Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

Chương 37

Trước Sau
Tổng cộng có 100 đệ tử tham gia thi đấu sư môn, nhưng sư trưởng, chấp sự, người hầu và đồng tử chăm sóc sinh hoạt thường ngày của mọi người, thì rất nhiều. Gộp lại cũng hơn hai trăm người, để tất cả cùng ngự kiếm thì không được.

Vậy là là Thái Vi Cảnh cho cử một chiếc tiên phảng có thể chứa mấy trăm người, tốc độ tương đương với ngự kiếm, vừa nhanh vừa ổn định, hơn nữa còn sang trọng xa hoa. Mỗi đệ tử được phân chia một gian phòng riêng, nhẹ nhàng thoải mai trải qua hành trình hai ngày.

Ngân Nhung được gặp lại Thành Dương Mục Thu ở trên tiên phảng.

Thế nhưng chưởng môn Tiên tôn chỉ lạnh lùng thờ ơ lộ mặt ra một lần, rồi quay đi vào phòng, ngay cả “nói chuyện động viên trước khi khởi hành” cũng do một tay đệ tử là Cảnh Sầm làm giúp.

Có một thoáng chốc Ngân Nhung hoài nghi rằng tổ tông lạnh nhạt như vậy, chắc là bởi vì đang trốn tránh mình chăng?

Song rất nhanh y đã gạt bỏ suy nghĩ đó —— thứ gì cũng ôm đồm hết vào người mình, không khỏi đề cao bản thân quá rồi, y làm gì được quan trọng đến vậy, đáng để Triêu Vũ Đạo quân phải nhượng bộ lui binh?

Có lẽ Thành Dương lão tổ thực chất đã mang cái điệu bộ đấy rồi.

“Hồ công tử? Là ngài sao?” Có đệ tử sáp lại gần kích động nói, “Ta là Thanh Hiên, là đệ tử nội môn của Kim Tôn phong, thật sự đúng là ngài rồi! Ta mới đánh cược với đại sư huynh, cược xem có phải là ngài hay không! Ta thắng! Tại sao ngài lại đứng đây chứ, sao không ở cùng với chưởng môn sư tổ?”

Ngân Nhung: “……”

Thế nào là hết chuyện để nói, Ngân Nhung thầm nghĩ: Chưởng môn sư tổ của các ngươi bị ta vấy bẩn rồi, giờ đang bận hối hận, e là không muốn gặp lại ta đâu.

Có điều ngoài miệng lại nói: “Ta tới tham gia thi đấu sư môn mà, đương nhiên là phải đứng với các đệ tử khác, đúng rồi, sư tổ của các ngươi bình thường lạnh lùng cũng như vậy sao? Ý ta là, lão nhân gia đến cũng đến rồi, sao không lộ diện?”

Thanh Hiên hiển nhiên là tín đồ trung thành của Thành Dương Mục Thu, không hề cảm thấy hắn lạnh lùng thì có gì không đúng: “Sư tổ làm gì thì tất nhiên là có ý định riêng của mình… thật ra chuyện mà ngài muốn hỏi là vì sao ngài ấy lại đích thân đi đến đúng không? Bởi vì mỗi một đợt thi đấu, trên đường đi đến đều có kẻ xấu quấy phá, lão nhân gia ngài ấy phải hộ giá hộ tống chúng ta đó?”

Ngay sau đó, Ngân Nhung bị ép phải nghe màn ngợi khen sư tổ của Thanh Hiên, nghe về một Thành Dương Mục Thu hoàn toàn khác biệt —— “chính trực, ôn hòa, nghiêm khắc, truyền thống, lạnh lùng”…  dù sao thì so với ông cố tổ biến ảo không ngừng, đè y lên giường thế này thế kia, rồi lại hối hận bỏ chạy kia hoàn toàn là hai người khác nhau.

Ngân Nhung nghe mà chỉ muốn mắt trợn trắng, vội vàng tìm cái cớ chuồn đi.

Tiên phảng là một con quái vật khổng lồ, qua lại giữa biển mây, trên thân thuyền có khắc ba chữ to “Thái Vi Cảnh” theo Sấu Kim Thể (1), làm không ít tu sĩ vây xem, thậm chí còn có dân chúng bái lạy tiên nhân, từ trên nhìn xuống mênh mong bao người quỳ xuống.

Rất nhiều đệ tử nhoài người bên mép thuyền, thông qua cửa sổ ngắm cảnh nhìn xuống. Ngân Nhung nhân lúc sự chú ý của bọn họ tập trung ở bên dưới, cúi đầu tìm nơi ở của đệ tử, lúc đi ngang qua, còn nghe thấy có người nói một cách đầy tự hào: “Thái Vi Cảnh của chúng ta là Tiên môn số một ở giới tu chân này, phàm nhân bên ngoài tất nhiên là quỳ bái.”

Ngân Nhung nghe thấy vậy cũng không khỏi cảm thán. Đã từng có lúc, mình là một con tiểu yêu nhà quê chưa một lần được trải nghiệm thế giới bên ngoài, cho rằng Thái Vi Cảnh xa không thể với tới, song chỉ mới chớp mắt, y đã ngủ với chưởng môn Tiên tôn của Thái Vi Cảnh luôn rồi.

Chẳng những ngủ, mà còn phải tiếp tục ngủ thêm bốn, năm lần!

Ngân Nhung ngập tràn ý chí chiến đấu lẻn vào “biệt viện lâm thời” của Thành Dương Mục Thu, dễ hơn cả trong dự tính, bởi vì nơi này không có người sống canh cửa, tất cả là con rối mà y đã quen.

Mấy con “đội mũ đen” này có thể dọa được người khác, chứ không dọa được Ngân Nhung, mà bọn nó thậm chí còn hơi sợ Ngân Nhung, chỉ cần Ngân Nhung nhè răng như sắp cắn, giả bộ định chơi với bọn nó, thì đám con rối sẽ ngừng cản y, để y đi vào nội viện.

Đó là một căn lầu nằm ở đầu boong tàu, bốn phía được treo màn che trắng tinh, cùng với mây trôi bên ngoài tiên phảng như đang bổ trợ cho nhau, sáng ngời rực rỡ.

Thành Dương Mục Thu đang ngồi ngay ngắn trong đó, lưng thẳng tắp như đao kiếm, dáng vẻ thanh tao lạnh lùng như thế ngoại cao nhân, phong thái như tranh vẽ, không vươn một hạt bụi.

Mi mắt hắn chẳng buồn nhấc lên một cái, giữ tư thế nhập định quát: “Càn rỡ! Nơi chương môn nghỉ ngơi, mà cũng dám chạy lung tung vào?”

Ngân Nhung âm thầm lườm một cái, thầm nghĩ: Đến ta còn phải ngại lật tẩy ngài đấy! Nếu như không được ngài ngầm đồng ý, thì đám con rối ngoài kia chịu dễ dàng thả ta vào vậy sao?

Nhưng ngoài mặt thì vẫn phải giữ thể diện cho ông cố tổ này, nghiêm túc dừng bước trước màn che: “Lâu rồi không gặp ngài, nên ta có hơi lo lắng cho thân thể của ngài thôi, đến xem ngài như thế nào.” Tiện thể xem xem có ngủ ngài thêm lần nữa được không.

Cơ thể Thành Dương Mục Thu bỗng cứng đờ, cũng không biết nhớ lại điều gì mà một lát sau mới nói: “Thân thể ta có thể có vấn đề gì.”

Ngân Nhung thầm nghĩ: Ngài thì tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, giày vò ta cả một đêm, ngài ăn no uống đủ hôm sau thức dậy còn có thể đi đứng như bình thường, ta thì suýt chút nữa chết ở trên giường! Người nên được lo lắng phải là ta!

Có điều ngoài miệng vẫn chân thành nói: “Đêm đó… ta thải bổ ngài, tất cả tinh hoa ngài để lại trong cơ thể ta đã —— ”

“Câm miệng!” Thành Dương Mục Thu bỗng nhiên quát lên.

Ngân Nhung lại không chịu ngoan ngoãn câm miệng: “Những gì ta nói đều là thật hết mà, ơ, ca ca, có phải ca ca sợ tiếng ta lớn quá, lo rằng tai vách mạch rừng? Vậy không bằng, ta đi vào nhé, chúng ta không cần phải cách tấm màn này kêu với la.”

Thành Dương Mục Thu: “……”

Ngân Nhung: “Ta đi vào nha!”

Ngân Nhung tự quyết xốc tấm màn lên, khi đối diện với tầm mắt của Thành Dương Mục Thu, thì cười khoe hàm răng trắng ra lấy lòng, răng nanh nhòn nhọn, nụ cười có vẻ vừa đẹp vừa gian, hoạt bát đáng yêu.

“Nói chuyện như vậy, thì sẽ không bị người khác nghe được!”

Thiếu niên mặc đồng phục đệ tử ngoại môn màu xanh biếc hòa trộn với sắc xanh lơ, thu lại tai hồ ly và cái đuôi to xù long, mái tóc dài như thác nước cũng bới thành búi nhỏ đàng hoàng, cài một cây trâm bạch ngọc, vừa ngoan vừa nhẹ nhàng thoải mái.

Thành Dương Mục Thu im hơi lặng tiếng quan sát y, trong lòng lại không nhịn được than thở: Tiểu hồ ly tinh mặc màu xanh lam cũng đẹp như vậy, không giống yêu quái, mà như là một tiểu đạo đồng xinh đẹp.

Nhưng lại nghe “tiểu đạo đồng” tiếp tục nói: “Chủ nhân, ngài yên tâm đi, chuyện chúng ta từng lên giường với nhau, nhất định ta sẽ giữ miệng kín như bưng, không nói cho ai biết hết, thân phận của ta ta tự biết, chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho ngài đâu.”

“…” Thành Dương Mục Thu, “Thân phận của ngươi là gì?”

Ngân Nhung: “Ngoài mặt thì ta là linh sủng của ngài, nhưng trên thực tế…”



Một thoáng dừng vi diệu.

Thành Dương Mục Thu có một thoáng chốc rất hồi hộp, chỉ lo con yêu quái không biết giữ mồm giữ miệng nói ra hai chữ “luyến đồng”, chưa kịp chờ Ngân Nhung nói gì, thì hắn đã thấy ngại trước rồi, âm thầm lặng lẽ giấu bàn tay mang nhẫn đi.

Song Ngân Nhung lại rất bình tĩnh: “Trên thực tế, chúng ta không có quan hệ gì cả! Trong lòng ta rõ ràng, ngài là chưởng môn Tiên tôn cao cao tại thượng, ta chỉ là một con mị yêu nho nhỏ, chim trĩ thì làm sao có thể xứng với phượng hoàng chứ? Ngài ghét bỏ ta cũng là chuyện bình thường thôi, ta cũng tự mình biết mình… mấy ngày nay ngài vẫn luôn trốn tránh ta, là vì sợ ta bám riết lấy ngài đúng không?”

Thành Dương Mục Thu: “……”

Ngân Nhung nhạy cảm phát hiện ra biểu cảm của ông cố tổ không đúng, vội vã trớ chú lập lời thề: “Ca ca yên tâm đi, chờ yêu đan của ta khôi phục, ta sẽ đi ngay lập tức, tuyệt đối sẽ không cậy nhờ ca ca!”

Sắc mặt Thành Dương Mục Thu càng khó coi.

Ngân Nhung: “Thật thật sự đó, ta lấy đạo tâm ra thề, quan hệ của chúng ta chỉ đơn thuần trên thân thể, nếu có giữ một chút xíu ý đồ không an phận nào với ngài, ta sẽ —— ”

“Câm miệng!”

Ngân Nhung giật mình nhảy lên, ngoan ngoãn im lặng, nhưng không rõ cuối cùng là mình nói sai chỗ nào rồi. Thế là không tiếp tục chủ đề này nữa, lấy lời giải thích đã chuẩn bị trước từ đầu, hỏi: “Phải rồi, đêm đó, ta thải bổ ngài, thuật thải bổ không tốt cho tu sĩ, linh lực chỉ có bấy nhiêu đó, ta lấy đi rồi, ngài sẽ không còn, hiểu ý của ta không? Ta chỉ là lo lắng cho ngài thôi, muốn hỏi thử xem thân thể ngài có chỗ nào trở ngại không, có khi nào làm tổn hại đến tu vi không?”

Thành Dương Mục Thu vẫn xụ mặt, tức giận nói: “Bản tôn là đại năng mạnh nhất hiện giờ, linh lực thâm hậu, ngươi há có thể tưởng tượng được? Một dòng sông chia ngươi một gáo, thì có ảnh hưởng gì được?”

Ngân Nhung: “……” Nếu như ngài lải nhải như vậy thì lời đấy ta không nhận đâu. Lão nhân gia ngài khiêm tốn chút được không? Câu như “Đại năng mạnh nhất hiện giờ”, không phải là lúc người ta khen ngợi ngài mói nói à? Sao phải lại đi cướp thoại của người khác chứ!

Ngân Nhung đành phải cười gượng: “Vậy thì tốt vậy thì tốt.”

Một hồi lặng thinh lúng túng.

Mặt Thành Dương Mục Thu vẫn tối sầm như trước: “Còn chuyện gì nữa?”

Ngân Nhung hết bịa nổi: “Không còn.”

Thành Dương Mục Thu: “Vậy còn không lui xuống?”

Ngân Nhung: “……” Thôi được rồi.

Ngân Nhung cầu hoan thất bại, ủ rũ cúi đầu ra khỏi “biệt viện lâm thời” của chưởng môn, đón đầu gặp ngay một đoàn đệ tử.

Ngân Nhung: “…”

Cácđệ tử: “…”

Trong đó có một người là người quen, đó là Thanh Hiên mới vừa chạm mặt cách đây không lâu. Có lẽ Thanh Hiên muốn giảm bớt xấu hổ, giấu đầu hở đuôi: “Bọn ta chỉ đi dạo thôi, không phải cố tình chứng kiến ngài bị chưởng môn sư tổ đuổi ra ngoài.”

Ngân Nhung: “…………” Vậy thì ta đúng là rất cảm ơn ngươi.

Ngân Nhung biết rõ người bình thường hóng hớt chuyện của Tiên tôn cao cao tại thượng đến cỡ nào —— huống vị Tiên tôn kia còn là Thành Dương Hoành nữa —— y nghi là hơn hai trăm người trên cái tiên phảng này không bao lâu nữa sẽ biết y “thất sủng”, cộng thêm sự việc này sẽ được thêm mắm dặm muối lan truyền sùng sục.

Quả nhiên, chưa tới một canh giờ, y đã gặp được Thanh Bản đặc biệt đến chế giễu.

Thanh Bản vốn là đệ tử ngoại môn bị Hi Hạc đuổi ra ngoài, tiền đồ đáng lý ra đã vô vọng. Thế nhưng lại nằm trong danh sách được tuyển chọn tham gia thi đấu sư môn, trở thành một con ngựa ô, thành tích cuối cùng hình như đã lên đến hai mươi vị trí đầu.

Nguyên tắc “kẻ thắng làm vua” đặt ở ngóc ngách nào trong giới tu chân cũng chuẩn cả, sau khi Thanh Bản “nổi tiếng”, rất nhanh đã góp nhặt được một nhóm nhỏ người ủng hộ. Bọn họ xem Thanh Bản như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, vây quanh Ngân Nhung cười nhạo: “Sao nào, luyến đồng thất sủng rồi? Bị ghét bỏ rồi? Không có sư tổ che chở, ngươi còn dám đi bí cảnh bêu xấu sao?”

Nhưng mà, Ngân Nhung lớn lên trong chốn hoa ngõ liễu, chưa học được hoá hình, thì trước hết đã học xong chửi bóng chửi gió rồi, hoàn toàn không hề bị chọc tức, còn rất ung dung đốp lại: “Có đám lắm mồm lắm chuyện các ngươi ở đây, thì chưa tới phiên ta bêu xấu đâu, uổng cho các ngươi còn là tiên trưởng danh môn chính phái, dâm giả thấy dâm, lại dám mở miệng gọi một tiếng “luyến đồng”, ta còn phải ngại thay cho các ngươi!”

Ngân Nhung dừng một chút, nhìn về phía Thanh Bản, cố ý dừng trong rất thời gian dài, mới hỏi: “Vị sư huynh này, ta muốn thỉnh giáo huynh một chuyện.”

Thanh Bản: “Có chuyện nói thẳng, bớt làm ra vẻ thần bí đi!”

Ngân Nhung: “Khi còn nhỏ huynh có từng bị tai nạn gì chưa?”

Không chỉ Thanh Bản, mà năm sáu đệ tử đứng bên cạnh hắn cũng không hiểu gì, Thanh Bản cảnh giác giữ im lặng, Ngân Nhung không quá quan tâm, tự nhiên nói: “Không có sao? Ví dụ như từng bị lừa đá, hoặc là đầu bị cửa kẹp này…”

Thanh Bản tức giận tới mức sắp rút kiếm: “Ngươi ——!”

Ngân Nhung không lùi mà tiến tới: “Ngươi cái gì ngươi? Có gan thì động thủ trên tiên phảng! Không có gan thì cất thanh kiếm nát của ngươi vào đi!”

“Ta nói không sai sao? Có sư tổ che chở hay không, tiêu chuẩn cũng là ta giành được, hỏi được câu như vậy, thì vẫn chưa đủ chứng minh đầu óc các ngươi có vấn đề sao?”

Ngân Nhung mắng xong, xoay người rời đi, để lại Thanh Bản nghiến răng nghiến lợi thề vào trong bí cảnh sẽ báo thù. Có điều là Ngân Nhung không có hứng thú với hắn cho lắm, đi thẳng vào phòng mình chuẩn bị đánh một giấc —— y không muốn trở thành trung tâm nghị luận của mọi người cho lắm, tránh khỏi trận gió này rồi nói sau.

Nhưng không ngờ rằng, lúc trở ra, lời đồn đó đã càng lúc càng dữ dội.

Tiên phảng dừng cửa ngõ Trường Ba, ngoại trừ “Thái Vi Cảnh”, thì cái bến này còn có không tiên thuyền thuyền hoa cập bến, môn nào phái nào cũng có, có “Tứ Tông Bát Phái” Ngân Nhung có thể gọi được tên, cũng có môn phái nhỏ chưa từng nghe tới. Thậm chí còn có mấy chiếc thuyền bay mang ấn của cửa hiệu lái buôn cho thuê, hẳn là thuyền của nhóm tán tiên.

Nơi này cách địa điểm tổ chức thi đấu Tiên môn không xa, mọi người ngự kiếm cũng đón xe cũng được, cho dù là chậm rãi bộ hành, cũng sẽ không làm lỡ hành trình.

Trên đường người người nhốn nháo, nhưng những người đi đường nhìn thấy ba chữ “Thái Vi Cảnh” trang trí trên cánh cửa, đều sẽ tự động nhường đường, để trống ra một khoảng lớn.



Trước kia Ngân Nhung chỉ mới được nghe uy danh của “Đệ nhất Tiên môn”, nên vẫn bị hạn chế sức tưởng tượng, bây giờ được hòa vào trong hàng ngũ, mới thật sự cảm nhận được, cái gì gọi là “đẳng cấp”!

Đệ tử khác cũng có cùng vinh dự, dáng vẻ người nào người nấy đầy tự hào.

Chỉ có Khuê Nhạc trẻ tuổi nhất, mím môi tâm sự nặng nề, có vẻ hoàn toàn không hợp.

Hắn âm thầm lặng lẽ chậm bước chân lại, xuống dần đến cuối hàng, mãi đến đi sóng vai với Ngân Nhung, mới khôi phục tốc độ bình thường, ngập ngừng hỏi: “Hồ công tử, ngài không sao chứ?”

Ngân Nhung bị hắn hỏi mà ngơ ngác: “Ta bị làm sao?”

Khuê Nhạc: “Thì là, nghe nói ngài bị Thái sư tổ… ừm… đuổi ra khỏi cửa, đau lòng đến mức trốn trong phòng hai ngày hai đêm không đi ra, không ăn không uống… nên ta mới muốn hỏi thăm thử, ngài có ổn không?”

“…” Ngân Nhung, “Bên ngoài đồn ra như vậy?!” Đau lòng gần chết? Y? Trong lục lạc của y chứa rất nhiều đồ ăn ngon! Trước đó còn tích góp rất nhiều “đồ ăn cho bệnh nhân” thơm phức”, chỉ là bởi vì y “từng sống sang không quen nghèo”, thức ăn bình thường trên thuyền không lọt mắt, nên mới không ra ngoài ăn được chưa!

Ngân Nhung cảm giác mình hẳn nên cứu vớt hình tượng ít nhiều, thế là điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, vui vẻ nở một nụ cười tươi roi rói với Khuê Nhạc, “Ta không đau lòng, ta đang rất vui, thật đó.”

Khuê Nhạc bất ngờ đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Ngân Nhung, chợt ngây ngẩn.

Lần này hắn là đệ tử đời chữ “Khuê” duy nhất có trong danh sách, song chỉ mới mười tám, nhỏ tuổi nhất, da mặt cũng mỏng. Từ nhỏ đã được vị sư tổ Cảnh chưởng giáo cứng nhắc vô vị của hắn quan tâm bồi dưỡng, quanh năm vùi đầu trên Bình Ba Phong luyện kiếm, có bao giờ được nói chuyện với mị yêu xinh đẹp đến thế này đâu? Huống chi mị yêu xinh đẹp còn cười với hắn nữa!

Mặt Khuê Nhạc từ từ ửng đỏ, lắp bắp nói: “Ngài, ngài đừng cậy mạnh, nếu như muốn tìm người tâm sự, có thể nói với ta.”

Hắn nhỏ giọng, bổ sung thêm rất nhanh: “Bởi vì trên đài diễn võ ta còn nợ ngài một món nợ ân tình, chứ không hề có ý gì khác, ngài yên tâm, ta nhất định giữ miệng kín như bưng.”

Ngân Nhung: “………”

Ngân Nhung cực kỳ không biết nói gì, cái gì mà “cậy mạnh”? Cuối cùng thì chỗ nào của y nhìn giống cô dâu nhỏ bị vứt bỏ cơ chứ?

“Ngươi nghe ta nói —— ”

Nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị một tiếng gào to cắt ngang: “Hồ Ngân Nhung! Quay lại đây!”

Ngân Nhung giật mình đến run bắn lên.

Câu nói đó vang trực tiếp bên tai, đó gọi là “truyền âm nhập mật”, có tác dụng phòng ngừa người ngoài nghe trộm. Có điều bởi vì là truyền đến bằng thuật pháp, nên mức độ rõ ràng có thể đảm bảo, nên bình thường đều nói tương đối nhẹ nhàng, chẳng ai thét lên trong lúc “truyền âm nhập mật” cả.

Ngân Nhung nghi là lỗ tai của mình bị chấn động sắp điếc.

Ngay lập tức, có đệ tử chạy tới truyền lời, lần này là tương đối là nở mặt: “Hồ công tử, chưởng môn chogọi đến.”

Ngân Nhung bóp lỗ tai, trong ánh mắt lo lắng của Khuê Nhạc, từng bước từng một đi theo, đón đủ loại tầm mắt tìm tòi nghiên cứu hóng chuyện, đứng bên cạnh Thành Dương Mục Thu.

Thế nhưng ông cố tổ gọi y đến rồi lại ra vẻ, ngay cả ánh mắt cũng không buồn đưa sang một cái, vẫn duy trì bước chân không nhanh không chậm, thong thả dặn dò trái phải: “Đến phía trước nghỉ một chút.”

Đến khi các đệ tử lần lượt tản ra, túm năm tụm ba ngồi trong quán trà lộ thiên, mới nói khẽ với Ngân Nhung nói: “Lá gan không nhỏ, ở ngay dưới mắt ta mà dám chứng nào tật nấy.”

Hay lắm, hồ ly tinh này luôn miệng nói gì mà “lo lắng cho thân thể của hắn”, quay đầu đã đi dụ dỗ đồ tôn của hắn. Chuyện này làm cho Thành Dương Mục Thu nhớ “lần đầu” hai người gặp, tiểu hồ ly bị tóm, không phải cũng bởi vì đùa giỡn tiểu đệ tử tên Thanh Đường sao sao?

Song Ngân Nhung hoàn toàn không nghĩ đến mức đó, không hiểu duyên cớ gì hỏi ngược lại: “Ta làm sao chứ?”

Có điều, Thành Dương Mục Thu lại không để ý y, vẻ mặt “ngươi biết rõ còn muốn hỏi”.

Ngân Nhung: “……” Ông cố tổ ơi ngài đã mấy trăm tuổi rồi, có chuyện không nói đi, thách đố với ta vui lắm sao, không biết còn tưởng rằng ngài chỉ mới có mấy tuổi thôi đó!

Ngân Nhung đang văng tục trong lòng, thị chợt thấy một ông lão bạch y tóc bạc, chen chúc trong năm sáu đại năng ít nhất cũng phải từ kỳ Xuất Khiếu trở lên, khí thế to lớn đi qua, tiếng nói như chuông đồng: “Triêu Vũ Đạo quân, hạnh ngộ!”

Thành Dương Mục Thu chỉ trong một hơi đã biến trở về vị chưởng môn Tiên tôn trầm ổn đoan chính, chắp tay với ông lão: “Cô Hồng Đạo quân, hữu lễ!”

Cô Hồng Đạo quân? Không phải là chưởng môn Vô Lượng Tông sao, ngoại trừ Thành Dương Mục Thu ra, thì đây là đại năng kỳ Hóa Thần còn lại trên cả giới tu chân!

Ngay cả con nít ba tuổi còn biết, Thái Vi Cảnh và Vô Lượng Tông là tử thù, bây giờ hai vị chưởng môn chạm mặt nhau, Ngân Nhung ngỡ là mình nghe thấy tiếng đốm lửa bắn đùng đùng tung toé!

Nhưng mà, Thành Dương Hoành đối mặt với người ngoài, thì trái lại, biết nói tiếng người, “Ba ngày trước Vô Lượng Tông đã đến Trường Phạm chưởng môn Ba Châu, giờ vẫn còn nghỉ dở ở đây… được Phạm chưởng môn chào đón, không biết có gì chỉ giáo, Mục Thu xin rửa tai lắng nghe.”

Lời nói nghe vừa thân vừa hữu lễ, so với “Thành Dương ba tuổi” tâm trạng bất ổn trước đó thì như hai người khác nhau, cuối cùng Ngân Nhung cũng ngộ ra: Vì sao mà lứa của Thanh Hiên, lại có ấn tượng về ông cố tổ này tốt như thế, ở trước mặt người ngoài, chẳng phải hắn là “quân tử nghiêm túc thanh tao lạnh lùng ôn hòa” đó sao?

Tuy nhiên, ông lão họ Phạm của Vô Lượng Tông đó, nghe lời khách sáo đó của Thành Dương Mục Thu, sắc mặt lại hơi đổi một chút, mới cười nói: “Triêu Vũ Đạo quân nói đùa, Vô Lượng Tông hôm nay vừa mới đến, sao lại nói ba ngày trước đã đến?”

Thành Dương Mục Thu cũng không cãi lại, cười nhạt: “Nếu đã chạm mặt nhau ở đây, ngồi xuống cùng uống chén trà.”

Hai người người này còn khách sáo hơn người kia, Ngân Nhung lại cảm thấy đốm lửa đụng nhau “đùng đùng” trong không khí như muốn nổ, y ngửi được mùi nguy hiểm, hơi định tránh đi, tránh cho hai vị đại lão đang véo nhau, mình lại tai vạ thành cá trong chậu.

Tiếc là y chưa kịp nhúc nhích, đã bị Thành Dương Mục Thu đoán trước được hành động, ông cố tổ lặng lẽ siết chặt tay y, che chở sau lưng, truyền âm nhập mật: “Đừng có chạy lung tung.”

__

(1) Sấu Kim Thể: 瘦金体, kiểu chữ nét thanh mảnh, gầy (sấu là gầy), do Tống Huy Tông sáng tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau