Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Chương 35: Ôm lấy nhau.

Trước Sau
Bước ra ngoài, ánh mắt của người con gái nhìn họ thản nhiên như biết trước sẽ có chuyện này. Cô ta đưa Vân Tịch vào bên trong tô son lại rồi mới để cô đi ra ngoài với Cảnh Nhược Hàn.

Khi ấy Vân Tịch không biết xấu hổ bao nhiêu cho đủ. Cô không dám ngẩng mặt đi ra ngoài mà giấu khuôn mặt sau vai hắn, được hắn dắt ra xe.

Alice nhìn bóng dáng hai người lại nhìn tờ chi phiếu trống để ở trên bàn liền nhếch môi. Cô chưa cất bước đi vào thì nghe giọng của Cảnh Nhược Hàn vang lên:

"Hiện tại có lẽ Húc Cảnh Thiên đang ở tầng 5 của Thiên Đường đấy, nếu cô nhanh chân thì sẽ thấy cậu ta còn chậm chân thì nên đến tầng 40 của khách sạn kế đó mà tìm."

Alice hơi cứng người, cuối cùng nở nụ cười với hắn, nói:

"Cảm ơn thông tin của Cảnh thiếu."

Đây cũng tính là lần đầu tiên Cảnh Nhược Hàn đi cùng cô đến một nơi đông người thế này, tuy rằng quan hệ của hai người đã được cả thành phố này biết rồi nhưng lần này cho cô cảm giác khác. Không phải là cô dâu của hắn dưới cái tên Vân Hề, mà hắn đang muốn giới thiệu rằng chính Vân Tịch mới là người hắn công nhận.

Thế nhưng lại bởi chính thái độ thản nhiên ấy của hắn mà Vân Tịch lại càng cảm thấy khó hiểu. Nếu như hắn yêu Vân Hề sâu sắc, tại sao lại động lòng với cô? Chẳng lẽ chì vì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" thôi ư? Rõ ràng, từ đầu đến cuối, Cảnh Nhược Hàn luôn rõ ràng người hắn tiếp xúc là Vân Tịch. Cho dù ngoại hình hai người giống nhau nhưng hắn cũng chưa bao giờ coi cô là thế thân cả, bởi nhìn những cảm xúc hắn tỏ ra, cô biết rõ điều đó.

Từng câu hỏi vì sao chạy trong đầu của Vân Tịch, cô không thể nào lí giải được, cũng không thể nào dối lòng được. Vân Tịch luôn cho rằng, Cảnh Nhược Hàn yêu

Vân Hề sâu sắc, lẽ ra giữa cô và hắn cũng chỉ có hận thù mà thôi. Cuối cùng dưới bóng tối, trăng thâu, lại gắn bó đến mức ấy. Thật ra trong lòng Vân Tịch cũng biết rõ, đó đều là hiệu ứng bóng tối* mà thôi. Bởi vì cô chưa thể bước vào lòng của Cảnh Nhược Hàn nên không rõ chứng tâm lí bất ổn của hắn từ đâu mà ra, nhưng cô vẫn biết được, dưới những ám thị vụn vặt của cô hắn mới bình tĩnh lại. Vân Tịch rất sợ, một ngày nào đó khi hắn chợt tình giấc, hắn sẽ cho rằng đây đều là ảo mộng, thật ra hắn cũng chẳng rung động chút nào với cô.

Đang miên man suy nghĩ thì Cảnh Nhược Hàn siết chặt bàn tay cô, hắn nhìn cô, không nói gì cả. Vân Tịch cũng nhìn hắn, chợt thấy đáy lòng dậy sóng của mình cũng yên ả trở lại.



Nếu như bọn họ không thể dùng phương thức mà yêu nhau vậy cứ điên cuồng như vậy đi. Cô thích hắn, mà hắn cũng không chán ghét cô. Cho dù sau này có là ai thay thế vị trí này của cô thì ngay lúc này đây, người mà Cảnh Nhược Hàn nhìn thấy và nắm tay vẫn chính là cô. Cho dù tất cả những thứ này là ảo mộng thì có sao, miễn là hiện tại họ ý thức được đối phương là ai, cho dù có điên rồ hơn nữa thì cũng chẳng sao cả.

Vân Tịch siết tay hắn, hai người mười ngón tay đan xen với nhau, chặt chẽ và không rời. Tựa như sóng yên biển lặng, hai người ôm nhau chìm dưới biển sâu, không ngày trở lại.

Tiệc tàn, Cảnh Nhược Hàn đưa Vân Tịch ra xe. Vừa bước ra xe, hắn ngay lập tức ôm cô vào lòng, đầu dụi vào bên vai cô. Hắn trầm giọng nói với tài xế:

"Về Bạch Cảnh."

Vân Tịch chần chừ một lúc rồi giang tay ôm lấy đầu hắn, không ai nói gì cả nhưng dường như cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì. Cũng khó trách, Vân Tịch học ngành tâm lí không phải cho vui, dù cô không quá rõ về Cảnh Nhược Hàn, cô cũng thấy được một phần nội tâm của hắn. Nếu không, sao cô có thể khiến hắn bình tĩnh được chứ? Nếu không chỉ e rằng đêm kia, cô đã chết không kịp nhắm mắt rồi.

Bộ váy trên người Vân Tịch bây giờ lại trở nên vướng víu, bởi vì nó quá dài. Mỗi khi hắn ôm siết cô lại cạ trúng phần ren áo, ánh mắt Cảnh Nhược Hàn tăm tối đến mức Vân Tịch nghĩ rằng hắn sẽ xé bộ váy ngay lập tức. Nhưng Cảnh Nhược Hàn cũng chưa mất trí đến thế, thậm chí còn đột nhiên dịu dàng hơn cô nghĩ. Hắn để cô ngồi ngay ngắn lại sau đó cẩn thận chỉnh tà váy lại cho cô rồi mới ôm cô vào lòng.

Cảnh Nhược Hàn hỏi:

"Em thích cái váy này đúng không?"

Vân Tịch gật đầu.

Thì ra là vậy. Vân Tịch cảm thấy trái tim mình run rẩy, cô mạnh dạn ôm cổ hắn sau đó cẩn thận để lại một nụ hôn lên mi mắt hắn. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi lại dán thân thể lên nhau, như hai con thú bị lạc đàn, chúng cảm thấy đối phương xa lạ đến cùng cực, nhưng lại bởi vì quá cô đơn mà va chạm lấy nhau, sưởi ấm lẫn nhau, lấp đầy lẫn nhau. Là hai con thú lạc đàn lại khác loài, lẽ ra giữa chúng chẳng có cái gọi là duyên phận, nhưng vận mệnh xoay vòng, cuối cùng hai con thú tổn thương cũng ôm lấy nhau, bỏ mặc đi quy chuẩn của tự nhiên, chúng bao bọc đối phương trong vòng tay ấm nồng của mình, muốn chở che cho người kia thật an toàn.

Cảnh Nhược Hàn đặt lại bên gáy cô một nụ hôn như một ấn kí, Vân Tịch vùi mặt vào cổ hắn, không ai lên tiếng để nghe thật rõ tiếng tim đập của người kia. Chỉ có như vậy họ mới nhận thức rõ ràng, hiện tại không phải mơ. Hiện tại là khoảnh khắc chân thực nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau