn bên ngoài khe núi.
Phụ thân nàng lập tức chạy lên chuyển lời, Lý Tam Nương tạm thời thế chỗ ông ấy tiếp tục đẩy xe, nếu nàng tự mình chạy đi chuyển lời thì phụ thân nàng phải đẩy chiếc xe đẩy nặng mấy trăm cân này sẽ rất tốn sức.
Liễu Vân Lai không hiểu rõ, ông ấy hỏi: “Sao lại như vậy?”
Liễu Nhứ vội vàng giải thích: “Phụ thân, người mau nhìn ngọn núi nhỏ ở hai bên khe núi mà xem! Ngọn núi cao chưa đến năm trượng, nếu có người ở trên đó ném đá xuống thì chúng ta hoàn toàn không thể trốn được.”
Sau khi nghe Liễu Nhứ giải thích rõ lý do nàng lo lắng, Liễu Vân Lai cũng nhìn kỹ hai bên. Đúng là địa thế của khe núi này quá nguy hiểm.
Tạm thời không quan tâm có người mai phục trên đỉnh núi hay không nhưng một khi đã ra ngoài thì tính mạng vẫn quan trọng nhất, cẩn thận vẫn tốt hơn.
Có không ít lưu dân vẫn đi theo sau lưng đoàn người của họ, Liễu Vân Lai lo lắng gặp nguy hiểm nên lúc chạy lên chuyển lời, ông ấy không quên mang theo thanh đao to sáng trắng của mình theo.
Người trong đoàn nhìn thấy Liễu Vân Lai vội vã chạy lên phía trước, còn cầm theo đao thì nhao nhao hỏi: “Vân Lai, chuyện gì thế?”
“Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Liễu Tự Sơn cũng nghe thấy tiếng đám đông nhao nhao hỏi, ông ấy vừa quay đầu đã nhìn thấy Liễu Vân Lai vác đao chạy đến, mà tư thế kia thì…
Cũng may là người trong thôn đều biết, nếu ai không biết rõ tình hình thì còn cho rằng Liễu Vân Lai đang trên đường trả thù ai đó.
“Thôn trưởng thúc!”
“Chúng ta phải gia tăng tốc độ vượt qua khe núi này, nếu không sẽ rất dễ bị mai phục.”
Liễu Vân Lai chuyển lời Liễu Nhứ đến thôn trưởng, lúc thôn trưởng còn chưa kịp phản ứng thì Liễu Thuận đã hiểu ngay và lập tức cầm chiêng đồng ra gõ.
Lúc thu dọn hành lý, cái chiêng đồng này đã bị người nhà của ông ấy nhét xuống đáy hành lý, đi đường mấy ngày nay, Liễu Thuận thấy cái chiêng đồng này rất có tác dụng nên lập tức xốc hành lý lên mà lấy ra.
Người trong thôn của họ đã quen thuộc với tiếng chiêng này, mỗi khi nghe thấy tiếng chiêng này thì họ biết thôn trưởng có việc gì đó dặn dò, thế nhưng vì sao đang đi trên đường lại gõ chiêng?
Liễu Thuận vừa gõ chiêng vừa lớn tiếng nhắc nhở: “Đoàn người chúng ta nghe ta nói đây! Chúng ta phải tăng nhanh tốc độ vượt qua khe núi này!”
“Mọi người cố gắng tăng tốc nhanh hơn, vượt qua khe núi này thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi, bây giờ cố thêm một chút nữa!”
Liễu Vân Lai đến chuyển lời xong thì vội vàng chạy về vị trí, vừa chạy vừa nhắc mọi người: “Tranh thủ vượt qua khe núi này, đoạn đường này không an toàn!”
Chờ đến khi ông ấy quay lại tiếp tục đẩy xe thay thê tử của mình thì những người ở phía trước đã gia tăng tốc độ. Xem ra Liễu Thuận đã truyền đạt rõ ý rồi.
Có lẽ do mọi người căng thẳng nên có cảm giác đoạn đường này dài dằng dặc ngoài dự đoán. Sau hơn nửa canh giờ tăng tốc, đoàn người mới bắt đầu nhìn thấy bầu trời rộng lớn bên ngoài khe núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất