Chương 15: Liều mạng
Một đêm trông qua không thanh tịnh cho lắm
Mới sáng sớm cô nhìn người mình toàn vết muỗi đốt hẳn nào đêm qua cô ngủ lại cảm thấy rất khó chịu về mặt thể chất lẫn tinh thần
Cảnh sát Lục: [ cô dậy rồi à, tối qua cô ngủ có ngon không? ]
Khương Ninh Ngọc: [ anh nhìn đôi mắt thâm quầng của tôi xem có ngủ ngon hay không ] 'bơ phờ'
Cảnh sát Lục: [ không nói chuyện này nữa, cô có biết đây là chỗ nào không? ]
Khương Ninh Ngọc: [ tôi mới đến đây làm sao mà rành đường được ]
Cảnh sát Lục: [ vậy bây giờ lại phải làm sao ] 'xoa xoa mi tâm'
Khương Ninh Ngọc: [ đợi chiếc xe nào đi qua rồi xin đi nhờ chứ sao ]
Cảnh sát Lục: [ vậy rốt cuộc chúng ta phải đợi bao lâu nữa ]
Khương Ninh Ngọc: [ anh hỏi tôi sao tôi biết ]
Một chốc lại trôi qua. Nhìn con đường vắng tanh không một bóng người
Cảnh sát Lục: [ chúng ta phải ở đây bao lâu nữa vậy ]
Khương Ninh Ngọc lơ đi nhìn chiếc xe phía xa xa đang tiến gần về phía này
Khương Ninh Ngọc: [ anh dơ tay ra đi ]
Cảnh sát Lục dơ tay vẫy vẫy với chiếc xe phía trước
Khương Ninh Ngọc: [ sau khi tôi với anh lên được xe rồi anh đánh ngất tài xế đi ]
Cảnh sát Lục: [ hả tại sao? ] 'ngơ ngác'
Khương Ninh Ngọc: [ cứ làm theo những gì tôi nói đi ]
Cùng lúc đó chiếc xe cũng dừng lại
Anh Đình: [ hai người muốn đi nhờ sao? ]
Cảnh sát Lục: [ đúng vậy. không biết anh có tiện không? ]
Anh Đình: [ lên đi tôi chở về cho ]
Cảnh sát Lục: [ vậy cảm ơn anh nhiều nhé ]
Anh Đình: [ không có gì đâu việc lên làm thôi mà ]
Hai người nhanh chóng lên xe. Khi cả hai người đặt mông xuống xe, nhìn người đàn ông gầy gò xanh xao trước mặt làm cho Cảnh sát Lục thấy rất an tâm
Cảnh sát Lục 'nói nhỏ vào tai cô' [ tôi cảm thấy anh ta là người tốt đấy ]
Khương Ninh Ngọc: [ tốt cái đầu anh. Nhanh chóng đánh ngất anh ta đi ] 'nói nhỏ'
Cảnh sát Lục: [ làm vậy là phạm pháp đấy ]
Khương Ninh Ngọc: [ anh không đánh thì để tôi ]
Cảnh sát Lục: [ để tôi để tôi ]
Cảnh sát Lục chậm rãi tiến tới nói chuyện với Anh Đình rồi đột nhiên vung tay một cái đánh vào gáy người đối diện
Nhìn trước xe sắp bị mất lái anh nhanh tay giữ nó lại rồi điều chỉnh. Sau một lúc anh ta cũng đã dành được quyền chủ động lái chiếc xe quay mặt lại nói với cô [ bây giờ để anh ta ở chỗ nào đây ]
Khương Ninh Ngọc: [ vứt anh ta xuống đây ]
Cảnh sát Lục không nói gì liền làm theo
Khi thấy người đàn ông kia nằm vật vờ dưới chân cô nhanh tay trèo lên phía trước
Ngồi cạnh Cảnh sát Lục cô như đang lục lọi, tìm tòi một thứ gì đó sau đó lôi ra một thứ bột màu trắng khiến Cảnh sát Lục há hốc mồm vì ngạc nhiên
Đi được một lúc phía xa xa anh đã thấy cảnh sát vẫy anh vào
Khương Ninh Ngọc đánh giá những cảnh sát phía trước quay mặt liền nói [ nhìn như này hẳn không phải người tốt đâu ]
Cảnh sát Lục: [ cô có ý gì? ]
Khương Ninh Ngọc: [ vượt đi ]
Cảnh sát Lục: [ cái gì! nhưng có thanh chắn phía trước kìa ]
Khương Ninh Ngọc: [ lao xuống dốc là xong mà ] 'vừa nói tiện tay thắt luôn dây an toàn vào người'
Cảnh sát Lục: [ thật sự là làm đến mức đấy luôn sao ]
Khương Ninh Ngọc: [ chứ không lẽ anh muốn dừng lại khi trong người anh không có cái gì cả và anh đang giam giữ người trái phép ]
Cảnh sát Lục: [ ờ ha, cô không nói tôi cũng không để ý luôn mất ]
Cảnh sát Lục: [ nhưng tôi là cảnh sát cơ mà, chẳng phải chỉ cần xuống đấy bàn bạc một chút là được thôi sao ]
Khương Ninh Ngọc: [ nhìn đám người đó giống sẽ để anh vào mắt không? ]
Cảnh sát Lục: [ không hẳn, vậy tôi lao xuống luôn đây ] 'cầm chắc vô lăng'
Càng đến gần phía trước cảm giác sợ sệt lại ngày một nhiều
Cảnh sát Lục: [ chúng ta sẽ an toàn sao? ] 'run lẩy bẩy'
Khương Ninh Ngọc: [ anh có chắc anh là cảnh sát không vậy. Đừng nhiều lời lao xuống đi ]
Sau 1 phút suy nghĩ Cảnh sát Lục thật sự lao xuống phía dưới khiến toàn bộ người ở bên ngoài phải hoảng hốt
- ---------------
Mới sáng sớm cô nhìn người mình toàn vết muỗi đốt hẳn nào đêm qua cô ngủ lại cảm thấy rất khó chịu về mặt thể chất lẫn tinh thần
Cảnh sát Lục: [ cô dậy rồi à, tối qua cô ngủ có ngon không? ]
Khương Ninh Ngọc: [ anh nhìn đôi mắt thâm quầng của tôi xem có ngủ ngon hay không ] 'bơ phờ'
Cảnh sát Lục: [ không nói chuyện này nữa, cô có biết đây là chỗ nào không? ]
Khương Ninh Ngọc: [ tôi mới đến đây làm sao mà rành đường được ]
Cảnh sát Lục: [ vậy bây giờ lại phải làm sao ] 'xoa xoa mi tâm'
Khương Ninh Ngọc: [ đợi chiếc xe nào đi qua rồi xin đi nhờ chứ sao ]
Cảnh sát Lục: [ vậy rốt cuộc chúng ta phải đợi bao lâu nữa ]
Khương Ninh Ngọc: [ anh hỏi tôi sao tôi biết ]
Một chốc lại trôi qua. Nhìn con đường vắng tanh không một bóng người
Cảnh sát Lục: [ chúng ta phải ở đây bao lâu nữa vậy ]
Khương Ninh Ngọc lơ đi nhìn chiếc xe phía xa xa đang tiến gần về phía này
Khương Ninh Ngọc: [ anh dơ tay ra đi ]
Cảnh sát Lục dơ tay vẫy vẫy với chiếc xe phía trước
Khương Ninh Ngọc: [ sau khi tôi với anh lên được xe rồi anh đánh ngất tài xế đi ]
Cảnh sát Lục: [ hả tại sao? ] 'ngơ ngác'
Khương Ninh Ngọc: [ cứ làm theo những gì tôi nói đi ]
Cùng lúc đó chiếc xe cũng dừng lại
Anh Đình: [ hai người muốn đi nhờ sao? ]
Cảnh sát Lục: [ đúng vậy. không biết anh có tiện không? ]
Anh Đình: [ lên đi tôi chở về cho ]
Cảnh sát Lục: [ vậy cảm ơn anh nhiều nhé ]
Anh Đình: [ không có gì đâu việc lên làm thôi mà ]
Hai người nhanh chóng lên xe. Khi cả hai người đặt mông xuống xe, nhìn người đàn ông gầy gò xanh xao trước mặt làm cho Cảnh sát Lục thấy rất an tâm
Cảnh sát Lục 'nói nhỏ vào tai cô' [ tôi cảm thấy anh ta là người tốt đấy ]
Khương Ninh Ngọc: [ tốt cái đầu anh. Nhanh chóng đánh ngất anh ta đi ] 'nói nhỏ'
Cảnh sát Lục: [ làm vậy là phạm pháp đấy ]
Khương Ninh Ngọc: [ anh không đánh thì để tôi ]
Cảnh sát Lục: [ để tôi để tôi ]
Cảnh sát Lục chậm rãi tiến tới nói chuyện với Anh Đình rồi đột nhiên vung tay một cái đánh vào gáy người đối diện
Nhìn trước xe sắp bị mất lái anh nhanh tay giữ nó lại rồi điều chỉnh. Sau một lúc anh ta cũng đã dành được quyền chủ động lái chiếc xe quay mặt lại nói với cô [ bây giờ để anh ta ở chỗ nào đây ]
Khương Ninh Ngọc: [ vứt anh ta xuống đây ]
Cảnh sát Lục không nói gì liền làm theo
Khi thấy người đàn ông kia nằm vật vờ dưới chân cô nhanh tay trèo lên phía trước
Ngồi cạnh Cảnh sát Lục cô như đang lục lọi, tìm tòi một thứ gì đó sau đó lôi ra một thứ bột màu trắng khiến Cảnh sát Lục há hốc mồm vì ngạc nhiên
Đi được một lúc phía xa xa anh đã thấy cảnh sát vẫy anh vào
Khương Ninh Ngọc đánh giá những cảnh sát phía trước quay mặt liền nói [ nhìn như này hẳn không phải người tốt đâu ]
Cảnh sát Lục: [ cô có ý gì? ]
Khương Ninh Ngọc: [ vượt đi ]
Cảnh sát Lục: [ cái gì! nhưng có thanh chắn phía trước kìa ]
Khương Ninh Ngọc: [ lao xuống dốc là xong mà ] 'vừa nói tiện tay thắt luôn dây an toàn vào người'
Cảnh sát Lục: [ thật sự là làm đến mức đấy luôn sao ]
Khương Ninh Ngọc: [ chứ không lẽ anh muốn dừng lại khi trong người anh không có cái gì cả và anh đang giam giữ người trái phép ]
Cảnh sát Lục: [ ờ ha, cô không nói tôi cũng không để ý luôn mất ]
Cảnh sát Lục: [ nhưng tôi là cảnh sát cơ mà, chẳng phải chỉ cần xuống đấy bàn bạc một chút là được thôi sao ]
Khương Ninh Ngọc: [ nhìn đám người đó giống sẽ để anh vào mắt không? ]
Cảnh sát Lục: [ không hẳn, vậy tôi lao xuống luôn đây ] 'cầm chắc vô lăng'
Càng đến gần phía trước cảm giác sợ sệt lại ngày một nhiều
Cảnh sát Lục: [ chúng ta sẽ an toàn sao? ] 'run lẩy bẩy'
Khương Ninh Ngọc: [ anh có chắc anh là cảnh sát không vậy. Đừng nhiều lời lao xuống đi ]
Sau 1 phút suy nghĩ Cảnh sát Lục thật sự lao xuống phía dưới khiến toàn bộ người ở bên ngoài phải hoảng hốt
- ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất