Chương 34: Người chị tốt
Phía Nhã Uyên, nàng cũng vội vàng bắt taxi về nhưng khi đứng trước nhà Trịnh gia nàng lại nhìn lên phía trên cùng của tầng nhà với ánh đèn le lói ở trên đấy.
“Jinna à, thật sự tôi không muốn rời xa em”
Đứng thẩn thơ một lúc, có một bàn tay đặt sau vai của nàng khiến nàng giật mình theo phản xạ nhìn lại. Đó là Thục Nghi, chị nhìn Nhã Uyên với đôi mắt đỏ hoe như thế cũng xót liền hỏi nàng.
“Sao còn chưa về, đã muốn như thế rồi?”
“Em sợ nếu em về thì ngày mai em không còn được bên cạnh Jinna nữa”
“Cô giáo yên tâm, tôi ủng hộ hai người. Bây giờ cô về đi, ở đây khéo ba mẹ tôi ra lại không hay. Để tôi đưa cô về”
“Dạ thôi, để em tự bắt taxi đi về không cần phiền đến chị đâu ạ”
“Coi như tôi chở em dâu của tôi về được chứ”
Thục Nghi tinh tế và chắc nhắc gì những điều đau lòng và biết cách làm cho Nhã Uyên có tinh thần lại dù chỉ một chút.
Chị vào bên trong lái xe riêng của mình ra trước cổng, thuận tay mở cửa trước cho nàng bước vào.
“Được rồi vào đi”
Cả hai người cũng rời đi, cả một đoạn đường Nhã Uyên khóc nhiều lắm. Thục Nghi cũng vì vậy mà để nàng khóc hết cho nhẹ lòng, đôi lúc nước mắt cũng là một sự giải tỏa thoải mái nhất.
“Cô giáo nè!”
“Dạ sao vậy ạ”
Nàng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má ấy, nhìn sang Thục Nghi. Thật sự Thục Nghi cũng phải nhìn nàng và có chút sững sờ với nhan sắc này.
“Cô quen Cún nhà tôi lâu chưa”
“Nếu tính thời gian thì không lâu cũng không ngắn nhưng thật sự hai đứa em yêu nhau lắm”
“Tôi hiểu mà, nhìn dáng vẻ của nhóc em nhà tôi là tôi biết nó thương cô cỡ nào rồi”
“Nhưng mà mẹ tôi rất khó khăn trong vấn đề này, có thể bà ấy sẽ tìm đến cô để nói chuyện riêng vào ngày mai hoặc có thể vào những ngày sau”
Nhã Uyên lo lắng vì lời nói của Thục Nghi nói với nàng, nàng sợ mẹ Jinna lắm. Bà ấy thật sự thương con, nhưng còn Nhã Uyên thì sao? Ai sẽ thương nàng đây.
Hai người trên xe nói vài câu như thế rồi cũng đến nhà nàng, nàng lịch sự cảm ơn và rời đi.
“Em cảm ơn vì chị đã đưa em về”
“Không có gì đâu, đừng làm tôi thất vọng về cô là được”
Ý của Thục Nghi ở đây là muốn hai người bên nhau, và mong muốn ở chị là được nhìn thấy nàng mạnh mẽ để cùng Jinna vượt qua khó khăn này.
Khi vào bên trong nhà, nàng mệt mỏi chẳng thèm bật cả đèn lên. Không có Jinna thì cũng như căn nhà tối tăm này, chẳng có ánh sáng.
“Đến khi tôi có được hạnh phúc nhưng lại thử thách tôi như thế này”
“Jinna aaa”
Càng gọi tên Jinna nước mắt nàng rơi hoài không ngăn nổi. nàng vẫn mặc kệ và nằm trên sofa đến lúc mệt không còn sức gắng gượng nữa và đã thiếp đi tại ghế sofa ấy.
…----------------…
Nhà Jinna thì Thục Nghi cũng trở về, vội vàng đi lên phòng em để xem đã ngủ hay chưa.
“Cún aaa, em ngủ chưa? Chị vào một chút được không?”
“Chị vào đi”
Chị mở cửa nhẹ nhàng, nhìn đứa em gái với tấm lưng đầy vết xước kia liền không thể nào chịu nỗi.
“Chị vừa đưa cô ấy về”
“Cô ấy sao rồi chị, có sao không, mặt cô ấy có sưng lên không, hay có bị mẹ phát hiện không”
Chỉ cần nghe đến nàng là Jinna không thể nào giấu nỗi cảm xúc lúc này, vô tình làm đau vết thương trên lưng.
“Em cẩn thận, lưng em đang trị thuốc nên nhẹ nhàng xíu”
“Yên tâm, cô ấy không sao hết. Chỉ là hơi buồn một tí thôi”
“Chắc cô ấy lại có thêm một vết xước nữa rồi”
“Chẳng phải em cũng có hay sao?”
“Chị không hiểu được đâu, vết xước trên lưng em đã là gì khi so với cô ấy. Nhã Uyên là một người con gái chịu đựng đủ điều từ khi ba mẹ cổ mất, vết thương đó vẫn nằm sâu bên trong chỉ là bây giờ nó đã trở lại lần nữa”
“Vậy thì em không được bỏ cuộc, hãy bên cạnh cô ấy chữa lành lần nữa”
“Dĩ nhiên là như vậy, nhưng bây giờ…”
Chưa kịp nói dứt câu, bà Trịnh lại đi vào lên tiếng.
“Đi ngủ đi, hai đứa còn nói chuyện gì nữa. Jinna mẹ cũng nói luôn, mai còn khoan hẳn đến trường mẹ bảo ba xin trường cho con tạm nghỉ 1 đến 2 tuần”
“Tại sao con không được đến trường?”
“Vì có cô ta, mẹ phải giải quyết xong thì mới cho con đến trường”
“Mẹ định làm gì cô ấy, mẹ không được để cô ấy mất việc, mẹ đừng để cô ấy nghỉ làm ở đó. Đó là ước mơ là công việc của cô ấy, con sẽ nghe lời mẹ không đến trường thì mẹ sẽ để yên cho cô ấy nha mẹ”
Đúng theo ý bà, chỉ cần là giới hạn của Jinna thì điều gì nhóc con này cũng làm vì nàng.
“Được, vậy ngày mai ở nhà cho bác sĩ khám xong rồi đến công ty với mẹ”
“Mẹ ơi em ấy còn đau mà, hay để em ấy ở nhà đi”
“Mai tính”
Rồi bà bỏ đi ra cùng với chiếc điện thoại của Jinna, bà tịch thu và sẽ không để cho hai người liên lạc được với nhau nữa.
“Để rồi coi kiểu gì cũng sẽ chán nhau mà thôi”
Ở bên phòng hai chị em vẫn tính cách khác để liên lạc được với nàng.
“Ngày mai chị đến công ty rồi chị nhờ anh Phú người yêu chị đi mua điện thoại lén đem qua cho em”
“Em sợ mẹ…”
“Đừng lo anh chị lo được cho nhóc, còn có dì nữa. Mai chị bàn với dì rồi mình tính, giờ nhóc đi ngủ đi. Mai có bác sĩ đến khám cho nhóc”
Thục Nghi cưng em mình lắm nên lúc nào cũng luôn muốn em mình phải được hạnh phúc, trai cũng được gái cũng được miễn là em gái chị phải thật sự thật sự hạnh phúc.
“Ngủ ngon nha Cún nhỏ”
Jinna nằm xuống, chị chu đáo tắt đèn và chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa phải.
Còn Jinna, nằm xuống và lại rơi vài giọt nước mắt trên gối.
“Em nhớ cô quá, nhất định hãy đợi em…”
“Jinna à, thật sự tôi không muốn rời xa em”
Đứng thẩn thơ một lúc, có một bàn tay đặt sau vai của nàng khiến nàng giật mình theo phản xạ nhìn lại. Đó là Thục Nghi, chị nhìn Nhã Uyên với đôi mắt đỏ hoe như thế cũng xót liền hỏi nàng.
“Sao còn chưa về, đã muốn như thế rồi?”
“Em sợ nếu em về thì ngày mai em không còn được bên cạnh Jinna nữa”
“Cô giáo yên tâm, tôi ủng hộ hai người. Bây giờ cô về đi, ở đây khéo ba mẹ tôi ra lại không hay. Để tôi đưa cô về”
“Dạ thôi, để em tự bắt taxi đi về không cần phiền đến chị đâu ạ”
“Coi như tôi chở em dâu của tôi về được chứ”
Thục Nghi tinh tế và chắc nhắc gì những điều đau lòng và biết cách làm cho Nhã Uyên có tinh thần lại dù chỉ một chút.
Chị vào bên trong lái xe riêng của mình ra trước cổng, thuận tay mở cửa trước cho nàng bước vào.
“Được rồi vào đi”
Cả hai người cũng rời đi, cả một đoạn đường Nhã Uyên khóc nhiều lắm. Thục Nghi cũng vì vậy mà để nàng khóc hết cho nhẹ lòng, đôi lúc nước mắt cũng là một sự giải tỏa thoải mái nhất.
“Cô giáo nè!”
“Dạ sao vậy ạ”
Nàng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má ấy, nhìn sang Thục Nghi. Thật sự Thục Nghi cũng phải nhìn nàng và có chút sững sờ với nhan sắc này.
“Cô quen Cún nhà tôi lâu chưa”
“Nếu tính thời gian thì không lâu cũng không ngắn nhưng thật sự hai đứa em yêu nhau lắm”
“Tôi hiểu mà, nhìn dáng vẻ của nhóc em nhà tôi là tôi biết nó thương cô cỡ nào rồi”
“Nhưng mà mẹ tôi rất khó khăn trong vấn đề này, có thể bà ấy sẽ tìm đến cô để nói chuyện riêng vào ngày mai hoặc có thể vào những ngày sau”
Nhã Uyên lo lắng vì lời nói của Thục Nghi nói với nàng, nàng sợ mẹ Jinna lắm. Bà ấy thật sự thương con, nhưng còn Nhã Uyên thì sao? Ai sẽ thương nàng đây.
Hai người trên xe nói vài câu như thế rồi cũng đến nhà nàng, nàng lịch sự cảm ơn và rời đi.
“Em cảm ơn vì chị đã đưa em về”
“Không có gì đâu, đừng làm tôi thất vọng về cô là được”
Ý của Thục Nghi ở đây là muốn hai người bên nhau, và mong muốn ở chị là được nhìn thấy nàng mạnh mẽ để cùng Jinna vượt qua khó khăn này.
Khi vào bên trong nhà, nàng mệt mỏi chẳng thèm bật cả đèn lên. Không có Jinna thì cũng như căn nhà tối tăm này, chẳng có ánh sáng.
“Đến khi tôi có được hạnh phúc nhưng lại thử thách tôi như thế này”
“Jinna aaa”
Càng gọi tên Jinna nước mắt nàng rơi hoài không ngăn nổi. nàng vẫn mặc kệ và nằm trên sofa đến lúc mệt không còn sức gắng gượng nữa và đã thiếp đi tại ghế sofa ấy.
…----------------…
Nhà Jinna thì Thục Nghi cũng trở về, vội vàng đi lên phòng em để xem đã ngủ hay chưa.
“Cún aaa, em ngủ chưa? Chị vào một chút được không?”
“Chị vào đi”
Chị mở cửa nhẹ nhàng, nhìn đứa em gái với tấm lưng đầy vết xước kia liền không thể nào chịu nỗi.
“Chị vừa đưa cô ấy về”
“Cô ấy sao rồi chị, có sao không, mặt cô ấy có sưng lên không, hay có bị mẹ phát hiện không”
Chỉ cần nghe đến nàng là Jinna không thể nào giấu nỗi cảm xúc lúc này, vô tình làm đau vết thương trên lưng.
“Em cẩn thận, lưng em đang trị thuốc nên nhẹ nhàng xíu”
“Yên tâm, cô ấy không sao hết. Chỉ là hơi buồn một tí thôi”
“Chắc cô ấy lại có thêm một vết xước nữa rồi”
“Chẳng phải em cũng có hay sao?”
“Chị không hiểu được đâu, vết xước trên lưng em đã là gì khi so với cô ấy. Nhã Uyên là một người con gái chịu đựng đủ điều từ khi ba mẹ cổ mất, vết thương đó vẫn nằm sâu bên trong chỉ là bây giờ nó đã trở lại lần nữa”
“Vậy thì em không được bỏ cuộc, hãy bên cạnh cô ấy chữa lành lần nữa”
“Dĩ nhiên là như vậy, nhưng bây giờ…”
Chưa kịp nói dứt câu, bà Trịnh lại đi vào lên tiếng.
“Đi ngủ đi, hai đứa còn nói chuyện gì nữa. Jinna mẹ cũng nói luôn, mai còn khoan hẳn đến trường mẹ bảo ba xin trường cho con tạm nghỉ 1 đến 2 tuần”
“Tại sao con không được đến trường?”
“Vì có cô ta, mẹ phải giải quyết xong thì mới cho con đến trường”
“Mẹ định làm gì cô ấy, mẹ không được để cô ấy mất việc, mẹ đừng để cô ấy nghỉ làm ở đó. Đó là ước mơ là công việc của cô ấy, con sẽ nghe lời mẹ không đến trường thì mẹ sẽ để yên cho cô ấy nha mẹ”
Đúng theo ý bà, chỉ cần là giới hạn của Jinna thì điều gì nhóc con này cũng làm vì nàng.
“Được, vậy ngày mai ở nhà cho bác sĩ khám xong rồi đến công ty với mẹ”
“Mẹ ơi em ấy còn đau mà, hay để em ấy ở nhà đi”
“Mai tính”
Rồi bà bỏ đi ra cùng với chiếc điện thoại của Jinna, bà tịch thu và sẽ không để cho hai người liên lạc được với nhau nữa.
“Để rồi coi kiểu gì cũng sẽ chán nhau mà thôi”
Ở bên phòng hai chị em vẫn tính cách khác để liên lạc được với nàng.
“Ngày mai chị đến công ty rồi chị nhờ anh Phú người yêu chị đi mua điện thoại lén đem qua cho em”
“Em sợ mẹ…”
“Đừng lo anh chị lo được cho nhóc, còn có dì nữa. Mai chị bàn với dì rồi mình tính, giờ nhóc đi ngủ đi. Mai có bác sĩ đến khám cho nhóc”
Thục Nghi cưng em mình lắm nên lúc nào cũng luôn muốn em mình phải được hạnh phúc, trai cũng được gái cũng được miễn là em gái chị phải thật sự thật sự hạnh phúc.
“Ngủ ngon nha Cún nhỏ”
Jinna nằm xuống, chị chu đáo tắt đèn và chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa phải.
Còn Jinna, nằm xuống và lại rơi vài giọt nước mắt trên gối.
“Em nhớ cô quá, nhất định hãy đợi em…”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất