Tôi Vô Tình Biến Nam Chính Thành Tên Bệnh Kiều
Chương 49: Tàn cục
Ark không đáp lại câu hỏi của Trạch An mà dùng hành động thực tế để trả lời. Hắn để tay sau gáy của Trạch An, nghiêng đầu hôn xuống bờ môi của cậu một cách kịch liệt.
Trạch An vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ trước hành động của tên nam chính bệnh kiều, có thể nói cậu đã đọc nam chính như một cuốn sách theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Đầu lưỡi đã tê rần vì bị nam chính quấn lấy, Trạch An có thể cảm nhận được sự kích động và đè nén của đối phương qua từng động tác, sức lực mạnh mẽ đó như muốn khoá chặt cậu trong tay mà không thể thoát ra.
Tuy nhiên, Trạch An vẫn vô thức chống cự lại vì động tác của Ark có chút quá mức, khiến cậu thiếu dưỡng khí mà không thở nổi.
Những học sinh đứng xung quanh chỉ biết chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng không dám tới gần sợ ảnh hưởng đến bọn họ.
Vị hiệu trưởng già hết nhìn thi thể của nữ quỷ Abyzou lại nhìn hai nam sinh đang hôn nhau một cách cuồng nhiệt, mặc dù đã cai thuốc như hiện tại ông chỉ muốn tìm một điếu để hút thuốc. Một cuộc đời cống hiến cho việc giáo dục thật quá thất bại mà…
Quấn quýt mãi Ark mới chịu buông ra, giọng điệu của hắn có chút không vui nói với Trạch An:
“Cậu để cho ả ta chết quá dễ dàng rồi, đáng lẽ phải tra tấn hành hạ khiến cho ả sống không bằng chết mới đúng.”
“Bây giờ cậu còn trách tôi? Nếu cậu không giết ả sớm hơn thì đã không có việc tôi bị bắt làm con tin rồi!” Trạch An sừng sộ lên trừng mắt với Ark.
“Xin lỗi, là do tôi.” đôi mắt đỏ tươi của Ark trở nên u buồn “Tôi đã quá tự mãn rồi.”
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nam chính là Trạch An lại cảm thấy yếu lòng.
“Thôi được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.” Trạch An hơi mất tự nhiên mà an ủi Ark, sau đó liền quay sang nhìn xung quanh “Cậu nên dọn dẹp tàn cuộc bản thân gây ra đi, tôi về phòng nghỉ ngơi đây.”
Dù Trạch An không thể hiện ra ngoài, nhưng cậu rất xấu hổ khi bị người khác chứng kiến cảnh cậu và nam chính hôn môi, đặc biệt là trước người lớn tuổi như hiệu trưởng nữa chứ.
Nhưng đâu còn cách nào khác, cậu cũng chẳng thể từ chối nam chính vì lý do đó. Nếu hắn biết được thì người chịu khổ là chính cậu và những người xung quanh mà thôi.
Trạch An đi nhanh qua hành lang, che dấu gương mặt đỏ bừng như trái cà chua của bản thân.
Trong lòng đang không ngừng chửi rủi tên nam chính biến thái dâm dê một trăm ngàn lần.
Ark nhìn bóng lưng đã đi xa của Trạch An, gương mặt từ vẻ u buồn liền trở nên lạnh băng.
Hắn quay đầu nhìn xung quanh, sau đó chỉ dùng tốc độ vài phút để giết chết những tên gián điệp còn lại của Ma Vương.
Nếu hắn không thể dùng nữ quỷ Abyzou để xả cơn tức giận thì chỉ đành đổ lên đầu của Ma Vương vậy.
Phải tăng tốc kế hoạch càng sớm càng tốt.
Ark còn không quên đem thủ cấp của nữ quỷ Abyzou cho vào hộp gỗ, hắn nhất định phải gửi món quà đặc biệt này đến tay của Ma Vương.
Hiệu trưởng chứng kiến sức mạnh phi lý của Ark thì càng thêm bất lực, có lẽ ông đã quá già để có thể can thiệp vào thế cục của thời đại rồi.
Hoàng gia có lẽ sẽ sớm biết được chuyện này thôi, nhưng ông tin rằng bọn họ cũng không thể đấu lại được với Ark.
Nếu mọi chuyện đã không còn đường lui, vậy thì cứ để nó tiếp tục diễn ra vậy.
Ít nhất tới hiện tại lão hiệu trưởng nhìn thấy thì chưa có một học sinh hay giáo viên nào phải chết, xem như mọi chuyện cũng không quá tồi tệ.
Trạch An vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ trước hành động của tên nam chính bệnh kiều, có thể nói cậu đã đọc nam chính như một cuốn sách theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Đầu lưỡi đã tê rần vì bị nam chính quấn lấy, Trạch An có thể cảm nhận được sự kích động và đè nén của đối phương qua từng động tác, sức lực mạnh mẽ đó như muốn khoá chặt cậu trong tay mà không thể thoát ra.
Tuy nhiên, Trạch An vẫn vô thức chống cự lại vì động tác của Ark có chút quá mức, khiến cậu thiếu dưỡng khí mà không thở nổi.
Những học sinh đứng xung quanh chỉ biết chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng không dám tới gần sợ ảnh hưởng đến bọn họ.
Vị hiệu trưởng già hết nhìn thi thể của nữ quỷ Abyzou lại nhìn hai nam sinh đang hôn nhau một cách cuồng nhiệt, mặc dù đã cai thuốc như hiện tại ông chỉ muốn tìm một điếu để hút thuốc. Một cuộc đời cống hiến cho việc giáo dục thật quá thất bại mà…
Quấn quýt mãi Ark mới chịu buông ra, giọng điệu của hắn có chút không vui nói với Trạch An:
“Cậu để cho ả ta chết quá dễ dàng rồi, đáng lẽ phải tra tấn hành hạ khiến cho ả sống không bằng chết mới đúng.”
“Bây giờ cậu còn trách tôi? Nếu cậu không giết ả sớm hơn thì đã không có việc tôi bị bắt làm con tin rồi!” Trạch An sừng sộ lên trừng mắt với Ark.
“Xin lỗi, là do tôi.” đôi mắt đỏ tươi của Ark trở nên u buồn “Tôi đã quá tự mãn rồi.”
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nam chính là Trạch An lại cảm thấy yếu lòng.
“Thôi được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.” Trạch An hơi mất tự nhiên mà an ủi Ark, sau đó liền quay sang nhìn xung quanh “Cậu nên dọn dẹp tàn cuộc bản thân gây ra đi, tôi về phòng nghỉ ngơi đây.”
Dù Trạch An không thể hiện ra ngoài, nhưng cậu rất xấu hổ khi bị người khác chứng kiến cảnh cậu và nam chính hôn môi, đặc biệt là trước người lớn tuổi như hiệu trưởng nữa chứ.
Nhưng đâu còn cách nào khác, cậu cũng chẳng thể từ chối nam chính vì lý do đó. Nếu hắn biết được thì người chịu khổ là chính cậu và những người xung quanh mà thôi.
Trạch An đi nhanh qua hành lang, che dấu gương mặt đỏ bừng như trái cà chua của bản thân.
Trong lòng đang không ngừng chửi rủi tên nam chính biến thái dâm dê một trăm ngàn lần.
Ark nhìn bóng lưng đã đi xa của Trạch An, gương mặt từ vẻ u buồn liền trở nên lạnh băng.
Hắn quay đầu nhìn xung quanh, sau đó chỉ dùng tốc độ vài phút để giết chết những tên gián điệp còn lại của Ma Vương.
Nếu hắn không thể dùng nữ quỷ Abyzou để xả cơn tức giận thì chỉ đành đổ lên đầu của Ma Vương vậy.
Phải tăng tốc kế hoạch càng sớm càng tốt.
Ark còn không quên đem thủ cấp của nữ quỷ Abyzou cho vào hộp gỗ, hắn nhất định phải gửi món quà đặc biệt này đến tay của Ma Vương.
Hiệu trưởng chứng kiến sức mạnh phi lý của Ark thì càng thêm bất lực, có lẽ ông đã quá già để có thể can thiệp vào thế cục của thời đại rồi.
Hoàng gia có lẽ sẽ sớm biết được chuyện này thôi, nhưng ông tin rằng bọn họ cũng không thể đấu lại được với Ark.
Nếu mọi chuyện đã không còn đường lui, vậy thì cứ để nó tiếp tục diễn ra vậy.
Ít nhất tới hiện tại lão hiệu trưởng nhìn thấy thì chưa có một học sinh hay giáo viên nào phải chết, xem như mọi chuyện cũng không quá tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất