Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình
Chương 251
Nhan Nhã Quỳnh tắm rửa cho Hướng Minh xong thì thả cậu bé bên ngoài rồi thả cậu bé ra ngoài chơi, còn mình thì vào tắm.
Con nít lớn nhanh, chờ qua thêm một năm nữa thì cô cũng không thể thân thiết với Hướng Minh một cách không e dè gì như thế được nữa. Cho nên làm chuyện xấu phải biết nắm bắt thời gian, cô vừa nghĩ tới cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn nà của NhanHướng Minh thì lòng vui như nở hoa.
Trong lòng có chuyện nên thời gian trôi qua rất chậm. Sáng sớm Nhan Nhã Quỳnh đưa NhanHướng Minh đi học rồi mình nằm dài trên giường, bình thường chỉ cần cầm điện thoại lên thì rất nhanh sẽ tới giữa trưa. Nhưng bây giờ cô còn chẳng đọc được nội dung trong điện thoại.
Nhan Nhã Quỳnh dứt khoát ngồi thẳng người dậy, cô nhân lúc thời tiết ngày hôm nay cũng không tệ lắm thì chuẩn bị sửa sang hoa ở trong vườn một chút.
Đã không yên lòng mà còn dám cầm một cái kéo lớn đi lại trong sân.
Vào lúc Nhan Nhã Quỳnh suýt cắt trúng tay mình lần thứ ba thì người giúp việc đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa mà dành kéo của cô rồi đẩy Nhan Nhã Quỳnh lên ghế xích đu ngồi. Còn chuẩn bị nước trà và bánh trái, xem như để cô yên lặng lại một chút.
Gió thổi nhẹ nhàng, mặt trời cũng không quá nóng, còn lại đều bị dù che mất. Sáng nay cô dạy sớm quá mà lại còn dày vò mình cả một đoàn thời gian dài nên khi Nhan Nhã Quỳnh còn đang suy nghĩ thì đã bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Đợi khi cô mở hai mắt ra thì trên chân trời đã có ráng đỏ. Tính toán thời gian thì lúc này NhanKiến Định cũng sắp xuất phát.
Quả nhiên, lúc này NhanKiến Định đang dẫn theo Chu Thanh đi về phía biệt thự nhà họ Trần.
Những người mà nhà họ Trần mời đều là người có mặt mũi trong Hải Phòng này. Chắc hẳn ông ta cũng xem trọng đứa con trai này, nếu không thì cũng sẽ không làm một cái tiệc rượu nhận tổ quy tông long trọng như thế.
Màu trời vừa tối thì NhanKiến Định cũng tới, anh ấy xuống xe. Đúng lúc này Giang Anh Tuấn cũng ở ngay phía trước, vừa mới đi được hai bước.
NhanKiến Định thấy Giang Anh Tuấn ở trước mặt mình thì anh ấy cũng không nóng nảy mà cứ từ từ mà đi. Hai người một trước một sau đi vào, lần lượt ngồi xuống ghế salon. Lúc hai người bước vào thì chính là tiêu điểm của tất cả mọi người ở đây, thấy hai người ngồi cùng một chỗ thì những người trước đó còn muốn tiến lên chào hỏi lại có chút sợ sệt.
“Sao rồi? Có tra ra được gì không?”
Giang Anh Tuấn vắt chéo hai chân rồi quay đầu quan sát toàn bộ sảnh lớn của biệt thự. Anh không thấy có chỗ nào kỳ lạ nhưng cho dù không có lý do thì biệt thự nhà họ Trần lại khiến cho anh cảm thấy hoảng hốt.
“Tạm thời còn chưa có gì khác thường, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn”
Hôm qua sau khi Chu Thanh điều tra mấy lần thì vẫn không tra ra được cái gì khác biệt. Nhưng như thế lại khiến cho NhanKiến Định càng thêm lo lắng. Không biểu hiện ra ngoài một chút sơ hở nào thì một là đã sắp xếp xong hết, hai chính là có âm mưu khác.
“Đúng là khá kỳ lạ, tôi đã để Lâm Tiến Quân điều tra một lần, cũng không có chút khác thường gì”
Hai người đều là người cẩn thận. Loại âm mưu mà chỉ cần chủ nhân không ra tay thì không thể nào tìm ra một chút sơ hở này không thể không phòng bị, nhưng cũng rất phòng.
“Có vấn đề rồi nói sau, tôi đi xem một chút đã.”
Con nít lớn nhanh, chờ qua thêm một năm nữa thì cô cũng không thể thân thiết với Hướng Minh một cách không e dè gì như thế được nữa. Cho nên làm chuyện xấu phải biết nắm bắt thời gian, cô vừa nghĩ tới cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn nà của NhanHướng Minh thì lòng vui như nở hoa.
Trong lòng có chuyện nên thời gian trôi qua rất chậm. Sáng sớm Nhan Nhã Quỳnh đưa NhanHướng Minh đi học rồi mình nằm dài trên giường, bình thường chỉ cần cầm điện thoại lên thì rất nhanh sẽ tới giữa trưa. Nhưng bây giờ cô còn chẳng đọc được nội dung trong điện thoại.
Nhan Nhã Quỳnh dứt khoát ngồi thẳng người dậy, cô nhân lúc thời tiết ngày hôm nay cũng không tệ lắm thì chuẩn bị sửa sang hoa ở trong vườn một chút.
Đã không yên lòng mà còn dám cầm một cái kéo lớn đi lại trong sân.
Vào lúc Nhan Nhã Quỳnh suýt cắt trúng tay mình lần thứ ba thì người giúp việc đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa mà dành kéo của cô rồi đẩy Nhan Nhã Quỳnh lên ghế xích đu ngồi. Còn chuẩn bị nước trà và bánh trái, xem như để cô yên lặng lại một chút.
Gió thổi nhẹ nhàng, mặt trời cũng không quá nóng, còn lại đều bị dù che mất. Sáng nay cô dạy sớm quá mà lại còn dày vò mình cả một đoàn thời gian dài nên khi Nhan Nhã Quỳnh còn đang suy nghĩ thì đã bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Đợi khi cô mở hai mắt ra thì trên chân trời đã có ráng đỏ. Tính toán thời gian thì lúc này NhanKiến Định cũng sắp xuất phát.
Quả nhiên, lúc này NhanKiến Định đang dẫn theo Chu Thanh đi về phía biệt thự nhà họ Trần.
Những người mà nhà họ Trần mời đều là người có mặt mũi trong Hải Phòng này. Chắc hẳn ông ta cũng xem trọng đứa con trai này, nếu không thì cũng sẽ không làm một cái tiệc rượu nhận tổ quy tông long trọng như thế.
Màu trời vừa tối thì NhanKiến Định cũng tới, anh ấy xuống xe. Đúng lúc này Giang Anh Tuấn cũng ở ngay phía trước, vừa mới đi được hai bước.
NhanKiến Định thấy Giang Anh Tuấn ở trước mặt mình thì anh ấy cũng không nóng nảy mà cứ từ từ mà đi. Hai người một trước một sau đi vào, lần lượt ngồi xuống ghế salon. Lúc hai người bước vào thì chính là tiêu điểm của tất cả mọi người ở đây, thấy hai người ngồi cùng một chỗ thì những người trước đó còn muốn tiến lên chào hỏi lại có chút sợ sệt.
“Sao rồi? Có tra ra được gì không?”
Giang Anh Tuấn vắt chéo hai chân rồi quay đầu quan sát toàn bộ sảnh lớn của biệt thự. Anh không thấy có chỗ nào kỳ lạ nhưng cho dù không có lý do thì biệt thự nhà họ Trần lại khiến cho anh cảm thấy hoảng hốt.
“Tạm thời còn chưa có gì khác thường, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn”
Hôm qua sau khi Chu Thanh điều tra mấy lần thì vẫn không tra ra được cái gì khác biệt. Nhưng như thế lại khiến cho NhanKiến Định càng thêm lo lắng. Không biểu hiện ra ngoài một chút sơ hở nào thì một là đã sắp xếp xong hết, hai chính là có âm mưu khác.
“Đúng là khá kỳ lạ, tôi đã để Lâm Tiến Quân điều tra một lần, cũng không có chút khác thường gì”
Hai người đều là người cẩn thận. Loại âm mưu mà chỉ cần chủ nhân không ra tay thì không thể nào tìm ra một chút sơ hở này không thể không phòng bị, nhưng cũng rất phòng.
“Có vấn đề rồi nói sau, tôi đi xem một chút đã.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất