Chương 9: Cứu kịp thời
Lão Nhất: [ còn con nhỏ kia thì sao đại ca ]
Lão Tần: [ tầm 2- 3 ngày nữa ]
Khương Ninh Ngọc đột nhiên xen vào [ sao mấy anh bán tôi đi sớm dữ vậy ]
Lão Tần: [ không đến lượt cô nói ]
Lão Nhất: [ cô thông cảm nha, đại ca tôi là thế đấy ]
Lão Nhất: [ trước khi bán cô đi,cô có muốn ăn gì trước khi đi không, cô là người đầu tiên tôi đặc cách cho đấy ]
Khương Ninh Ngọc: [ ô hô quý hóa quá ]
Lão 'hào phóng' Nhất: [ vậy cô muốn ăn gì anh đây bao ]
Khương Ninh Ngọc: [ cho tôi ăn bữa bít tết đi, lâu rồi cũng chưa ăn ]
Thư 'tàn hình' Điềm [ tôi muốn ăn sơn hào hải vị, nếu chăm sóc tôi tốt chút thì khi bị bắt tôi còn xin giảm án cho các người ] 'khinh thường'
Lão Nhất: [ cho mi nhịn đói chứ ở đấy mà sơn hào hải vị ]
Lão Nhất: [ tôi đi mua đồ ăn đây ] ' tiện tay kéo luôn Lão Tần đi'
................
Thư Điềm: [ chắc cô là cùng một giuộc với bọn chúng đúng không, ngoan ngoãn thả tôi ra thì may ra tôi sẽ tha cho cô ]
Khương Ninh Ngọc: [ cô cảm thấy tôi cùng một giuộc với đám người đó à ]
Thư Điềm: [ đương nhiên ] 'hếch cằm lên'
Khương Ninh Ngọc: [ ngu ngốc ]
Thư Điềm: [ cái gì, sao cô dám nói____ ]
Khương Ninh Ngọc: [ im mồm, nói nhiều thật đấy ]
Thư Điềm: [ cái gì _____ ]
Đột nhiên chục cảnh sát xông vào [ đứng im, tôi đã phong tỏa chỗ này ngoan ngoãn giơ tay chịu trói thì khi đứng trước pháp luật sẽ được khoan hồng ]
Quạc quạc
Thư Điềm: [ đám cảnh sát kia tôi ở đây, lại đây cởi trói cho tôi mau lên ]
Cảnh sát Lục: [ chỉ có hai cô ở đây thôi hả, đám bắt cóc đâu? ]
Khương Ninh Ngọc: [ đi mua đồ ăn rồi ] 'thản nhiên'
Cảnh sát Lục: [ vậy phiền hai cô phối hợp với chúng tôi để bắt hai tên tội phạm đó ]
Thư Điềm: [ cởi trói cho tôi nhanh lên, nếu không tôi sẽ đuổi việc hết các người ] 'hét lên'
Cảnh sát Lục 'nhíu chặt mày' [ cô chỉ cần ngồi im đó phối hợp thôi ]
Thư Điềm: [ mắc mớ gì tôi phải nghe theo các người chứ ] 'khó chịu'
Khương Ninh Ngọc: [ rất vinh hạnh được phối hợp với các anh ] 'điềm tĩnh'
Khương Ninh Ngọc: [ bọn chúng sắp quay lại rồi ]
Cảnh sát Lục 'nói vào bộ đàm' [ ẩn nấp ngay lập tức ]
................
Lão Nhất: [ tôi đã mua đồ về rồi nè ]
Không ai để ý nhưng trên miệng của Thư Điềm đã bị dán băng dính lại
Lão Nhất: [ để tôi cởi trói cho cô trước ]
Khương Ninh Ngọc: [ được ]
Nhìn một bàn đồ ăn trước mắt khiến cô thèm chảy cả nước miếng
Đột nhiên chục cảnh sát lại nhảy ra và vẫn câu nói quen thuộc đó
Cảnh sát Lục: [ đứng im, tôi đã phong tỏa chỗ này ngoan ngoãn giơ tay chịu trói thì khi đứng trước pháp luật sẽ được khoan hồng ]
Lão Nhất, Lão Tần 'đồng thanh hét lên' [ cái gì, căn cứ chúng ta sao bị phát hiện được chứ ]
Khương Ninh Ngọc: [ nhờ vào tôi đấy, cảm ơn tôi đi ] 'đang ăn nốt miếng bít tết'
Lão Tần: [ sao lại thế được, rốt cuộc là nhờ vào cái gì? ]
Khương Ninh Ngọc: [ trước khi bị bắt cóc tôi đã mang theo thiết bị định vị trong người rồi ]
Khương Ninh Ngọc chỉ vào chiếc bông tai của mình [ bất ngờ chưa? ]
Lão Tần: [ sao cô dám ] 'bị còng tay hét lên '
Khương Ninh Ngọc: [ mấy anh là kẻ bắt cóc sao tôi lại không dám được cơ chứ ]
Thư Điềm: [ ưm...u..m..]
Hai người bị bắt đi với vẻ không cam lòng
Khương Ninh Ngọc: [ hẹn gặp lại à nhầm hẹn không gặp lại nhé! ]
Sau khi cuộc giải cứu thành công cô mới biết nơi này là một khu rừng cực kì rộng lớn mới khiến cho lực lượng cảnh sát vất vả đi vào như thế nào
Cảnh sát Lục: [ tôi rất cảm ơn cô đã hợp tác với chúng tôi ]
Khương Ninh Ngọc: [ là tôi lên cảm ơn các anh mới phải ]
Thư Điềm 'ngồi trên xe bắt chéo chân hếch mặt lên' [ may là các anh thức thời giải cứu tôi kịp thời đấy, về tôi sẽ bảo cha tôi nói với ban lãnh đạo các người tốt một chút ]
Cảnh sát Lục: [ tôi là đội trưởng đội cảnh sát, lên không phiền cô phải nói ]
Thư Điềm: [ đồ không biết thức thời ]
Cảnh sát Lục: [ nếu tôi không phải cảnh sát tôi sẽ vứt cô xuống ngay tại đây ]
Cuối cùng cô ả cũng im miệng được một chút
Trong lúc đi về cô dành thời gian chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Dù sao hôm qua cô cũng ngủ không ngon giấc tại ai đó cứ ầm ĩ hết cả lên làm cô nhức hết cả đầu
Trên chiếc xe không ai nói gì nữa
Đến đồn cảnh sát cô theo cảnh sát vào để lấy lời khai. Mọi chuyện diễn ra cũng khá suôn sẻ
Lão Tần: [ tầm 2- 3 ngày nữa ]
Khương Ninh Ngọc đột nhiên xen vào [ sao mấy anh bán tôi đi sớm dữ vậy ]
Lão Tần: [ không đến lượt cô nói ]
Lão Nhất: [ cô thông cảm nha, đại ca tôi là thế đấy ]
Lão Nhất: [ trước khi bán cô đi,cô có muốn ăn gì trước khi đi không, cô là người đầu tiên tôi đặc cách cho đấy ]
Khương Ninh Ngọc: [ ô hô quý hóa quá ]
Lão 'hào phóng' Nhất: [ vậy cô muốn ăn gì anh đây bao ]
Khương Ninh Ngọc: [ cho tôi ăn bữa bít tết đi, lâu rồi cũng chưa ăn ]
Thư 'tàn hình' Điềm [ tôi muốn ăn sơn hào hải vị, nếu chăm sóc tôi tốt chút thì khi bị bắt tôi còn xin giảm án cho các người ] 'khinh thường'
Lão Nhất: [ cho mi nhịn đói chứ ở đấy mà sơn hào hải vị ]
Lão Nhất: [ tôi đi mua đồ ăn đây ] ' tiện tay kéo luôn Lão Tần đi'
................
Thư Điềm: [ chắc cô là cùng một giuộc với bọn chúng đúng không, ngoan ngoãn thả tôi ra thì may ra tôi sẽ tha cho cô ]
Khương Ninh Ngọc: [ cô cảm thấy tôi cùng một giuộc với đám người đó à ]
Thư Điềm: [ đương nhiên ] 'hếch cằm lên'
Khương Ninh Ngọc: [ ngu ngốc ]
Thư Điềm: [ cái gì, sao cô dám nói____ ]
Khương Ninh Ngọc: [ im mồm, nói nhiều thật đấy ]
Thư Điềm: [ cái gì _____ ]
Đột nhiên chục cảnh sát xông vào [ đứng im, tôi đã phong tỏa chỗ này ngoan ngoãn giơ tay chịu trói thì khi đứng trước pháp luật sẽ được khoan hồng ]
Quạc quạc
Thư Điềm: [ đám cảnh sát kia tôi ở đây, lại đây cởi trói cho tôi mau lên ]
Cảnh sát Lục: [ chỉ có hai cô ở đây thôi hả, đám bắt cóc đâu? ]
Khương Ninh Ngọc: [ đi mua đồ ăn rồi ] 'thản nhiên'
Cảnh sát Lục: [ vậy phiền hai cô phối hợp với chúng tôi để bắt hai tên tội phạm đó ]
Thư Điềm: [ cởi trói cho tôi nhanh lên, nếu không tôi sẽ đuổi việc hết các người ] 'hét lên'
Cảnh sát Lục 'nhíu chặt mày' [ cô chỉ cần ngồi im đó phối hợp thôi ]
Thư Điềm: [ mắc mớ gì tôi phải nghe theo các người chứ ] 'khó chịu'
Khương Ninh Ngọc: [ rất vinh hạnh được phối hợp với các anh ] 'điềm tĩnh'
Khương Ninh Ngọc: [ bọn chúng sắp quay lại rồi ]
Cảnh sát Lục 'nói vào bộ đàm' [ ẩn nấp ngay lập tức ]
................
Lão Nhất: [ tôi đã mua đồ về rồi nè ]
Không ai để ý nhưng trên miệng của Thư Điềm đã bị dán băng dính lại
Lão Nhất: [ để tôi cởi trói cho cô trước ]
Khương Ninh Ngọc: [ được ]
Nhìn một bàn đồ ăn trước mắt khiến cô thèm chảy cả nước miếng
Đột nhiên chục cảnh sát lại nhảy ra và vẫn câu nói quen thuộc đó
Cảnh sát Lục: [ đứng im, tôi đã phong tỏa chỗ này ngoan ngoãn giơ tay chịu trói thì khi đứng trước pháp luật sẽ được khoan hồng ]
Lão Nhất, Lão Tần 'đồng thanh hét lên' [ cái gì, căn cứ chúng ta sao bị phát hiện được chứ ]
Khương Ninh Ngọc: [ nhờ vào tôi đấy, cảm ơn tôi đi ] 'đang ăn nốt miếng bít tết'
Lão Tần: [ sao lại thế được, rốt cuộc là nhờ vào cái gì? ]
Khương Ninh Ngọc: [ trước khi bị bắt cóc tôi đã mang theo thiết bị định vị trong người rồi ]
Khương Ninh Ngọc chỉ vào chiếc bông tai của mình [ bất ngờ chưa? ]
Lão Tần: [ sao cô dám ] 'bị còng tay hét lên '
Khương Ninh Ngọc: [ mấy anh là kẻ bắt cóc sao tôi lại không dám được cơ chứ ]
Thư Điềm: [ ưm...u..m..]
Hai người bị bắt đi với vẻ không cam lòng
Khương Ninh Ngọc: [ hẹn gặp lại à nhầm hẹn không gặp lại nhé! ]
Sau khi cuộc giải cứu thành công cô mới biết nơi này là một khu rừng cực kì rộng lớn mới khiến cho lực lượng cảnh sát vất vả đi vào như thế nào
Cảnh sát Lục: [ tôi rất cảm ơn cô đã hợp tác với chúng tôi ]
Khương Ninh Ngọc: [ là tôi lên cảm ơn các anh mới phải ]
Thư Điềm 'ngồi trên xe bắt chéo chân hếch mặt lên' [ may là các anh thức thời giải cứu tôi kịp thời đấy, về tôi sẽ bảo cha tôi nói với ban lãnh đạo các người tốt một chút ]
Cảnh sát Lục: [ tôi là đội trưởng đội cảnh sát, lên không phiền cô phải nói ]
Thư Điềm: [ đồ không biết thức thời ]
Cảnh sát Lục: [ nếu tôi không phải cảnh sát tôi sẽ vứt cô xuống ngay tại đây ]
Cuối cùng cô ả cũng im miệng được một chút
Trong lúc đi về cô dành thời gian chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Dù sao hôm qua cô cũng ngủ không ngon giấc tại ai đó cứ ầm ĩ hết cả lên làm cô nhức hết cả đầu
Trên chiếc xe không ai nói gì nữa
Đến đồn cảnh sát cô theo cảnh sát vào để lấy lời khai. Mọi chuyện diễn ra cũng khá suôn sẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất