Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Chương 23: Cô thích tôi đúng không?

Trước Sau
Cảnh Nhược Hàn lại cúi xuống, ôm Vân Tịch về phòng. Một tay hắn vòng dưới đầu gối cô, một tay đặt ở lưng cô. Không biết hắn có cô ý không nhưng cứ đi ba bước lại xốc lên một lần, Vân Tịch cứ sợ ngã nên đánh liều vòng tay qua cổ hắn. Ai dè Cảnh Nhược Hàn không nói gì, cũng thôi không xốc lên nữa.

Phòng của cô cách hắn khá xa, vốn là do hắn sắp xếp như thế, bây giờ lại tự hỏi mình sắp vậy chi không biết, giờ tự làm khổ cái thân mình.

"Sơ lược về các công ty đối thủ trong dự án lần này tôi kêu cô đã làm chưa?"

Bởi vì Cảnh Nhược Hàn đang bế cô nên hai người đang dán chặt lấy nhau, đầu của cô ngang tầm với cổ của hắn nên giọng nói của hắn phát ra cô nghe rõ mồn một.

Thanh âm trầm thấp mà quyến rũ ấy vang ngay bên tai khiến cho Vân Tịch cảm thấy tai mình nóng lên. Cô chầm chậm gật đầu để đáp lại câu hỏi của hắn.

Thực ra cô đã vào Cảnh thị làm được một tuần rồi, bởi vì lượng thông tin phải đọc rất nhiều nên có rất nhiều hôm cô cứ phải đọc hết tập này đến tập khác, còn phải soạn thảo nên hiếm khi được nghỉ ngơi. Trần Danh nói không sai, cường độ làm việc ở công ty đúng là rất nặng, đặc biệt là bên cạnh của Cảnh Nhược Hàn, hắn đòi hỏi mọi việc phải hoàn hảo.

Vân Tịch phải nể phục Trần Danh khi anh ta có thể một mình chống chọi với Cảnh Nhược Hàn suốt ba năm.

Mùi hương nam tính của Cảnh Nhược hàn xộc vào mũi cô làm cô cảm giác lạ lẫm và dường như không thể tin được. Mới hai tuần trước, cả hai còn căng thẳng đến mức muốn bóp chết người kia, vậy mà bây giờ lại thân mật ôm nhau đi trên hành lang thế này.

Vân Tịch cũng rõ ràng đây chẳng dính dáng gì đến tình yêu hết nhưng trái tim cô vẫn không nhịn được thổn thức. Thôi, cứ vậy đi, cho dù chỉ là trộm một chút thời gian bên nhau như thế này cũng được. Rất nhanh thôi, thứ hạnh phúc mà cô trộm nhặt này sẽ biến mất, rất nhanh cô dâu thực sự của anh sẽ trở về.

Vân Tịch sẽ lại trở về là một đứa con không ai biết của Vân gia, là đứa con bị chính gia đình của mình ghẻ lạnh.

Tựa như chim non mới vừa mở mắt đã phải mất mẹ, cô cần tìm cho mình một nơi trú ẩn để tự sưởi ấm bản thân qua ngày gió bão, Vân Tịch cẩn thận tựa đầu vào vai hắn. Cảnh Nhược Hàn im lặng không nói gì, dường như tất cả sự dịu dàng hôm nay của hắn chỉ là để trả ơn cho việc cô ngăn cản Tiểu Tâm và can đảm uống ly trà kia mà thôi. Vân Tịch biết rõ cả nhưng lòng không nhịn được cảm thấy ấm áp, hiện tại, cô chỉ có Cảnh Nhược Hàn ở bên thôi. Cho dù hơi ấm này nhanh chóng biến mất cũng được, ít nhất cô vẫn muốn chạm vào nó. Nếu không, sau này cô sẽ không có cơ hội nữa.

Cảnh Nhược Hàn để cô nằm trên giường, Vân Tịch tự giác bỏ tay mình ra khỏi cô hắn.

Hắn không rời đi ngay lập tức mà nhìn lại cô, hỏi:



"Thật ra thì lời tôi nói hôm đó là đúng có đúng không?"

Vân Tịch nhìn vào mắt hắn, không nói gì như biểu trưng cho việc cô thực sự không hiểu hắn nói về lời nào trong ngày hôm đó cả.

Cảnh Nhược Hàn thầm thì:

"Cô thích tôi đúng không?"

Vân Tịch nhìn hắn một lúc nhưng không gật hay lắc. Cô không thể lắc đầu bởi vì cô thực sự rất thích hắn, nhưng nếu gật đầu hắn sẽ càng có lí do để lăng mạ cô. Tuy rằng Vân Tịch đã thích Cảnh Nhược Hàn từ rất lâu trước đó rồi, nhưng ai sẽ quan tâm nếu chuyện này lộ ra? Làm sao hắn biết chuyện đó được? Nếu như hắn biết cô thích hắn, người duy nhất có hại ở đây chỉ có cô mà thôi.

Vân Tịch né tránh đi ánh mắt của hắn, giả bộ như chưa nghe thấy. Cảnh Nhược hàn cũng thản nhiên như chưa từng hỏi bất kì câu nào, cho cả hai một bậc thang đi xuống.

Cửa đóng lại, Vân Tịch như chim non mất đi nơi trú ẩn, vội vàng kéo tấm chăn duy nhất trong phòng để che chắn cơ thể mình. Đó cũng là thứ duy nhất mang lại hơi ấm cho cô lúc này, bởi vì Vân Tịch đã mất đi người ba từng chăm lo cho cô nhất, cô mất đi tình thương mà cô từng có, vụt mất hơi ấm trong chớp nhoáng vừa rồi.

Chẳng còn lại gì cả.

Cảnh Nhược Hàn gọi điện cho Trần Danh, hỏi:

"Chuyện điều tra về Vân Hề tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi?"

"Tôi vừa nhận được thông tin cô ta đã về nước từ hôm qua, người mà tôi gửi gắm nói sẽ có thông tin sớm nhất cho ngài, có lẽ trễ nhất sẽ là cuối tháng này thôi ạ."

"Được rồi, cảm ơn cậu, cậu nghỉ sớm đi."

Vân hề bỏ trốn đã trở về, chỉ cần hắn có được đầy đủ thông tin và bắt được cô ta lại thì mọi chuyện sáng tỏ. Tại sao Vân Hể lại đột nhiên bỏ trốn, tại sao Vân Tịch lại là người kết hôn với hắn. Rốt cuộc thì con người thật của Vân Tịch là gì, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được sáng tỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau