Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 92

Trước Sau
Đã tròn nửa năm Minh Đức đế không lên triều, quan Khởi cư lệnh sử cũng không còn ngày ngày ghi chép mỗi lần Thái y vào thăm khám, việc ăn ở ngày thường của vua đều được Thái tử chỉ định chuyên gia phụ trách. Bên ngoài, hoàng cung tuyên bố rằng Thánh thể vẫn bình an, nhưng cứ nhìn tình hình hiện tại thì biết... E rằng Thiên Tang chẳng còn bao lâu nữa.

Những cơn sóng ngầm trong triều thoáng lặng đi, như báo hiệu một cơn cuồng phong dữ dội hơn sắp tới.

Thoáng chốc, Lý Nguyên Mẫn đã ở đạo tràng suốt bốn ngày liền.

Tuy bốn ngày không phải thời gian dài, nhưng lo âu khiến người mệt mỏi, nhất là khi đạo tràng này coi trọng thành tâm, ban ngày, ngoại trừ nửa canh giờ ăn cơm nghỉ ngơi lúc trưa, thời gian còn lại mọi người đều phải quỳ gối trên nệm hương bồ mà tụng kinh. Mọi người ở đây ai cũng là hoàng thân quý tộc quen thói cơm ngon áo đẹp, nên thật chẳng mấy ai chịu được cái khổ ấy. Nhưng việc cầu phúc cho Thiên tử là việc lớn, nên không ai dám cả gan qua loa trước mặt rồng. Người nào người nấy gắng gượng quỳ nghiêm chỉnh suốt cả ngày, khổ không thể tả. Nhưng may mắn thay, Thái tử trăm công nghìn việc, hắn chủ trì việc tụng kinh được ba ngày, đến ngày thứ tư thì trở về Đông Cung, mọi người cũng nhân đó mà mắt nhắm mắt mở, bao che cho nhau, hoặc là quỳ cho có lệ, hoặc là mượn cớ chuồn ra ngoài nghỉ ngơi, có kẻ còn ngồi phịch xuống đất. So với ba ngày trước thì dễ chịu hơn nhiều.

Ngày còn nhỏ, Lý Nguyên Mẫn bị phạt quỳ thành quen, nên quỳ mấy canh giờ y cũng chịu được. Có điều, thân thể y hiện tại không bằng được lúc thường, thành ra không thể cứ quỳ gối cả ngày. Y cũng bắt chước người ta, thỉnh thoảng lại tìm cớ ra ngoài giãn gân giãn cốt.

Để tỏ ân đức Thiên gia, cơm chay ngày hôm đó là do Tư Mã Hoàng hậu và Phượng Minh Công chúa đưa tới.

Vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài, mọi người đồng loạt im hơi lặng tiếng, ai nấy đều khép nép nghiêm trang mà quỳ thẳng lên hết. Giữa một hàng cung nhân lả lướt, Tư Mã Hoàng hậu ăn vận đoan trang, dẫn theo Phượng Minh công chúa tiến vào điện, ngoài ra còn có hơn hai mươi nội thị xách lồng đựng cơm đi theo sau.

Mọi người quỳ rạp, tiếng hô 'Hoàng hậu vạn an' cất cao như non ngàn. Tư Mã Hoàng hậu khí độ ung dung cao quý, sau khi mở miệng động viên mọi người đôi câu, bèn dẫn Phượng Minh Công chúa phân phát cơm chay cho từng người một.

Tư Mã gia nhiều mỹ nhân, Tư Mã Hoàng hậu đã ngoài bốn mươi, nhưng được chăm chút giữ gìn cẩn thận, nên trông như mới hơn ba mươi mà thôi. Con gái duy nhất của bà ta - Phượng Minh Công chúa Lý Tự - cũng không hề thua chị kém em. Nàng mới vừa tròn mười bảy, đương độ xuân xanh, là lứa tuổi đẹp nhất trong cuộc đời người thiếu nữ. Giữa rất nhiều quý nữ hoàng gia, dung mạo nàng xem như có một không hai, lại thêm thân phận nàng cao quý, từ nhỏ được vua cha yêu chiều, nên đã sớm quen với những ánh mắt sửng sốt, ngưỡng mộ và tán thưởng của mọi người xung quanh.

Thế nhưng hôm nay, nàng chợt phát hiện ra có điều gì đó khác hẳn trước đây. Những kẻ trong điện chẳng mấy để ý đến nàng. Lòng háo thắng của người thiếu nữ rất nặng, thành ra Lý Tự có chút bất mãn. Khi phát cơm đến hàng cuối cùng, nàng phát hiện trong góc khuất có một bóng người mảnh khảnh đang quỳ trên đệm hương bồ, người ấy cúi đầu, không rõ mặt mũi, tia sáng phất qua, để lộ quai hàm dưới với đường cong hết sức tao nhã.

Trái tim nàng rung động, bất giác dời bước đến chỗ của y.

Người trước mặt rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhận lấy cơm chay từ tay nàng, lí nhí nói: "Làm phiền công chúa rồi."

Lý Tự nhất thời ngẩn ngơ.

Trong khoảnh khắc, dường như có không ít ánh mắt nhìn về phía này, đó là những ánh nhìn mà Lý Tự rất quen thuộc, nhưng hôm nay chúng lại không dành cho nàng. Nàng nhìn người đang quỳ trước mặt, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác hổ thẹn nhục nhã, điều này làm cho nàng bất giác cau mày.

Tư Mã Hoàng hậu thấy nàng tự dưng đứng sững ở đó, khẽ nhíu mi, cũng đi qua theo. Chỉ trong thoáng chốc, bà ta cũng nhìn thấy người nọ, khuôn mặt vốn dĩ cao quý thanh lịch của bà chợt thấp thoáng ánh nhìn dữ tợn, nhưng chỉ giây lát đã biến mất tăm. Hoàng hậu cười khẽ, cử chỉ rất là khoan dung hiền hậu: "Ra là Quảng An Vương đấy ư?"

Lý Nguyên Mẫn đặt cơm xuống, dập đầu làm lễ, "Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

Ba chữ 'Quảng An Vương' khiến Lý Tự trố mắt vì kinh ngạc, người này... người này chính là kẻ đê tiện hèn yếu ở Tây Điện năm đó sao?

Tư Mã Hoàng hậu gật đầu, quên bẵng đi việc cho phép y ngồi thẳng dậy. Bà ta quay đầu nhìn người thiếu nữ vẫn còn bần thần đằng kia, giọng điệu vẫn hòa nhã như thường, chỉ có âm lượng hơi cao một chút: "Chúng ta đi thôi, đến lúc về cung rồi."

Lý Tự cắn môi, bấy giờ mới chịu quay mặt đi.

Lý Nguyên Mẫn vẫn phủ phục trên mặt đất, mãi đến khi đoàn nghi vệ của Hoàng hậu rời khỏi Thiên đài mới bình tĩnh ngồi thẳng dậy.

***



Tiếng chuông nặng nề vang lên, buổi cầu nguyện hôm ấy đã kết thúc.

Lý Nguyên Mẫn lặng lẽ rời khỏi Chính Điện, y men theo một lối đi nhỏ gần đó ra ngoài. Đương lúc rảo bước, chợt một bóng đen xông ra từ trong bụi hoa, nhào vào trước mặt y. Tuy tính tình Lý Nguyên Mẫn cũng coi như bình tĩnh gan dạ, nhưng hành động bất ngờ của người này vẫn làm y sợ hết hồn. Kẻ trước mặt là một cung nữ mặc quần áo tạp dịch của Hoán Y Cục, nàng ta quỳ trên đất, không ngừng rập đầu lạy lục.

"Tam điện hạ hãy cứu ta!" Cô ả nức nở van nài.

Lý Nguyên Mẫn nuốt khan, ghé mắt quan sát chung quanh một lúc rồi mới hỏi: "Cô là người ở đâu tới đây?"

Người phụ nữ kia nghẹn ngào, chậm rãi ngẩng đầu lên, Lý Nguyên Mẫn vừa nhận ra nàng ta, bèn cau mày: "Thu Thiền?"

Thu Thiền thút thít, đầy mặt khẩn khoản: "Tám năm trôi qua, nay điện hạ đã trưởng thành, dáng dấp như thần như tiên, suýt nữa nô tỳ không nhận ra người, may nhờ điện hạ còn nhớ rõ nô tỳ."

Quả nhiên là ả!

Lý Nguyên Mẫn nhìn chằm chặp Thu Thiền, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tuyệt trần năm xưa đã phai sắc từ lâu, hai má ả hóp lại, trông thật sự suy sút. Tám năm trước, khi y rời khỏi hoàng cung, ả nhận 'ân huệ' của Tư Mã Hoàng hậu, trở thành cơ nữ hầu hạ Minh Đức đế. Từ đó về sau, ả với y mỗi người một ngả, nào ngờ hôm nay lại gặp lại nhau.

Không chờ Lý Nguyên Mẫn hỏi han, Thu Thiền lại bò lên mấy bước: "Điện hạ, người nể tình nô tỳ từng phụng dưỡng người, giúp nô tỳ rời cung đi!"

Nước mắt nước mũi ả đầm đìa, nói: "Nô tỳ không muốn trở lại cái nơi quỷ quái ấy nữa!"

Trước khi đến đây, ả đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên tìm cớ như thế nào, nhưng người kia lại né tránh ả, quay người đi thẳng.

Thu Thiền hoảng hốt, vội nhào đến trước mặt y: "Điện hạ! Người nỡ lòng thấy chết mà không cứu sao?"

Cơ hội chỉ xuất hiện trong nháy mắt, ả không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết dập đầu thật mạnh, ra sức van nài, "Điện hạ! Mạng sống của nô tỳ đều dựa cả vào người đấy!"

Trán ả trầy trụa hết cả, chỉ thầm mong người trước mặt rủ lòng thương.

Song, khi ả ngẩng đầu lên, chợt đối diện với một đôi mắt lạnh lùng khiến ả rợn cả người, một lát sau, chủ nhân của đôi mắt ấy mới cất tiếng, thái độ rất lạnh nhạt: "Mạng sống của cô chưa bao giờ nằm trong tay bản vương cả."

Lý Nguyên Mẫn rũ mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tàn tạ của ả: "Thu Thiền, cô hãy nghe cho kỹ đây, tình nghĩa chủ tớ của cô và ta đã chấm dứt từ tám năm trước rồi. Bây giờ, chúng ta chỉ là người dưng. Cứ cho rằng ta có khả năng cứu cô đi, nhưng thứ 'tình nghĩa' lừa trên gạt dưới năm đó sâu nặng bao nhiêu, ắt cô cũng tự biết lấy."

Y lại hít một hơi sâu: "Đừng tìm bản vương nữa, nếu không bản vương không ngại dẫn cô đến Tư quản một chuyến đâu."

Thu Thiền giận đến choáng váng, thậm chí quên khuấy mất mình định làm gì. Hôm nay ả trốn Tư quản chạy ra đây một chuyến, nếu để Tư quản phát hiện, con mụ già kia sẽ lột sống ả ra. Kẻ trước mặt đây không những dung mạo đã thay đổi rất nhiều, mà tính tình còn khác hẳn đứa oắt mềm yếu ở Tây Điện năm xưa.

"Điện hạ ——" Thu Thiền tuyệt vọng đến cùng cực.

Ả dõi theo bóng lưng người kia dần dần xa, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

***

Có lẽ là do hôm nay đã bắt gặp quá nhiều cố nhân không mong muốn, nên trong lòng Lý Nguyên Mẫn chợt dậy lên nỗi lo âu mơ hồ. Tuy Thu Thiền không phải là ngữ khôn ngoan gì cho cam, nhưng kẻ rơi vào tuyệt cảnh sẽ gây ra chuyện gì là điều mà người thường không cách nào tưởng tượng được. Trong lòng y cảnh giác, thầm nghĩ cần đề phòng hơn. Đồng thời, y cũng sợ ả ta lại tìm đến dây dưa Hạ Vân Dật, nên sau khi rời cung bèn vội vàng sai người sang Hạ phủ nhắn tin, hẹn hắn đến chỗ quán trà quen thuộc.



Tà dương ngấp nghé phía chân trời, những chòm mây tía giăng giăng.

Trên lầu hai trà quán, hai người ngồi đối diện nhau.

Hạ Vân Dật rót trà cho Lý Nguyên Mẫn, cười nói: "Tưởng rằng tìm đến ta là do có việc gì quan trọng, ra là đến dạy bảo một phen."

Lý Nguyên Mẫn thấy người trước mặt tỏ ra chẳng hề để tâm thì trong lòng nóng nảy: "Tri Hạc!"

Hạ Vân Dật đặt ly trà xuống, không cười nữa, "Yên tâm, ta vốn không phải hạng người ngu độn vụng về, sóng gió trong hoàng cung này, có gì mà ta chưa thấy nữa? Chẳng lẽ chức Viện phán của ta là từ trên trời rơi xuống? Bây giờ bệ hạ..."

Hắn không nói hết câu, chỉ dịu giọng bảo rằng: "Trong thời gian này, ta nhất định sẽ cẩn thận. Mà không chỉ có ta, điện hạ cũng phải nhớ kỹ những lời hôm nay của người. Nhất định phải biết tự bảo vệ chính mình."

Nghe hắn nói thế, Lý Nguyên Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm, y cũng nhận ra mình có phần chuyện bé xé ra to, đang định chuyển chủ đề khác thì Hạ Vân Dật lại lên tiếng: "Còn nữa, người xem người kìa, đã hơn hai mươi tuổi rồi mà còn sợ thuốc đắng, ai không biết còn tưởng đâu là trẻ con ba, bốn tuổi đấy."

Lập tức vươn tay, ngỏ ý muốn bắt mạch cho y.

Lý Nguyên Mẫn sửng sốt, vội vàng giấu hai tay xuống bàn, y tựa ngực vào bàn rồi tìm cớ lấp liếm: "Ta không có việc gì, vẫn khỏe mà, chẳng là trước đây uống nhiều thuốc quá, đâm sợ, thấy đại phu bắt mạch cho là hoảng hốt, không bệnh cũng thành ra có bệnh, không phải gạt ngươi."

"Người thật là..." Hạ Vân Dật thấy y cứ như trẻ con, đành phải lắc đầu than một tiếng. Có điều, hắn thấy sắc mặt của Lý Nguyên Mẫn dạo gần đây vẫn tốt, cho là mấy năm nay y có điều trị bồi bổ thân thể, lòng cũng an tâm, không ép buộc y nữa.

Lý Nguyên Mẫn cũng cười, khóe mắt liếc sang một bên, tức thì ngơ ngẩn.

Hạ Vân Dật nhìn theo ánh mắt y, phát hiện một người thanh niên mặc trang phục đen huyền đang ngồi cách đó không xa. Dáng vóc kẻ này cao lớn khôi ngô, khuôn mặt tuấn tú nom hết sức lạnh lùng; cả người hắn mang theo một loại khí thế vô hình, dường như tách biệt với mọi người xung quanh.

Hạ Vân Dật giật mình, cau mày, cảm thấy người này có phần quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không nhớ ra đó là ai, chỉ băn khoăn không biết vị này là thần thánh phương nào.

"Người này trông lạ thật, sao lại ngồi uống trà một mình thế nhỉ?"

Trái tim Lý Nguyên Mẫn đập thình thịch, lặng lẽ đổi đề tài: "Thôi được rồi, mặc kệ người ta, bây giờ đương lúc rối ren, tuy Thái Y Viện không nằm trong tâm bão, nhưng cũng không thể cứ thế mà lơ là, mọi sự phải hết sức cẩn thận."

Hạ Vân Dật thấy y lại bắt đầu dông dài, mỉm cười trấn an: "Ta nhớ rồi."

Lý Nguyên Mẫn rất hồi hộp, y nhấp một ngụm trà, trộm liếc thấy người đàn ông kia sắp nổi bão đến nơi rồi thì không sao giữ bình tĩnh được nữa, vội vàng đứng dậy, nói: "Cũng tối rồi, chúng ta nên về thôi."

Hạ Vân Dật tuy có phần luyến tiếc, nhưng cũng đành phải tiễn y xuống lầu. Lúc hắn lướt qua người đàn ông nọ, người ấy chợt liếc hắn một cái. Tuy cái nhìn này rất lạnh nhạt, nhưng không hiểu vì sao lại khiến Hạ Vân Dật rùng mình.

Lý Nguyên Mẫn về đến khách sạn, còn chưa kịp đóng cửa thì một bàn tay thô dày đã ngăn cửa lại, người đàn ông cao lớn kia bước vào phòng. Hắn áp sát Lý Nguyên Mẫn, khiến y từng bước lui về sau, người này thấy y như vậy, bèn thảnh thơi cởi bao cổ tay bỏ qua một bên, sau đó là đến thắt lưng, áo ngoài, áo lót.

"Đi lên giường."

Hắn lạnh lùng nói một câu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau