Thập Niên 60: Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang
Chương 16
Chương 16
Lâm Nhiễm thay đổi biểu cảm, nghiêm túc nói: "Tôi nghi ngờ việc nhà họ Hứa hết lòng muốn kết thông gia với gia đình tôi là vì xưởng nhuộm của gia đình chúng tôi. Anh biết đấy, nhà họ Hứa và gia đình chúng tôi là thế giao, hai gia đình từng giao hảo khi còn ở đại lục, bây giờ nhà họ Hứa muốn mở một nhà máy nhuộm, vì vậy họ mới muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân này, để ba tôi có thể lấy ra công thức phối màu tổ truyền của gia đình giúp họ làm cho xưởng nhuộm ngày càng lớn mạnh, vì vậy tôi cũng muốn nhờ anh giúp tôi kiểm tra động thái của nhà họ Hứa và kế hoạch kinh doanh của họ."
A Thành: "???"
Anh ta thực sự mờ mịt.
Nếu là kiểm tra tin đồn, kiểm tra tình nhân của Hứa Diệc Lâm, anh ta có thể làm được.
Nhưng cô lại muốn kiểm tra bí mật thương mại, có phải cô đã đánh giá quá cao anh ta rồi không? Anh ta cũng chỉ biết tam giáo cửu lưu trên bến tàu mà thôi.
Việc này không phải hẳn là...
Trong nháy mắt anh ta cảm thấy, việc này, vốn không phải là nhờ anh ta, mà thật ra là đang nhờ A Yến đúng không?
Loại chuyện này, A Yến là giỏi nhất.
"Được."
A Thành trả lời một miếng.
Lâm Nhiễm vô cùng cảm kích, nói: "Nói đến tiền bạc chỉ làm tổn thương tình cảm, chuyện này tôi cũng không nên trả tiền để báo đáp anh, coi như tôi thiếu anh một ân tình lớn, đương nhiên, khi cần đòi nợ anh cứ đến tìm tôi."
A Thành: "..."
Thật ra, chúng ta thậm chí còn không thể nói về chuyện tình cảm, tôi có thể có tình cảm gì với cô chứ? Đây không phải là muốn tìm chết sao?
Tốt nhất là cứ nói đến tiền đi!
Nhưng thôi, chút chuyện nhỏ như vậy, anh ta cũng không thể thật sự đòi tiền cô!
Giang Yến rất bận rộn trong khoảng thời gian này.
Anh liên tiếp lo tang lễ cho cha mẹ mình, kiểm kê tài sản của gia đình, giải quyết các tranh chấp kinh doanh và tổn thất tài chính do vụ đắm tàu gây ra, đồng thời an ủi gia đình các thủy thủ đã chết dưới đáy biển. Ngoài ra bản thân anh vốn dĩ là người có dáng vẻ hung tợn cộng thêm khi làm việc sẽ luôn nói thẳng ra mọi thứ nhưng sau khi giải quyết những chuyện này anh ngày càng trở nên lạnh lùng.
So với những điều này thì việc vợ sắp cưới hủy hôn ước chẳng đáng để tâm.
Ồ, cũng có những doanh nhân nhanh trí luôn cảm thấy gia đình của bọn sắp phá sản cho nên đã muốn mua lại con tàu chở hàng cuối cùng của bọn họ với giá rẻ.
Ví dụ như hôm nay, khi anh vừa tu sửa xong phòng điều khiển của một con tàu này thì đã có người đứng trước mặt khi anh chuẩn bị xuống tàu.
"Giang Yến, anh giữ chiếc thuyền đó cũng vô dụng thôi."
Đó là một người đàn ông trung niên hơi béo, cả thành phố lớn những đều chỉ làm một công việc không tránh khỏi việc đã từng gặp gỡ.
Người đàn ông trung niên nói: “Bản thân anh quen thuộc với hoạt động của tàu thuyền cho nên anh hẳn phải biết rất rõ, nếu tàu muốn ra khơi thì nhất định sẽ tốn rất nhiều tiền để sửa chữa. Nhưng hiện tại anh không còn khả năng làm nó nữa, bán nó cho chúng tôi đi, lấy tiền xong cho dù là anh muốn thua keo này ta bày keo khác hay kinh doanh cái khác đều được.”
Ông ta dừng một chút rồi nói: “Giá của tôi đã hợp lý lắm rồi, nếu bán cho người khác thì không có ai mua được với giá này đâu. Đương nhiên, nếu muốn tăng giá lần nữa thì dù sao tôi cũng là người bạn già của ba anh cho nên cũng không phải là không thể.”
"Không thể bán."
Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Lâm Nhiễm thay đổi biểu cảm, nghiêm túc nói: "Tôi nghi ngờ việc nhà họ Hứa hết lòng muốn kết thông gia với gia đình tôi là vì xưởng nhuộm của gia đình chúng tôi. Anh biết đấy, nhà họ Hứa và gia đình chúng tôi là thế giao, hai gia đình từng giao hảo khi còn ở đại lục, bây giờ nhà họ Hứa muốn mở một nhà máy nhuộm, vì vậy họ mới muốn thúc đẩy cuộc hôn nhân này, để ba tôi có thể lấy ra công thức phối màu tổ truyền của gia đình giúp họ làm cho xưởng nhuộm ngày càng lớn mạnh, vì vậy tôi cũng muốn nhờ anh giúp tôi kiểm tra động thái của nhà họ Hứa và kế hoạch kinh doanh của họ."
A Thành: "???"
Anh ta thực sự mờ mịt.
Nếu là kiểm tra tin đồn, kiểm tra tình nhân của Hứa Diệc Lâm, anh ta có thể làm được.
Nhưng cô lại muốn kiểm tra bí mật thương mại, có phải cô đã đánh giá quá cao anh ta rồi không? Anh ta cũng chỉ biết tam giáo cửu lưu trên bến tàu mà thôi.
Việc này không phải hẳn là...
Trong nháy mắt anh ta cảm thấy, việc này, vốn không phải là nhờ anh ta, mà thật ra là đang nhờ A Yến đúng không?
Loại chuyện này, A Yến là giỏi nhất.
"Được."
A Thành trả lời một miếng.
Lâm Nhiễm vô cùng cảm kích, nói: "Nói đến tiền bạc chỉ làm tổn thương tình cảm, chuyện này tôi cũng không nên trả tiền để báo đáp anh, coi như tôi thiếu anh một ân tình lớn, đương nhiên, khi cần đòi nợ anh cứ đến tìm tôi."
A Thành: "..."
Thật ra, chúng ta thậm chí còn không thể nói về chuyện tình cảm, tôi có thể có tình cảm gì với cô chứ? Đây không phải là muốn tìm chết sao?
Tốt nhất là cứ nói đến tiền đi!
Nhưng thôi, chút chuyện nhỏ như vậy, anh ta cũng không thể thật sự đòi tiền cô!
Giang Yến rất bận rộn trong khoảng thời gian này.
Anh liên tiếp lo tang lễ cho cha mẹ mình, kiểm kê tài sản của gia đình, giải quyết các tranh chấp kinh doanh và tổn thất tài chính do vụ đắm tàu gây ra, đồng thời an ủi gia đình các thủy thủ đã chết dưới đáy biển. Ngoài ra bản thân anh vốn dĩ là người có dáng vẻ hung tợn cộng thêm khi làm việc sẽ luôn nói thẳng ra mọi thứ nhưng sau khi giải quyết những chuyện này anh ngày càng trở nên lạnh lùng.
So với những điều này thì việc vợ sắp cưới hủy hôn ước chẳng đáng để tâm.
Ồ, cũng có những doanh nhân nhanh trí luôn cảm thấy gia đình của bọn sắp phá sản cho nên đã muốn mua lại con tàu chở hàng cuối cùng của bọn họ với giá rẻ.
Ví dụ như hôm nay, khi anh vừa tu sửa xong phòng điều khiển của một con tàu này thì đã có người đứng trước mặt khi anh chuẩn bị xuống tàu.
"Giang Yến, anh giữ chiếc thuyền đó cũng vô dụng thôi."
Đó là một người đàn ông trung niên hơi béo, cả thành phố lớn những đều chỉ làm một công việc không tránh khỏi việc đã từng gặp gỡ.
Người đàn ông trung niên nói: “Bản thân anh quen thuộc với hoạt động của tàu thuyền cho nên anh hẳn phải biết rất rõ, nếu tàu muốn ra khơi thì nhất định sẽ tốn rất nhiều tiền để sửa chữa. Nhưng hiện tại anh không còn khả năng làm nó nữa, bán nó cho chúng tôi đi, lấy tiền xong cho dù là anh muốn thua keo này ta bày keo khác hay kinh doanh cái khác đều được.”
Ông ta dừng một chút rồi nói: “Giá của tôi đã hợp lý lắm rồi, nếu bán cho người khác thì không có ai mua được với giá này đâu. Đương nhiên, nếu muốn tăng giá lần nữa thì dù sao tôi cũng là người bạn già của ba anh cho nên cũng không phải là không thể.”
"Không thể bán."
Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất