Chương 95
Jackson đẩy Tài sang một bên, chỉnh lại vạt áo.
- Anh là ai trong Tứ Đại Sát Thần?
Lão chưa từng gặp Adonis, nhưng nhìn vào cú bắn sỏi lúc nãy cũng đã đoán được tám phần.
Adonis mỉm cười:
- Tôi là Adonis. Chúng ta đã từng vài lần liên hệ qua thư.
Bước đi của Adonis uyển chuyển như một vũ công, mái tóc vàng óng, xoăn tít của gã phản chiếu ánh sáng mặt trời, rực rỡ như dát vàng. Gã vẫn mặc bộ vét trắng đã trở thành thương hiệu, nhưng lần này Tài nhận ra rằng ngay cả đôi giày của gã cũng trắng nốt. Đôi giày da đế cứng trắng muốt, từ đầu đến cuối không có một điểm màu đen hay màu khác lẫn vào, đi bộ đã lâu vậy mà vẫn sạch sẽ và láng bóng như vừa mới được làm ra.
Đây là cuộc chạm trán đầu tiên giữa Jackson Jay, ông vua chân chính của thế giới sát thủ, và Adonis, người vẫn được xem như một trong số ít những Á thần thực sự đang tồn tại.
Jackson Jay lớn tiếng khen ngợi:
- Bộ đồ đẹp lắm, Adonis. Tôi vui mừng khi thấy đối tác lâu năm của mình lại có khiếu thời trang như vậy. Rõ ràng số tiền mà chúng tôi gửi đều đặn hàng tháng cho các anh đã được sử dụng đúng mục đích.
- Một lời nhắc nhở thật ý nhị đấy, ngài Jackson.
- Đôi khi cũng phải nhắc lại không cả hai ta đều quên mất. Nhân đây, liệu tôi có thể hỏi vì sao anh lại bắn hòn sỏi chặn con dao của tôi không?
- Thật đáng tiếc khi phải làm vậy. Chúng tôi có chút liên hệ với anh bạn này, không muốn thấy hắn chết quá sớm.
- Hắn đã gài bẫy bên tôi và Cá Voi Xanh. Các thành viên Hội Đồng Thường Trực của Hiệp Hội không muốn thấy tên đê tiện này tiếp tục sống để làm trò lừa đảo nữa, vậy nên ngày hôm nay tôi đại diện cho Hội Đồng đến đây nhổ đi một cái gai đã gây ngứa ngáy cho chúng tôi trong một thời gian dài. Adonis, chúng ta là những đối tác làm ăn tin cậy, hoặc ít nhất là tôi đã tưởng như vậy, hành động vừa rồi của anh thực sự khiến tôi khó xử đấy. Tôi nên giải thích như thế nào cho những người bạn của tôi trong Hội Đồng?
Adonis nhã nhặn đáp:
- Hãy nói với họ rằng Thần Thoại có lý do để làm như vậy, và chúng tôi sẽ ghi nhận sự rộng lượng của Hội Đồng. Hơn nữa, ngài Jackson, từ lúc nào mà Vùng đất Tự Do lại được xem như nơi có luật lệ và công lý vậy? Đây chẳng phải là nơi cá lớn nuốt cá bé, người thông minh lừa người ngu hay sao? Nếu tên này lừa được các ngài vố đau như vậy, thì các ngài chỉ có thể tự trách mình đã quá.. kém mà thôi.
Tài đoán rằng ban đầu Adonis định dùng từ quá ngu, nhưng gã đã cố gắng làm nhẹ đi câu nói của mình để thể hiện lòng tôn trọng Jackson.
Jackson nhíu mày:
- Vậy là quý ông đây nhất định xen vào việc của chúng tôi ngày hôm nay.
Adonis gật đầu, cười khổ.
Jackson xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh.
- Thôi được, nhưng hãn hữu lắm mới được gặp một trong các Tứ Đại Sát Thần bằng xương bằng thịt. Tôi mong muốn được nhìn thấy quý ông Adonis đây thể hiện một ít tài năng để tôi có thể về kể cho các thành viên trong Hội Đồng nghe, tôi tin chắc họ sẽ cảm thấy hết sức phấn khích về điều đó.
- Thể hiện như thế nào?
- Lấy thằng ranh này ra làm vật thể hiện đi. Chỉ là diễn kịch chút thôi mà. Tôi sẽ đóng vai tấn công còn anh sẽ đóng vai người bảo vệ. Chúng ta sẽ thử diễn trong một phút, sau một phút ấy mà nó vẫn còn sống thì việc cũ xí xóa hết.
Tài vội thốt lên:
- Diễn cái đếch gì mà lại chết người được? Định lừa ai thế, lão già? Adonis, đừng nghe lão nói bậy.
Adonis làm như không nghe thấy lời Tài nói.
- Ý kiến hay lắm. Tôi đồng ý.
- Con mịe. Các người lấy mạng sống của ta ra làm trò đùa.
Jackson Jay cười nhạt:
- Tốt nhất mày nên câm miệng lại và đứng yên một chỗ. Càng cử động nhiều càng nhanh chết đấy. Adonis, có giới hạn về vũ khí không?
- Trừ súng ra, cái gì cũng được.
- Lòng tự tin thật đáng khâm phục. Nếu dùng dao thì vừa thô thiển lại vừa xúc phạm đến đối tác làm ăn. Đây, tôi có bộ bài này.
Jackson lấy từ trong túi áo ra một bộ bài nguyên vẹn, còn mới tinh. Lão xé bỏ lớp vỏ, vứt đi, giữ lại năm mươi hai lá bài bên trong.
- Tôi đặt làm bộ bài này từ lâu rồi nhưng vẫn chỉ dùng để ngắm chứ chưa mang ra sử dụng lần nào. Các lá bài trong bộ này được làm bằng chất liệu đặc biệt nên chúng nhẹ hơn, cho phép lượn theo các góc gắt và đột ngột hơn bài thường. Chúng cũng đặc biệt sắc, sượt nhẹ qua cổ cũng làm chảy máu.
Tài lại kêu lên:
- Năm mươi hai quân bài, khác gì năm mươi hai con dao đâu, ăn gì khôn thế cái lão này. Thôi đừng dùng lá bài nữa, dùng dao đi, tôi thích dao hơn.
- Không phải việc của mày.
- Nó là mạng sống của tôi.
- Mạng sống của mày do chúng tao quyết định. Đó chính là cuộc sống. Đó là chính là ý nghĩa của hai chữ “tự do” trong Vùng đất Tự Do, tự do được làm bất kỳ những gì mình thích mà không cần quan tâm đến khuôn khổ và luật lệ. Nếu không phải nhờ có Adonis thì mày đã chết được mười phút rồi. Hãy cố chịu đựng thêm một phút nữa đi.
Jackson lùi lại sau một bước, Adonis cũng làm điều tương tự.
Đây là cuộc đấu súng tái hiện lại thời hồng hoang của nước Mỹ, điểm khác biệt nằm ở chỗ hai tay súng cự phách không trực tiếp bắn giết nhau mà thông qua Tài để thể hiện tài năng. Adonis thắng thì hắn sống mà Adonis thua thì hắn chết.
- Anh là ai trong Tứ Đại Sát Thần?
Lão chưa từng gặp Adonis, nhưng nhìn vào cú bắn sỏi lúc nãy cũng đã đoán được tám phần.
Adonis mỉm cười:
- Tôi là Adonis. Chúng ta đã từng vài lần liên hệ qua thư.
Bước đi của Adonis uyển chuyển như một vũ công, mái tóc vàng óng, xoăn tít của gã phản chiếu ánh sáng mặt trời, rực rỡ như dát vàng. Gã vẫn mặc bộ vét trắng đã trở thành thương hiệu, nhưng lần này Tài nhận ra rằng ngay cả đôi giày của gã cũng trắng nốt. Đôi giày da đế cứng trắng muốt, từ đầu đến cuối không có một điểm màu đen hay màu khác lẫn vào, đi bộ đã lâu vậy mà vẫn sạch sẽ và láng bóng như vừa mới được làm ra.
Đây là cuộc chạm trán đầu tiên giữa Jackson Jay, ông vua chân chính của thế giới sát thủ, và Adonis, người vẫn được xem như một trong số ít những Á thần thực sự đang tồn tại.
Jackson Jay lớn tiếng khen ngợi:
- Bộ đồ đẹp lắm, Adonis. Tôi vui mừng khi thấy đối tác lâu năm của mình lại có khiếu thời trang như vậy. Rõ ràng số tiền mà chúng tôi gửi đều đặn hàng tháng cho các anh đã được sử dụng đúng mục đích.
- Một lời nhắc nhở thật ý nhị đấy, ngài Jackson.
- Đôi khi cũng phải nhắc lại không cả hai ta đều quên mất. Nhân đây, liệu tôi có thể hỏi vì sao anh lại bắn hòn sỏi chặn con dao của tôi không?
- Thật đáng tiếc khi phải làm vậy. Chúng tôi có chút liên hệ với anh bạn này, không muốn thấy hắn chết quá sớm.
- Hắn đã gài bẫy bên tôi và Cá Voi Xanh. Các thành viên Hội Đồng Thường Trực của Hiệp Hội không muốn thấy tên đê tiện này tiếp tục sống để làm trò lừa đảo nữa, vậy nên ngày hôm nay tôi đại diện cho Hội Đồng đến đây nhổ đi một cái gai đã gây ngứa ngáy cho chúng tôi trong một thời gian dài. Adonis, chúng ta là những đối tác làm ăn tin cậy, hoặc ít nhất là tôi đã tưởng như vậy, hành động vừa rồi của anh thực sự khiến tôi khó xử đấy. Tôi nên giải thích như thế nào cho những người bạn của tôi trong Hội Đồng?
Adonis nhã nhặn đáp:
- Hãy nói với họ rằng Thần Thoại có lý do để làm như vậy, và chúng tôi sẽ ghi nhận sự rộng lượng của Hội Đồng. Hơn nữa, ngài Jackson, từ lúc nào mà Vùng đất Tự Do lại được xem như nơi có luật lệ và công lý vậy? Đây chẳng phải là nơi cá lớn nuốt cá bé, người thông minh lừa người ngu hay sao? Nếu tên này lừa được các ngài vố đau như vậy, thì các ngài chỉ có thể tự trách mình đã quá.. kém mà thôi.
Tài đoán rằng ban đầu Adonis định dùng từ quá ngu, nhưng gã đã cố gắng làm nhẹ đi câu nói của mình để thể hiện lòng tôn trọng Jackson.
Jackson nhíu mày:
- Vậy là quý ông đây nhất định xen vào việc của chúng tôi ngày hôm nay.
Adonis gật đầu, cười khổ.
Jackson xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh.
- Thôi được, nhưng hãn hữu lắm mới được gặp một trong các Tứ Đại Sát Thần bằng xương bằng thịt. Tôi mong muốn được nhìn thấy quý ông Adonis đây thể hiện một ít tài năng để tôi có thể về kể cho các thành viên trong Hội Đồng nghe, tôi tin chắc họ sẽ cảm thấy hết sức phấn khích về điều đó.
- Thể hiện như thế nào?
- Lấy thằng ranh này ra làm vật thể hiện đi. Chỉ là diễn kịch chút thôi mà. Tôi sẽ đóng vai tấn công còn anh sẽ đóng vai người bảo vệ. Chúng ta sẽ thử diễn trong một phút, sau một phút ấy mà nó vẫn còn sống thì việc cũ xí xóa hết.
Tài vội thốt lên:
- Diễn cái đếch gì mà lại chết người được? Định lừa ai thế, lão già? Adonis, đừng nghe lão nói bậy.
Adonis làm như không nghe thấy lời Tài nói.
- Ý kiến hay lắm. Tôi đồng ý.
- Con mịe. Các người lấy mạng sống của ta ra làm trò đùa.
Jackson Jay cười nhạt:
- Tốt nhất mày nên câm miệng lại và đứng yên một chỗ. Càng cử động nhiều càng nhanh chết đấy. Adonis, có giới hạn về vũ khí không?
- Trừ súng ra, cái gì cũng được.
- Lòng tự tin thật đáng khâm phục. Nếu dùng dao thì vừa thô thiển lại vừa xúc phạm đến đối tác làm ăn. Đây, tôi có bộ bài này.
Jackson lấy từ trong túi áo ra một bộ bài nguyên vẹn, còn mới tinh. Lão xé bỏ lớp vỏ, vứt đi, giữ lại năm mươi hai lá bài bên trong.
- Tôi đặt làm bộ bài này từ lâu rồi nhưng vẫn chỉ dùng để ngắm chứ chưa mang ra sử dụng lần nào. Các lá bài trong bộ này được làm bằng chất liệu đặc biệt nên chúng nhẹ hơn, cho phép lượn theo các góc gắt và đột ngột hơn bài thường. Chúng cũng đặc biệt sắc, sượt nhẹ qua cổ cũng làm chảy máu.
Tài lại kêu lên:
- Năm mươi hai quân bài, khác gì năm mươi hai con dao đâu, ăn gì khôn thế cái lão này. Thôi đừng dùng lá bài nữa, dùng dao đi, tôi thích dao hơn.
- Không phải việc của mày.
- Nó là mạng sống của tôi.
- Mạng sống của mày do chúng tao quyết định. Đó chính là cuộc sống. Đó là chính là ý nghĩa của hai chữ “tự do” trong Vùng đất Tự Do, tự do được làm bất kỳ những gì mình thích mà không cần quan tâm đến khuôn khổ và luật lệ. Nếu không phải nhờ có Adonis thì mày đã chết được mười phút rồi. Hãy cố chịu đựng thêm một phút nữa đi.
Jackson lùi lại sau một bước, Adonis cũng làm điều tương tự.
Đây là cuộc đấu súng tái hiện lại thời hồng hoang của nước Mỹ, điểm khác biệt nằm ở chỗ hai tay súng cự phách không trực tiếp bắn giết nhau mà thông qua Tài để thể hiện tài năng. Adonis thắng thì hắn sống mà Adonis thua thì hắn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất