Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp
Chương 233: Xử lý Alpha (14)
Thời điểm y nhắc đến Thương Diễn Vũ, biểu tình căm ghét đến vậy, phảng phất đối phương chính là kẻ thù không đội trời chung. Thân Giác có chút kinh ngạc với phản ứng của đối phương. Nhưng nghĩ lại, Thương Già Dư và Thương Diễn Vũ cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, vốn dĩ quan hệ cũng chẳng ra gì. Có lẽ, ở mấy kiếp trước, khi Thương Già Dư đến tìm cậu lúc nửa đêm, nói về chuyện Thương Diễn Vũ muốn y trở thành một cỗ máy sinh sản, có khả năng phân nửa là lời nói thật.
Thương Già Dư nói về Thương Diên Vũ xong thì cảm xúc của y rõ ràng có chút không khống chế được. Y không phiền Thân Giác nữa mà xoay người đi đến sô pha trong phòng khách giận dỗi, cũng không biết là y đang giận dữ với ai, chỉ ở đó rầm rì một mình.
Thân Giác thấy vậy thì cũng mặc kệ.
Chỉ là, vào lúc nửa đêm, Thân Giác bị một bàn tay đánh thức.
Cậu có chút sửng sốt, sau mới bắt lấy bàn tay đang sờ soạng mặt cậu. Vừa quay đầu liền thấy bên cạnh nhiều ra một người. Tuy ánh sáng trong phòng có chút tối, nhưng cậu vẫn nhận ra người bên cạnh chính là Thương Già Dư.
Nói đến Thương Già Dư, Thân Giác lại nhớ đến ngày đó, khi kỳ động dục của đối phương đến một cách bất ngờ, rõ ràng là cậu đã khóa cửa rồi, nhưng Thương Già Dư lại có thể vào được, "Cậu vào bằng cách nào?"
Thương Già Dư thấy Thân Giác tỉnh dậy thì muốn rút tay lại. Nhưng vừa nhúc nhích thì phát hiện bản thân không cử động được, Thân Giác dùng sức bắt lấy cổ tay y, đến mức y cảm thấy có chút đau, y chỉ có thể dịu giọng nói: "Anh ơi, anh buông em ra trước đi."
Nhưng Thân Giác vẫn không buông tay y ra, còn ngồi dậy, ánh mắt nhìn y rất lãnh đạm, ngữ khí rất không vui, "Cậu lấy chìa khóa cửa phòng tôi đánh ra một chìa khác?"
Thương Già Dư nghe được những lời này thì ánh mắt rõ ràng có chút né tránh, "Không có." Y dừng một chút, cũng ngồi dậy theo, tranh luận mà nói, "Anh phản ứng lớn như vậy làm gì chứ? Ngủ cùng nhau thì có sao đâu? Cũng không phải chưa từng ngủ chung."
Thân Giác nghe không nổi nữa, trực tiếp xuống giường, bắt lấy tay Thương Già Dư kéo ra ngoài. Nhưng Thương Già Dư lại ôm ngược lại eo Thân Giác, thì thầm: "Em không muốn ngủ một mình đâu, em sợ bóng tối, cũng sợ ma nữa. Anh ơi, em muốn ngủ với anh cơ."
Thân Giác kéo tay Thương Già Dư xuống, mặt lạnh nói: "Tôi không thích ngủ chung với cậu."
Thương Già Dư sống chết không chịu ngoan ngoãn ra ngoài, đến khi bị kéo đến cửa còn mạnh mẽ mà bám lại, "Anh nói dối, lúc trước không phải anh đều ngủ chung với Triển ca hay sao? Triển ca còn nói ban đêm anh thích..."
Nói đến một nửa, y tựa hồ ý thức được có chút không đúng, nhanh chóng ngậm miệng lại. Ngón tay bám lấy cửa có chút run rẩy, đôi mắt nhìn về phía Thân Giác hiện lên một tia hoảng loạn, "Anh ơi, vừa nãy là em nói bậy bạ thôi. Chuyện gì Triển ca cũng chưa từng nói cả." Y thấy Thân Giác dừng lại động tác, thậm chí cậu còn quay mặt sang nơi khác, y lại nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Anh ơi?"
Thân Giác buông Thương Già Dư ra, lời đối phương nói cậu nghe hiểu. Diêu Triển vậy mà lại nói chuyện của cậu cho Thương Già Dư nghe, có vẻ nói không ít đâu, thậm chí cả một số chuyện riêng tư cũng đã nói qua.
"Anh ơi, anh tức giận sao? Anh đừng giận, là em nói bậy thôi." Thương Già Dư tiến đến trước mặt Thân Giác, thấy Thân Giác chỉ nhấp môi không nói, y suy nghĩ một chút, duỗi tay giữ chặt lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng lắc lắc, làm nũng nói: "Anh ơi, thật sự là do em nói bậy, anh đừng để bụng nha."
Nhưng giây tiếp theo, y liền bị đẩy ra khỏi cửa một cách mạnh mẽ, chờ đến khi y có thể đứng vững, cửa đã bị đóng lại, thậm chí còn khóa trái. Chìa khóa nằm trong ổ cũng đã bị rút ra.
Thương Già Dư chớp mắt, vậy mà lại lộ ra một nụ cười. Y lè lưỡi với cánh cửa, sau mới xoay người quay trở lại phòng ngủ khách.
Từ lúc Diêu Triển đi công tác về, y và Diêu Triển vẫn luôn xảy ra xung đột không ngừng. Dáng vẻ lúc Thương Già Dư làm nũng với Thương Già Dư lúc cãi nhau cực kỳ đối lập. Ngưới trước có thể dỗ Diêu Triển đến mức tâm hoa nộ phóng, người sau lại có thể chọc cho Diêu Triển tức giận đến mức động thủ. Đêm hôm đó Diêu Triển cho Thương Già Dư một cái tát, nhưng sau đó dù có tức giận gã cũng không động tay lần nữa.
Nhưng một cái tát kia của Diêu Triển đã trực tiếp đánh nát hình tượng gã trong lòng Thương Già Dư.
Vốn dĩ Thương Già Dư rất ham chơi, thích hấp dẫn ánh mắt của người khác, y hy vọng tất cả mọi người phải đặt ánh mắt ái mộ trên người y. Chuyện này khiến y cảm thấy rất có thành tựu, cho đến khi đến chỗ của Thân Giác, y gặp được Diêu Triển.
Hơn nửa năm trước, vào lần đầu tiên Diêu Triển nhìn thấy Thân Giác, tuy trong mắt gã có toát ra một tia kinh diễm, nhưng ánh mắt gần như đều đặt trên người Thân Giác.
Chuyện này khiến cho Thương Già Dư cảm thấy cực kỳ không phục, y cho rằng Thân Giác thật sự rất bình thường, một Alpha hoàn mỹ như Diêu Triển, tại sao lại ở bên cạnh một Beta phổ thông như vậy? Cho nên y cố ý câu dẫn Diêu Triển, còn châm ngòi ly gián quan hệ giữa Diêu Triển và Thân Giác, nhưng cũng không tính là thành công cho lắm.
Hứng thú trong mắt Diêu Triển đối với y ngày càng nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức yêu. Nhưng lúc đó, Thân Giác đã đuổi y ra khỏi nhà, khiến cho y phải ở lại trong nhà Diêu Triển.
Thương Già Dư vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn đang còn ham chơi, một khi bắt đầu sống chung với một người cuồng công việc như Diêu Triển, giữa hai người chắc chắn sẽ xảy ra những xung đột nhỏ. Ví dụ như nói đến chuyện đơn giản như là khẩu vị, y và Diêu Triển rất không hợp nhau ở điểm này, những gì Diêu Triển thích ăn đa phần đều cay, nhưng một chút cay y cũng không thể ăn được. Hơn nữa, Diêu Triển còn rất thích quản y, y ngủ trễ gã sẽ đốc thúc y, y tắm lâu gã cũng sẽ hối thúc y. Thậm chí ngay cả khi y ra ngoài chơi, Diêu Triển cũng phải hỏi một câu.
Diêu Triển vốn đang một trăm điểm trong mắt Thương Già Dư, bây giờ đã bị trừ rất nhiều điểm. Y cảm thấy Diêu Triển cũng không có gì tốt, y suy nghĩ một chút, quả nhiên là thứ không có được mới là thứ thú vị, y thích nhất là leo núi cao, núi càng cao càng chênh vênh y sẽ càng thích thú.
Cho nên, hiện tại y sẽ đổi lại mục tiêu của mình, y sẽ nhắm đến Thân Giác đó giờ vẫn luôn bình bình thường thường.
Kỳ thật, khi Thương Già Dư nghĩ về việc mình muốn câu dẫn Thân Giác, nội tâm y có chút kích động. Có chuyện gì thú vị hơn việc câu dẫn vị hôn phu của đối phương xong lại quay sang câu dẫn luôn đối phương đâu chứ?
Nếu muốn câu dẫn được Thân Giác, vậy thì điều đầu tiên y cần làm đó chính là dừng lại mối quan hệ giữa y và Diêu Triển. Thương Già Dư cũng không muốn để cho hai người kia nối lại tình xưa. Mấy ngày trước, y tỏ ra không hài lòng với Diêu Triển, phỏng chừng Diêu Triển cũng không khác mấy, y thậm chí còn phát hiện Diêu Triển lén xem lại ảnh chụp chung của hai người lúc trước.
A, Diêu Triển muốn quay đầu là bờ, nhưng y sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Y đã quyết tâm sẽ hoàn toàn chọc giận Diêu Triển, để trả thù cho cái tát kia của Diêu Triển. Biện pháp trả thù tốt nhất tất nhiên phải có quan hệ với Thân Giác rồi.
Nếu Diêu Triển phát hiện y và Thân Giác bên nhau thì sẽ thế nào nhỉ?
Thương Già Dư nghĩ đến viễn cảnh này thì gần như là cười thành tiếng.
Y nằm trong chăn, nhịn không được mà cười khẽ, nhưng vừa cười lên, y lại đột nhiên nhớ đến chiếc răng cửa của mình, nụ cười lập tức cứng đờ, sau đó lại ủy ủy khuất khuất mà rụt vào trong chăn.
Không biết sau này có bị người khác nhìn ra không nữa, nếu bị người khác phát hiện thì y không muốn sống nữa đâu.
.......
Hôm sau là cuối tuần, Thân Giác không cần phải lên công ty, sau khi cậu rời giường, vừa mới đi ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy Thương Già Dư. Thương Già Dư đứng ở ban công, tay cầm bình tưới cây cho những chậu hoa ngoài ban công, khi y nghe được động tĩnh còn xoay người cười nhẹ với Thân Giác, "Anh ơi, anh dậy rồi nha, hôm nay là cuối tuần, anh không cần phải đi làm, buổi sáng hôm nay chúng ta ăn gì đây?"
Thân Giác liếc nhìn y một cái, không nói gì, trực tiếp đi vào bếp nấu nước. Nhưng Thương Già Dư bên này lại lập tức buông bình xuống đi theo, thấy Thân Giác nấu nước thì tròng mắt nhanh chóng xoay chuyển, "Anh ơi, anh nấu nước làm gì vậy ạ? Là đang muốn pha cái gì à?"
Thấy Thân Giác không để ý đến mình, y dứt khoát duỗi tay ôm lấy eo Thân Giác. Vừa ôm lấy mới phát hiện vòng eo đối phương có bao nhiêu tinh tế, cũng không phải là cảm giác mềm mại gì, mà y có thể cảm nhận được phần cơ bắp mạnh mẽ ở vòng eo của đối phương.
Không biết vì sao, y đột nhiên có chút hiểu được vì sao Diêu Triển lại thích Thân Giác đến vậy. Không đề cập đến tính cách, vẻ ngoài và dáng người của Thân Giác thật sự rất tốt, y đã từng vô tình nhìn thấy Thân Giác để trần, chỉ là đối phương vừa thấy y liền nhanh chóng xoay người mặc áo vào.
Bất quá, khi đó y cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, y căn bản không hề để trong lòng.
Thương Già Dư hé môi, còn chưa kịp nói gì liền nghe được giọng nói lạnh đến đáy của Thân Giác, "Nếu cậu không muốn tôi nấu luôn tay cậu thì buông ra."
Thương Già Dư thoáng cứng người, yên lặng thu lại móng vuốt mình về. Y có chút không vui mà bĩu môi, "Anh ơi, sao anh cứ hung dữ với em mãi vậy? Trước đó anh không có như vậy nha."
Y nói xong, thấy Thân Giác vẫn không để ý đến mình thì lại lấy tuyệt chiêu của mình ra dùng, y trực tiếp đặt mông ngồi xuống mặt đất nhà bếp, ôm lấy chân Thân Giác, "Anh ơi, anh để ý đến em một chút đi mà, em biết sai rồi, về sau em sẽ không bao giờ đề cập đến Triển... Không đúng, là không bao giờ đề cập đến Diêu Triển trước mặt anh nữa đâu. Em cũng sẽ không đi qua chỗ của Diêu Triển nữa, anh tha lỗi cho em đi mà."
Thân Giác rũ mắt, tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ đang ngửa lên của Thương Già Dư, nửa ngày sau mới nói: "Cậu không qua chỗ của Diêu Triển nữa?"
"Không đi, em muốn sống cùng với anh thôi, sau này em sẽ nghe lời anh mà." Thương Già Dư nói, thậm chí còn lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn.
Thân Giác nhìn nụ cười trên mặt Thương Già Dư, nhẹ giọng nói: "Vậy cậu gọi cho Diêu Triển đi, nói cho gã biết, sau này cậu sẽ không bao giờ gặp lại gã, cũng không qua chỗ gã nữa."
Thương Già Dư chính là điểm mấu chốt của Thương Diễn Vũ, dựa theo sự phát triển của những kiếp trước, Thương Diễn Vũ sẽ cướp đi Diêu Triển bên người Thương Già Dư. Nếu kiếp này Thương Già Dư và Diêu Triển không ở bên nhau thì sao đây? Thương Diễn Vũ sẽ có quen biết Diêu Triển rồi lại cùng Diêu Triển yêu nhau không?
Điều này lại có lợi cho Thân Giác không biết bao nhiêu mà nói. Hiện tại, Thân Giác vẫn còn nhẫn nại với Thương Già Dư là bởi vì Thương Diễn Vũ. Tuy Thương Già Dư rất chán ghét Thương Diễn Vũ, nhưng cậu không biết rõ thái độ của Thương Diễn Vũ bên kia như thế nào. Nói tóm lại, quân cờ Thương Già Dư này, cậu vẫn muốn giữ lại.
Chỉ cần gặp được Thương Diễn Vũ, sau khi cậu biết được đối phương là ai liền có thể quyết định liệu có nên vứt bỏ đi quân cờ khiến cậu luôn ghê tởm này không.
Có lẽ Thương Già Dư không ngờ Thân Giác lại đưa ra yêu cầu như vậy, y có chút do dự, chút do dự này tất nhiên sẽ không qua được tầm mắt của Thân Giác.
"Không muốn gọi thì đừng nói những lời như vậy làm gì. Hôm nay, sau khi người thăm hỏi gia đình rời đi thì cậu nhanh chóng trở về chỗ Diêu Triển đi. Sau này nếu không có chuyện gì thì không cần phải liên lạc với tôi, cũng không cần phải đi đến chỗ của tôi, chờ đến khi cậu đủ hai mươi tuổi thì chúng ta cũng không có quan hệ gì nữa." Thân Giác quay mặt đi.
Thương Già Dư nhíu mi, một hồi lâu sau y mới nói: "Em gọi là được chứ gì, em sẽ gọi. Anh ơi, anh sẽ không đuổi em ra khỏi nhà nữa chứ? Em đã không còn nơi nào để đi nữa rồi, nếu anh lại đuổi em đi nữa, em sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ."
Thân Giác nhìn chằm chằm vào nồi nước đang sôi, trong mắt là tia châm chọc, "Sẽ không đuổi cậu đi, cậu gọi đi."
Thương Già Dư thật sự gọi điện, đương nhiên là đứng trước mặt Thân Giác mà gọi, y cũng không chờ Diêu Triển nói gì, trực tiếp nói toàn bộ những lời y muốn nói trong một hơi.
"Triển ca, về sau em sẽ không quay về chỗ của anh nữa, em sống với anh trai cũng khá tốt, về sau anh cũng không cần phải liên lạc với em và anh trai em làm gì."
Nói xong, y trực tiếp ngắt điện thoại, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn Thân Giác, trên mặt chính là biểu tình muốn khen ngợi.
Thân Giác nhìn y vài giây, cười khẽ, "Làm tốt lắm."
Cũng chỉ là ba chữ như vậy, nhưng sau khi Thương Già Dư nghe xong lại cười rộ lên, đôi mắt híp lại thành đường chỉ mảnh. Nếu y mà có đuôi thì chỉ sợ lúc này đang điên cuồng vẫy vẫy, y vui vẻ mà ôm lấy Thân Giác, "Vậy hôm nay anh có thể nấu chút đồ ngon cho em được không, gà hầm hạt dẻ đợt trước ăn rất ngon."
Thân Giác nhẹ nhàng kéo Thương Già Dư ra, "Răng cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, trong khoảng thời gian này vẫn là nên ăn cháo thôi."
Vừa bị nhắc đến răng, Thương Già Dư vốn còn đang vui mừng khôn xiết lập tức uể oải, hai mắt vô thần xoay người rời đi.
.........
Người thăm hỏi đến vào lúc 10 giờ sáng, sau khi bọn họ đến liền gọi một mình Thương Già Dư vào thư phòng, nói chuyện đâu đó mười mấy phút. Trong vòng mười mấy phút đó, Thân Giác vẫn luôn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Làm người thì không tránh khỏi việc phải làm những chuyện mà mình không thích. Bốn chữ cố tình làm bậy, cậu vẫn còn cách xa lắm. Nhưng rất nhanh thôi, cậu sẽ rất nhanh liền có thể trở về Thiên Đình.
Thương Già Dư nói về Thương Diên Vũ xong thì cảm xúc của y rõ ràng có chút không khống chế được. Y không phiền Thân Giác nữa mà xoay người đi đến sô pha trong phòng khách giận dỗi, cũng không biết là y đang giận dữ với ai, chỉ ở đó rầm rì một mình.
Thân Giác thấy vậy thì cũng mặc kệ.
Chỉ là, vào lúc nửa đêm, Thân Giác bị một bàn tay đánh thức.
Cậu có chút sửng sốt, sau mới bắt lấy bàn tay đang sờ soạng mặt cậu. Vừa quay đầu liền thấy bên cạnh nhiều ra một người. Tuy ánh sáng trong phòng có chút tối, nhưng cậu vẫn nhận ra người bên cạnh chính là Thương Già Dư.
Nói đến Thương Già Dư, Thân Giác lại nhớ đến ngày đó, khi kỳ động dục của đối phương đến một cách bất ngờ, rõ ràng là cậu đã khóa cửa rồi, nhưng Thương Già Dư lại có thể vào được, "Cậu vào bằng cách nào?"
Thương Già Dư thấy Thân Giác tỉnh dậy thì muốn rút tay lại. Nhưng vừa nhúc nhích thì phát hiện bản thân không cử động được, Thân Giác dùng sức bắt lấy cổ tay y, đến mức y cảm thấy có chút đau, y chỉ có thể dịu giọng nói: "Anh ơi, anh buông em ra trước đi."
Nhưng Thân Giác vẫn không buông tay y ra, còn ngồi dậy, ánh mắt nhìn y rất lãnh đạm, ngữ khí rất không vui, "Cậu lấy chìa khóa cửa phòng tôi đánh ra một chìa khác?"
Thương Già Dư nghe được những lời này thì ánh mắt rõ ràng có chút né tránh, "Không có." Y dừng một chút, cũng ngồi dậy theo, tranh luận mà nói, "Anh phản ứng lớn như vậy làm gì chứ? Ngủ cùng nhau thì có sao đâu? Cũng không phải chưa từng ngủ chung."
Thân Giác nghe không nổi nữa, trực tiếp xuống giường, bắt lấy tay Thương Già Dư kéo ra ngoài. Nhưng Thương Già Dư lại ôm ngược lại eo Thân Giác, thì thầm: "Em không muốn ngủ một mình đâu, em sợ bóng tối, cũng sợ ma nữa. Anh ơi, em muốn ngủ với anh cơ."
Thân Giác kéo tay Thương Già Dư xuống, mặt lạnh nói: "Tôi không thích ngủ chung với cậu."
Thương Già Dư sống chết không chịu ngoan ngoãn ra ngoài, đến khi bị kéo đến cửa còn mạnh mẽ mà bám lại, "Anh nói dối, lúc trước không phải anh đều ngủ chung với Triển ca hay sao? Triển ca còn nói ban đêm anh thích..."
Nói đến một nửa, y tựa hồ ý thức được có chút không đúng, nhanh chóng ngậm miệng lại. Ngón tay bám lấy cửa có chút run rẩy, đôi mắt nhìn về phía Thân Giác hiện lên một tia hoảng loạn, "Anh ơi, vừa nãy là em nói bậy bạ thôi. Chuyện gì Triển ca cũng chưa từng nói cả." Y thấy Thân Giác dừng lại động tác, thậm chí cậu còn quay mặt sang nơi khác, y lại nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Anh ơi?"
Thân Giác buông Thương Già Dư ra, lời đối phương nói cậu nghe hiểu. Diêu Triển vậy mà lại nói chuyện của cậu cho Thương Già Dư nghe, có vẻ nói không ít đâu, thậm chí cả một số chuyện riêng tư cũng đã nói qua.
"Anh ơi, anh tức giận sao? Anh đừng giận, là em nói bậy thôi." Thương Già Dư tiến đến trước mặt Thân Giác, thấy Thân Giác chỉ nhấp môi không nói, y suy nghĩ một chút, duỗi tay giữ chặt lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng lắc lắc, làm nũng nói: "Anh ơi, thật sự là do em nói bậy, anh đừng để bụng nha."
Nhưng giây tiếp theo, y liền bị đẩy ra khỏi cửa một cách mạnh mẽ, chờ đến khi y có thể đứng vững, cửa đã bị đóng lại, thậm chí còn khóa trái. Chìa khóa nằm trong ổ cũng đã bị rút ra.
Thương Già Dư chớp mắt, vậy mà lại lộ ra một nụ cười. Y lè lưỡi với cánh cửa, sau mới xoay người quay trở lại phòng ngủ khách.
Từ lúc Diêu Triển đi công tác về, y và Diêu Triển vẫn luôn xảy ra xung đột không ngừng. Dáng vẻ lúc Thương Già Dư làm nũng với Thương Già Dư lúc cãi nhau cực kỳ đối lập. Ngưới trước có thể dỗ Diêu Triển đến mức tâm hoa nộ phóng, người sau lại có thể chọc cho Diêu Triển tức giận đến mức động thủ. Đêm hôm đó Diêu Triển cho Thương Già Dư một cái tát, nhưng sau đó dù có tức giận gã cũng không động tay lần nữa.
Nhưng một cái tát kia của Diêu Triển đã trực tiếp đánh nát hình tượng gã trong lòng Thương Già Dư.
Vốn dĩ Thương Già Dư rất ham chơi, thích hấp dẫn ánh mắt của người khác, y hy vọng tất cả mọi người phải đặt ánh mắt ái mộ trên người y. Chuyện này khiến y cảm thấy rất có thành tựu, cho đến khi đến chỗ của Thân Giác, y gặp được Diêu Triển.
Hơn nửa năm trước, vào lần đầu tiên Diêu Triển nhìn thấy Thân Giác, tuy trong mắt gã có toát ra một tia kinh diễm, nhưng ánh mắt gần như đều đặt trên người Thân Giác.
Chuyện này khiến cho Thương Già Dư cảm thấy cực kỳ không phục, y cho rằng Thân Giác thật sự rất bình thường, một Alpha hoàn mỹ như Diêu Triển, tại sao lại ở bên cạnh một Beta phổ thông như vậy? Cho nên y cố ý câu dẫn Diêu Triển, còn châm ngòi ly gián quan hệ giữa Diêu Triển và Thân Giác, nhưng cũng không tính là thành công cho lắm.
Hứng thú trong mắt Diêu Triển đối với y ngày càng nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức yêu. Nhưng lúc đó, Thân Giác đã đuổi y ra khỏi nhà, khiến cho y phải ở lại trong nhà Diêu Triển.
Thương Già Dư vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn đang còn ham chơi, một khi bắt đầu sống chung với một người cuồng công việc như Diêu Triển, giữa hai người chắc chắn sẽ xảy ra những xung đột nhỏ. Ví dụ như nói đến chuyện đơn giản như là khẩu vị, y và Diêu Triển rất không hợp nhau ở điểm này, những gì Diêu Triển thích ăn đa phần đều cay, nhưng một chút cay y cũng không thể ăn được. Hơn nữa, Diêu Triển còn rất thích quản y, y ngủ trễ gã sẽ đốc thúc y, y tắm lâu gã cũng sẽ hối thúc y. Thậm chí ngay cả khi y ra ngoài chơi, Diêu Triển cũng phải hỏi một câu.
Diêu Triển vốn đang một trăm điểm trong mắt Thương Già Dư, bây giờ đã bị trừ rất nhiều điểm. Y cảm thấy Diêu Triển cũng không có gì tốt, y suy nghĩ một chút, quả nhiên là thứ không có được mới là thứ thú vị, y thích nhất là leo núi cao, núi càng cao càng chênh vênh y sẽ càng thích thú.
Cho nên, hiện tại y sẽ đổi lại mục tiêu của mình, y sẽ nhắm đến Thân Giác đó giờ vẫn luôn bình bình thường thường.
Kỳ thật, khi Thương Già Dư nghĩ về việc mình muốn câu dẫn Thân Giác, nội tâm y có chút kích động. Có chuyện gì thú vị hơn việc câu dẫn vị hôn phu của đối phương xong lại quay sang câu dẫn luôn đối phương đâu chứ?
Nếu muốn câu dẫn được Thân Giác, vậy thì điều đầu tiên y cần làm đó chính là dừng lại mối quan hệ giữa y và Diêu Triển. Thương Già Dư cũng không muốn để cho hai người kia nối lại tình xưa. Mấy ngày trước, y tỏ ra không hài lòng với Diêu Triển, phỏng chừng Diêu Triển cũng không khác mấy, y thậm chí còn phát hiện Diêu Triển lén xem lại ảnh chụp chung của hai người lúc trước.
A, Diêu Triển muốn quay đầu là bờ, nhưng y sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Y đã quyết tâm sẽ hoàn toàn chọc giận Diêu Triển, để trả thù cho cái tát kia của Diêu Triển. Biện pháp trả thù tốt nhất tất nhiên phải có quan hệ với Thân Giác rồi.
Nếu Diêu Triển phát hiện y và Thân Giác bên nhau thì sẽ thế nào nhỉ?
Thương Già Dư nghĩ đến viễn cảnh này thì gần như là cười thành tiếng.
Y nằm trong chăn, nhịn không được mà cười khẽ, nhưng vừa cười lên, y lại đột nhiên nhớ đến chiếc răng cửa của mình, nụ cười lập tức cứng đờ, sau đó lại ủy ủy khuất khuất mà rụt vào trong chăn.
Không biết sau này có bị người khác nhìn ra không nữa, nếu bị người khác phát hiện thì y không muốn sống nữa đâu.
.......
Hôm sau là cuối tuần, Thân Giác không cần phải lên công ty, sau khi cậu rời giường, vừa mới đi ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy Thương Già Dư. Thương Già Dư đứng ở ban công, tay cầm bình tưới cây cho những chậu hoa ngoài ban công, khi y nghe được động tĩnh còn xoay người cười nhẹ với Thân Giác, "Anh ơi, anh dậy rồi nha, hôm nay là cuối tuần, anh không cần phải đi làm, buổi sáng hôm nay chúng ta ăn gì đây?"
Thân Giác liếc nhìn y một cái, không nói gì, trực tiếp đi vào bếp nấu nước. Nhưng Thương Già Dư bên này lại lập tức buông bình xuống đi theo, thấy Thân Giác nấu nước thì tròng mắt nhanh chóng xoay chuyển, "Anh ơi, anh nấu nước làm gì vậy ạ? Là đang muốn pha cái gì à?"
Thấy Thân Giác không để ý đến mình, y dứt khoát duỗi tay ôm lấy eo Thân Giác. Vừa ôm lấy mới phát hiện vòng eo đối phương có bao nhiêu tinh tế, cũng không phải là cảm giác mềm mại gì, mà y có thể cảm nhận được phần cơ bắp mạnh mẽ ở vòng eo của đối phương.
Không biết vì sao, y đột nhiên có chút hiểu được vì sao Diêu Triển lại thích Thân Giác đến vậy. Không đề cập đến tính cách, vẻ ngoài và dáng người của Thân Giác thật sự rất tốt, y đã từng vô tình nhìn thấy Thân Giác để trần, chỉ là đối phương vừa thấy y liền nhanh chóng xoay người mặc áo vào.
Bất quá, khi đó y cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, y căn bản không hề để trong lòng.
Thương Già Dư hé môi, còn chưa kịp nói gì liền nghe được giọng nói lạnh đến đáy của Thân Giác, "Nếu cậu không muốn tôi nấu luôn tay cậu thì buông ra."
Thương Già Dư thoáng cứng người, yên lặng thu lại móng vuốt mình về. Y có chút không vui mà bĩu môi, "Anh ơi, sao anh cứ hung dữ với em mãi vậy? Trước đó anh không có như vậy nha."
Y nói xong, thấy Thân Giác vẫn không để ý đến mình thì lại lấy tuyệt chiêu của mình ra dùng, y trực tiếp đặt mông ngồi xuống mặt đất nhà bếp, ôm lấy chân Thân Giác, "Anh ơi, anh để ý đến em một chút đi mà, em biết sai rồi, về sau em sẽ không bao giờ đề cập đến Triển... Không đúng, là không bao giờ đề cập đến Diêu Triển trước mặt anh nữa đâu. Em cũng sẽ không đi qua chỗ của Diêu Triển nữa, anh tha lỗi cho em đi mà."
Thân Giác rũ mắt, tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ đang ngửa lên của Thương Già Dư, nửa ngày sau mới nói: "Cậu không qua chỗ của Diêu Triển nữa?"
"Không đi, em muốn sống cùng với anh thôi, sau này em sẽ nghe lời anh mà." Thương Già Dư nói, thậm chí còn lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn.
Thân Giác nhìn nụ cười trên mặt Thương Già Dư, nhẹ giọng nói: "Vậy cậu gọi cho Diêu Triển đi, nói cho gã biết, sau này cậu sẽ không bao giờ gặp lại gã, cũng không qua chỗ gã nữa."
Thương Già Dư chính là điểm mấu chốt của Thương Diễn Vũ, dựa theo sự phát triển của những kiếp trước, Thương Diễn Vũ sẽ cướp đi Diêu Triển bên người Thương Già Dư. Nếu kiếp này Thương Già Dư và Diêu Triển không ở bên nhau thì sao đây? Thương Diễn Vũ sẽ có quen biết Diêu Triển rồi lại cùng Diêu Triển yêu nhau không?
Điều này lại có lợi cho Thân Giác không biết bao nhiêu mà nói. Hiện tại, Thân Giác vẫn còn nhẫn nại với Thương Già Dư là bởi vì Thương Diễn Vũ. Tuy Thương Già Dư rất chán ghét Thương Diễn Vũ, nhưng cậu không biết rõ thái độ của Thương Diễn Vũ bên kia như thế nào. Nói tóm lại, quân cờ Thương Già Dư này, cậu vẫn muốn giữ lại.
Chỉ cần gặp được Thương Diễn Vũ, sau khi cậu biết được đối phương là ai liền có thể quyết định liệu có nên vứt bỏ đi quân cờ khiến cậu luôn ghê tởm này không.
Có lẽ Thương Già Dư không ngờ Thân Giác lại đưa ra yêu cầu như vậy, y có chút do dự, chút do dự này tất nhiên sẽ không qua được tầm mắt của Thân Giác.
"Không muốn gọi thì đừng nói những lời như vậy làm gì. Hôm nay, sau khi người thăm hỏi gia đình rời đi thì cậu nhanh chóng trở về chỗ Diêu Triển đi. Sau này nếu không có chuyện gì thì không cần phải liên lạc với tôi, cũng không cần phải đi đến chỗ của tôi, chờ đến khi cậu đủ hai mươi tuổi thì chúng ta cũng không có quan hệ gì nữa." Thân Giác quay mặt đi.
Thương Già Dư nhíu mi, một hồi lâu sau y mới nói: "Em gọi là được chứ gì, em sẽ gọi. Anh ơi, anh sẽ không đuổi em ra khỏi nhà nữa chứ? Em đã không còn nơi nào để đi nữa rồi, nếu anh lại đuổi em đi nữa, em sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ."
Thân Giác nhìn chằm chằm vào nồi nước đang sôi, trong mắt là tia châm chọc, "Sẽ không đuổi cậu đi, cậu gọi đi."
Thương Già Dư thật sự gọi điện, đương nhiên là đứng trước mặt Thân Giác mà gọi, y cũng không chờ Diêu Triển nói gì, trực tiếp nói toàn bộ những lời y muốn nói trong một hơi.
"Triển ca, về sau em sẽ không quay về chỗ của anh nữa, em sống với anh trai cũng khá tốt, về sau anh cũng không cần phải liên lạc với em và anh trai em làm gì."
Nói xong, y trực tiếp ngắt điện thoại, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn Thân Giác, trên mặt chính là biểu tình muốn khen ngợi.
Thân Giác nhìn y vài giây, cười khẽ, "Làm tốt lắm."
Cũng chỉ là ba chữ như vậy, nhưng sau khi Thương Già Dư nghe xong lại cười rộ lên, đôi mắt híp lại thành đường chỉ mảnh. Nếu y mà có đuôi thì chỉ sợ lúc này đang điên cuồng vẫy vẫy, y vui vẻ mà ôm lấy Thân Giác, "Vậy hôm nay anh có thể nấu chút đồ ngon cho em được không, gà hầm hạt dẻ đợt trước ăn rất ngon."
Thân Giác nhẹ nhàng kéo Thương Già Dư ra, "Răng cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, trong khoảng thời gian này vẫn là nên ăn cháo thôi."
Vừa bị nhắc đến răng, Thương Già Dư vốn còn đang vui mừng khôn xiết lập tức uể oải, hai mắt vô thần xoay người rời đi.
.........
Người thăm hỏi đến vào lúc 10 giờ sáng, sau khi bọn họ đến liền gọi một mình Thương Già Dư vào thư phòng, nói chuyện đâu đó mười mấy phút. Trong vòng mười mấy phút đó, Thân Giác vẫn luôn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Làm người thì không tránh khỏi việc phải làm những chuyện mà mình không thích. Bốn chữ cố tình làm bậy, cậu vẫn còn cách xa lắm. Nhưng rất nhanh thôi, cậu sẽ rất nhanh liền có thể trở về Thiên Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất