Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 19

Trước Sau
Rất nhanh đã tới nhà số tám, ông cụ Điền mau chóng lấy chìa khóa ra, run run tìm được khóa cửa lớn nhất, trịnh trọng nói: “Cha mở cửa đây.”

Những người khác trong nhà cũng nghiêm túc gật đầu, dường như đây là chuyện vô cùng trọng đại.

Điền Điềm nghiêng đầu nhỏ nhìn cái khóa. Cái khóa này khác với cái trong thôn của bọn họ. Cô mím môi, nhìn chằm chằm động tác của ông nội. Cô chỉ thấy ông run run tay, mở mãi mà không thành công, khó khăn lắm mới vặn được, răng rắc, tiếng khóa mở ra.

Ông cụ Điền thở phào nhẹ nhõm, trong giọng nói còn mang theo chút kích động: “Mở ra rồi.”

Hai tay ông cụ đẩy cánh cửa lớn ra, vang lên tiếng kẽo kẹt...

Người của nhà họ Điền nhất trí nhìn về phía sân. Trong nhà có sáu gian phòng, vừa nhìn sơ qua đã thấy sáu gian phòng đều sáng sủa, sạch sẽ. Căn nhà này ngoại trừ việc dùng gạch khiến bọn họ khiếp sợ ra còn có thứ làm họ khiếp sợ hơn cả.

Cửa sổ căn nhà được làm từ pha lê!

Pha lê đó!

Tuy người trong thôn của bọn họ từng nghe qua một hai lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, càng không ngờ tới có thể làm cho cửa sổ sáng thành như vậy. Người nhà họ Điền đều lén nhìn căn nhà, mỗi lần nhìn đều bị dọa cho hoảng hồn.

Trần Lan Hoa bóp lấy cánh tay ông già nhà mình, nói: “Trời ạ, tôi có vận gì thế này, còn có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Ông trời ơi, đời trước tôi nhất định là một người sống thiện lành, nếu không sao có thể gặp được chuyện này? Chao ôi, ông xem tường này, không hôi chút nào. Ông xem cửa sổ này, thật sáng. Ông xem nhà xí này, ngay cả nhà xí cũng đẹp nữa. Ôi chao, ôi chao ôi…"

Bà cụ không biết nên nói gì cho tốt, chỉ xoa xoa tay, kích động nhưng không biết nên nói gì.

Điền Điềm chen qua anh trai, tiến tới trước đánh giá. Vừa vào cửa lớn thì có nhà vệ sinh ở bên tay trái, nhưng không được xây bằng gỗ như ở thôn bọn họ mà xây bằng gạch và xi măng.

Tuy trước kia không hiểu được xi măng là gì, nhưng mấy ngày nay xây nhà bọn chúng cũng nhìn thấy, biết được thứ này có tác dụng rất lớn. Thật không ngờ, ngay cả nhà vệ sinh cũng được làm từ xi măng. Cô nhìn qua bên phải, phía bên phải là một gian phòng không quá lớn nhưng có chỗ để đồ như vậy cũng rất tiện.

Ngay cả gian phòng này cũng có cửa sổ.



Điền Điềm không nhịn được vươn tay sờ thử pha lê, thật tốt.

Cô chu miệng nhỏ lên hỏi: “Vào nhà được không ạ?”

Lúc này nhóm ông cụ Điền mới bình tĩnh lại sau cơn kích động, ông cụ Điền nói: “Đi, đi vào.”

Trong nhà có sáu gian phòng và ba cái cửa. Hai vợ chồng ông Điền ở lại chỗ trung tâm, cũng chính là phòng thứ nhất bên trái. Bậc thang làm bằng xi măng, đêm qua bị mưa ướt cần phải cọ rửa sạch sẽ mới khiến người ta cảm thấy thoải mái được.

Bên trái cửa thứ nhất là nhà chính, nhà chính có phòng bếp. Bên trái là kệ bếp, bên phải là tủ đựng chén, hai bên có hai gian phòng. Ông cụ Điền nhìn vào phòng, mỗi phòng có một cái giường, tuy không lớn nhưng bài trí cũng không tệ.

Ông cụ Điền lên tiếng nói: “Cha và mẹ ở phòng bên trái, Thanh Liễu con ở phòng bên phải một mình đi.

Điền Thanh Liễu lắp bắp: “Con con con, con có thể ở một mình một phòng ạ?”

Trần Lan Hoa thầm nhéo con gái, đứa ngốc này, ở nhà mình sao lại không được!

Thật ra lúc chưa chạy nạn, Điền Thanh Liễu cũng có phòng riêng, nhưng sau này lại ở cùng hai đứa cháu gái là Điền Điềm và Điền Đào. Đây cũng là tình huống bình thường trong thôn.

Bây giờ con gái có thể ở một mình, dĩ nhiên là Trần Lan Hoa rất vui.

Hai chị em dâu Tống Xuân Mai và Vương Sơn Hạnh liếc nhìn nhau một cái rồi cũng không nói gì.

Ông cụ Điền nói: “Sao con không thể ở một mình? Con cứ ở một mình, những người khác cũng được ở một mình. Lúc trước chia phòng dựa theo đầu người, nên con cứ ở.”

Ông cụ Điền thầm cảm thán, lúc này càng có nhiều người càng tốt. Người trong nhà nhiều thì phòng cũng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau