Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ
Chương 68
Mười giờ tối, trong tổ trọng án vẫn sáng chưng.
Vân Miểu đọc qua kết quả kiểm tra kia, hơi thở phào: “Bây giờ có phải lập án được rồi không?”
Lục Chinh không muốn đả kích cô, cố gắng dùng giọng điệu uyển chuyển nhất để giải thích: “Mặc dù Dương Viên lấy trộm oxit cacbon, nhưng cũng không thể chứng minh là cô ta gây án.”
Vẫn chưa được sao?
Nhưng không lập án thì không cách nào vào nhà Phòng Dã Trạch điều tra kỹ càng được, những chứng cứ trực tiếp kia rất có khả năng sẽ bị tiêu hủy sạch sẽ vào lúc này.
Phao thiên nga là Đinh Diễm mang từ nhà đi, Dương Viên lại không tới nhà cô ấy, hai người giống như không hề xuất hiện cùng một lúc.
Vân Miểu siết tay: “Rốt cuộc oxit cacbon chạy vào trong phao thiên nga như thế nào?”
Vân Miểu hack vào camera trước cổng trường đại học Thông Giang.
Ba ngày trước, hơn bốn giờ chiều, Dương Viên xách một cái vali màu tím, bước lên một chiếc xe taxi.
Bữa đó không phải ngày lễ, cô ta cũng không có đi xa, vali kia trông vô cùng nổi bật.
Kết hợp với kích thước của vali kia, không khó để suy đoán bên trong đựng cái gì.
Vân Miểu kiểm tra đoạn video phát lại buổi livestream hôm đó.
Tối hôm đấy, Dương Viên vẫn livestream với Phòng Dã Trạch đến nửa đêm.
Khi Dương Viên về trường đã là sau mười hai giờ đêm, tay cô ta trống không, không mang cái vali kia về theo.
Lông mày Vân Miểu nhíu lại: “Em đoán oxit cacbon nằm trong vali này.”
Lục Chinh rót ly nước cho cô: “Nghỉ ngơi chút đi, lát nghĩ tiếp.”
Vân Miểu xoay ghế nhìn anh: “Có cà phê không?”
Lục Chinh: “Nửa đêm rồi, uống vào sẽ không ngủ được.”
Vân Miểu buồn rầu: “Nhưng em không tìm được manh mối lại càng không ngủ được.”
Lục Chinh nhéo má cô một cái, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nở nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú: “Em sắp thành cảnh sát lão luyện rồi.”
Bỗng nhiên Vân Miểu hỏi: “À, tối nay Phòng Dã Trạch có livestream không?”
“Có.” Lục Chinh mở điện thoại, nhấn vào đường link, livestream đang tiến hành.
Lại là hoạt động tưởng niệm, buổi trò chuyện của anh ta ngày hôm nay đều nói về chuyện xưa của vợ và con, chan chứa tình cảm sâu nặng, người hâm mộ đều đang bình luận khuyên anh ta đừng buồn nữa. Anh ta dựng nên một hình tượng người chồng si tình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Miểu vào Weibo tìm kiếm, chuyện giữa anh ta và Mercedes Benz vẫn chưa có kết quả.
Nhưng tin nóng đã mang đến cho anh ta một lưu lượng cực lớn, số người trong phòng livestream của anh ta đuổi kịp người bán hàng top một rồi.
Phòng Dã Trạch nói một hồi thì bắt đầu khóc lóc, có người ở bên cạnh đưa cho anh ta một túi khăn giấy.
Mặc dù ống kính chỉ quay được một khung cảnh rất nhỏ, nhưng Vân Miểu vẫn nhìn thấy chuỗi vòng tỳ hươu trên cổ tay trắng trẻo kia.
Đó là tay của Dương Viên.
Tối nay Phòng Dã Trạch không bán hàng, nhưng trợ lý Tiểu Dương lại từ trường học xa xôi đến phòng livestream.
Hơn nữa là cô ta đưa khăn giấy cho anh ta, chuyện này ít nhiều gì cũng khiến người ta suy nghĩ viển vông.
Vân Miểu mím môi hỏi: “Đám Đại Vũ vẫn đang canh chừng Phòng Dã Trạch sao?”
Lục Chinh: “Ừ.”
Vân Miểu: “Bảo bọn họ lát nữa xuống live thì canh chừng Dương Viên.”
Cô tò mò mỗi ngày Dương Viên sau khi hết phiên live, rốt cuộc về trường như thế nào. Từ phòng livestream đến trường đại học Thông Giang không hề có xe chạy thẳng, nhưng cô ta lại làm ba năm như vậy, trừ khi có người đưa về…
Cách thời gian xuống live vẫn còn sớm, hôm nay chắc chắn Lục Chinh không thể tan làm sớm được.
Anh không yên tâm để Vân Miểu đi về một mình, cũng không nỡ để cô ở đây thức đêm cùng mình.
Lục Chinh xoa đầu cô: “Buồn ngủ không?”
Vân Miểu cười: “Chỉ một chút thôi.”
Lục Chinh: “Em ngủ chút đi, phần còn lại để anh điều tra.”
“Cũng được.” Vân Miểu ngửa ra ghế, một lúc sau, đôi mắt nhắm lại mở ra: “Như vậy không ngủ được.”
Vân Miểu không những kén ăn, mà ngủ cũng rất kén chỗ. Cô không thích ánh sáng, không thích ồn ào, chăn mùa đông quá hai ngày không phơi, cô sẽ kêu la không ngủ được, sáng thức dậy còn gắt ngủ…
Mấy năm trước, khi cô còn ở nhà anh, những tật xấu này của Vân Miểu, anh đều trải nghiệm hết rồi.
Nếu như đổi thành người khác, có thể anh sẽ không nuông chiều như vậy, đã uốn nắn lại từ lâu rồi.
Nhưng ngặt nỗi lại là cô, anh không có cách nào cả.
Khi đó cô đi học, đi sớm về muộn, Lục Chinh thường xuyên lái xe về nhà vào buổi trưa để phơi chăn mền cho cô.
Trong chăn của cô gái thứ gì cũng có, sách về người máy, rubik, gấu len. Mỗi lần anh nhìn thấy đều phải cất đi cho cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau này có một lần, anh vừa vén chăn lên thì có một món đồ lót màu tím khoai môn rơi xuống đất, hai cái “chén” nhỏ nhắn đáng yêu, anh nhìn đến mặt mày chau lại.
Sau hôm đó, Vân Miểu bị Lục Chinh yêu cầu, mỗi ngày phải dậy sớm năm phút để dọn dẹp đồ đạc bên trong.
Khi Vân Miểu dậy sớm dọn dẹp, cô luôn không nhịn được mà bóc phốt: “Lục Chinh, anh nghiêm khắc như vậy, sau này sẽ không tìm được bạn gái đâu! Cũng chỉ có em không ghét bỏ anh, còn không biết dịu dàng với em một chút!”
Lục Chinh bật cười, quả thật bị cô nói trúng rồi.
Anh đứng dậy khiêng mấy chiếc ghế, xếp thành một chiếc giường nhỏ ở trước mặt, lại đến phòng thay đồ lấy bộ đồ cảnh sát làm thảm cho cô.
Vân Miểu chống cằm nhìn anh bận rộn đi ra đi vào, không kìm được mà trêu chọc: “Đội trưởng Lục, nhìn không ra đó nha, phục vụ cũng rất chu đáo đó chứ? Có phải thường xuyên xếp cho hồng nhan tri kỷ không?”
Lục Chinh búng trán cô một cái: “Ngủ đi.”
Vân Miểu đau đớn, mày nhíu lại: “Anh búng đau chết đi được.”
Chiếc giường được xếp lại từ những chiếc ghế, mặc dù không hẳn là dễ chịu, nhưng cũng đỡ hơn ngồi nhiều.
Vân Miểu nằm lên, kéo đồ cảnh sát của anh lên trên, quần áo sạch sẽ, có mùi thơm dễ ngửi của nước giặt, mùi trên người anh và mùi này rất giống nhau.
Lục Chinh dời ghế của mình về trước, để cô gác lên đùi mình, lòng bàn tay xòe ra che mắt cô lại.
Ánh sáng bị che đi một nửa, hàng lông mi của Vân Miểu khẽ chớp dưới lòng bàn tay của anh, hệt như hai chiếc lược nhỏ đang chuyển động trong lòng bàn tay.
Vân Miểu ngáp một cái, ôm lấy tay anh: “Lục Chinh, lát nữa có tin, anh nhớ nhất định phải gọi em dậy đấy.”
Lục Chinh: “Ừ.”
Giọng nói của Vân Miểu đã trở nên rất mềm: “Bằng không có nằm mơ em cũng thấy mình đang phá án đó.”
Anh không nói chuyện với cô nữa, trong phòng làm việc nhanh chóng vang lên tiếng thở khe khẽ.
Cô gái đã ngủ rồi, tay anh vẫn che trên mắt cô.
Giữ nguyên một tư thế thời gian dài, tay rất tê nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Dường như cô gái đang nằm mơ, đôi môi khẽ nhếch lên, mềm mại mà đáng yêu. Anh không kìm được mà khom người xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô.
Vân Miểu đọc qua kết quả kiểm tra kia, hơi thở phào: “Bây giờ có phải lập án được rồi không?”
Lục Chinh không muốn đả kích cô, cố gắng dùng giọng điệu uyển chuyển nhất để giải thích: “Mặc dù Dương Viên lấy trộm oxit cacbon, nhưng cũng không thể chứng minh là cô ta gây án.”
Vẫn chưa được sao?
Nhưng không lập án thì không cách nào vào nhà Phòng Dã Trạch điều tra kỹ càng được, những chứng cứ trực tiếp kia rất có khả năng sẽ bị tiêu hủy sạch sẽ vào lúc này.
Phao thiên nga là Đinh Diễm mang từ nhà đi, Dương Viên lại không tới nhà cô ấy, hai người giống như không hề xuất hiện cùng một lúc.
Vân Miểu siết tay: “Rốt cuộc oxit cacbon chạy vào trong phao thiên nga như thế nào?”
Vân Miểu hack vào camera trước cổng trường đại học Thông Giang.
Ba ngày trước, hơn bốn giờ chiều, Dương Viên xách một cái vali màu tím, bước lên một chiếc xe taxi.
Bữa đó không phải ngày lễ, cô ta cũng không có đi xa, vali kia trông vô cùng nổi bật.
Kết hợp với kích thước của vali kia, không khó để suy đoán bên trong đựng cái gì.
Vân Miểu kiểm tra đoạn video phát lại buổi livestream hôm đó.
Tối hôm đấy, Dương Viên vẫn livestream với Phòng Dã Trạch đến nửa đêm.
Khi Dương Viên về trường đã là sau mười hai giờ đêm, tay cô ta trống không, không mang cái vali kia về theo.
Lông mày Vân Miểu nhíu lại: “Em đoán oxit cacbon nằm trong vali này.”
Lục Chinh rót ly nước cho cô: “Nghỉ ngơi chút đi, lát nghĩ tiếp.”
Vân Miểu xoay ghế nhìn anh: “Có cà phê không?”
Lục Chinh: “Nửa đêm rồi, uống vào sẽ không ngủ được.”
Vân Miểu buồn rầu: “Nhưng em không tìm được manh mối lại càng không ngủ được.”
Lục Chinh nhéo má cô một cái, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nở nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú: “Em sắp thành cảnh sát lão luyện rồi.”
Bỗng nhiên Vân Miểu hỏi: “À, tối nay Phòng Dã Trạch có livestream không?”
“Có.” Lục Chinh mở điện thoại, nhấn vào đường link, livestream đang tiến hành.
Lại là hoạt động tưởng niệm, buổi trò chuyện của anh ta ngày hôm nay đều nói về chuyện xưa của vợ và con, chan chứa tình cảm sâu nặng, người hâm mộ đều đang bình luận khuyên anh ta đừng buồn nữa. Anh ta dựng nên một hình tượng người chồng si tình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Miểu vào Weibo tìm kiếm, chuyện giữa anh ta và Mercedes Benz vẫn chưa có kết quả.
Nhưng tin nóng đã mang đến cho anh ta một lưu lượng cực lớn, số người trong phòng livestream của anh ta đuổi kịp người bán hàng top một rồi.
Phòng Dã Trạch nói một hồi thì bắt đầu khóc lóc, có người ở bên cạnh đưa cho anh ta một túi khăn giấy.
Mặc dù ống kính chỉ quay được một khung cảnh rất nhỏ, nhưng Vân Miểu vẫn nhìn thấy chuỗi vòng tỳ hươu trên cổ tay trắng trẻo kia.
Đó là tay của Dương Viên.
Tối nay Phòng Dã Trạch không bán hàng, nhưng trợ lý Tiểu Dương lại từ trường học xa xôi đến phòng livestream.
Hơn nữa là cô ta đưa khăn giấy cho anh ta, chuyện này ít nhiều gì cũng khiến người ta suy nghĩ viển vông.
Vân Miểu mím môi hỏi: “Đám Đại Vũ vẫn đang canh chừng Phòng Dã Trạch sao?”
Lục Chinh: “Ừ.”
Vân Miểu: “Bảo bọn họ lát nữa xuống live thì canh chừng Dương Viên.”
Cô tò mò mỗi ngày Dương Viên sau khi hết phiên live, rốt cuộc về trường như thế nào. Từ phòng livestream đến trường đại học Thông Giang không hề có xe chạy thẳng, nhưng cô ta lại làm ba năm như vậy, trừ khi có người đưa về…
Cách thời gian xuống live vẫn còn sớm, hôm nay chắc chắn Lục Chinh không thể tan làm sớm được.
Anh không yên tâm để Vân Miểu đi về một mình, cũng không nỡ để cô ở đây thức đêm cùng mình.
Lục Chinh xoa đầu cô: “Buồn ngủ không?”
Vân Miểu cười: “Chỉ một chút thôi.”
Lục Chinh: “Em ngủ chút đi, phần còn lại để anh điều tra.”
“Cũng được.” Vân Miểu ngửa ra ghế, một lúc sau, đôi mắt nhắm lại mở ra: “Như vậy không ngủ được.”
Vân Miểu không những kén ăn, mà ngủ cũng rất kén chỗ. Cô không thích ánh sáng, không thích ồn ào, chăn mùa đông quá hai ngày không phơi, cô sẽ kêu la không ngủ được, sáng thức dậy còn gắt ngủ…
Mấy năm trước, khi cô còn ở nhà anh, những tật xấu này của Vân Miểu, anh đều trải nghiệm hết rồi.
Nếu như đổi thành người khác, có thể anh sẽ không nuông chiều như vậy, đã uốn nắn lại từ lâu rồi.
Nhưng ngặt nỗi lại là cô, anh không có cách nào cả.
Khi đó cô đi học, đi sớm về muộn, Lục Chinh thường xuyên lái xe về nhà vào buổi trưa để phơi chăn mền cho cô.
Trong chăn của cô gái thứ gì cũng có, sách về người máy, rubik, gấu len. Mỗi lần anh nhìn thấy đều phải cất đi cho cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Sau này có một lần, anh vừa vén chăn lên thì có một món đồ lót màu tím khoai môn rơi xuống đất, hai cái “chén” nhỏ nhắn đáng yêu, anh nhìn đến mặt mày chau lại.
Sau hôm đó, Vân Miểu bị Lục Chinh yêu cầu, mỗi ngày phải dậy sớm năm phút để dọn dẹp đồ đạc bên trong.
Khi Vân Miểu dậy sớm dọn dẹp, cô luôn không nhịn được mà bóc phốt: “Lục Chinh, anh nghiêm khắc như vậy, sau này sẽ không tìm được bạn gái đâu! Cũng chỉ có em không ghét bỏ anh, còn không biết dịu dàng với em một chút!”
Lục Chinh bật cười, quả thật bị cô nói trúng rồi.
Anh đứng dậy khiêng mấy chiếc ghế, xếp thành một chiếc giường nhỏ ở trước mặt, lại đến phòng thay đồ lấy bộ đồ cảnh sát làm thảm cho cô.
Vân Miểu chống cằm nhìn anh bận rộn đi ra đi vào, không kìm được mà trêu chọc: “Đội trưởng Lục, nhìn không ra đó nha, phục vụ cũng rất chu đáo đó chứ? Có phải thường xuyên xếp cho hồng nhan tri kỷ không?”
Lục Chinh búng trán cô một cái: “Ngủ đi.”
Vân Miểu đau đớn, mày nhíu lại: “Anh búng đau chết đi được.”
Chiếc giường được xếp lại từ những chiếc ghế, mặc dù không hẳn là dễ chịu, nhưng cũng đỡ hơn ngồi nhiều.
Vân Miểu nằm lên, kéo đồ cảnh sát của anh lên trên, quần áo sạch sẽ, có mùi thơm dễ ngửi của nước giặt, mùi trên người anh và mùi này rất giống nhau.
Lục Chinh dời ghế của mình về trước, để cô gác lên đùi mình, lòng bàn tay xòe ra che mắt cô lại.
Ánh sáng bị che đi một nửa, hàng lông mi của Vân Miểu khẽ chớp dưới lòng bàn tay của anh, hệt như hai chiếc lược nhỏ đang chuyển động trong lòng bàn tay.
Vân Miểu ngáp một cái, ôm lấy tay anh: “Lục Chinh, lát nữa có tin, anh nhớ nhất định phải gọi em dậy đấy.”
Lục Chinh: “Ừ.”
Giọng nói của Vân Miểu đã trở nên rất mềm: “Bằng không có nằm mơ em cũng thấy mình đang phá án đó.”
Anh không nói chuyện với cô nữa, trong phòng làm việc nhanh chóng vang lên tiếng thở khe khẽ.
Cô gái đã ngủ rồi, tay anh vẫn che trên mắt cô.
Giữ nguyên một tư thế thời gian dài, tay rất tê nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Dường như cô gái đang nằm mơ, đôi môi khẽ nhếch lên, mềm mại mà đáng yêu. Anh không kìm được mà khom người xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất