Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi

Chương 67: Gây sự

Trước Sau
Đám người quần là áo lượt nghênh ngang đi vào quán. Trương gia bị một màn này mà đình chỉ động tác trên tay. Bọn họ trước đây chưa từng va chạm với đám người giàu có như vậy nên có chút sợ hãi. Cũng không biết mình đắc tội gì với bọn họ mà để bọn họ hùng hùng hổ hổ xông vào như vậy.

Cha Trương nhanh chóng chấn định lại tinh thần, đi đến hỏi rõ mọi chuyện từ Thẩm Thiệu Thanh: "Tức phụ lão nhị, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Thẩm Thiệu Thanh nghe ông hỏi vậy, vốn tính muốn đem chuyện tửu lâu nói cho ông biết lại nhìn thấy đám người kia ra vẻ lớn lối. Một tên gia đinh không biết chủ nhân của hắn là ai đang hóng hách đập bàn la ó: "Các ngươi còn không biết dâng trà cho thiếu gia nhà ta sao? Một đám mắt mù các ngươi, được thiếu gia nhà ta hạ mắt xuống nhìn lại còn không tự biết thân biết phận, muốn ta phải nhắc nhở mới hiểu hay sao?"

Tiểu Hoàng chính là người hầu thân cận bên người thiếu gia nhà nó từ khi còn nhỏ cho đến giờ. Nó năm nay vừa tròn 15 tuổi. Vì biết cách nịnh bợ bề trên nên cuộc sống trong phủ của nó tương đối tốt. Trong phủ, đám người hầu cũng đều phải nể mặt nó vài phần. Dù sao thiếu gia nhà nó cũng là nhi tử được lão gia coi trọng nhất. Không chỉ bề ngoài anh tuấn mà ngay cả việc buôn bán trong nhà cũng rất giỏi.

Đối với tiểu Hoàng mà nói, thiếu gia của nó chính là người giỏi nhất, là người đi đến đâu cũng tự tạo ra hào quang xung quanh khiến đám dân thường không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên tính tình thì không được tốt lắm.

Vậy mà bây giờ thiếu gia nhà nó lại phải lặn lội đường xa đi tới cái nơi xấu xí, xập xệ nghèo nàn này chỉ để tranh mua với cái đám ngu dốt kia. Đã thế, ngay lúc thiếu gia bước vào đám dân thường trong tiệm kia lại chỉ biết đứng đực ra một chỗ mà chố mắt nhìn khiến nó cực kỳ bất mãn.

Nó còn muốn quát tháo gì đó cho hả giận liền thấy một ca nhi đi tới. Dáng dấp có chút thanh tú, bất quá so với những người nó từng gặp qua trên huyện cũng chẳng đáng để chú ý lắm.

Thẩm Thiệu Thanh kiềm chế lửa giận trong mắt. Đi nhanh qua mỉm cười khom lưng nhận lỗi với đám thiếu gia, công tử kia: "Thật thất lễ rồi, là do quán chúng ta tiếp đãi không chu toàn. Mong các vị bỏ qua cho. Tam Bảo mang trà thượng hạng của quán dâng lên cho các vị ở đây dùng. Còn nữa, làm thêm mấy món đắt nhất đem lên luôn"

Mọi người ban đầu có chút luống cuống, xong khi thấy Thẩm Thiệu Thanh đứng ra an bài cũng rất nhanh bình tĩnh mà lui xuống. Cha Trương biết là có chuyện rất lớn đang diễn ra, cũng dằn lại lo sợ mà lui vào quầy tính tiền.

Mọi người nhanh chóng đi vào vị trí của mình, riêng chỉ có Trương Nhị Bảo vẫn đứng im ở đó quan sát nhất cử nhất động của Thẩm Thiệu Thanh. Y khẽ siết chặt nắm đấm. Ngay bây giờ y cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, ngay cả việc đứng ra bảo vệ người nhà, bảo vệ tức phụ của mình y cũng không làm được. Một thường dân chân lấm tay bùn như y thì làm gì có tư cách chống đối với đám người giàu có như vậy.

Thẩm Thiệu Thanh quay lại nhìn y. Chỉ thấy sự tuyệt vọng và khổ sở trong đôi mắt ấy. Hắn đi qua, không nói gì chỉ khẽ cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của y vào lòng bàn tay mình mà xoa nắn.

Nếu như không phải kiêng kị bên ngoài, hắn thật sự muốn ôm lấy người này mà nói, đừng sợ, hết thảy mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi, chỉ cần ta, ngươi và gia đình chúng ta luôn vui vẻ bên nhau là được.

Cảm nhận được sự an ủi từ Thẩm Thiệu Thanh, tâm tình Trương Nhị Bảo cũng từ từ trở lại bình thường. Y chỉ cần tức phụ và gia đình y bình an thôi là được, còn mọi chuyện xảy ra sau này dù có cưỡng cầu cũng không làm được. Chỉ đành bất lực, mất cái này thì y cùng tức phụ gầy dựng lên cái khác.



Rất nhanh Trương Tam Bảo đã đem trà thượng hạng và bộ trà cụ bưng tới. Đám người kia thấy bọn người Thẩm Thiệu Thanh thức thời như vậy rất hài lòng. Đúng lúc này, lão nhân tóc hoa râm im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Không biết bộ trà cụ này là do ai phát minh ra?"

Thật ra lão nhân này không có hứng thú gì mấy chuyện của tửu lâu này. Thứ ông yêu thích nhất ở tửu lâu này chính là các loại trà thượng hạng và đặc biệt là bộ trà cụ độc nhất vô nhị ở đây. Không chỉ có thiết kế đẹp mắt mà bộ trà cụ này cực kỳ thuận tiện cũng như nâng lên một tầng cao mới cho giới phẩm trà như các ông.

Việc tiếc nuối nhất cho đến bây giờ chính là ông đã biết tửu lâu này quá muộn. Cũng là nhờ trong một lần nghe được đám bạn già hay cũng mình thưởng trà làm thơ nói qua đến tửu lâu này, nếu không có lẽ ông đã không biết đến nó. Nếu như biết sớm hơn một chút thì ông đã có thể uống được trà này lâu hơn rồi, nào phải cứ cách 2 tuần mới được uống đâu. Cũng tại trà thượng hạng quá ít nên cung không đủ cầu thành ra phải chờ đến ngày mới được uống.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc a!

Thẩm Thiệu Thanh trộm đánh giá lão nhân râu tóc hoa râm kia. Chỉ thấy ông cầm các loại trà cụ trên tay với ánh mắt nghiền ngẫm. Đôi mắt ấy rất giống với sư phụ hắn lúc đang phẩm trà. Thời gian xung quanh đối với họ như đang dừng lại, trong mắt những người giống sư phụ đều chỉ có trà đạo và trà đạo mà thôi: "Là do sư phụ của tiểu dân nghĩ ra. Ông ấy là một người đam mê phẩm trà, cho nên cũng đã nghiên cứu ra một vài dụng cụ chuyên về trà đạo"

Được rồi, cái nồi này cứ để sư phụ hắn cõng đi. Dù sao cũng chẳng có ai vạch trần được nữa cả. Hắn cũng chẳng thể nói những dụng cụ này bắt nguồn từ những nhà phẩm trà nổi tiếng thời mạt thế nghiên cứu ra để dùng cho các buổi tiệc trà và phổ cập ra các bước trà đạo cho giới phẩm trà được.

Lão nhân nghe Thẩm Thiệu Thanh nhắc đến người làm ra bộ trà cụ hai mắt sáng rực. Nhưng ngay sau đó liền nghe được Thẩm Thiệu Thanh nói người kia đã rời xa nhân thế mới mất mát thở dài. Thật đáng tiếc cho một nhân tài.

"Hừ, cũng chỉ là mấy cái thứ vô dụng mà thôi. Một đám lão già rườm rà như các ông mới có thể suy nghĩ mấy thứ này" Vị thiếu gia mới ban nãy đứng bên ngoài xỉa xói đám người tranh giành với hắn, giờ lại tiếp tục giỏ thói mỉa mai.

Đáng tiếc thứ hắn đụng phải không phải là quả hồng mềm mà chính là củ gừng già: "Vô dụng hay không thì lão nhân không biết nhưng nói Chung thiếu gia ngài đây vừa kém cỏi vô dụng lại còn xấu người xấu nết thì lão lại rất rõ ràng"

"Ngươi...!"

"Thiếu gia" Tiểu Hoàng lúc đầu còn hay khinh thường người khác, bây giờ thấy thấy thiếu gia nhà nó bị chọc điên chuẩn bị chửi người, ngay lập tức tiến lên căn ngăn. Ở nhà hay trên huyện Tô Thành thiếu gia hắn nháo thế nào cũng được. Nhưng vị lão nhân này thì quả thật đắc tội không được a.

Chưa nói đến gia thế của ông ta mà ngày trước còn từng có tin đồn lão nhân này chính là phu tử dạy qua thánh thượng phía trên. Tuy không thể chứng minh thực hư câu chuyện nhưng cái tin đồn này ít nhiều cũng đủ trấn áp đám người cậy thế quyền quý mà vênh váo như Chung thiếu gia bọn nó.

Chung Tử Ngôn bị đè lại hết sức bực mình nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào. Thanh danh xấu xí của hắn quả thật không phải giả nhưng bị một lão già không rõ lai lịch như vậy nói ra cũng khiến hắn rất khó chịu. Vì vậy hắn liền chút giận lên đám người Thẩm Thiệu Thanh: "Đám các ngươi chết hết rồi hả? Không thấy bổn thiếu gia đang đói hay sao, còn không mau bưng đồ ăn lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau