Chương 57: Mưu tính của họ.
Viên Hoa tức giận ném điện thoại vào người Vân Lâm, bực bội ngồi xuống ghế.
Vân Lâm cũng biết được bà không thể gọi Vân Tịch về đây một mình nên trong lòng không vui. Huống hồ mấy ngày nay, kể từ khi Vân Hề trở về nhà thì trạng thái tinh thần vẫn cứ luôn bất ổn. Hỏi gì cũng không đáp lại, mơ mơ hồ hồ như người mất hồn. Bọn họ có tra thế nào cũng không biết trong vài tuần trước Vân Hề đã đi đâu, làm gì.
Hai người họ đã muốn đưa con bé đến bệnh viện vài lần, nhưng cứ nói đến từ này thì con bé lại lên cơn, sau đó giãy lên không ai làm gì được. Hai người họ dỗ hết nước hết cái mới khiến con bé bình tĩnh lại một chút. Thế là bao lâu nay vẫn không thể biết Vân hề rốt cuộc là bị làm sao.
Vân Lâm cũng có từng nghĩ là có khi nào ai đó đã bắt cóc Vân Hề, sau đó làm gì với con bé. Thế nhưng trước khi biến mất một vài tuần, con bé có gọi về nhà và nói là đi chơi với bạn trai, mong họ đừng lo lắng, rồi sau đó im hơi lặng tiếng một thời gian dài họ gọi điện nhắn tin gì cũng không trả lời. Nên họ cũng loại trừ khả năng này bởi lẽ nếu đã muốn bắt cóc Vân Hề thì chắc chắn phải mục đích gì đó, thế nhưng con bé trước giờ làm gì có gây thù chuốc oán với ai? Vả lại, bọn họ cũng tra không ra là ai muốn làm việc đó, vì vậy dù trong lòng có nghi ngờ cũng không thể khẳng định chắc chắn.
Viên Hoa suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra Vân Hề có thù oán gì với ai, ngoài Vân Tịch. Tuy rằng trước ngày cưới với Cảnh Nhược Hàn con bé có bỏ trốn, thế nhưng rất có thể hắn chưa biết con bé đã trở về. Nếu không cũng không chờ đến tận bây giờ mới ra tay.
Cho nên bà càng muốn hỏi chuyện Vân Tịch cho ra nhẽ.
Thế nhưng Cảnh Nhược Hàn lại một lòng muốn đến khiến bà ta tạm thời chưa thể làm gì, cho nên tức giận cũng phải.
"Đột nhiên Vân Tịch lại nói với Cảnh Nhược Hàn làm gì vậy cơ chứ? Mà khoan đã, nó nói?" Viên Hoa ngồi phắt dậy, "Không phải hồi trước căn dặn nó phải đóng giả làm người câm sao? Có khi nào là nó nói chuyện với Cảnh Nhược Hàn cái gì không?"
Viên Hoa nóng mắt, quát Vân Lâm:
"Ông tìm cơ hội gọi điện cho nó hỏi xem có phải Cảnh Nhược Hàn biết nó không bị câm rồi đúng không? Cái con ranh này, tôi cũng biết ngay là nó không làm nên được chuyện gì mà."
Vân Lâm cũng gật đầu chứ hiện tại không dám đáp lại một câu nào.
Vân Hề chạy từ trên lầu xuống, lao vào người Viên Hoa. Trông cô ta đã tiêu tụy đi nhiều, mái tóc đã bị vò rối cả lên, hai gò má hơi hóp lại kèm theo đôi mắt luôn nhìn lạng quạng xung quanh chứ không còn lanh lợi như khi xưa. Vân Hề ôm lấy Viên Hoa, hổn hển nói:
"Thay tường trong phòng con đi mẹ, thay nó đi. Thay thành cái thứ gì cũng được, đừng để nó màu trắng như vậy nữa."
Viên Hoa nhìn con đẻ của mình bị như vậy mà sót, con của bà mới về nước không lâu vẫn còn bụ bẫm trắng trẻo, tinh thần vẫn còn tốt. Bây giờ lại trở thành thế này.
Trong bà vừa cảm thấy buồn vừa thấy bực tức mà lại chẳng có chỗ phát tiết, chỉ biết ôm Vân Hề vào lòng, liên tục gật đầu:
"Được rồi, ngày mai mẹ sẽ thay cho con, con đừng sợ nữa."
"Không, thay liền đi. Ngày nào mẹ cũng nói câu này hết, thay liền." Vân Hề đột nhiên hét lên.
Từ khi ở trong căn phòng trắng kia bước ra, lúc nào nhìn thấy xung quanh mình một màu trắng như vậy, Vân Hề đều cảm thấy kinh hãi trong lòng, chốc chốc lại nhớ đến cảm giác cô đơn ớn lạnh đó.
Viên Hoa lừ mắt với Vân Lâm:
"Ông còn không mau gọi người sơn lại phòng đi? Còn chờ tôi nữa à?"
Sau đó quay sang an ủi Vân Hề.
Thẩm Đinh Lăng nhàn nhã ngồi trên sofa, TV đang chiếu một chương trình giải trí nhưng ánh mắt của bà lại chưa hề để ý vào nó. Trên tay cầm một tách trà màu trắng, chầm chậm đưa lên môi.
Bàn tay bà lướt trên chiếc máy tính bảng, không bày ra vẻ mặt nào rõ ràng.
Cảnh Đông thấy mặt bà như vậy thì biết bà không vui, gọi hỏi:
"Tra được gì rồi?"
Thẩm Đinh Lăng đưa máy tính bảng sang cho ông, từ tốn nói:
"Nó biết kế hoạch của tôi rồi, bắt cả Vân Hề tức là muốn nói cho chúng ta biết mọi chuyện chúng ta làm không giấu được nó. Còn thả Vân Hề ra tức là thách thức chúng ta, người này ngu dốt không thể loại bỏ được nó, cũng là nói nó không sợ bất kì chiêu trò nào của chúng ta."
Cảnh Đông trầm ngâm lướt màn hình, ông đọc rất nhanh sau đó bỏ xuống.
"Chuyện này vốn dĩ cũng không khó điều tra, có điều Tiểu Tâm lại không thấy tung tích, có khi nào là chết trong tai nạn rồi không?"
Thẩm Đinh Lăng lắc đầu:
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cô ta không thể nào nổ tung trong vụ đó được, bắt đầu điều tra từ chỗ Húc Cảnh Thiên đi."
Cảnh Đông cũng đồng ý, không thể nào có chuyện cô ta bị nổ tung mà Cảnh Nhược Hàn và Vân Tịch lại không có việc gì được. Ông tiếp lời:
"Thiên Đường có người của chúng ta, tôi sẽ nói với hắn.".
Nói xong ông đứng dậy ra ngoài gọi điện ngay. Thẩm Đinh Lăng lại quay sang lướt máy tính bảng chờ ông quay lại.
"Cảnh Nhược Hàn dám thả Vân Hề ra tức là dám đảo bảo nó có thể đảm bảo mạng sống cho ả ta. Nhưng còn Tiểu Tâm, nếu tìm thấy thì ngay lập tức xử lí." Bà nói với Cảnh Đông.
Cảnh Đông gật đầu rồi truyền đạt với người bên kia đầu dây.
Lát sau ông ta quay lại, ngồi xuống vị trí vừa rồi.
"Người dó làm việc luôn rất cặn kẽ, không cần lo lắng."
"Tôi không lo lắng chuyện đó..." Thẩm Đinh Lăng bật cười, "Ngược lại thì tôi thấy chuyện đó quá dễ dàng không có gì phải lo cả. Quan trong là phía ba mẹ chúng ta.
Thời gian này phải xem xem Cảnh Nhược Hàn có nói lại gì với hai người họ không, đề phòng phân chia tài sản lại thêm phần của nó."
"Chuyện này có khi lại không thể ngăn được. Từ ngày nó và Vân Tịch cưới lại chưa từng cùng nhau đến chào hỏi ba mẹ. Giờ cũng sắp sang năm mới rồi, nó lấy cớ muốn sang, chúng ta cũng không ngăn được. Chỉ có thể đánh phủ đầu sớm mà thôi." Cảnh Đông dựa vào ghế, nhìn động tác của Thẩm Đinh Lăng không dời mắt.
Thẩm Đinh Lăng quay sang, làm bộ dí vào thái dương của ông:
"Ông đấy, chả có kế gì hay, chỉ có biết hối tôi thôi."
Cảnh Đông cầm lấy tay bà, cười:
"Còn không phải do bà thông minh sao? Tôi chỉ có thể trông chờ vào bà thôi."
"Tôi cũng không còn cách nào khác, nếu ba mẹ biết chuyện này, chỉ sợ sẽ không tha cho chúng ta. Nhà chúng ta, ông không phải là con cả, lại là con của vợ cũ, nếu muốn sống sung sướng như hiện tại thì chúng ta chỉ còn cách mưu tính mà thôi." Thẩm Đinh Lăng chớp mắt nhìn ông, "Ông sẽ không cảm thấy tôi quá độc ác chứ?"
Cảnh Đông vuốt tóc bà:
"Sao tôi lại thấy vậy chứ? Bà cũng lo nghĩ cho tôi thôi, huống hồ Cảnh Nhược Hàn không phải con ruột của chúng ta, sao hành động đó được coi là độc ác chứ? Ai sống trên đời mà không mưu tính cho mình và gia đình chứ?"
Thẩm Đinh Lăng nghe thế thì cười khẽ, dựa vào vai ông.
"Chuyện này xong, tôi với ông lại có đứa con khác ngoan ngoãn hơn, khi ấy tài sản đã được chia rồi thì chúng ta cũng không cần nơm nớp lo sợ nữa."
Vân Lâm cũng biết được bà không thể gọi Vân Tịch về đây một mình nên trong lòng không vui. Huống hồ mấy ngày nay, kể từ khi Vân Hề trở về nhà thì trạng thái tinh thần vẫn cứ luôn bất ổn. Hỏi gì cũng không đáp lại, mơ mơ hồ hồ như người mất hồn. Bọn họ có tra thế nào cũng không biết trong vài tuần trước Vân Hề đã đi đâu, làm gì.
Hai người họ đã muốn đưa con bé đến bệnh viện vài lần, nhưng cứ nói đến từ này thì con bé lại lên cơn, sau đó giãy lên không ai làm gì được. Hai người họ dỗ hết nước hết cái mới khiến con bé bình tĩnh lại một chút. Thế là bao lâu nay vẫn không thể biết Vân hề rốt cuộc là bị làm sao.
Vân Lâm cũng có từng nghĩ là có khi nào ai đó đã bắt cóc Vân Hề, sau đó làm gì với con bé. Thế nhưng trước khi biến mất một vài tuần, con bé có gọi về nhà và nói là đi chơi với bạn trai, mong họ đừng lo lắng, rồi sau đó im hơi lặng tiếng một thời gian dài họ gọi điện nhắn tin gì cũng không trả lời. Nên họ cũng loại trừ khả năng này bởi lẽ nếu đã muốn bắt cóc Vân Hề thì chắc chắn phải mục đích gì đó, thế nhưng con bé trước giờ làm gì có gây thù chuốc oán với ai? Vả lại, bọn họ cũng tra không ra là ai muốn làm việc đó, vì vậy dù trong lòng có nghi ngờ cũng không thể khẳng định chắc chắn.
Viên Hoa suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra Vân Hề có thù oán gì với ai, ngoài Vân Tịch. Tuy rằng trước ngày cưới với Cảnh Nhược Hàn con bé có bỏ trốn, thế nhưng rất có thể hắn chưa biết con bé đã trở về. Nếu không cũng không chờ đến tận bây giờ mới ra tay.
Cho nên bà càng muốn hỏi chuyện Vân Tịch cho ra nhẽ.
Thế nhưng Cảnh Nhược Hàn lại một lòng muốn đến khiến bà ta tạm thời chưa thể làm gì, cho nên tức giận cũng phải.
"Đột nhiên Vân Tịch lại nói với Cảnh Nhược Hàn làm gì vậy cơ chứ? Mà khoan đã, nó nói?" Viên Hoa ngồi phắt dậy, "Không phải hồi trước căn dặn nó phải đóng giả làm người câm sao? Có khi nào là nó nói chuyện với Cảnh Nhược Hàn cái gì không?"
Viên Hoa nóng mắt, quát Vân Lâm:
"Ông tìm cơ hội gọi điện cho nó hỏi xem có phải Cảnh Nhược Hàn biết nó không bị câm rồi đúng không? Cái con ranh này, tôi cũng biết ngay là nó không làm nên được chuyện gì mà."
Vân Lâm cũng gật đầu chứ hiện tại không dám đáp lại một câu nào.
Vân Hề chạy từ trên lầu xuống, lao vào người Viên Hoa. Trông cô ta đã tiêu tụy đi nhiều, mái tóc đã bị vò rối cả lên, hai gò má hơi hóp lại kèm theo đôi mắt luôn nhìn lạng quạng xung quanh chứ không còn lanh lợi như khi xưa. Vân Hề ôm lấy Viên Hoa, hổn hển nói:
"Thay tường trong phòng con đi mẹ, thay nó đi. Thay thành cái thứ gì cũng được, đừng để nó màu trắng như vậy nữa."
Viên Hoa nhìn con đẻ của mình bị như vậy mà sót, con của bà mới về nước không lâu vẫn còn bụ bẫm trắng trẻo, tinh thần vẫn còn tốt. Bây giờ lại trở thành thế này.
Trong bà vừa cảm thấy buồn vừa thấy bực tức mà lại chẳng có chỗ phát tiết, chỉ biết ôm Vân Hề vào lòng, liên tục gật đầu:
"Được rồi, ngày mai mẹ sẽ thay cho con, con đừng sợ nữa."
"Không, thay liền đi. Ngày nào mẹ cũng nói câu này hết, thay liền." Vân Hề đột nhiên hét lên.
Từ khi ở trong căn phòng trắng kia bước ra, lúc nào nhìn thấy xung quanh mình một màu trắng như vậy, Vân Hề đều cảm thấy kinh hãi trong lòng, chốc chốc lại nhớ đến cảm giác cô đơn ớn lạnh đó.
Viên Hoa lừ mắt với Vân Lâm:
"Ông còn không mau gọi người sơn lại phòng đi? Còn chờ tôi nữa à?"
Sau đó quay sang an ủi Vân Hề.
Thẩm Đinh Lăng nhàn nhã ngồi trên sofa, TV đang chiếu một chương trình giải trí nhưng ánh mắt của bà lại chưa hề để ý vào nó. Trên tay cầm một tách trà màu trắng, chầm chậm đưa lên môi.
Bàn tay bà lướt trên chiếc máy tính bảng, không bày ra vẻ mặt nào rõ ràng.
Cảnh Đông thấy mặt bà như vậy thì biết bà không vui, gọi hỏi:
"Tra được gì rồi?"
Thẩm Đinh Lăng đưa máy tính bảng sang cho ông, từ tốn nói:
"Nó biết kế hoạch của tôi rồi, bắt cả Vân Hề tức là muốn nói cho chúng ta biết mọi chuyện chúng ta làm không giấu được nó. Còn thả Vân Hề ra tức là thách thức chúng ta, người này ngu dốt không thể loại bỏ được nó, cũng là nói nó không sợ bất kì chiêu trò nào của chúng ta."
Cảnh Đông trầm ngâm lướt màn hình, ông đọc rất nhanh sau đó bỏ xuống.
"Chuyện này vốn dĩ cũng không khó điều tra, có điều Tiểu Tâm lại không thấy tung tích, có khi nào là chết trong tai nạn rồi không?"
Thẩm Đinh Lăng lắc đầu:
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cô ta không thể nào nổ tung trong vụ đó được, bắt đầu điều tra từ chỗ Húc Cảnh Thiên đi."
Cảnh Đông cũng đồng ý, không thể nào có chuyện cô ta bị nổ tung mà Cảnh Nhược Hàn và Vân Tịch lại không có việc gì được. Ông tiếp lời:
"Thiên Đường có người của chúng ta, tôi sẽ nói với hắn.".
Nói xong ông đứng dậy ra ngoài gọi điện ngay. Thẩm Đinh Lăng lại quay sang lướt máy tính bảng chờ ông quay lại.
"Cảnh Nhược Hàn dám thả Vân Hề ra tức là dám đảo bảo nó có thể đảm bảo mạng sống cho ả ta. Nhưng còn Tiểu Tâm, nếu tìm thấy thì ngay lập tức xử lí." Bà nói với Cảnh Đông.
Cảnh Đông gật đầu rồi truyền đạt với người bên kia đầu dây.
Lát sau ông ta quay lại, ngồi xuống vị trí vừa rồi.
"Người dó làm việc luôn rất cặn kẽ, không cần lo lắng."
"Tôi không lo lắng chuyện đó..." Thẩm Đinh Lăng bật cười, "Ngược lại thì tôi thấy chuyện đó quá dễ dàng không có gì phải lo cả. Quan trong là phía ba mẹ chúng ta.
Thời gian này phải xem xem Cảnh Nhược Hàn có nói lại gì với hai người họ không, đề phòng phân chia tài sản lại thêm phần của nó."
"Chuyện này có khi lại không thể ngăn được. Từ ngày nó và Vân Tịch cưới lại chưa từng cùng nhau đến chào hỏi ba mẹ. Giờ cũng sắp sang năm mới rồi, nó lấy cớ muốn sang, chúng ta cũng không ngăn được. Chỉ có thể đánh phủ đầu sớm mà thôi." Cảnh Đông dựa vào ghế, nhìn động tác của Thẩm Đinh Lăng không dời mắt.
Thẩm Đinh Lăng quay sang, làm bộ dí vào thái dương của ông:
"Ông đấy, chả có kế gì hay, chỉ có biết hối tôi thôi."
Cảnh Đông cầm lấy tay bà, cười:
"Còn không phải do bà thông minh sao? Tôi chỉ có thể trông chờ vào bà thôi."
"Tôi cũng không còn cách nào khác, nếu ba mẹ biết chuyện này, chỉ sợ sẽ không tha cho chúng ta. Nhà chúng ta, ông không phải là con cả, lại là con của vợ cũ, nếu muốn sống sung sướng như hiện tại thì chúng ta chỉ còn cách mưu tính mà thôi." Thẩm Đinh Lăng chớp mắt nhìn ông, "Ông sẽ không cảm thấy tôi quá độc ác chứ?"
Cảnh Đông vuốt tóc bà:
"Sao tôi lại thấy vậy chứ? Bà cũng lo nghĩ cho tôi thôi, huống hồ Cảnh Nhược Hàn không phải con ruột của chúng ta, sao hành động đó được coi là độc ác chứ? Ai sống trên đời mà không mưu tính cho mình và gia đình chứ?"
Thẩm Đinh Lăng nghe thế thì cười khẽ, dựa vào vai ông.
"Chuyện này xong, tôi với ông lại có đứa con khác ngoan ngoãn hơn, khi ấy tài sản đã được chia rồi thì chúng ta cũng không cần nơm nớp lo sợ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất