Vong Tình Khí Ái

Chương 7: Bắt cóc 2

Trước Sau
................

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau

Những vệt nắng rọi xuống người cô khiến cô chợt tỉnh giấc

* Đừng hỏi tại sao bả vẫn có thể ngủ tại bả lạc quan đóa

Nghe thấy tiếng động ở bên cạnh, cô chợt mở bừng mắt lên

Nhìn những tên xăm trổ đầy mình ( có 2 người thôi à) bất chợt cô òa khóc to lên làm cả hai tên kia cuống hết cả lên

Lão Nhất: [ này này, bọn tôi cũng chưa làm gì cô có cần gào to lên như vậy không hả ]

Khương Ninh Ngọc: [ mấy người... mấy người tại sao lại bắt cóc tôi ] " khóc càng dữ dội hơn "

Lão Tần: [ không đói sao mà khóc ghê vậy, muốn khóc xong lăn ra chết luôn à ]

Khương Ninh Ngọc: [ không...không ] " sụt sùi "

Lão Tần: [ mỏi chân không ]

Khương Ninh Ngọc ' hỏi thừa, hai chân sắp tách khỏi người luôn rồi ' nghĩ như vậy nhưng cô lại nói [ tôi không * nấc* mỏi, tại sao mấy người lại * nấc* bắt cóc tôi hả ]

Lão Tần nhướng mày lên: [ bán người lấy tiền ]

Lão Nhất: [ đại ca nói nhiều với cô ta làm gì ]

Lão Tần: [ đói không? ]

Khương Ninh Ngọc: [ đói ]

Lão Tần quăng túi đồ ăn xuống đất [ ăn đi ]

Khương Ninh Ngọc: [ quăng vậy sao ăn? ]

Lão Tần: [ thả cô ta ra ]



Lão Nhất: [ uể đại ca không sợ nó chạy mất sao? ]

Lão Tần: [ nó chạy thì chặt chân nó ]

Lão Nhất: [ vậy bán có được tiền nữa đâu ]

Lão Tần: [ nói nhiều vậy làm gì, tao nói cởi là cởi ]

Lão Nhất: [ dạ dạ ] ' cởi dây trói cho cô'

Sau khi hóng kịch xong, cô nhìn túi đồ ăn trước mắt mà không khỏi than vãn mấy câu [ sao đồ ăn lại có chút ít vậy ]

Lão Nhất: [ không ăn thì nhịn ]

Khương Ninh Ngọc: [ ăn ăn chứ ] ' cười ngu'

Khương Ninh Ngọc vừa ăn vừa nói [ mấy anh làm công việc này lâu chưa? ]

Lão Nhất: [ tính ra thì bọn tôi làm cũng được 1 năm rưỡi rồi ]

Khương Ninh Ngọc: [ vậy chắc thu nhập cũng cao dữ lắm nhỉ? ]

Lão Nhất: [ không hẳn đâu lúc được cả mớ lúc được cũng chỉ có chút ít vì hàng không chất lượng thôi ]

Khương Ninh Ngọc: [ vậy tôi chất lượng như này bán cũng được rất nhiều tiền ha ]

Lão Nhất: [ đương nhiên rồi, cô cũng phải thuộc hàng hiếm luôn đấy chứ ]

Khương Ninh Ngọc: [ mà mấy anh có hai người thôi hả? ] " thăm dò"

Lão Nhất: [ đương nhiên rồi, công việc này rất nguy hiểm không ai dám mạo hiểm làm cả. Do chúng tôi bị dồn vào đường cùng lên đành phải làm như thế thôi ]

Khương Ninh Ngọc: [ công việc nào cũng có cái khó của nó cả mà ]

Lão Nhất: [ may thay cô còn đồng tình với chúng tôi ]

................



Nửa tiếng sau

*Hai người này trò chuyện như tri kỉ gặp nhau không bao giờ xa cách í

Lão Nhất: [ nói nhiều như vậy cô có khát nước không? ]

Khương Ninh Ngọc: [ tôi khát sắp chết đến nơi rồi ]

Lão Nhất: [ tôi vừa mua chai nước ngọt tôi thích nhất coi như là tặng cho cô đấy ]

Khương Ninh Ngọc: [ ô vậy tôi không khách sáo nữa nha ] ' cô uống một phát hết nửa chai'

Lão Tần * người chứng kiến cảnh tượng này 30 phút mà không xen được vào câu nào* [ mấy người nói xong chưa? ]

Lão Nhất: [ đương nhiên là chưa rồi đại ca, lâu lắm mới tìm được bạn tâm giao ]

Lão Tần ' dơ tay lên xoa xoa mi tâm' [ nói nhiều như vậy vẫn chưa mệt hay sao? ]

Lão Nhất: [ nói mới để ý bụng em kêu từ nãy đến giờ rồi. Đại ca đi mua ba suất cơm đi ]

Lão Nhất: [ cô muốn ăn cơm gì? ]

Khương Ninh Ngọc: [ cho tôi hộp cơm sườn nha ]

Lão Nhất: [ được, mua hai suất cơm sườn nha đại ca đi thong thả ]

Lão *bất lực* Tần " như trông hai đứa trẻ vậy "

................

Lại một ngày nữa vừa trôi qua mà vẫn không có một ai đến cứu cô khiến cô nghi ngờ nhân sinh sâu sắc

Khương Ninh Ngọc: [ chẳng lẽ mình không đủ tầm quan trọng đến vậy sao? ]

Nhìn bản thân không bị trói lại vậy nên cô chắc chắn cô phải ở một nơi nào đó rất là xa và không có ai đến đây

Khương Ninh Ngọc: [ thôi vậy, ngủ một giấc rồi tính sau dù gì cũng còn 3 ngày nữa ]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau