Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Chương 205: Xử lý Cửu Vĩ Hồ (41)

Trước Sau
Wp: D301203

Chương 205: Xử lý Cửu Vĩ Hồ (41) (đã beta)

Hắn vẫn đứng đó, không lên tiếng cũng không cử động, chỉ nhìn Thân Giác, phảng phất dù cho Thân Giác có rời đi thì cũng không có gì đáng nói.

Thân Giác trầm mặc trong chớp mắt, nhấc chân quay trở lại, “Ít nhất cũng không thể là sơn động này.”

Lúc này Phù Cửu Âm đồng ý, hắn hạ chiếc cằm kiêu căng của mình xuống một chút, xoay người dẫn đường. Thân Giác thấy vậy thì thở ra một hơi, sau mới đi theo.

Phù Cửu Âm tìm được một cái sơn động lớn hơn một chút so với cái vừa nãy, hình như sơn động này vốn có chủ, nhưng khi bọn họ đến đây thì không biết vị chủ nhân nọ đã đi đâu mất rồi, rất lâu sau đó cũng không thấy xuất hiện. Chủ sơn động này có vẻ sạch sẽ hơn Phù Cửu Âm rất nhiều, một ít đồ vật bên trong đều được dọn dẹp chỉnh tề, Thân Giác tìm được một số thứ rất giống đồ chơi của tiểu hài tử như cuộn len sợi, trống bỏi* bên trong.

*Trống bỏi: trống lắc tay đó mụi ngừi.

Những thứ này có vẻ là đồ chơi dành cho những đứa trẻ mới lên năm, Thân Giác cầm chiếc trống bỏi lên lắc lắc, Phù Cửu Âm đang đứng ở cửa động ngay lập tức nhìn qua.

Thân Giác phát hiện, lại lắc lắc, phát hiện tròng mắt Phù Cửu Âm vậy mà lại chuyển động theo hạt châu của chiếc trống thì không khỏi câu môi.

Phù Cửu Âm thoáng nhìn thấy Thân Giác cười thì thần sắc cứng lại một chốc, rất nhanh sau liền đi đến, duỗi tay kéo Thân Giác lại, ngân nga nói: “Những thứ đã hỏng đó thì có gì hay mà xem mãi như vậy? Không phải ngươi nói tìm ta để song tu sao? Khi nào sẽ song tu?”

Nói xong, đôi mắt hồ ly thẳng thắn nhìn chằm chằm vào Thân Giác, nhìn từ chiếc sừng nhìn xuống, khi nhìn đến vòng eo, hắn duỗi tay, còn chưa kịp chạm vào thì Thân Giác đã tránh đi.

“Gấp gáp làm gì, trời vẫn chưa tối.” So với sự nhiệt tình của Phù Cửu Âm thì Thân Giác lại có chút lạnh nhạt, bất quá sau khi nói xong thì cậu lại cầm cuộn len lên, vẫy vẫy trước mặt Phù Cửu Âm, “Thích không?”

Phù Cửu Âm liếc mắt nhìn một cái, mày đẹp nhíu lại, “Ta sao có thể thích cái thứ này chứ?”

Dứt lời, hắn nhìn thấy Thân Giác ném cuộn len ra ngoài.

Phù Cửu Âm: “...”

Thân Giác: “...”

Tuy thuộc họ nhà chó, nhưng quả nhiên sẽ không chạy theo nhặt đồ như chó.

Thân Giác đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Phù Cửu Âm, xấu hổ khụ khụ hai tiếng, “Ngươi không thích thì vứt đi cũng được.”

Nhưng sau đó cậu vẫn nhặt lại cuộn len, bởi vì cậu không xác định được chủ nhân của sơn động này có quay về hay không, nhưng có khả năng rất cao nó sẽ không dám trở lại nơi này. Thân Giác cất gọn những đồ vật của chủ cũ lại, đặt ở nơi cách sơn động khoảng mấy trượng. Phù Cửu Âm đứng ở cửa động, híp mắt nhìn Thân Giác vội đông vội tây, trong mắt lộ ra một chút không vui nhưng cũng không nói gì.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn lập tức ra tay kéo Thân Giác vào trong động.

Sơn động sau khi được Thân Giác dọn dẹp qua đã rực rỡ lên hoàn toàn, trên giường đá còn được trải một lớp đệm giường sạch sẽ. Phù Cửu Âm đem người kéo lên giường, muốn bắt lấy tay Thân Giác, nhưng lại bị Thân Giác trốn thoát được.

“Phù Cửu Âm, hôm nay ta cảm thấy có chút mệt mỏi. Leo núi một lúc lâu, lại dọn dẹp sơn động, trước tiên có thể để ta ngủ một giấc trước được không?”

Phù Cửu Âm làm như không nghe thấy, lại một lần nữa ôm lấy người, hắn còn chưa kịp làm ra hành động tiếp theo, khuôn mặt đã bị đôi bàn tay lạnh lẽo áp lên.

Gương mặt Thân Giác lộ ra vài phần mệt mỏi, ngữ khí ôn hòa hơn rất nhiều so với thường ngày.

“Phù Cửu Âm, ngươi nghe lời một chút được không? Cho ta ngủ một chút.”

Dứt lời, bàn tay đang áp trên khuôn mặt hắn chuyển thành ôm lấy cổ hắn, Thân Giác đem mặt tựa lên vai Phù Cửu Âm, nhẹ nhàng ngáp một cái, nhẹ giọng nói: “Ngươi biến thành nguyên hình đi, cho ta dựa vào một lúc được không, trong sơn động có chút lạnh.”

Một lúc lâu Phù Cửu Âm cũng không nói tiếng nào, nhưng khi hắn phát hiện Thân Giác nhắm mắt ngủ, ánh mắt chợt đổi vài lần, cuối cùng vẫn là nằm xuống, yên lặng biến về nguyên hình.



Vừa đến mùa đông là Phù Cửu Âm đã mọc ra lớp lông mùa đông rồi, lớp lông vừa dày vừa dài, nằm ngủ bên trên cảm giác mềm như bông. Kỳ thật Thân Giác cũng không buồn ngủ đến thế, nhưng sau khi gối lên thì cơn buồn ngủ lại bất chợt kéo đến.

Người ngủ rồi thì không quy củ nữa, Thân Giác ngủ say, không chỉ gối đầu lên người Phù Cửu Âm, còn tóm lấy hai chiếc đuôi cáo ôm vào lòng.

Chờ đến khi cậu ngủ dậy thì bên ngoài đã tối hoàn toàn, cũng không biết hiện tại là lúc nào rồi. Thân Giác nhìn xuống hai chiếc đuôi bị mình ôm vào lòng, yên lặng buông tay. Cậu vừa mới ngồi dậy, Cửu Vĩ Hồ nằm bên cạnh liền mở một bên mắt.

“Tỉnh?” Thanh âm của Phù Cửu Âm rất thấp.

“Ừ.” Thân Giác nhẹ giọng đáp, dừng một chút, cậu duỗi tay xoa lên bụng hồ ly mà cậu vừa gối đầu, “Nặng không?”

Vừa xoa nhẹ được hai cái, Phù Cửu Âm đã trở người, đè lên bàn tay của Thân Giác.

Có vẻ hắn không thích bị người khác xoa bụng cho lắm, chiếc đuôi phía sau có chút không vui mà lắc lư qua lại.

Thân Giác cũng không thu tay lại, yên lặng dùng bụng mềm của hồ ly ủ ấm tay. Phù Cửu Âm đè một lúc thì phát hiện bản thân hơi thiệt thòi, lập tức biến lại thành người, đôi mắt đồ ly đảo đảo, “Bây giờ ta cho phép ngươi sờ ta đó, muốn sờ đến bao giờ cũng được.”

Ánh mắt Thân Giác lộ ra vẻ ghét bỏ, thu tay lại, lấy dạ minh châu từ trong nhẫn trữ vật ra. Cậu tùy ý đặt dạ minh châu ở các góc xung quanh, làm cho sơn động nhìn có vẻ sáng sủa thêm một chút.

Phù Cửu Âm nghiêng người nằm trên giường đá, lười biếng chống cằm nhìn Thân Giác đặt dạ minh châu xung quanh. Đối với hành động này của Thân Giác, hắn cảm thấy cậu có chút lắm chuyện, dù sao thì không cần dạ minh châu hắn vẫn có thể nhìn thấy được.

Đến khi Thân Giác quay về giường, hắn liền kéo người lại gần.

Gương mặt của Phù Cửu Âm mĩ lệ yêu dị đến không tưởng, vậy nên bình thường tính công kích của hắn được thể hiện rõ mười phần. Ánh sáng phát ra từ dạ minh châu lúc này lại nhu hòa, chiếu lên gương mặt khiến hắn trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, “Ngươi còn chưa làm xong việc gì nữa không?”

Ngụ ý của hắn rất rõ ràng.

Tên nhãi này, từ sáng đến tối, trong đầu đều chỉ có chuyện song tu.

Thân Giác lấy ra một đoạn giao tiêu* từ trong tay áo, phủ lên đôi mắt của Phù Cửu Âm. Phù Cửu Âm lập tức muốn kéo xuống, nhưng Thân Giác nhanh nhẹn ấn tay hắn lại, “Đừng động, trước tiên ngươi trả lời một vài câu hỏi của ta đã.”

*Vải làm từ da Giao nhân

Cậu kéo tay Phù Cửu Âm xuống, dùng giao tiêu bịt lại đôi mắt của Phù Cửu Âm, lại dùng tay nhẹ nhàng chạm vào tai đối phương, “Trong khoảng thời gian này, ngươi có từng song tu cùng người khác không?”

Phù Cửu Âm khẽ nhíu mày, “Không có.”

“Vậy còn những con hồ ly cái kia thì sao?”

Khi Phù Cửu Âm nghe được những lời này thì thái độ càng thêm mất kiên nhẫn, “Ngươi không muốn song tu thì thôi.”

“Phù Cửu Âm.” Ngữ khí của Thân Giác nghiêm túc hẳn lên, bàn tay lại một lần nữa áp lên mặt đối phương, “Ta đã từng nói với ngươi, ta có thói sạch sẽ, nếu ngươi cùng người khác song tu, ta sẽ không cần ngươi nữa.”

Cậu cố ý cường điệu câu nói cuối cùng, lần này Phù Cửu Âm cắt đứt với Giải Trầm là vì Giải Trầm đã khiến Phù Cửu Âm tổn thương sâu sắc. Kỳ thật, mấy năm nay Phù Cửu Âm đi theo Giải Trầm cũng không chiếm được chỗ tốt nào, ngược lại còn vì Giải Trầm mà mệt lên mệt xuống, thậm chí mất đi sự tự do.

Vốn là lúc còn ở trong cấm địa Phù Cửu Âm muốn gì làm nấy, sau khi đi đến Thiên Thủy Tông thì trái phải đều là quy củ, nếu hắn không tuân theo, những người kia sẽ lập tức đi tìm Giải Trầm, vì Giải Trầm, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.

Cho nên sau khi Phù Cửu Âm hủy ước, rời khỏi Thiên Thủy Tông đi đến núi Hoài Già, hành vi lại càng thêm hung hăng hơn so với khi vẫn còn ở cấm địa. Nguyên bản hắn không có thói quen hành hạ những động vật khác cho đến chết, nhưng bây giờ, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, không biết hắn đã hành hạ cho đến chết bao nhiêu động vật rồi.

Đây là một loại hành vi trả thù, Phù Cửu Âm muốn dùng hành động này để chứng minh rằng bản thân đã tốt tính hơn xưa rất nhiều. Nhưng dù cho có chứng minh như thế nào đi nữa thì Phù Cửu Âm vẫn cảm thấy Giải Trầm đã phản bội hắn, vứt bỏ hắn. Lúc này, Thân Giác xuất hiện, để có thể thu phục được một con hồ ly bị vứt bỏ, quả thật rất khó khăn, nhưng so với việc thu phục một con hồ ly đã nhận chủ thì vẫn tốt hơn rất nhiều.

Cậu muốn khiến cho Phù Cửu Âm thay đổi trong vô thức, tiếp thu sự thuần phục của cậu.

Phù Cửu Âm nghe được những lời kia của Thân Giác, quả nhiên hắn liền giật mảnh giao tiêu trên mắt xuống, đáy mắt hiện lên một mảng u ám, “Con rồng thối tha, ngươi hôn môi với Giải Trầm được, dựa vào cái gì mà lại yêu cầu ta không được tiếp cận những người khác?”

Thân Giác bình tĩnh hỏi ngược lại: “Là ta chủ động sao?”



Phù Cửu Âm khựng lại một chốc: “Không phải.”

Thân Giác lại hỏi: “Ta có đánh y không?”

U ám trong mắt Phù Cửu Âm nháy mắt vơi đi phân nửa: “Đánh.”

“Ta có chủ động thân mật với ngươi không?” Thân Giác nói.

Phù Cửu Âm không trả lời, Thân Giác thấy vậy thì lại một lần nữa bịt mắt Phù Cửu Âm lại, “Vậy nên yêu cầu của ta quá đáng lắm sao? Một chút cũng không. Câu hỏi lúc nãy (về hồ ly cái) ngươi còn chưa trả lời ta đâu.”

Đôi mày Phù Cửu Âm lại nhíu lên, “Ta gọi đến để dụ mồi, miễn cho ta vừa xuất hiện thì những con mồi kia lại chạy mất.”

.........

Phù Cửu Âm cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng hắn lại không nói rõ được. Nhưng quả thật sau khi Thân Giác đến đây thì hắn trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi ngày đều có người chải lông, xoa lỗ tai cho hắn. Đến cả việc song tu cũng, ừm,....rõ ràng là nhiệt tình hơn lúc trước một chút. Vốn dĩ mỗi lần chỉ được làm một lần mà thôi, bây giờ lại có thể làm đến hai lần. Đương nhiên là so với việc song tu thức hải như thế này thì hắn lại càng muốn được thử song tu bằng thân thể một lần, chỉ tiếc là Thân Giác không đồng ý.

Nghĩ đến đây thì Phù Cửu Âm muốn trở người một phen, nhưng người đang nằm ngủ trên thân hắn lại không chút dấu hiệu muốn tỉnh lại. Tai hồ ly của hắn giật giật, cuối cùng vẫn cam chịu nhắm mắt lại ngủ theo.

Vết thương của Phù Cửu Âm vốn vẫn chưa lành lại hoàn toàn, bất quá, sau khi Thân Giác đến đây thì vết thương của hắn cũng đã lành lại không tồi, một khi đã khỏe lại, hắn liền chuẩn bị đi báo thù.

Tiết Vấn Xuân hại hắn phải trụ lại địa phương quỷ quái này một thời gian lâu như vậy, hắn sao có thể buông tha cho gã được.

“Ta muốn đi đến Ảm Hồn Môn, ngươi ở lại nơi này chờ ta, ta sẽ trở về sớm thôi.” Phù Cửu Âm nói với Thân Giác.

Ánh mắt Thân Giác hơi đổi, nhưng đến khi cậu ngẩng đầu lên thì một chút biến hóa cũng không nhìn ra được, “Ngươi đi đến Ảm Hồn Môn để làm gì?”

“Giết người.” Phù Cửu Âm trả lời dứt khoát, thấy Thân Giác vẫn đang nhìn hắn thì cong lưng, đột nhiên cười lên, “Làm sao? Lưu luyến ta sao? Nếu ngươi nguyện ý song tu bằng thân thể với ta, ta sẽ suy xét coi có mang ngươi theo không.”

Thân Giác duỗi tay đẩy khuôn mặt đang sáp lại gần của Phù Cửu Âm, nhàn nhạt nói: “Ngươi đi đi, nếu.... ngươi có thể sống sót trở về thì ta sẽ song tu thân thể với ngươi.”

Phù Cửu Âm cũng chỉ ngứa miệng chọc đối phương như mọi ngày mà thôi, không nghĩ tới Thân Giác vậy mà lại đáp ứng thật, hắn cảm thấy có chút nao nao, lúc sau lại hồ nghi nhìn đối phương, “Thật hay giả vậy?”

“Là thật.” Tuy âm thanh của Thân Giác rất nhẹ, nhưng ngữ khí của cậu lại rất thận trọng.

Phù Cửu Âm nghe vậy thì mắt hồ ly không kìm được mà cong cong, “Vậy ngươi nhớ chờ ta trở về.”

...........

“Nếu chỉ dựa vào bản thân ngươi thì chỉ sợ không thể giết Phù Cửu Âm một cách dễ dàng được, nhưng ngươi có thể thử làm cho lôi kiếp của Phù Cửu Âm đến trước.” Tiết Vấn Xuân nhẹ giọng nói.

“Làm như thế nào?”

“Ngươi chỉ cần khiến hắn giết Giải Trầm là được, trước là phản chủ, sau là giết chủ, việc này chắc chắn sẽ dẫn đến lôi kiếp, bất quá, kiếp nạn này đối với Phù Cửu Âm mà nói thì vẫn chưa đủ lợi hại. Tu vi của hắn hiện tại rất cao cường, nếu ngươi có thể khiến cho tu vi của hắn lại cao thêm một tầng thì lôi kiếp thành tiên cũng sẽ kéo đến. Một lúc diễn ra hai lôi kiếp như vậy, dù Phù Cửu Âm có bất tử đi chăng nữa thì cũng phải bị đánh đến hiện nguyên hình, đến lúc đó ngươi muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay.”

..........

Muốn thuần phục một con hồ ly vẫn chưa bỏ được dã tính, thì phải trăm phương nghìn kế thiết kế được những chiếc bẫy rập liên hoàn, nhìn nó tiến vào trong bẫy, nhìn nó thống khổ giãy dụa bên trong, nhìn tứ chi của nó loang lổ vết máu, sau đó mới bắt đầu đem nó cứu ra ngoài.

- ------------

D: Và chúng ta đã học được cách tẩy não người khác:v

Toi không còn là editor, toi là thợ lặn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau