Chương 97: Món Khai Vị
Editor: Kingofbattle
Lúc đang suy tư, bả vai Lý Đằng bị ai đó vỗ mạnh một cái.
"Anh trai! Nửa tháng không gặp, gầy teo như vậy? "
Là Cao Phi.
"Cậu đã đến rồi? " Đường Nạp thờ ơ đáp lời Cao Phi.
"Ừ, buổi tối có rãnh không? Chúng ta đi làm vài xị rượu, giống như lúc trước, quất tới sáng, hay là ngủ chung! " Cao Phi nói ra Lý Đằng.
"Buổi tối còn có việc. " Đường Nạp từ chối Cao Phi.
"Hài, Anh đây là vì sắc quên bạn...! Có vợ liền bỏ rơi anh em." Giọng nói Cao Phi có chút xót xa.
"Sau này......chúng ta không cần gặp nhau nữa." Giọng nói Đường Nạp càng thêm lạnh nhạt.
"Anh......" Cao Phi thở dài một hơi, sau một lát, cũng không nói gì, bước nhanh về phía cuối đường.
"Người yêu em nhất luôn là anh, sao em lại nỡ làm anh đau khổ, vào lúc anh cần có em nhất, chẳng để lại một lời, em vội vàng ra đi. Người yêu em nhất luôn là anh, sao em lại nỡ làm anh đau khổ, vì em anh nguyện trả giá tất cả, vậy mà con tim em lại chưa từng lay động......" Nhạc phối lại thay đổi.
(chú thích: lời bài hát "sao em nỡ làm anh đau khổ" của Hoàng Phẩm Nguyên)
"Đủ rồi! mẹ nó cái nhạc phối chó má này...? " Lý Đằng dở khóc dở cười.
"Tên Đường Nạp này thật đúng là không có giới hạn, đàn ông mà cũng không buông tha. Cao Phi bị tổn thương, nói không chừng chính là nguyên nhân này, mà hắn biến thành kẻ thông đồng với địch?" Lý Đằng liếc nhìn bóng lưng Cao Phi mà trầm tư.
Quay người lại, Lý Đằng phát hiện Đỗ Khánh đã đứng ở một bên giao lộ, vẻ mặt âm độc nhìn về phía này.
Nhận ra Lý Đằng đang nhìn mình, Đỗ Khánh vội vàng bước đi.
"Mẹ nó! Suýt nữa là quên tên này, hắn mới là người có khả năng lớn nhất thông đồng với địch?" Lý Đằng nhíu mày.
Sau khi tách khỏi Cao Phi, Lý Đằng dựa theo kịch bản đi tiếp theo con đường lát đá.
Lúc bước qua một con hẻm, đột nhiên hắn bị người kéo giật vào.
Nhìn lại, là Elsa.
"Ôm một cái!"
Elsa dựa vào sát tường, đưa hai tay ra làm nũng với Đường Nạp.
Lý Đằng đột nhiên nghĩ tới, đúng rồi, trong kịch bản trước đó, Đường Nạp cũng có quan hệ với Elsa.
Ôm một cái liền ôm một cái, ai sợ ai chứ...?
Dáng dấp Elsa cũng không tệ, cơ thể khá mềm......
Củ khoai của Lý Đằng đã lâu chưa được đốt nóng, nào có thể kiềm chế được dạng thân mật này?
"Đừng! Trước mặt mọi người, còn thể thống gì?" Lý Đằng vừa vươn tay ra, lại bị vai diễn Đường Nạp rụt trở về.
Đây là kịch bản, diễn một kẻ tâm thần phân liệt...!
"Hừ! Trước kia không phải ở trên núi hoang, trong phòng làm việc, trong xe đều rất hưng phấn sao? Hiện tại giả bộ đứng đắn cái gì? Rõ ràng là anh đã chán ghét cơ thể em! Không còn hứng thú! " Elsa tức giận.
"Hai người này thật đúng là phóng đãng......Vấn đề là tôi còn chưa có bắt đầu chơi đâu, tại sao lại chán ghét chứ?" Trong lòng Lý Đằng thầm chửi cha mắng mẹ.
"Chuyện quá khứ, cứ để cho nó qua đi! Anh đã kết hôn với Daisy rồi, anh phải chịu trách nhiệm với nàng. Giữa anh và em chỉ là một phút sai lầm, vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi, chúng ta đừng mắc thêm sai lầm nào nữa." Đường Nạp nghĩa chánh ngôn từ mà khuyên giải Elsa.
"Anh nói quên đi là xong sao? Em sẽ Không! Đời này em cũng không từ bỏ anh!" Elsa gào to trước mặt Đường Nạp, sau đó quay người chạy sâu vào con hẽm.
"Cố chấp ôm chặt nỗi đau chỉ vì tình yêu, cố chấp ôm chặt tổn thương vì thù hận, em không thể rõ ràng giữa yêu cùng hận, phải chăng chỉ là như thế. Máu cùng nước mắt hoà cùng dòng chảy, trái tim em mệt mỏi vỡ tan, bàn tay run rẩy không thể tự chủ, đã không thể nào tha thứ......"
"Yêu thành hận, cuối cùng, tuyệt vọng......"
Nhạc phối lại vang lên không đúng lúc.
(chú thích: lời bài hát "không thể tha thứ" của Lý Giai Lộ)
"Vị này mới đúng là kẻ thông đồng với địch chăng? Thân là đặc vụ ngầm, thế mà ý chí lại không đủ kiên định, vì kéo Đường Nạp nhập bọn, không tiếc sử dụng mỹ nhân kế dụ dỗ Đường Nạp, kết quả khiến nàng bị sa vào lưới tình. Cũng có thể có thể trước đây nàng đã yêu Đường Nạp, sau đó lôi kéo Đường Nạp nhập bọn để thỏa mãn bản thân, gã Đường Nạp hám gái này mê luyến cơ thể của nàng, cùng nàng làm chuyện mờ ám, cũng bởi vậy mà đồng ý gia nhập."
"Vừa rồi mỗi nhân vật xuất hiện đều có nhạc đệm, ca từ trong nhạc phối của Elsa là mãnh liệt nhất, "không thể nào tha thứ, yêu thành hận, tuyệt vọng và vân vân", nếu một phụ nữ tuyệt vọng, thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cũng sẽ không phân rõ yêu và hận, còn có cái gì mà tình cảm quốc gia? Thông đồng với địch cũng rất hợp tình hợp lý."
"Đại khái chính là nguyên nhân này, Đường Nạp mới chia tay Anna? Hoặc là Đường Nạp bị Elsa bắt được nhược điểm uy hiếp, cho nên mới hủy bỏ hôn lễ với Anna? "
"Về sau Đường Nạp lựa chọn kết hôn cùng Daisy, là vì trốn tránh Elsa làm phiền? Đơn giản chỉ dùng Daisy làm bia đỡ đạn?"
"Hẳn là phương hướng của kịch bản là thế này."
"Tên tra nam này đúng là cặn bã...! Ngay cả mình cũng xem thường hắn!"
"Vòng tình cảm rối rắm."
"Còn loạn hơn 10 năm trước! "
"Nếu như kịch bản do nữ biên kịch viết, cũng chẳng kỳ lạ."
"Kịch bản chiến tranh tình báo êm đẹp, bị các nàng cải biên thành phim tình cảm máu chó, cũng không phải lần một lần hai. "
"......"
"Vấn đề tới rồi, mình nhìn ai cũng thấy giống kẻ thông đồng với địch, cái này còn chơi thế nào?"
......
Sau một đoạn tình tiết máu chó, diễn xuất đã chính thức bắt đầu.
Có người thông báo cho đám người Đường Nạp, Anna, Elsa, Daisy, Cao Phi, Micky, nói trùm Hán gian cùng với tay sai Hán gian lúc trước tra tấn bọ họ đã bị sa lưới, để cho mấy người bọn họ đại biểu nhân dân đi thẩm vấn.
Rất giống với diễn xuất lần trước, hiện trường là một căn phòng trống trải rất lớn.
Lưu Hoảng cùng Hoàng Tấn bị dây thừng trói chặt trên cây cột.
Bên cạnh cây cột có một cái bàn.
Trên mặt bàn có đặt vali xách tay.
Lý Đằng đi tới, mở vali ra nhìn nhìn.
Đao giải phẫu, kìm sắt, cây kéo, bàn ủi, que sắt và vân vân, không thiếu món gì.
"Các vị anh chị em, cô dì chú bác, ông nội bà nội......Chúng ta đồng cam cộng khổ mấy màn diễn rồi, có chuyện gì thì ngồi xuống nói, diễn xuất nhẹ nhàng, đừng có nghiêm hình tra tấn gì đó, tổn thương cảm tình...! " Hoàng Tấn nhìn thấy Lý Đằng lấy ra những công cụ kia, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy.
"Chớ làm loạn...! tốt nhất là diễn xuất theo kịch bản! Bộ giám sát sẽ xem lại! Các ngươi dám làm bậy nhất định sẽ bị đóng sáp!" Lang băm hiểm độc Lưu Hoảng ngoài mạnh trong yếu, đe doạ mấy người Lý Đằng.
"BA! BA BA!"
Anna không nói hai lời, bước tới vài bước, trực tiếp tát Lưu Hoảng vỡ mồm phun máu, da mặt cũng bị sưng phồng.
"Cô......" Lưu Hoảng chưa từng nghĩ tới Anna hung ác như vậy, ngay cả thẩm vấn cũng không nói, trực tiếp ra tay đánh người.
Anna đột nhiên tung một đấm vào bụng Lưu Hoảng, đánh cho Lưu Hoảng ngậm mồm không kịp nói ra, sau đó là một cái móc gối, hai quả trứng dái liền nát bấy.
Đây chỉ là món ăn khai vị.
"Này tay sai sẽ giao cho cậu, tôi tới tiếp đãi trùm Hán gian." Lý Đằng nháy mắt với Cao Phi, sau đó mang theo thùng dụng cụ đi tới trước mặt Lưu Hoảng.
Anna đánh đã giền xong mới lui ra, tặng sân bãi cho Lý Đằng.
"Cũng có ngày cậu rơi vào tay tôi? Giang tinh, lần này chuẩn bị cãi lý thế nào?" Cao Phi móc từ trong hộp dụng cụ ra một cây châm sắt, đi tới trước mặt Hoàng Tấn.
"Người anh em! Màn trước lúc Phùng Đại Hải đánh anh, vẫn là tôi nói mới khiến hắn dừng tay lại, anh đã quên rồi sao?" Hoàng Tấn vội vàng nhắc nhở Cao Phi.
"Ừ, tôi nhớ được, bất quá tôi càng nhớ rõ hơn, là hắn vẫn luôn không có ra tay đánh tôi, nhưng mà cậu cứ lãi nhãi bảo hắn, vu hãm tôi là kẻ nói dối, để cho hắn cầm bàn ủi đóng vào người tôi, cầm roi quất tôi, hiện tại còn giả bộ người tốt cái gì...?" Cao Phi giơ thiết châm tới trước mặt Hoàng Tấn.
Lúc đang suy tư, bả vai Lý Đằng bị ai đó vỗ mạnh một cái.
"Anh trai! Nửa tháng không gặp, gầy teo như vậy? "
Là Cao Phi.
"Cậu đã đến rồi? " Đường Nạp thờ ơ đáp lời Cao Phi.
"Ừ, buổi tối có rãnh không? Chúng ta đi làm vài xị rượu, giống như lúc trước, quất tới sáng, hay là ngủ chung! " Cao Phi nói ra Lý Đằng.
"Buổi tối còn có việc. " Đường Nạp từ chối Cao Phi.
"Hài, Anh đây là vì sắc quên bạn...! Có vợ liền bỏ rơi anh em." Giọng nói Cao Phi có chút xót xa.
"Sau này......chúng ta không cần gặp nhau nữa." Giọng nói Đường Nạp càng thêm lạnh nhạt.
"Anh......" Cao Phi thở dài một hơi, sau một lát, cũng không nói gì, bước nhanh về phía cuối đường.
"Người yêu em nhất luôn là anh, sao em lại nỡ làm anh đau khổ, vào lúc anh cần có em nhất, chẳng để lại một lời, em vội vàng ra đi. Người yêu em nhất luôn là anh, sao em lại nỡ làm anh đau khổ, vì em anh nguyện trả giá tất cả, vậy mà con tim em lại chưa từng lay động......" Nhạc phối lại thay đổi.
(chú thích: lời bài hát "sao em nỡ làm anh đau khổ" của Hoàng Phẩm Nguyên)
"Đủ rồi! mẹ nó cái nhạc phối chó má này...? " Lý Đằng dở khóc dở cười.
"Tên Đường Nạp này thật đúng là không có giới hạn, đàn ông mà cũng không buông tha. Cao Phi bị tổn thương, nói không chừng chính là nguyên nhân này, mà hắn biến thành kẻ thông đồng với địch?" Lý Đằng liếc nhìn bóng lưng Cao Phi mà trầm tư.
Quay người lại, Lý Đằng phát hiện Đỗ Khánh đã đứng ở một bên giao lộ, vẻ mặt âm độc nhìn về phía này.
Nhận ra Lý Đằng đang nhìn mình, Đỗ Khánh vội vàng bước đi.
"Mẹ nó! Suýt nữa là quên tên này, hắn mới là người có khả năng lớn nhất thông đồng với địch?" Lý Đằng nhíu mày.
Sau khi tách khỏi Cao Phi, Lý Đằng dựa theo kịch bản đi tiếp theo con đường lát đá.
Lúc bước qua một con hẻm, đột nhiên hắn bị người kéo giật vào.
Nhìn lại, là Elsa.
"Ôm một cái!"
Elsa dựa vào sát tường, đưa hai tay ra làm nũng với Đường Nạp.
Lý Đằng đột nhiên nghĩ tới, đúng rồi, trong kịch bản trước đó, Đường Nạp cũng có quan hệ với Elsa.
Ôm một cái liền ôm một cái, ai sợ ai chứ...?
Dáng dấp Elsa cũng không tệ, cơ thể khá mềm......
Củ khoai của Lý Đằng đã lâu chưa được đốt nóng, nào có thể kiềm chế được dạng thân mật này?
"Đừng! Trước mặt mọi người, còn thể thống gì?" Lý Đằng vừa vươn tay ra, lại bị vai diễn Đường Nạp rụt trở về.
Đây là kịch bản, diễn một kẻ tâm thần phân liệt...!
"Hừ! Trước kia không phải ở trên núi hoang, trong phòng làm việc, trong xe đều rất hưng phấn sao? Hiện tại giả bộ đứng đắn cái gì? Rõ ràng là anh đã chán ghét cơ thể em! Không còn hứng thú! " Elsa tức giận.
"Hai người này thật đúng là phóng đãng......Vấn đề là tôi còn chưa có bắt đầu chơi đâu, tại sao lại chán ghét chứ?" Trong lòng Lý Đằng thầm chửi cha mắng mẹ.
"Chuyện quá khứ, cứ để cho nó qua đi! Anh đã kết hôn với Daisy rồi, anh phải chịu trách nhiệm với nàng. Giữa anh và em chỉ là một phút sai lầm, vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi, chúng ta đừng mắc thêm sai lầm nào nữa." Đường Nạp nghĩa chánh ngôn từ mà khuyên giải Elsa.
"Anh nói quên đi là xong sao? Em sẽ Không! Đời này em cũng không từ bỏ anh!" Elsa gào to trước mặt Đường Nạp, sau đó quay người chạy sâu vào con hẽm.
"Cố chấp ôm chặt nỗi đau chỉ vì tình yêu, cố chấp ôm chặt tổn thương vì thù hận, em không thể rõ ràng giữa yêu cùng hận, phải chăng chỉ là như thế. Máu cùng nước mắt hoà cùng dòng chảy, trái tim em mệt mỏi vỡ tan, bàn tay run rẩy không thể tự chủ, đã không thể nào tha thứ......"
"Yêu thành hận, cuối cùng, tuyệt vọng......"
Nhạc phối lại vang lên không đúng lúc.
(chú thích: lời bài hát "không thể tha thứ" của Lý Giai Lộ)
"Vị này mới đúng là kẻ thông đồng với địch chăng? Thân là đặc vụ ngầm, thế mà ý chí lại không đủ kiên định, vì kéo Đường Nạp nhập bọn, không tiếc sử dụng mỹ nhân kế dụ dỗ Đường Nạp, kết quả khiến nàng bị sa vào lưới tình. Cũng có thể có thể trước đây nàng đã yêu Đường Nạp, sau đó lôi kéo Đường Nạp nhập bọn để thỏa mãn bản thân, gã Đường Nạp hám gái này mê luyến cơ thể của nàng, cùng nàng làm chuyện mờ ám, cũng bởi vậy mà đồng ý gia nhập."
"Vừa rồi mỗi nhân vật xuất hiện đều có nhạc đệm, ca từ trong nhạc phối của Elsa là mãnh liệt nhất, "không thể nào tha thứ, yêu thành hận, tuyệt vọng và vân vân", nếu một phụ nữ tuyệt vọng, thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cũng sẽ không phân rõ yêu và hận, còn có cái gì mà tình cảm quốc gia? Thông đồng với địch cũng rất hợp tình hợp lý."
"Đại khái chính là nguyên nhân này, Đường Nạp mới chia tay Anna? Hoặc là Đường Nạp bị Elsa bắt được nhược điểm uy hiếp, cho nên mới hủy bỏ hôn lễ với Anna? "
"Về sau Đường Nạp lựa chọn kết hôn cùng Daisy, là vì trốn tránh Elsa làm phiền? Đơn giản chỉ dùng Daisy làm bia đỡ đạn?"
"Hẳn là phương hướng của kịch bản là thế này."
"Tên tra nam này đúng là cặn bã...! Ngay cả mình cũng xem thường hắn!"
"Vòng tình cảm rối rắm."
"Còn loạn hơn 10 năm trước! "
"Nếu như kịch bản do nữ biên kịch viết, cũng chẳng kỳ lạ."
"Kịch bản chiến tranh tình báo êm đẹp, bị các nàng cải biên thành phim tình cảm máu chó, cũng không phải lần một lần hai. "
"......"
"Vấn đề tới rồi, mình nhìn ai cũng thấy giống kẻ thông đồng với địch, cái này còn chơi thế nào?"
......
Sau một đoạn tình tiết máu chó, diễn xuất đã chính thức bắt đầu.
Có người thông báo cho đám người Đường Nạp, Anna, Elsa, Daisy, Cao Phi, Micky, nói trùm Hán gian cùng với tay sai Hán gian lúc trước tra tấn bọ họ đã bị sa lưới, để cho mấy người bọn họ đại biểu nhân dân đi thẩm vấn.
Rất giống với diễn xuất lần trước, hiện trường là một căn phòng trống trải rất lớn.
Lưu Hoảng cùng Hoàng Tấn bị dây thừng trói chặt trên cây cột.
Bên cạnh cây cột có một cái bàn.
Trên mặt bàn có đặt vali xách tay.
Lý Đằng đi tới, mở vali ra nhìn nhìn.
Đao giải phẫu, kìm sắt, cây kéo, bàn ủi, que sắt và vân vân, không thiếu món gì.
"Các vị anh chị em, cô dì chú bác, ông nội bà nội......Chúng ta đồng cam cộng khổ mấy màn diễn rồi, có chuyện gì thì ngồi xuống nói, diễn xuất nhẹ nhàng, đừng có nghiêm hình tra tấn gì đó, tổn thương cảm tình...! " Hoàng Tấn nhìn thấy Lý Đằng lấy ra những công cụ kia, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy.
"Chớ làm loạn...! tốt nhất là diễn xuất theo kịch bản! Bộ giám sát sẽ xem lại! Các ngươi dám làm bậy nhất định sẽ bị đóng sáp!" Lang băm hiểm độc Lưu Hoảng ngoài mạnh trong yếu, đe doạ mấy người Lý Đằng.
"BA! BA BA!"
Anna không nói hai lời, bước tới vài bước, trực tiếp tát Lưu Hoảng vỡ mồm phun máu, da mặt cũng bị sưng phồng.
"Cô......" Lưu Hoảng chưa từng nghĩ tới Anna hung ác như vậy, ngay cả thẩm vấn cũng không nói, trực tiếp ra tay đánh người.
Anna đột nhiên tung một đấm vào bụng Lưu Hoảng, đánh cho Lưu Hoảng ngậm mồm không kịp nói ra, sau đó là một cái móc gối, hai quả trứng dái liền nát bấy.
Đây chỉ là món ăn khai vị.
"Này tay sai sẽ giao cho cậu, tôi tới tiếp đãi trùm Hán gian." Lý Đằng nháy mắt với Cao Phi, sau đó mang theo thùng dụng cụ đi tới trước mặt Lưu Hoảng.
Anna đánh đã giền xong mới lui ra, tặng sân bãi cho Lý Đằng.
"Cũng có ngày cậu rơi vào tay tôi? Giang tinh, lần này chuẩn bị cãi lý thế nào?" Cao Phi móc từ trong hộp dụng cụ ra một cây châm sắt, đi tới trước mặt Hoàng Tấn.
"Người anh em! Màn trước lúc Phùng Đại Hải đánh anh, vẫn là tôi nói mới khiến hắn dừng tay lại, anh đã quên rồi sao?" Hoàng Tấn vội vàng nhắc nhở Cao Phi.
"Ừ, tôi nhớ được, bất quá tôi càng nhớ rõ hơn, là hắn vẫn luôn không có ra tay đánh tôi, nhưng mà cậu cứ lãi nhãi bảo hắn, vu hãm tôi là kẻ nói dối, để cho hắn cầm bàn ủi đóng vào người tôi, cầm roi quất tôi, hiện tại còn giả bộ người tốt cái gì...?" Cao Phi giơ thiết châm tới trước mặt Hoàng Tấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất