Cuộc Sống Ở Nhà Máy Những Năm 80
Chương 49: Tính Tình Của Ông Ấy Thế Nào, Con Biết Rồi Đấy
Tôn Biền liếc mắt nhìn em trai mình một cái, thấy thằng nhóc đó đang chắp tay với cô, nhìn dáng vẻ của em trai không khác gì mấy con gấu chó trong sở thú, Tôn Biền suýt chút nữa phụt cười, sau đó cô đồng ý thỉnh cầu của mẹ cô.
Dù sao thì bây giờ cô cũng rảnh rỗi, bạn thân của cô đi làm rồi, ở lại bên nhà máy điện cũng không có việc gì làm, còn không bằng ở lại nhà ngoại đi leo núi, bắt cá, còn có thể xem được Tivi, nghe anh Đơn kể chuyện trên radio.
Cuối cùng mẹ Tôn không còn cách nào khác phải đồng ý cho con trai ở lại, nhưng mà trước khi đi bà có nghiêm nghị cảnh cáo: “Ngoan ngoãn ở đây xem Tivi với làm bài tập, nếu mà con quậy phá gì ở đây, mẹ thì không sao, nhưng còn cha con, tính tình của ông ấy thế nào, con biết rồi đấy.”
Tôn Ký nghe vậy cười hì hì, tiễn mẹ đi được nửa thì không biết lại chui đi đâu chơi rồi, những người nhà họ Tôn khác đã quen với tính cách bất định này của thằng nhóc, cho nên cũng không ai đi tìm cậu ta.
Bởi vì cậu cả nhà họ Điền đã lấy xe lừa chở của hồi môn cho cô dâu rồi, cho nên Điền Thục Lệ, Điền Lai Phúc và những người khác đều phải đi bộ về nhà.
Còn chị cả và anh rể nhà họ Điền, cả nhà họ vì tranh thủ thời gian về thành phố nên ăn xong tiệc đầu rồi về trước từ sớm rồi.
Khoảng cách từ Điền gia thôn đến ký túc xá gia đình của nhà máy điện không xa cũng không gần, ngồi xe ngựa lắc lư mất mười mấy phút, nếu đi bộ thì tầm hơn nửa tiếng.
Vị trí ký túc xá gia đình của nhà máy lốp xe thì càng gần hơn, nhưng mà cũng không gần hơn bao nhiêu, chỉ là vấn đề mấy nghìn mét.
Tuy nhiên, con đường này là con đường nông thôn mới nhất và tốt nhất để một số lữ đoàn lân cận đi đến nhà máy điện và thị trấn, cho nên nếu như may mắn, không lâu nữa có thể họ sẽ gặp được người đi cùng con đường.
Tôn Biền tiễn mẹ, anh cả và gia đình nhà cậu đến cổng thôn xong thì quay về, trước khi đi mẹ cô có nói rồi, sẽ nhờ người mang bài tập hè của em trai đến.
Tôn Biền không quan tâm lắm đến bài tập của em trai cô, dù sao thì thằng nhóc đó nhất định có thể làm xong, cô chỉ hi vọng lúc mẹ cô gửi bài tập cho em trai, đừng quên mang những cuốn tài liệu lớp 10 mà cô đang xem đến giúp cô, đó là lúc trước cô đặc biệt mượn của anh họ Vĩnh Quý nhà cậu cả, vừa hay nhân cơ hội này trả cho anh ấy.
Việc xuyên không không mang lại quá nhiều thay đổi cho Tôn Biền, cô cũng chưa từng nhìn thấy bàn tay vàng trong truyền thuyết, từ nhỏ đến lớn cô đều là một phàm nhân bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, vẫn phải ăn, ngủ và học để thi cử, và sự thực chứng minh rằng Tôn Biền vẫn là Tôn Biền đó, việc xuyên không không làm tăng chỉ số IQ của cô.
Từ trước đến nay cô không phải là người thông minh, Tôn Biền đã biết điều này từ kiếp trước, ở kiếp này sở dĩ cô vẫn có thể duy trì được thành tích không tồi, được sự khen ngợi của đám người thông minh, là vì chương trình học ở tiểu học và cấp 2 tương đối đơn giản, mà kiến thức nền của cô chắc, hơn nữa các học sinh ở trường học nhà máy điện cũng không có xuất chúng như thế.
Đợi lên cấp 3, ở đó toàn là những người từ các trường cấp 2 khác nhau ở huyện thi ra, họ hoặc là thông minh hoặc là chăm chỉ, hoặc là vừa thông minh và vừa rất chăm chỉ, Tôn Biền đã có thể thấy trước được, sau khi lên cấp 3, những ưu thế mà kiếp trước của bản thân mang đến càng ngày càng không rõ ràng.
Vì để thích nghi, cũng vì để có sự tìm hiểu đối với cuộc sống cấp 3 mà cô sắp đối mặt, vào tuần trước cô đã đặc biệt mượn toàn bộ sách giáo khoa lớp 10 của anh họ đang học cấp 3 của cô.
Dù sao thì bây giờ cô cũng rảnh rỗi, bạn thân của cô đi làm rồi, ở lại bên nhà máy điện cũng không có việc gì làm, còn không bằng ở lại nhà ngoại đi leo núi, bắt cá, còn có thể xem được Tivi, nghe anh Đơn kể chuyện trên radio.
Cuối cùng mẹ Tôn không còn cách nào khác phải đồng ý cho con trai ở lại, nhưng mà trước khi đi bà có nghiêm nghị cảnh cáo: “Ngoan ngoãn ở đây xem Tivi với làm bài tập, nếu mà con quậy phá gì ở đây, mẹ thì không sao, nhưng còn cha con, tính tình của ông ấy thế nào, con biết rồi đấy.”
Tôn Ký nghe vậy cười hì hì, tiễn mẹ đi được nửa thì không biết lại chui đi đâu chơi rồi, những người nhà họ Tôn khác đã quen với tính cách bất định này của thằng nhóc, cho nên cũng không ai đi tìm cậu ta.
Bởi vì cậu cả nhà họ Điền đã lấy xe lừa chở của hồi môn cho cô dâu rồi, cho nên Điền Thục Lệ, Điền Lai Phúc và những người khác đều phải đi bộ về nhà.
Còn chị cả và anh rể nhà họ Điền, cả nhà họ vì tranh thủ thời gian về thành phố nên ăn xong tiệc đầu rồi về trước từ sớm rồi.
Khoảng cách từ Điền gia thôn đến ký túc xá gia đình của nhà máy điện không xa cũng không gần, ngồi xe ngựa lắc lư mất mười mấy phút, nếu đi bộ thì tầm hơn nửa tiếng.
Vị trí ký túc xá gia đình của nhà máy lốp xe thì càng gần hơn, nhưng mà cũng không gần hơn bao nhiêu, chỉ là vấn đề mấy nghìn mét.
Tuy nhiên, con đường này là con đường nông thôn mới nhất và tốt nhất để một số lữ đoàn lân cận đi đến nhà máy điện và thị trấn, cho nên nếu như may mắn, không lâu nữa có thể họ sẽ gặp được người đi cùng con đường.
Tôn Biền tiễn mẹ, anh cả và gia đình nhà cậu đến cổng thôn xong thì quay về, trước khi đi mẹ cô có nói rồi, sẽ nhờ người mang bài tập hè của em trai đến.
Tôn Biền không quan tâm lắm đến bài tập của em trai cô, dù sao thì thằng nhóc đó nhất định có thể làm xong, cô chỉ hi vọng lúc mẹ cô gửi bài tập cho em trai, đừng quên mang những cuốn tài liệu lớp 10 mà cô đang xem đến giúp cô, đó là lúc trước cô đặc biệt mượn của anh họ Vĩnh Quý nhà cậu cả, vừa hay nhân cơ hội này trả cho anh ấy.
Việc xuyên không không mang lại quá nhiều thay đổi cho Tôn Biền, cô cũng chưa từng nhìn thấy bàn tay vàng trong truyền thuyết, từ nhỏ đến lớn cô đều là một phàm nhân bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa, vẫn phải ăn, ngủ và học để thi cử, và sự thực chứng minh rằng Tôn Biền vẫn là Tôn Biền đó, việc xuyên không không làm tăng chỉ số IQ của cô.
Từ trước đến nay cô không phải là người thông minh, Tôn Biền đã biết điều này từ kiếp trước, ở kiếp này sở dĩ cô vẫn có thể duy trì được thành tích không tồi, được sự khen ngợi của đám người thông minh, là vì chương trình học ở tiểu học và cấp 2 tương đối đơn giản, mà kiến thức nền của cô chắc, hơn nữa các học sinh ở trường học nhà máy điện cũng không có xuất chúng như thế.
Đợi lên cấp 3, ở đó toàn là những người từ các trường cấp 2 khác nhau ở huyện thi ra, họ hoặc là thông minh hoặc là chăm chỉ, hoặc là vừa thông minh và vừa rất chăm chỉ, Tôn Biền đã có thể thấy trước được, sau khi lên cấp 3, những ưu thế mà kiếp trước của bản thân mang đến càng ngày càng không rõ ràng.
Vì để thích nghi, cũng vì để có sự tìm hiểu đối với cuộc sống cấp 3 mà cô sắp đối mặt, vào tuần trước cô đã đặc biệt mượn toàn bộ sách giáo khoa lớp 10 của anh họ đang học cấp 3 của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất