Chương 25: Cầu xin.
Húc cảnh Thiên cười:
"Vậy là cô giả câm?"
Vân Tịch vừa nhìn thấy anh ta thì tim đã siết lại, cô sợ bí mật mà mình mất công che giấu không để Cảnh Nhược Hàn biết sẽ bị lộ ra. Lúc này, khi Húc Cảnh Thiên hỏi câu ấy càng khiến tim của Vân Tịch không nhịn được đập nhanh hơn. Hai mắt cô căng ra nhìn anh ta, bên tai nghe rõ mồn một tiếng tim đập không ngừng, thậm chí càng lúc càng ngày.
Vân Tịch không nhịn được thở gấp, môi mấp máy không nói lên lời.
Húc Cảnh Thiên nhìn vẻ hoảng hốt của cô thì thấy thú vị, anh ta bước thêm vài bước, lượn lờ đến chỗ của Vân Tịch. Biết mình đã nắm được điểm yếu của cô, anh ta đột nhiên cảm thấy vui vẻ, bên môi tiếp tục cười nói:
"Con gái lớn của Vân gia, thay em gái gả cho Cảnh thiếu, vì sợ lộ bí mật nên quyết tâm giả câm để giấu cậu ta sao? Cô có bao giờ nghĩ đến việc nếu một ngày bị cậu ta phát hiện thì số phận của cô và Vân gia sẽ như thế nào không?" Chứng kiến dáng vẻ sợ đến siết tay của Vân Tịch, anh ta càng hứng thú, "Cô rõ ràng có thể nói chuyện, vậy mà lại cắn răng không chịu nói lời nào, chắc cô cũng cảm thấy u uất lắm đúng không? Bây giờ cô là Vân Hề trong mắt mọi người, nếu cô cứ tiếp tục giả câm vậy thì khi em gái cô trở về, thay thế vị trí của cô thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cô muốn cô ta cũng giả câm giống cô hay sao? Hay cô muốn việc hai người đổi vị trí cho nhau sẽ bị cả thành phố A này phát hiện, rồi Cảnh gia sẽ bị người ta chế nhạo? Cô cũng biết, người của Cảnh gia trọng mặt mũi đến cỡ nào, chuyện để bị hai chị em cô dắt mũi bị bại lộ sao bọn họ chịu nổi? Cô-"
Húc Cảnh Thiên chưa kịp nói xong thì bị một tay của Vân Tịch bịt miệng lại. Hai mắt Vân Tịch đong đầy nước, có phần vì sợ hãi, có phần vì bất lực.
Cô sợ hãi vì Húc Cảnh Thiên chỉ là người ngoài, ấy vậy mà chỉ một hành động đêm nay của cô anh ta đã có thể lôi tất cả những mối bận tâm của cô ra mà nói không trượt cái nào. Không chỉ thế còn dùng nó để công kích cô, càng làm cho nỗi sợ của Vân Tịch không ngừng tăng lên. Bởi vì bây giờ hắn biết bí mật của cô nên Vân Tịch càng cảm thấy bản thân không an toàn, thậm chí bởi vì sự thong dong của anh ta mà càng khiến cô cảm thấy anh ta sẽ đi nói với bất kì ai về bí mật của cô ngay lập tức.
Cô bất lực là bởi Húc Cảnh Thiên đã nắm trái tim của cô trong tay, cũng bởi vì anh ta là bạn thân của Cảnh Nhược Hàn. Bởi vì anh ta là bạn thân của Cảnh Nhược Hàn nên hai người sẽ nói tất cả với nhau, anh ta có thể nói chuyện này với Nhược Hàn bất cứ lúc nào và đương nhiên, giữa một người bạn thân lâu năm và một cô dâu thay thế như cô, Cảnh Nhược Hàn đương nhiên sẽ tin tưởng Húc Cảnh Thiên.
Và mọi chuyện không chỉ có thế, Húc Cảnh Thiên thậm chí còn nghe được đoạn đối thoại kia của Viên Hoa và cô. Hiện tại Cảnh Nhược Hàn đang nể mặt Vân Hề và mối quan hệ thông gia ngoài mặt của hai gia đình nên không hề có ý chèn ép Vân gia. Thậm chí hắn cũng đang có ý định hợp tác với Vân thị. Nếu như Húc Cảnh Thiên nói toàn bộ cho Cảnh Nhược Hàn thì... mọi chuyện sẽ trở nên rất không ổn.
Vân Tịch không còn cách nào khác, cô đưa tay lên chặn miệng anh ta lại, cô nhỏ giọng nói:
"Đừng... Xin anh... đừng nói với Nhược Hàn." Cô không bỏ tay ra vội mà nhìn xung quanh một lát rồi mới tiếp tục hạ giọng xuống, chỉ đủ để hai người nghe thấy, "Tôi không còn cách nào khác mới phải lựa chọn đến hạ sách này, rất nhanh thôi, Vân hề sẽ trở về, tôi sẽ tự động nói mọi chuyện với anh ấy. Anh trước mắt đừng nói chuyện này với Nhược Hàn được không? Xin anh."
Vì sợ hãi và gấp gáp mà giọng của Vân Tịch mang theo chút âm rung run rẩy, thoạt nghe rất đáng thương. Chưa kể giọng của cô vốn đã rất dịu dàng, mềm mỏng, vô cùng dễ nghe, hiện tại mang theo sự cầu xin trong từng câu chữ càng khiến Húc Cảnh Thiên cảm thấy bản thân đang bắt nạt cô vậy.
Độ ấm và hương thơm thoang thoảng trên tay của Vân Tịch truyền đến các giác quan của anh ta. Húc Cảnh Thiên chợt nghĩ, cô gái này không biết nếu không thân thiết thì không nên tiếp xúc thân mật với người khác giới như thế à? Nếu như hiện tại cô không phải vợ của bạn thân anh ta thì anh ta đã không nể mặt, ngay lập tức kéo cô ta đến khách sạn gần nhất luôn.
"Tại sao?" Húc Cảnh Thiên hỏi lại, "Tại sao tôi phải nghe lời cầu xin của cô? Cô cũng biết tôi và Nhược Hàn là bạn thân, sao tôi có thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị người khác lừa dối được chứ? Huống hổ, chuyện này nói ra chỉ bất lợi cho cô, chứ không hề bất lợi cho tôi. Đương nhiên tôi và cô chẳng thân thiết gì, đây thậm chí là lần đầu tôi và cô nói chuyện, tôi đâu cần phải nghĩ cho bất lợi của cô chứ?"
Húc Cảnh Thiên cảm nhận được bàn tay để trên miệng mình hơi run rẩy, ánh mắt của Vân Tịch cũng nhìn anh ta đong đầy nước. Sợ hãi, bất lực đang hiện rõ mồn một trên mặt cô, anh ta nhếch môi, đưa tay kéo tay của Vân Tịch xuống khỏi mặt mình. Bởi vì cô bị lời nói của anh ta tác động nên cánh tay để trên mặt anh ta không còn chút lực nào nên Húc Cảnh Thiên rất dễ dàng gỡ nó ra, nhưng anh ta không vội đẩy cô ra mà thậm chí còn siết chặt cổ tay cô, ánh mắt như lóe lên tia độc ác nhìn thẳng vào Vân Tịch, nói:
"Nói đi, tại sao tôi phải nghe lời cầu xin của cô kia chứ?"
"Vậy là cô giả câm?"
Vân Tịch vừa nhìn thấy anh ta thì tim đã siết lại, cô sợ bí mật mà mình mất công che giấu không để Cảnh Nhược Hàn biết sẽ bị lộ ra. Lúc này, khi Húc Cảnh Thiên hỏi câu ấy càng khiến tim của Vân Tịch không nhịn được đập nhanh hơn. Hai mắt cô căng ra nhìn anh ta, bên tai nghe rõ mồn một tiếng tim đập không ngừng, thậm chí càng lúc càng ngày.
Vân Tịch không nhịn được thở gấp, môi mấp máy không nói lên lời.
Húc Cảnh Thiên nhìn vẻ hoảng hốt của cô thì thấy thú vị, anh ta bước thêm vài bước, lượn lờ đến chỗ của Vân Tịch. Biết mình đã nắm được điểm yếu của cô, anh ta đột nhiên cảm thấy vui vẻ, bên môi tiếp tục cười nói:
"Con gái lớn của Vân gia, thay em gái gả cho Cảnh thiếu, vì sợ lộ bí mật nên quyết tâm giả câm để giấu cậu ta sao? Cô có bao giờ nghĩ đến việc nếu một ngày bị cậu ta phát hiện thì số phận của cô và Vân gia sẽ như thế nào không?" Chứng kiến dáng vẻ sợ đến siết tay của Vân Tịch, anh ta càng hứng thú, "Cô rõ ràng có thể nói chuyện, vậy mà lại cắn răng không chịu nói lời nào, chắc cô cũng cảm thấy u uất lắm đúng không? Bây giờ cô là Vân Hề trong mắt mọi người, nếu cô cứ tiếp tục giả câm vậy thì khi em gái cô trở về, thay thế vị trí của cô thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cô muốn cô ta cũng giả câm giống cô hay sao? Hay cô muốn việc hai người đổi vị trí cho nhau sẽ bị cả thành phố A này phát hiện, rồi Cảnh gia sẽ bị người ta chế nhạo? Cô cũng biết, người của Cảnh gia trọng mặt mũi đến cỡ nào, chuyện để bị hai chị em cô dắt mũi bị bại lộ sao bọn họ chịu nổi? Cô-"
Húc Cảnh Thiên chưa kịp nói xong thì bị một tay của Vân Tịch bịt miệng lại. Hai mắt Vân Tịch đong đầy nước, có phần vì sợ hãi, có phần vì bất lực.
Cô sợ hãi vì Húc Cảnh Thiên chỉ là người ngoài, ấy vậy mà chỉ một hành động đêm nay của cô anh ta đã có thể lôi tất cả những mối bận tâm của cô ra mà nói không trượt cái nào. Không chỉ thế còn dùng nó để công kích cô, càng làm cho nỗi sợ của Vân Tịch không ngừng tăng lên. Bởi vì bây giờ hắn biết bí mật của cô nên Vân Tịch càng cảm thấy bản thân không an toàn, thậm chí bởi vì sự thong dong của anh ta mà càng khiến cô cảm thấy anh ta sẽ đi nói với bất kì ai về bí mật của cô ngay lập tức.
Cô bất lực là bởi Húc Cảnh Thiên đã nắm trái tim của cô trong tay, cũng bởi vì anh ta là bạn thân của Cảnh Nhược Hàn. Bởi vì anh ta là bạn thân của Cảnh Nhược Hàn nên hai người sẽ nói tất cả với nhau, anh ta có thể nói chuyện này với Nhược Hàn bất cứ lúc nào và đương nhiên, giữa một người bạn thân lâu năm và một cô dâu thay thế như cô, Cảnh Nhược Hàn đương nhiên sẽ tin tưởng Húc Cảnh Thiên.
Và mọi chuyện không chỉ có thế, Húc Cảnh Thiên thậm chí còn nghe được đoạn đối thoại kia của Viên Hoa và cô. Hiện tại Cảnh Nhược Hàn đang nể mặt Vân Hề và mối quan hệ thông gia ngoài mặt của hai gia đình nên không hề có ý chèn ép Vân gia. Thậm chí hắn cũng đang có ý định hợp tác với Vân thị. Nếu như Húc Cảnh Thiên nói toàn bộ cho Cảnh Nhược Hàn thì... mọi chuyện sẽ trở nên rất không ổn.
Vân Tịch không còn cách nào khác, cô đưa tay lên chặn miệng anh ta lại, cô nhỏ giọng nói:
"Đừng... Xin anh... đừng nói với Nhược Hàn." Cô không bỏ tay ra vội mà nhìn xung quanh một lát rồi mới tiếp tục hạ giọng xuống, chỉ đủ để hai người nghe thấy, "Tôi không còn cách nào khác mới phải lựa chọn đến hạ sách này, rất nhanh thôi, Vân hề sẽ trở về, tôi sẽ tự động nói mọi chuyện với anh ấy. Anh trước mắt đừng nói chuyện này với Nhược Hàn được không? Xin anh."
Vì sợ hãi và gấp gáp mà giọng của Vân Tịch mang theo chút âm rung run rẩy, thoạt nghe rất đáng thương. Chưa kể giọng của cô vốn đã rất dịu dàng, mềm mỏng, vô cùng dễ nghe, hiện tại mang theo sự cầu xin trong từng câu chữ càng khiến Húc Cảnh Thiên cảm thấy bản thân đang bắt nạt cô vậy.
Độ ấm và hương thơm thoang thoảng trên tay của Vân Tịch truyền đến các giác quan của anh ta. Húc Cảnh Thiên chợt nghĩ, cô gái này không biết nếu không thân thiết thì không nên tiếp xúc thân mật với người khác giới như thế à? Nếu như hiện tại cô không phải vợ của bạn thân anh ta thì anh ta đã không nể mặt, ngay lập tức kéo cô ta đến khách sạn gần nhất luôn.
"Tại sao?" Húc Cảnh Thiên hỏi lại, "Tại sao tôi phải nghe lời cầu xin của cô? Cô cũng biết tôi và Nhược Hàn là bạn thân, sao tôi có thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị người khác lừa dối được chứ? Huống hổ, chuyện này nói ra chỉ bất lợi cho cô, chứ không hề bất lợi cho tôi. Đương nhiên tôi và cô chẳng thân thiết gì, đây thậm chí là lần đầu tôi và cô nói chuyện, tôi đâu cần phải nghĩ cho bất lợi của cô chứ?"
Húc Cảnh Thiên cảm nhận được bàn tay để trên miệng mình hơi run rẩy, ánh mắt của Vân Tịch cũng nhìn anh ta đong đầy nước. Sợ hãi, bất lực đang hiện rõ mồn một trên mặt cô, anh ta nhếch môi, đưa tay kéo tay của Vân Tịch xuống khỏi mặt mình. Bởi vì cô bị lời nói của anh ta tác động nên cánh tay để trên mặt anh ta không còn chút lực nào nên Húc Cảnh Thiên rất dễ dàng gỡ nó ra, nhưng anh ta không vội đẩy cô ra mà thậm chí còn siết chặt cổ tay cô, ánh mắt như lóe lên tia độc ác nhìn thẳng vào Vân Tịch, nói:
"Nói đi, tại sao tôi phải nghe lời cầu xin của cô kia chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất