Chương 50: Ai gây ra tai nạn...?
"Tháng vừa qua tôi luôn tìm cơ hội để đến thăm cậu nhưng mẹ cậu luôn nói cậu không muốn gặp người ngoài, vệ sĩ canh bên ngoài cửa cũng đầy lúc nhúc nên tôi dù muốn cũng không thể không trở về. Tận hôm nay mới có cơ hội gặp cậu." Húc Cảnh Thiên nói.
Cảnh Nhược Hàn biết ngay suy đoán của mình đã đúng. Tuy rằng đó chẳng phải sự thật, nhưng hắn cũng sẽ không nói ngược lại với mấy lời đó của bà ta. Khi mọi chuyện đang tạm thời chưa được giải quyết, quan hệ gia đình hắn trong mắt người ngoài vẫn đang tốt đẹp nên hắn sẽ không manh động.
"Khi ấy tôi bị thương quá nặng, không muốn bị làm phiền nên mẹ tôi mới nói thế. Không ngờ là cậu cũng muốn đến thăm tôi cơ đấy." Cảnh Nhược Hàn nhếch môi.
"Vào xem cậu chết chưa mà thôi, đừng ảo tưởng quá."
"Tôi đã nói gì đâu."
Bọn họ phá lên cười.
Cảnh Nhược Hàn đảo mắt nhìn Alice, cuối cùng cũng chuyển chủ đề:
"Hôm đó cô đến kịp rồi à?"
Lời này nói ra khiến Húc Cảnh Thiên không hiểu gì nhưng những người còn lại đều hiểu. Tuy Vân Tịch không biết quan hệ của ba người này, nhưng cô vẫn nhớ lời của Cảnh Nhược Hàn khi rời khỏi Alice. Khi ấy có lẽ cô ta đang tìm hành tung của Húc Cảnh Thiên nên hắn đã nói cho cô ta biết. Bây giờ thấy hai người đi bên cạnh nhau nên hắn mới hỏi như thế.
Vẻ mặt Alice hơi cứng đờ một lát, dù chỉ là thoáng qua nhưng Vân Tịch vẫn nhận thấy được. Rất nhanh sau đó thì cô ta mỉm cười, bảo:
"Nhờ ơn của Cảnh thiếu cả."
"Thế à?" Cảnh Nhược Hàn nhanh trí nhận ra cô ấy đang tránh né câu hỏi của mình liền không hỏi thêm gì nữa.
"Giữa hai người có chuyện gì giấu tôi à?" Húc cảnh Thiên lại cười, nhưng nhìn nụ cười này của anh ta chẳng thân hiện chút nào, ngược lại còn hơi đáng ghét.
"Có cũng không nói với anh." Alice le lưỡi với anh ta.
Húc Cảnh Thiên bóp má cô ấy, bảo:
"Để xem."
Alice tiếp tục không sợ chết bĩu môi.
"Quan hệ của hai người tốt hơn tôi nghĩ nhỉ?" Cảnh Nhược Hàn thăm dò.
"Cũng bình thường." Húc Cảnh Thiên lại chẳng quan tâm đến vấn đề này lắm, anh ta vuốt tóc vẻ chán nản.
Alice vẫn cười nhưng nụ cười trên môi không còn quá thật lòng như lúc nãy nữa, bên má có hiện lên nốt đồng tiền mờ mờ, bên khóe mắt cũng không thấy nết nhăn nữa. Ánh mắt cô ấy nhìn Húc Cảnh Thiên nhưng rất nhanh lại dời mắt, tay siết ngừng miết váy rồi lại thả lỏng. Vân Tịch cảm thấy quan hệ của hai người có gì đó rất kì lạ.
Ban đầu cô cho rằng hai người có vẻ là người yêu nhưng cả hai đều tránh né mấy câu thăm dò của Cảnh Nhược Hàn khiến cô khá khó hiểu. Nhưng Vân Tịch không thân thiết với ai trong hai người họ cả, đều chỉ là gặp qua một lần rồi thôi nên cô cũng chẳng muốn tìm hiểu gì nhiều.
Ba người nói chuyện một lúc rồi thì đến lúc Húc Cảnh Thiên và Alice cũng phải ra về.
"Chờ có thời gian tôi sẽ lại đến." Húc Cảnh Thiên nói.
"Được, chuyện kia cũng nhờ vào cậu vậy." Cảnh Nhược Hàn bắt tay anh ta.
Chờ hai người họ bước ra khỏi phòng thì Cảnh Nhược Hàn mới quay ra hỏi cô:
"Em cảm thấy hai người họ như thế nào?"
"Y anh là gì?"
"Mối quan hệ của hai người họ như thế nào qua đôi mắt của em ấy."
Vân Tịch nhìn hắn, nói:
"Có vẻ không giống người yêu. Lúc hai người họ bước vào không nắm tay, việc này có thể hiểu là họ chưa thân thiết đến mức ấy hoặc mối quan hệ đã đổ vỡ. Húc Cảnh Thiên không thích Alice cho lắm, anh ta khá tùy tiện, nhìn thì có vẻ thân mật nhưng thật ra lại là không để ý. Cả hai đều không ai lên tiếng khẳng định mối quan hệ của mình, thay vào đó họ lại tránh né hoặc trả lời khá hời hợt. Ban nãy em thấy Alice có vẻ hơi thất vọng trước câu trả lời của Húc Cảnh Thiên có vẻ như cô ấy mong một câu trả lời khác tốt hơn. Húc Cảnh Thiên lại không để ý đến cảm xúc ấy của Alice nên mối quan hệ của họ dường như là nghiêng về Húc Cảnh Thiên kiểm soát, mọi cảm xúc của Alice đang dựa dẫm vào anh ta. Họ nói chuyện khá ngang hàng, hơn nữa địa vị của cả hai đều không thấp nên chắc chắn không phải mối quan hệ bao nuôi. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Mập mờ à?"
Cảnh Nhược Hàn nghe cô nói xong bật cười:
"Không hổ là người học tâm lí học, quan sát kĩ ghê."
"...Thói quen thôi."
Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Thực ra lời của em nói đều đúng. Hai người họ đã dây dưa chục năm nay rồi, anh chỉ lo Cảnh Thiên sẽ bỏ lỡ người thật lòng với cậu ta thôi. Dù sao bọn anh chơi thân cũng đã lâu, Alice cũng giúp anh khá nhiều chuyện, anh cũng không muốn thấy bạn của mình lận đận trong chuyện tình cảm như thế."
"Húc Cảnh Thiên rất cứng đầu?"
"Gần như là vậy, cậu ta như thằng điên ấy. Mà lần này bọn họ đến đây cùng nhau như thế này đã là rất tốt rồi, chắc không còn gì đáng ngại đâu. Alice cũng không phải cô gái bình thường."
Thật ra trong mọi chuyện Vân Tịch hiếm khi thấy Cảnh Nhược Hàn bày tỏ sự cảm thán trong câu nói, nếu như có thì đó hẳn là việc hắn khá ấn tượng hoặc cố tình mà thôi. Nếu như hắn đã nói như thế thì chứng tỏ Alice là người rất có bản lĩnh, mà người bản lĩnh như vậy không chiếm được trái tim của Húc Cảnh Thiên cũng có thể thấy anh ta là người vô tâm vô tình đến mức nào.
Trong thành phố A có không ít tin đồn trăng hoa của cả Cảnh Nhược Hàn và Húc Cảnh Thiên, bao nhiêu lần thấy anh ta ở trên bá vào hình ảnh chụp với một người phụ nữ nào đó. Mỗi lần đều là một người khác nhau. Có lẽ Húc Cảnh Thiên là một người ưa tự do, không thích bị kiểm soát hay buộc chặt bên cạnh ai đó nên một mối quan hệ là quá sức với anh ta. Cũng vì thế, dù có người theo anh ta cả chục năm nhưng hai người vẫn chẳng thể tiến tới một mối quan hệ xa hơn.
"À, em quên nói với anh, người lái xe trong vụ tai nạn lần đó là Tiểu Tâm." Vân Tịch nói.
"Tiểu Tâm? Cô ta...sao lại dính đến vụ này?"
"Theo suy đoán của em, Tiểu Tâm có lẽ đã ôm hận với anh từ lần bị đuổi khỏi Bạch Cảnh đến nay, cái lần ở bữa tiệc của Lâm tổng càng khiến cô ta hận anh nên mới liều lĩnh như vậy. Hôm nọ anh nói những lời như thế với Đỗ Thiệu, ông ta chắc chắn đã không còn giữ Tiểu Tâm ở bên cạnh nữa, Tiểu Tâm mất đi một kim chủ thì về mặt tài chính cũng giảm sút cho nên mới không màng cái gì như thế. Thế nhưng..."
Vân Tịch chưa nói xong thì Cảnh Nhược Hàn tiếp lời của cô:
"Nhưng sao cô ta lại biết hành tung của anh?"
Nếu như có người bám theo Cảnh Nhược Hàn ngay từ đầu thì hắn đã phát hiện ra ngay rồi chứ không chờ đến khi cô ta bám đến khi ra về như thế. Hơn nữa có vẻ như Tiểu Tâm biết rõ hắn sẽ đi đâu, đi con đường nào nên đã chờ sẵn ở đó để ra tay.
Cảnh Nhược Hàn nghĩ đến tài xế. Hắn là người của Thẩm Đinh Lăng nên có lẽ là người đã cho bà ta biết hành tung của hắn, và bởi vì Tiểu Tâm là người Thẩm Đinh Lăng thuê nên bà ta đã nói cho cô ta biết thì sao? Dường như mọi chuyện đang dần được khớp nối với nhau.
Ai ngờ Vân Tịch lại nói thêm:
"Có thể là do Vân Hề."
"Vân Hề? Tại sao lại liên quan đến cô ta?"
Cảnh Nhược Hàn biết ngay suy đoán của mình đã đúng. Tuy rằng đó chẳng phải sự thật, nhưng hắn cũng sẽ không nói ngược lại với mấy lời đó của bà ta. Khi mọi chuyện đang tạm thời chưa được giải quyết, quan hệ gia đình hắn trong mắt người ngoài vẫn đang tốt đẹp nên hắn sẽ không manh động.
"Khi ấy tôi bị thương quá nặng, không muốn bị làm phiền nên mẹ tôi mới nói thế. Không ngờ là cậu cũng muốn đến thăm tôi cơ đấy." Cảnh Nhược Hàn nhếch môi.
"Vào xem cậu chết chưa mà thôi, đừng ảo tưởng quá."
"Tôi đã nói gì đâu."
Bọn họ phá lên cười.
Cảnh Nhược Hàn đảo mắt nhìn Alice, cuối cùng cũng chuyển chủ đề:
"Hôm đó cô đến kịp rồi à?"
Lời này nói ra khiến Húc Cảnh Thiên không hiểu gì nhưng những người còn lại đều hiểu. Tuy Vân Tịch không biết quan hệ của ba người này, nhưng cô vẫn nhớ lời của Cảnh Nhược Hàn khi rời khỏi Alice. Khi ấy có lẽ cô ta đang tìm hành tung của Húc Cảnh Thiên nên hắn đã nói cho cô ta biết. Bây giờ thấy hai người đi bên cạnh nhau nên hắn mới hỏi như thế.
Vẻ mặt Alice hơi cứng đờ một lát, dù chỉ là thoáng qua nhưng Vân Tịch vẫn nhận thấy được. Rất nhanh sau đó thì cô ta mỉm cười, bảo:
"Nhờ ơn của Cảnh thiếu cả."
"Thế à?" Cảnh Nhược Hàn nhanh trí nhận ra cô ấy đang tránh né câu hỏi của mình liền không hỏi thêm gì nữa.
"Giữa hai người có chuyện gì giấu tôi à?" Húc cảnh Thiên lại cười, nhưng nhìn nụ cười này của anh ta chẳng thân hiện chút nào, ngược lại còn hơi đáng ghét.
"Có cũng không nói với anh." Alice le lưỡi với anh ta.
Húc Cảnh Thiên bóp má cô ấy, bảo:
"Để xem."
Alice tiếp tục không sợ chết bĩu môi.
"Quan hệ của hai người tốt hơn tôi nghĩ nhỉ?" Cảnh Nhược Hàn thăm dò.
"Cũng bình thường." Húc Cảnh Thiên lại chẳng quan tâm đến vấn đề này lắm, anh ta vuốt tóc vẻ chán nản.
Alice vẫn cười nhưng nụ cười trên môi không còn quá thật lòng như lúc nãy nữa, bên má có hiện lên nốt đồng tiền mờ mờ, bên khóe mắt cũng không thấy nết nhăn nữa. Ánh mắt cô ấy nhìn Húc Cảnh Thiên nhưng rất nhanh lại dời mắt, tay siết ngừng miết váy rồi lại thả lỏng. Vân Tịch cảm thấy quan hệ của hai người có gì đó rất kì lạ.
Ban đầu cô cho rằng hai người có vẻ là người yêu nhưng cả hai đều tránh né mấy câu thăm dò của Cảnh Nhược Hàn khiến cô khá khó hiểu. Nhưng Vân Tịch không thân thiết với ai trong hai người họ cả, đều chỉ là gặp qua một lần rồi thôi nên cô cũng chẳng muốn tìm hiểu gì nhiều.
Ba người nói chuyện một lúc rồi thì đến lúc Húc Cảnh Thiên và Alice cũng phải ra về.
"Chờ có thời gian tôi sẽ lại đến." Húc Cảnh Thiên nói.
"Được, chuyện kia cũng nhờ vào cậu vậy." Cảnh Nhược Hàn bắt tay anh ta.
Chờ hai người họ bước ra khỏi phòng thì Cảnh Nhược Hàn mới quay ra hỏi cô:
"Em cảm thấy hai người họ như thế nào?"
"Y anh là gì?"
"Mối quan hệ của hai người họ như thế nào qua đôi mắt của em ấy."
Vân Tịch nhìn hắn, nói:
"Có vẻ không giống người yêu. Lúc hai người họ bước vào không nắm tay, việc này có thể hiểu là họ chưa thân thiết đến mức ấy hoặc mối quan hệ đã đổ vỡ. Húc Cảnh Thiên không thích Alice cho lắm, anh ta khá tùy tiện, nhìn thì có vẻ thân mật nhưng thật ra lại là không để ý. Cả hai đều không ai lên tiếng khẳng định mối quan hệ của mình, thay vào đó họ lại tránh né hoặc trả lời khá hời hợt. Ban nãy em thấy Alice có vẻ hơi thất vọng trước câu trả lời của Húc Cảnh Thiên có vẻ như cô ấy mong một câu trả lời khác tốt hơn. Húc Cảnh Thiên lại không để ý đến cảm xúc ấy của Alice nên mối quan hệ của họ dường như là nghiêng về Húc Cảnh Thiên kiểm soát, mọi cảm xúc của Alice đang dựa dẫm vào anh ta. Họ nói chuyện khá ngang hàng, hơn nữa địa vị của cả hai đều không thấp nên chắc chắn không phải mối quan hệ bao nuôi. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Mập mờ à?"
Cảnh Nhược Hàn nghe cô nói xong bật cười:
"Không hổ là người học tâm lí học, quan sát kĩ ghê."
"...Thói quen thôi."
Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Thực ra lời của em nói đều đúng. Hai người họ đã dây dưa chục năm nay rồi, anh chỉ lo Cảnh Thiên sẽ bỏ lỡ người thật lòng với cậu ta thôi. Dù sao bọn anh chơi thân cũng đã lâu, Alice cũng giúp anh khá nhiều chuyện, anh cũng không muốn thấy bạn của mình lận đận trong chuyện tình cảm như thế."
"Húc Cảnh Thiên rất cứng đầu?"
"Gần như là vậy, cậu ta như thằng điên ấy. Mà lần này bọn họ đến đây cùng nhau như thế này đã là rất tốt rồi, chắc không còn gì đáng ngại đâu. Alice cũng không phải cô gái bình thường."
Thật ra trong mọi chuyện Vân Tịch hiếm khi thấy Cảnh Nhược Hàn bày tỏ sự cảm thán trong câu nói, nếu như có thì đó hẳn là việc hắn khá ấn tượng hoặc cố tình mà thôi. Nếu như hắn đã nói như thế thì chứng tỏ Alice là người rất có bản lĩnh, mà người bản lĩnh như vậy không chiếm được trái tim của Húc Cảnh Thiên cũng có thể thấy anh ta là người vô tâm vô tình đến mức nào.
Trong thành phố A có không ít tin đồn trăng hoa của cả Cảnh Nhược Hàn và Húc Cảnh Thiên, bao nhiêu lần thấy anh ta ở trên bá vào hình ảnh chụp với một người phụ nữ nào đó. Mỗi lần đều là một người khác nhau. Có lẽ Húc Cảnh Thiên là một người ưa tự do, không thích bị kiểm soát hay buộc chặt bên cạnh ai đó nên một mối quan hệ là quá sức với anh ta. Cũng vì thế, dù có người theo anh ta cả chục năm nhưng hai người vẫn chẳng thể tiến tới một mối quan hệ xa hơn.
"À, em quên nói với anh, người lái xe trong vụ tai nạn lần đó là Tiểu Tâm." Vân Tịch nói.
"Tiểu Tâm? Cô ta...sao lại dính đến vụ này?"
"Theo suy đoán của em, Tiểu Tâm có lẽ đã ôm hận với anh từ lần bị đuổi khỏi Bạch Cảnh đến nay, cái lần ở bữa tiệc của Lâm tổng càng khiến cô ta hận anh nên mới liều lĩnh như vậy. Hôm nọ anh nói những lời như thế với Đỗ Thiệu, ông ta chắc chắn đã không còn giữ Tiểu Tâm ở bên cạnh nữa, Tiểu Tâm mất đi một kim chủ thì về mặt tài chính cũng giảm sút cho nên mới không màng cái gì như thế. Thế nhưng..."
Vân Tịch chưa nói xong thì Cảnh Nhược Hàn tiếp lời của cô:
"Nhưng sao cô ta lại biết hành tung của anh?"
Nếu như có người bám theo Cảnh Nhược Hàn ngay từ đầu thì hắn đã phát hiện ra ngay rồi chứ không chờ đến khi cô ta bám đến khi ra về như thế. Hơn nữa có vẻ như Tiểu Tâm biết rõ hắn sẽ đi đâu, đi con đường nào nên đã chờ sẵn ở đó để ra tay.
Cảnh Nhược Hàn nghĩ đến tài xế. Hắn là người của Thẩm Đinh Lăng nên có lẽ là người đã cho bà ta biết hành tung của hắn, và bởi vì Tiểu Tâm là người Thẩm Đinh Lăng thuê nên bà ta đã nói cho cô ta biết thì sao? Dường như mọi chuyện đang dần được khớp nối với nhau.
Ai ngờ Vân Tịch lại nói thêm:
"Có thể là do Vân Hề."
"Vân Hề? Tại sao lại liên quan đến cô ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất