Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

Chương 40

Trước Sau
Ngân Nhung cảm thấy rất ngại, bèn nói với Khuê Nhạc: “Ngươi không cần phải vậy đâu, tự bảo vệ mình là được rồi.”

Nhưng mà Khuê Nhạc vẫn kiên trì: “Việc như trở bàn tay thôi, Hồ công tử không cần khách sáo với ta.”

Ngân Nhung biết là hắn ghi nhớ chuyện trên đài diễn võ lúc trước, mình nhường cho hắn một ván, nên vẫn luôn muốn báo đáp, thanh niên có ơn tất báo như vậy… quá là hợp với phong cách của mình! Ấn tượng của Ngân Nhung đối với Khuê Nhạc không tệ, thiện ý cười với hắn một cái: “Không cần đâu, ta lăn lộn trong bùn đất quê mùa từ bé đến lớn, không sợ nhện.”

Khổ nỗi da mặt của nhóc con Khuê Nhạc này quá mỏng, Ngân Nhung mới cười với hắn, mặt của hắn đã đỏ lên, nhỏ giọng lắp bắp nói: “Ngài, ngài đừng lừa ta, trông ngài…” Như một tiểu công tử kim tôn ngọc quý, lăn lộn trong bùn đất lớn, da dẻ làm sao mềm mại như vậy được?

Nhưng những lời như thế chỉ có thể nghĩ thôi, nói thì hình như đi quá giới hạn, thế là đỏ mặt cả buổi cũng không buông lời sau đó ra được.

Suýt chút nữa Thành Dương Mục Thu đã đập vỡ Bích Hải Kim Kính, “Cảnh Sầm!”

Cảnh chưởng giáo dăng hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào hướng đi của Thanh Bản, nghe vậy lập tức đứng lên, cung kính nghiêm chỉnh hành lễ với Thành Dương Mục Thu: “Sư tôn có gì căn dặn ạ?”

Thật ra Thành Dương Mục Thu muốn chất vấn Cảnh Sầm, cuối cùng là ngươi nuôi dạy thế nào mà ra một đồ tôn tốt như Khuê Nhạc vậy? Thế nhưng, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, sau cũng chỉ hỏi: “Có dị động gì không?”

Cảnh Sầm: “Giờ vẫn chưa.”

Thành Dương Mục Thu: “Vậy thì tiếp tục dõi theo!”

“…dạ.”

Cảnh Sầm ngờ rằng sư tôn của mình đang tức giận, người ta đồn rắng Thành Dương lão tổ hỉ nộ không lộ, là một con người bụng dạ cực sâu. Có điều Cảnh Sầm luôn cảm thấy, sư tôn không phải là cố ý che giấu cảm xúc, mà cơ bản là không có cảm xúc.

Hắn là người vào sư môn sớm nhất, từ mười một mười hai tuổi đã đi theo hầu bên cạnh sư tôn, trên đời e là không có ai hiểu Thành Dương lão hơn Cảnh Sầm. Bất kể là sinh ly hay là tử biệt, thì Thành Dương Mục Thu vẫn luôn có thể hờ hững xử sự, đó là một loại thờ ơ phát ra từ tận sau trong đáy lòng.

Nhưng từ sau khi sư tôn nuôi dưỡng tiểu hồ ly tinh đó bên người… thi thoảng cũng sẽ thể hiện ra một ít cảm xúc, biết tức giận, biết vui vẻ, cuối cũng cũng có một chút hơi người.

Rất nhanh Ngân Nhung đã phát hiện ra mình không phải là “người tham dự” duy nhất không điệu bộ, bởi vì vừa đi ra khỏi hang núi, đối diện với bí cảnh rộng rãi sáng sủa, y đang định đi lung tung theo trực giác, thì trông thấy đồng bạn nhao nhao lấy trang bị ra.

Khuê Nhạc và Thanh Hiên thì mỗi người lấy ra một quyển sách, trên sách ghi “Sách tranh về trăm loại bảo vật trong bí cảnh Trường Châu”. Trong đó ghi chép về một ngàn loại bảo vật, có linh thực linh thảo, cũng có kim thạch mã não, còn Thanh Điền thì lại lấy ra một tấm địa đồ, nghe nói là do các sư huynh sư tỷ từng đời viết, biên soạn ra, cẩn thận ghi lại chỗ nào mở ra được bảo bối gì, có loại thực nào sinh sống.

Thanh Điền đã nghiên cứu địa đồ xong, còn là đệ tử thân truyền của Hi phó chưởng giáo, là sư huynh của Thanh Hiên, sư thúc của Khuê Nhạc, có bối phận cao nhất. Phần Ngân Nhung thì không có hứng thú gì với chuyện dẫn đầu, thế là tất mọi người cùng nghe theo chỉ huy của Thanh Điền.

“Chỗ này, chỗ này, rồi cả chỗ này nữa, đều rất có thể gặp được cơ duyên tốt, chúng ta đi theo con đường này đi —— đặc biệt là ở đây, có khả năng sẽ có Linh Khu Bích Lan!”

“Ồ, là Linh Khu Bích Lan ba trăm năm mới nở hoa một lần đó sao?” Thanh Hiên kinh ngạc thốt lên, “Đó là trong truyền thuyết linh thực a!”

Ngân Nhung chần chờ nói: “…Linh Khu Bích Lan nghe quen quen nhỉ?”

Thanh Hiên: “Quen tai là chuyện bình thường, có phải ngươi chư đọc “Trích yếu linh thảo” không? Vậy thì chắc chắn ngươi sẽ biết, đó là nguyên liệu để luyện chế rất nhiều loại đan được Thiên cấp đó.”

Khuê Nhạc cũng ước ao nói: “Đúng vậy, một gốc đó ngàn vàng khó cầu, hơn nữa Linh Khu Bích Lan đòi hỏi môi trường rất khó khắc, nơi bọn nó sinh sống, nhất định phải có linh mạch dư thừa, không chừng còn có cơ duyên nào khác nữa!”

Thanh Điền: “Chuyện này không nên chậm trễ, lên đường đi thôi!”

Ngân Nhung: “……”

Trông thấy dáng vẻ kích động như thế của ba người, cuối cùng Ngân Nhung vẫn không nói ra sự thật —— y chưa học “Trích yếu linh thảo”, lần đầu tiên nghe thấy cái tên đó lúc bị Thành Dương lão tổ đánh mông.

Thì hoa lan xinh đẹp bị y cắn hỏng đáng giá đến thế.

Ngàn, vàng, khó, cầu.

Trước khi Ngân Nhung cảm thấy tổ tông hẹp hòi quá, chỉ vì mấy cây hoa mà nổi giận, giờ thì y lại thấy, đánh vậy còn quá nhẹ.

Mang theo tâm tình phức tạp, Ngân Nhung đi thẳng đến nơi đã đánh dấu trên địa đồ. Y hít mũi khịt khịt, từ đằng xa đã ngửi thấy một hương thơm thấm ruột thấm gan quen thuộc, hẳn là Linh Khu Bích Lan không sai.

Nhưng mà, nơi có linh thảo Thiên cấp, thì sẽ không thiếu đối thủ mạo hiểm đến hái.

“Là Linh Khu Bích Lan! Nằm trên vách đá cheo leo kia kìa! May thật đấy, có được mà chẳng tốn hơi sức nào!” Nói chuyện nhóm thanh niên tu sĩ mặc đồ ngắn màu đen.

“Gay rồi, là người của Huyền Âm Cốc.” Thanh Điền thấp giọng nói.

Khuê Nhạc thì dứt khoát lớn giọng: “Mấy vị đạo hữu, chúng ta phát hiện ra cùng lúc!”

Chỉ cần Khuê Nhạc không đối diện với Ngân Nhung, thì lúc nói chuyện sẽ không lắp bắp, hết sức mạnh mẽ, giọng nói nằm ở ranh giới giữa thiếu niên và thanh niên, có một loại cảm giác không tên như nghé con mới sinh không sợ cọp.

Tu sĩ của Huyền Âm Cốc đông người, có đến hơn hai mươi người, cơ bản là không để bọn Ngân Nhung vào mắt: “Ta còn tưởng là ai, thì ra à Thái Vi Cảnh, chẳng trách lớn lối như vậy. Nhưng các ngươi chỉ có bốn người, à, trong đó còn có hai tên nhãi con dứt sữa, làm khó dễ được ta sao?”

“Đúng rồi, các ngươi có biết nguyên tắc không? Tới trước được trước, đồng thời nhìn thấy, thì bằng năng lực của mình, dám ứng chiến không? Ta khuyên các ngươi nên ngoan ngoãn rời đi thì hơn.”



Ngân Nhung chỉ là một con yêu quái nhỏ bé sống dưới quê từ nhỏ đã xem “Thái Vi Cảnh” là thánh địa, nghe thấy lời đó phải giật mình, không kiềm được thấp giọng hỏi: “Cuối cùng Huyền Âm Cốc có gốc gác thế nào vậy? Sao nhận ra chúng ta là đệ tử Thái Vi Cảnh, còn dám lớn lối như vậy?”

Thanh Hiên thì thầm với y: “Huyền Âm Cốc chả là cái thá gì cả, nhưng bọn họ phụ thuộc vào Vô Lượng Tông, càng đối chọi gay gắt với chúng ta thì càng có thể lấy lòng chủ tử.”

Ngân Nhung: “Đã hiểu.”

Thì ra là tùy tùng của tử thù, chẳng trách chẳng trách.

Trong lúc nói chuyện, Khuê Nhạc đã rút kiếm ra đánh nhau với bọn họ, suy cho cùng thì cũng là thanh niên máu nóng, đối phương mới khích một cái, đã tự ý hành động rồi. Song nếu như đã xong rồi, thì ba người Thanh Điền, Thanh Hiên, Ngân Nhung không có lý nào lại bỏ mặc đồng bạn, đành phải nhập cuộc theo.

Bí cảnh tuy bao la, tu sĩ có thể vào được không phải là ít. Mọi người tranh đấu không chỉ vì phân cao thấp, mà còn vì tranh đoạt bảo vật, nếu như cứ khư khư ham chiến, để cho kẻ khác thừa cơ lợi dụng, để mất Linh Khu Bích Lan, thành ra vì nhỏ mất lớn. Thế là hai phe cùng vừa đánh vừa tiến gần đến vách núi, hòng muốn hái hoa.

Lấy Huyền Âm Cốc ra so sánh với Thái Vi Cảnh thì đúng là có phần giống như đom đóm tranh nhau phát sáng với ánh trăng, không biết tự lượng sức mình. Nhưng nếu chỉ so riêng về thực lực của hai bên trong hôm nay thì rõ ràng là đối phương chiếm thượng phong —— chẳng những bọn họ nhiều người, mà còn có năm người Kim Đan đỉnh cao.

Về phía Thái Vi Cảnh thì chỉ có một mình Thanh Điền là Kim Đan đỉnh cao, Thanh Hiên và Khuê Nhạc thì đều chỉ miễn cưỡng Kết Đan mà thôi. Thủ đoạn của Huyền Âm Cốc cũng nham hiểm, dùng chiến thuật biển người vây quét Thanh Điền, rồi chia ba vị cao thủ ra dùng tu vi nghiền ép ba người còn lại.

Trên vách núi có tổng cộng ba đóa Linh Khu Bích Lan, lúc này đã bị Huyền Âm Cốc hái mất hai đóa, còn sót lại một đóa cuối cùng. Tuy nhiên Thanh Hiên, Khuê Nhạc đều đã bị thương không cùng mức độ, chỉ có một mình Ngân Nhung là còn sức.

Bây giờ là hai người Kim Đan đỉnh cao, với một con hồ ly tranh nhau đóa Linh Khu Bích Lan cuối cùng, Ngân Nhung cảm thấy áp lực như núi.

Nếu một đối một với một Kim Đan đỉnh cao trên đài diễn võ, có khi còn có phần thắng. Nhưng ngay lúc này, không chỉ đơn giản là một chọi hai, xung quanh đóa Linh Khu Bích Lan cuối cùng vẫn còn mấy người đệ tử Huyền Âm cốc, chỉ cần y hơi buông lỏng, thì đóa linh hoa đó sẽ bị bọn họ lấy mất!

Thậm chí Ngân Nhung bắt đầu phân vân, có nên trực tiếp dùng linh lực đóng băng tất cả mọi người —— từ sau khi y thải bổ tổ tông xong, tu vi tiến triển cực nhanh, ngoại trừ kinh nghiệm tích lũy với người đối chiến trên đài diễn võ ra, thì Ngân Nhung đã từng thử một mình trốn trên Hành Cao Cư lén lút thử điều khiển hàn khí hai lần.

Hầu như không cần luyện tập, năng lực điều khiển hàn khí của y đã theo tu vi tăng lên lô hỏa thuần thanh (1), như là hòa vào cốt tủy, đơn giản như trẻ con học ăn cơm uống nước vậy. Linh lực càng dào, y càng thông hiểu cách thứ điều khiển năng lực cao hơn một cách tự nhiên.

Song sau chốc lát phân vân châm chước, đến cùng Ngân Nhung cũng không dám sử dụng —— từ nhỏ sư phụ đã tận tâm chỉ bảo, không cho phép thể hiện “sức mạnh” đó trước mặt người ngoài. Nghe nói quá trình diễn ra thi đấu sư môn đều sẽ được phát lại thông qua một tấm pháp kính, nên nếu làm như vậy thì hiển nhiên là trái với sư mệnh —— trong lúc suy nghĩ, Ngân Nhung bỗng nhiên nghĩ ra cách mở đường cho mình.

Hai tên tu sĩ Huyền Âm Cốc tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, nâng kiếm nhìn nhau cười một cái, tính đồng thời nhào lên chào hỏi với Ngân Nhung. Thế nhưng không ngờ là, thiếu niên đột nhiên biến mất không thấy đâu ngay trước mắt!

Trong một ánh chớp lóa lên, một cái bóng màu đỏ thẫm lóe qua vách núi, đóa Linh Khu Bích Lan cuối cùng không thấy đâu!

“Xảy ra chuyện gì?”

“Khoan đã, đó là y phục đệ tử của hắn… người đâu rồi?”

“Ở chỗ đó! Đó là gì? Hắn… là hồ ly tinh? Thái Vi Cảnh, hồ ly tinh, y y y không phải là con hồ ly tinh đó chứ?”

“Đừng nói nhảm… đuổi theo!!!”

Ngân Nhung nhanh chân bỏ chạy, trong miệng y ngậm một linh thực hoa màu xanh lục lá màu đen, không kịp biến về hình người, chỉ có thể vung bốn chân ra, liều mạng chạy đi. Lông trên người theo động tác bỏ chạy của y, run lên một cái, như một quả cầu lông mềm mại bông xù. Quả cầu lông đó nhảy ra đằng sau đệ tử của Huyền Âm Cốc và Thái Vi Cảnh, tổng cộng hai mươi, ba mươi người, rượt đuổi hết sức là hào hùng khí thế.

Hình ảnh này, tương đối là… thú vị.

Ở ngoài bí cảnh, các vị chưởng môn đang rỉ tai thì thầm, tiến cử cho nhau: “Gần vách đá Điệp Cốc, lại có một con tiểu hồ ly tinh! Lanh lợi lắm, tu vi cũng không thấp!”

“Yêu tộc? Là linh sủng của Lưu Tuyết Phượng Hoàng Đường sao?”

Sau đó nghe thấy tiếng của đường chủ Lưu Tuyết Phượng Hoàng Đường – Bốc Kính Chi – nói: “Không phải là linh sủng của Phượng Hoàng Đường, nhưng trông ngây thơ đáng yêu, linh khí bức người, ôi dào, dễ thương thật đấy, Huyền Âm Cốc nỡ lòng ra tay với một đứa nhóc như vậy, còn có người tính không?”

Cốc chủ Huyền Âm Cốc: “… Bốc đường chủ, ăn nói cẩn thận!”

Lưu Tuyết Phượng Hoàng Đường phụ thuộc vào Thái Vi Cảnh, nên tất nhiên là không có tình cảm gì với Huyền Âm Cốc. Bốc Kính Chi móc móc lỗ tai, trắng trợn không màng đến Vô Lượng Tông hay là tay sai, tiếp tục bày tỏ cảm xúc với Bích Hải Kim Kính: “Tiểu hồ ly này thật sự là cực phẩm, cho dù lão phu có tiêu hết linh thạch trên người, cũng phải đem con tiểu yêu hồ đó về tông môn, tự mình giáo dưỡng!”

Lưu Tuyết Phượng Hoàng Đường nuôi dưỡng linh sủng nổi tiếng cả tu chân giới, từ trên xuống dưới toàn là những kẻ cuồng lông xù. Bốc đường chủ nhìn thấy cục lông có bề ngoài đáng yêu, tư chất cao lập tức lên cơn nghiện không dời nổi bước chân, thật lòng thật dạ lẩm bẩm: “Có điều không biết là linh sủng của ai, có bằng lòng từ bỏ yêu thích không?”

“Là của ta.” Thành Dương lão tổ một mực giữ yên lặng bỗng nhiên mở miệng.

Bốc Kính Chi: “…”

Cốc chủ Huyền Âm Cốc: “…”

Mọi người: “…”

Thành Dương Hoành chỉ cần ngồi ở đó, đã hoàn toàn tách mình khỏi náo nhiệt xung quanh, dường như đang cách tất cả mọi người bằng một kết giới vô hình. Nhưng vừa mới lên tiếng, “kết giới” đó đã bị phá vỡ, mọi người vô thức ngồi nghiêm lại, cẩn thận khép, chỉ trong thoáng chốc, trước Bích Hải Kim Kính khổng lồ, thoáng chốc yên lặng như tờ.

Trong không gian yên tĩnh nghe được cả cả tiếng kim rơi, Thành Dương lão tổ lần thứ hai tao nhã lễ phép mở miệng: “Xin lỗi, không thể bỏ đi yêu thích.”

Phạm Cô Hồng, Vô Lượng Tông, như có điều suy nghĩ liếc nhìn Thành Dương Mục Thu một cái.

Bốc đường chủ được mến mà lo đúng lên: “Sao dám sao dám, à, thứ cho Kính Chi thích quá quên giữ mình, người không biết không trách được. Đúng là hồ ly do chưởng môn nuôi có khác, lão phu duyệt vô số yêu quái, không nhìn lầm đâu, chỉ cẩn nhìn cách nó di chuyển thoăn thoắt đó, đã có thể chắc chắn năng lực của nó rất mạnh!”



Các chưởng môn nhìn cục lông bị rượt đuổi né trái tránh phải, hốt hoảng chạy trốn, trong lòng điên cuồng lườm trắng cả mắt, thầm mắng lão già này vì lấy lòng Triêu Vũ Đạo quân, ngay cả mặt cũng không cần. Nhưng Thành Dương Mục Thu lại không khách khí nhận lời khen của ông ta: “Không sai, y là hồ ly của ta, tất nhiên là không kém.”

Mọi người: “…………”

“Xem! Hồ ly rơi xuống vách đá!”

Bàn tay đang gác trên kỷ trà của Thành Dương Mục Thu đột nhiên nắm thành quyền, ánh mắt đảo qua cốc chủ Huyền Âm Cốc, rồi dời sang Bích Hải Kim Kính.

Chỉ một cái liếc mắt như vậy, cốc chủ Huyền Âm Cốc ứa mồ hôi, trong lòng không khỏi mắng mấy tên đồ đệ ngu ngốc không có mắt đó của mình, chọc tiểu đệ tử bình thường của Thái Vi Cảnh thì thôi đi, sao còn chọc trúng linh sủng Thành Dương lão tổ nuôi?!

Còn không phải linh sủng bình thường, nhìn phản ứng của lão tổ, thì như là tâm can của hắn!

“Hồ ly nhảy xuống vách đá phía dưới rồi, không bị ngã!”

“Không hổ là yêu hồ, cử chỉ nhanh nhẹn thật, nhảy nhẹ một cái đã với tới rồi.”

“Ôi chao, xem ra thắng bại đã định, Linh Khu Bích Lan bị cướp đi rồi, chỉ kém chút thôi, tiếc thật. Tại sao hồ ly vẫn còn ở đó không cử động? Có phải sợ quá rồi không? Bọn nó đang nói gì đấy?”

Bích Hải Kim Kính chỉ là một chiếc gương, có thể hiện ra hình ảnh, nhưng lại không thể nghe được âm thanh. Nhiều người vây quanh trên vách đá cheo leo như vậy, mênh mênh mông mông, không thể nhìn rõ được khẩu hình.

Trong tiếng ong ong bàn luận của các chương môn, Thành Dương Mục Thu một lần nữa nhập định.

“Bị dọa sợ sao?”

Chuyện mà người khác không thể làm được, lại không làm khó được Thành Dương lão tổ. cái gọi là vô tình đạo, không phải là chỉ cần cắt đứt thất tình lục dục, là có thể vút lên tận trời, mà là bởi tuyệt tình đoạn ái, nên càng có thể chuyên tâm bỏ ăn bỏ ngủ, tập trung tinh thần đến mức độ cao nhất, giúp cho người tu luyện tiến bộ như gió, loại suy.

Với tri thức rộng rãi của Thành Dương Mục Thu, sử dụng một loại thuật pháp “Thiên lý nhĩ” xuyên qua kết giới của bí cảnh không phải việc khó, chỉ là tìm được âm thanh của Ngân Nhung, thì cần mất một ít công sức.

Bên trong bí cảnh Trường Châu.

Các đệ tử của Huyền Âm Cốc lấy được Linh Khu Bích Lan rồi không rời đi ngay lập tức, mà là đứng ở bên vách núi, từ trên nhìn xuống nói với Ngân Nhung: “Thì ngươi chính là con hồ ly lẳng lơ toan tính leo lên giường của Thành Dương lão tổ! Chẳng trách có dung mạo đẹp đẽ như vậy, da thịt mềm mại, như một tiểu nương nữ giả nam trang.”

“…” Ngân Nhung núp trong mặt cắt của vách đá, vuốt tập trung giẫm lên một “hòn đá nhỏ” tròn vo, không dám biến nguyên hình, chỉ hy vọng đối phương có thể nhanh chóng xéo, không lên tiếng.

Lần này tức đến múc rút kiếm lại là Thanh Hiên.

Là tín đồ trung thành của chưởng môn sư tổ nhà mình, Thanh Hiên sao có thể cho phép người khác nói năng lỗ mãng về Thành Dương Mục Thu? Cả giận nói: “Bò giường gì? Mồm miệng sạch sẽ chút! Các ngươi còn dám chửi bới lão nhân gia một chữ nào nữa, thì đừng trách ta không khách khí!”

Người kia lại nói: “Đó là do người của Thái Vi Cảnh các ngươi chính miệng nói, không phải là chúng ta bịa đặt!”

“Ngươi nói bậy!”

“Trước đây không lâu bọn ta gặp được một đạo hữu tên là Thanh Bản, không tin các ngươi đi hỏi hắn!”

“Được rồi,” Đại sư huynh Huyền Âm Cốc nói, “Đừng phí lời với mấy tên bại tướng này nữa, thi đấu sư môn có điều lệ, không để có ẩu đả vô nghĩa, chúng ta đã lấy được chiến lợi phẩm, đừng để trì hoãn thời gian, đến chỗ tiếp theo tìm cơ duyên đi!”

Nói đến cùng, Huyền Âm Cốc dám cướp linh thảo với bọn họ, chứ không dám thật sự kết thù với Thái Vi Cảnh. Chỉ chạm đến là dừng, nhanh chóng rời đi. Nhưng vẫn luôn có kẻ tò mò không an phận, một đệ tử Huyền Âm Cốc trước khi đi, rướn cổ gọi Ngân Nhung một tiếng: “Yêu hồ đệ đệ, biết vì sao ngươi đột nhiên bị chưởng môn các ngươi chê không? Bởi vì thiếu chủ Vạn Kiếm Tông cũng có đến, ngài ấy là “người cũ” của Triêu Vũ Đạo quân các ngươi đấy!”

Lời đó nghe rất quái lạ, không khỏi khiến cho người ta suy nghĩ nhiều, Ngân Nhung ở phía dưới co lại thành một cục lông, tai hồ ly xù lông nhúc nhích, liếm liếm mũi, vẫn không lên tiếng.

Lại nghe thấy Thanh Điền phẫn nộ quát lớn: “Đừng nói bậy!”

Ngay sau đó là tiếng bước chân rời đi, kèm theo tiếng chửi bới ảo não của Thanh Hiên: “Thua bọn chúng! Thù này không báo không phải quân tử!”

Kế tiếp Khuê Nhạc nhảy xuống đầu tiên, trước khi Ngân Nhung được hắn ôm lên, cẩn thận từng li từng tí một nhích nhích cơ thể, không biết đang đào cái gì.

Đến khi trở lên trên mặt đất, mới phát hiện ra, tất cả mọi người đều có phần chật vật, nhất là Ngân Nhung, lông trên người rối nùi, vuốt chân sau còn run run, trông hết sức đáng thương.

“Bị thương?” Khuê Nhạc vội la lên.

Câu trả lời của Ngân Nhung là hóa thành thiếu niên tại chỗ. Chỉ có điều, y phục đệ tử của y đã rơi xuống trong lúc đối chiến ban nãy rồi, giờ đã không cánh mà bay, nên chỉ có thể biến ra cái lông hồ ly màu đó, hờ hờ hững hững, còn để lộ nửa bên vai.

Ngân Nhung chưa chỉnh lại áo bào của mình, “phụt” cái nhả “hòn đá nhỏ” tròn vo trong miệng mình ra trước. Giọng nói thiếu niên trong trẻo: “Nhưng chúng ta vẫn chưa bại hoàn toàn, các ngươi xem đây là gì?”

“Trông quen thật! Thoạt nhìn hình như là một bảo vật!” Thanh hiên lập tức lên tinh thần, “Chờ ta lật “Sách tranh về trăm loại bảo vật”!”

Khuê Nhạc cũng có mang theo sách tranh lại không nhúc nhích, khụy người bên cạnh Ngân Nhưng như muốn nói gì đó, song lại bị Ngân Nhung giành trước, thiếu niên có tai hồ ly không có một chút nào khó chịu, mang theo hiếu kỳ đơn thuần, hỏi: “Thiếu chủ Vạn Kiếm Tông bọn chúng vừa nói ấy, là ai vậy?”

__

(1) lô hỏa thuần thanh: 炉火纯青, tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công,ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau