Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi
Chương 49: Nhận việc
Xe lừa dừng lại trước cổng Trương gia bấy giờ đứng đó còn có thêm hai vị khác một trung niên và một trẻ. Mắt thấy Trương Nhị Bảo và Thẩm Thiệu Thanh hai người đó liền tiến đến chào hỏi. Hóa ra đây là hai người mà mẹ Trương muốn mời đến để làm việc trên quán trong đó có một vị mà Thẩm Thiệu Thanh biết, là đại tẩu phía bên nhà mẹ đẻ của bà - Lý Hoa.
Đợi cửa lớn được mở ra, lúc này mọi người mới bước vào bên trong. Mẹ Trương thấy có mấy người xa lạ và hai hài tử liền hiếu kỳ đợi dẫn hai người kia vào phòng khách lúc này mới kéo Thẩm Thiệu Thanh đến để hỏi: "Mấy người hồi nãy là ai a?"
"Là mấy người sắp tới sẽ cùng chúng ta làm việc. Nương tiếp đón hai người kia đi một lát ta cầm giấy tờ qua" Thẩm Thiệu Thanh không quá muốn nói đến từ mua về dù sao nghe qua cũng quá chói tai. Hắn qua loa nói cho mẹ Trương nghe rồi rời đi sắp xếp đợi buổi tối rồi kể lại cho họ nghe.
Mẹ Trương cái hiểu cái không mà gật đầu sau đó cũng rời đi đến phòng khách tiếp hai người kia. Hai người một là đại tẩu phía bên nhà bà, hai là Triệu Hoài Thu cùng thôn.
Triệu Hoài Thu năm nay 26 tuổi, ba năm trước phu quân thôn bên nhân lúc nàng hoài thai liền đem tiền nuôi nữ tử bên ngoài. Sau này vừa sinh con được mấy tháng nữ tử kia liền vác theo bụng bầu 5 tháng tới tận cửa nhà đòi phu quân nàng thú ả về. Một hồi cãi vã nàng liền muốn hưu phu, lúc trở lại thôn cũng chỉ đem hài tử mới 7 tháng về nhà mẹ đẻ Triệu thị bên này.
Triệu gia ở trong thôn cũng là một hộ gia đình khó khăn như Trương gia, chẳng qua nhỉnh hơn Trương gia vì trong nhà có nuôi vài con gà, ít nhiều cũng có đồ ăn đồ bán. Triệu Hoài Thu là nữ nhi thứ hai trong nhà trước nàng có một đại ca nữa nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó nên đến giờ vẫn chưa thú được nương tử. Triệu gia tuy nghèo nhưng tình cảm gia đình rất tốt. Thấy Triệu Hoài Thu bị người bên kia đối xử như vậy liền gọi nàng về sống cùng gia đình. Trong nhà vốn đã không có bao nhiêu tiền nay nhân khẩu lại tăng thêm hai thành ra Triệu gia bây giờ rất vất vả để sinh sống.
Trương gia và Triệu gia trước giờ quan hệ rất tốt những lúc trong nhà cần mua bán thứ gì đều đánh tiếng trước cho Triệu gia. Lần này cũng thế, mẹ Trương nghe Thẩm Thiệu Thanh nói thuê thêm hai người liền nghĩ ngay đến Triệu gia đầu tiên. Ngay khi trở về thôn liền đi ngay đến Triệu gia để thông báo cho họ. Cả nhà Triệu gia nghe được tin này hốc mắt liền đỏ hoe nói lời cảm tạ Trương gia.
Ba người đang hàn huyên vài chuyện lung tung lúc này Thẩm Thiệu Thanh mới cầm khế ước đi tới. Mới vừa rồi vì tò mò nên Thẩm Thiệu Thanh đã kéo Trương Nhị Bảo ra kể sơ sơ gia cảnh của Triệu Hoài Thu nên giờ nhìn nàng Thẩm Thiệu Thanh liền thấy thương cảm. Nghe đâu lúc trở lại thôn Triệu Hoài Thu còn bị người trong thôn dè bỉu, nói nàng hẹp hòi, nam nhân dù sao bản tính đã thế có thêm vài thê thiếp cũng không thiệt nàng. Nhưng trong thôn cũng không phải không có người hiểu lý lẽ, vẫn có người dám đứng ra bảo vệ cho nàng. Chuyện đã ba năm rồi nhưng khi gặp nàng vẫn có vài người đứng từ xa chỉ trỏ.
"Hai vị chắc đã nghe qua tình hình việc làm từ nương của ta rồi nên ta chỉ đến nhắc về chuyện tiền lương thôi. Công việc có khả năng rất vất vả vậy nên chúng ta đã thương lượng tiền lương là 80 văn cho một tháng. Nếu làm việc tốt sẽ được thưởng thêm, cuối năm còn được thưởng tiền Tết nữa" Thẩm Thiệu Thanh nói một lèo không nghỉ. Sau đó lấy bản khế ước để trước mặt hai người nói tiếp: "Nếu có thắc mắc xin cứ nói ra, còn nếu được thì hai vị ấn dấu vào khế ước là được. Quên không nói trước, đây là khế chết vậy nên một khi hai vị ấn dấu tay rồi thì việc trên quán và những công thức nấu ăn không được phép mang ra ngoài. Một khi bị phát hiện sẽ phải nộp 100 lượng bạc hoặc tội nặng hơn sẽ mang lên quan phủ chờ xét xử"
Vừa nghe đến 100 lượng bạc và quan phủ tay hai người bất giác run nhẹ lên. Mặc dù họ sẽ không làm như thế nhưng những vấn đề liên quan đến tiền và quan phủ vẫn khiến họ sinh ra sợ hãi. Đợi khi ổn định lại trang thái mới dứt khoát ấn dấu tay lên khế ước.
Đợi xong xuôi mọi việc Thẩm Thiệu Thanh nán lại nói đôi ba câu với ba người rồi mới rời đi. Mẹ Trương thấy khế ước ký rồi lúc này liền dẫn hai người xuống bếp để chỉ họ cách nấu món ăn. Hai người đối với việc nấu ăn rất quen thuộc nên khi mẹ Trương chỉ đến đâu liền tiếp thu ngay đến đó.
Bởi vì quá hăng say làm việc nên cả ba không chú ý đến thời gian. Mãi đến khi Trương Tiểu Nương xuống bếp phụ nấu bữa tối mới tá hỏa dừng tay. Trước khi hai người về mẹ Trương đem một nửa mấy món họ làm gói về cho cả hai. Ban đầu cả hai nhất quyết không chịu nhận mãi đến khi mẹ Trương giả vờ tức giận mới ngại ngùng cầm đồ ăn về.
Cơm tối của Trương gia đều là mấy món mà buổi chiều mới làm dùng để ăn luôn. Trong lúc đó Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo từ ngoài đi vào phía sau còn có một nhà Hồ gia theo tới. Trên người bọn họ cũng đã được đổi sang quần áo khác tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ.
Trương gia sớm đã được Trương Nhị Bảo nói qua mọi chuyện nên giờ thấy bọn họ cũng rất niềm nở mà mời bọn họ tới ăn cơm. Chủ tớ trước giờ không được chung bàn nên bọn họ đều kiên quyết không ngồi mà Trương gia làm gì để tâm tới chuyện này thấy bọn họ không ngồi đành phải lấy một bàn khác cho bọn họ.
Trên bàn toàn là những món mà trước giờ Hồ gia chưa từng được nhìn thấy. Hơn nữa đồ ăn thịt cá đầy ắp một đĩa khiến họ khiếp sợ. Hương thơm từ đồ ăn cứ vấn vương trên đầu mũi khiến cho dạ dầy bọn họ gắt gao réo lên một trận. Hồ Nghị thấy cách đối đãi của Trương gia như vậy liền cảm động không thôi. Đợi khi ông gật đầu rồi lúc này cả Hồ gia mới dám cầm đũa lên ăn.
Khi cơm nước xong rồi lúc này cha Trương mới hàn huyên cùng Hồ Nghị một lúc. Cả hai đều chạc tuổi nhau nhưng vì cha Trương mỗi ngày đều được dùng nước suối nên trông tinh thần và vẻ ngoài có chút nhỉnh hơn Hồ Nghị. Cha Trương hỏi đến chỗ ở và vài thứ khác xem họ có thoải mái hay thiếu thốn gì cứ nói.
Chỗ ở hiện tại của Hồ gia được sắp xếp tại Đảo tọa phòng, bọn họ được cấp cho hai gian phòng, kế bên chính là viện nhỏ của Trương Tam Bảo. Hai gian phòng đó mới đầu tính làm phòng cho khách đường xa qua đêm nên đồ vật tương đối đầy đủ. Bây giờ được phân cho Hồ gia nên cũng không cần chuẩn bị gì thêm nữa.
Thẩm Thiệu Thanh kế bên nghe xong chuyện của hai đương gia mới lên tiếng với một nhà Hồ gia: "Hiện tại cũng không còn sớm mọi người nên về nghỉ ngơi trước. Ngày mai ta sẽ phân công công việc cho từng người"
Hồ gia nghe vậy liền lục đục đứng dậy cúi người rời đi. Trương gia bên này cũng nán lại bàn bạc thêm chút nữa rồi cũng về phòng. Ngày mai bọn họ còn phải ra ruộng làm việc, mùa vụ sắp sửa tới rồi.
Đợi cửa lớn được mở ra, lúc này mọi người mới bước vào bên trong. Mẹ Trương thấy có mấy người xa lạ và hai hài tử liền hiếu kỳ đợi dẫn hai người kia vào phòng khách lúc này mới kéo Thẩm Thiệu Thanh đến để hỏi: "Mấy người hồi nãy là ai a?"
"Là mấy người sắp tới sẽ cùng chúng ta làm việc. Nương tiếp đón hai người kia đi một lát ta cầm giấy tờ qua" Thẩm Thiệu Thanh không quá muốn nói đến từ mua về dù sao nghe qua cũng quá chói tai. Hắn qua loa nói cho mẹ Trương nghe rồi rời đi sắp xếp đợi buổi tối rồi kể lại cho họ nghe.
Mẹ Trương cái hiểu cái không mà gật đầu sau đó cũng rời đi đến phòng khách tiếp hai người kia. Hai người một là đại tẩu phía bên nhà bà, hai là Triệu Hoài Thu cùng thôn.
Triệu Hoài Thu năm nay 26 tuổi, ba năm trước phu quân thôn bên nhân lúc nàng hoài thai liền đem tiền nuôi nữ tử bên ngoài. Sau này vừa sinh con được mấy tháng nữ tử kia liền vác theo bụng bầu 5 tháng tới tận cửa nhà đòi phu quân nàng thú ả về. Một hồi cãi vã nàng liền muốn hưu phu, lúc trở lại thôn cũng chỉ đem hài tử mới 7 tháng về nhà mẹ đẻ Triệu thị bên này.
Triệu gia ở trong thôn cũng là một hộ gia đình khó khăn như Trương gia, chẳng qua nhỉnh hơn Trương gia vì trong nhà có nuôi vài con gà, ít nhiều cũng có đồ ăn đồ bán. Triệu Hoài Thu là nữ nhi thứ hai trong nhà trước nàng có một đại ca nữa nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó nên đến giờ vẫn chưa thú được nương tử. Triệu gia tuy nghèo nhưng tình cảm gia đình rất tốt. Thấy Triệu Hoài Thu bị người bên kia đối xử như vậy liền gọi nàng về sống cùng gia đình. Trong nhà vốn đã không có bao nhiêu tiền nay nhân khẩu lại tăng thêm hai thành ra Triệu gia bây giờ rất vất vả để sinh sống.
Trương gia và Triệu gia trước giờ quan hệ rất tốt những lúc trong nhà cần mua bán thứ gì đều đánh tiếng trước cho Triệu gia. Lần này cũng thế, mẹ Trương nghe Thẩm Thiệu Thanh nói thuê thêm hai người liền nghĩ ngay đến Triệu gia đầu tiên. Ngay khi trở về thôn liền đi ngay đến Triệu gia để thông báo cho họ. Cả nhà Triệu gia nghe được tin này hốc mắt liền đỏ hoe nói lời cảm tạ Trương gia.
Ba người đang hàn huyên vài chuyện lung tung lúc này Thẩm Thiệu Thanh mới cầm khế ước đi tới. Mới vừa rồi vì tò mò nên Thẩm Thiệu Thanh đã kéo Trương Nhị Bảo ra kể sơ sơ gia cảnh của Triệu Hoài Thu nên giờ nhìn nàng Thẩm Thiệu Thanh liền thấy thương cảm. Nghe đâu lúc trở lại thôn Triệu Hoài Thu còn bị người trong thôn dè bỉu, nói nàng hẹp hòi, nam nhân dù sao bản tính đã thế có thêm vài thê thiếp cũng không thiệt nàng. Nhưng trong thôn cũng không phải không có người hiểu lý lẽ, vẫn có người dám đứng ra bảo vệ cho nàng. Chuyện đã ba năm rồi nhưng khi gặp nàng vẫn có vài người đứng từ xa chỉ trỏ.
"Hai vị chắc đã nghe qua tình hình việc làm từ nương của ta rồi nên ta chỉ đến nhắc về chuyện tiền lương thôi. Công việc có khả năng rất vất vả vậy nên chúng ta đã thương lượng tiền lương là 80 văn cho một tháng. Nếu làm việc tốt sẽ được thưởng thêm, cuối năm còn được thưởng tiền Tết nữa" Thẩm Thiệu Thanh nói một lèo không nghỉ. Sau đó lấy bản khế ước để trước mặt hai người nói tiếp: "Nếu có thắc mắc xin cứ nói ra, còn nếu được thì hai vị ấn dấu vào khế ước là được. Quên không nói trước, đây là khế chết vậy nên một khi hai vị ấn dấu tay rồi thì việc trên quán và những công thức nấu ăn không được phép mang ra ngoài. Một khi bị phát hiện sẽ phải nộp 100 lượng bạc hoặc tội nặng hơn sẽ mang lên quan phủ chờ xét xử"
Vừa nghe đến 100 lượng bạc và quan phủ tay hai người bất giác run nhẹ lên. Mặc dù họ sẽ không làm như thế nhưng những vấn đề liên quan đến tiền và quan phủ vẫn khiến họ sinh ra sợ hãi. Đợi khi ổn định lại trang thái mới dứt khoát ấn dấu tay lên khế ước.
Đợi xong xuôi mọi việc Thẩm Thiệu Thanh nán lại nói đôi ba câu với ba người rồi mới rời đi. Mẹ Trương thấy khế ước ký rồi lúc này liền dẫn hai người xuống bếp để chỉ họ cách nấu món ăn. Hai người đối với việc nấu ăn rất quen thuộc nên khi mẹ Trương chỉ đến đâu liền tiếp thu ngay đến đó.
Bởi vì quá hăng say làm việc nên cả ba không chú ý đến thời gian. Mãi đến khi Trương Tiểu Nương xuống bếp phụ nấu bữa tối mới tá hỏa dừng tay. Trước khi hai người về mẹ Trương đem một nửa mấy món họ làm gói về cho cả hai. Ban đầu cả hai nhất quyết không chịu nhận mãi đến khi mẹ Trương giả vờ tức giận mới ngại ngùng cầm đồ ăn về.
Cơm tối của Trương gia đều là mấy món mà buổi chiều mới làm dùng để ăn luôn. Trong lúc đó Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo từ ngoài đi vào phía sau còn có một nhà Hồ gia theo tới. Trên người bọn họ cũng đã được đổi sang quần áo khác tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ.
Trương gia sớm đã được Trương Nhị Bảo nói qua mọi chuyện nên giờ thấy bọn họ cũng rất niềm nở mà mời bọn họ tới ăn cơm. Chủ tớ trước giờ không được chung bàn nên bọn họ đều kiên quyết không ngồi mà Trương gia làm gì để tâm tới chuyện này thấy bọn họ không ngồi đành phải lấy một bàn khác cho bọn họ.
Trên bàn toàn là những món mà trước giờ Hồ gia chưa từng được nhìn thấy. Hơn nữa đồ ăn thịt cá đầy ắp một đĩa khiến họ khiếp sợ. Hương thơm từ đồ ăn cứ vấn vương trên đầu mũi khiến cho dạ dầy bọn họ gắt gao réo lên một trận. Hồ Nghị thấy cách đối đãi của Trương gia như vậy liền cảm động không thôi. Đợi khi ông gật đầu rồi lúc này cả Hồ gia mới dám cầm đũa lên ăn.
Khi cơm nước xong rồi lúc này cha Trương mới hàn huyên cùng Hồ Nghị một lúc. Cả hai đều chạc tuổi nhau nhưng vì cha Trương mỗi ngày đều được dùng nước suối nên trông tinh thần và vẻ ngoài có chút nhỉnh hơn Hồ Nghị. Cha Trương hỏi đến chỗ ở và vài thứ khác xem họ có thoải mái hay thiếu thốn gì cứ nói.
Chỗ ở hiện tại của Hồ gia được sắp xếp tại Đảo tọa phòng, bọn họ được cấp cho hai gian phòng, kế bên chính là viện nhỏ của Trương Tam Bảo. Hai gian phòng đó mới đầu tính làm phòng cho khách đường xa qua đêm nên đồ vật tương đối đầy đủ. Bây giờ được phân cho Hồ gia nên cũng không cần chuẩn bị gì thêm nữa.
Thẩm Thiệu Thanh kế bên nghe xong chuyện của hai đương gia mới lên tiếng với một nhà Hồ gia: "Hiện tại cũng không còn sớm mọi người nên về nghỉ ngơi trước. Ngày mai ta sẽ phân công công việc cho từng người"
Hồ gia nghe vậy liền lục đục đứng dậy cúi người rời đi. Trương gia bên này cũng nán lại bàn bạc thêm chút nữa rồi cũng về phòng. Ngày mai bọn họ còn phải ra ruộng làm việc, mùa vụ sắp sửa tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất