Chương 65
Chu Lan Tuyết ra vẻ bực bội quát lên, sau đó quay sang Thẩm Đinh Lăng hỏi:
"Dì không sao chứ?"
Thẩm Đinh Lăng cau mày không nói gì.
Nữ hầu nhanh chóng ngồi dậy, nhanh miệng nói xin lỗi:
"Xin lỗi bà chủ, xin lỗi Chu tiểu thư, tôi... tôi không phải cố ý đâu, là do... do..."
Không để cô ta nói hết Chu Lan Tuyết đã cắt ngang:
"Do con mắt cô để dưới lòng bàn chân đấy à? Chỉ bưng có hai ly nước cũng không nên hồn nữa. Mảnh vỡ ly bắn hết vào chân tôi rồi đây này. Khốn kiếp." Chu Lan Tuyết tặc lưỡi.
Vừa thấy cái gật đầu của Vân Tịch thì cô liền biết chuyện này là do Vân Tịch bày ra, vì thế cô không thể nào để người này nói hết câu được, nếu không thì sao mà được. Cũng may ban nãy Thẩm Đinh Lăng chăm chú nói chuyện với cô nên không chú ý gì, nếu không phải cô nhanh chóng quay sang thấy ánh mắt của Vân Tịch thì cũng chỉ nghĩ nữ hầu này vô ý.
Cảnh Nhược Hàn đỡ được Vân Tịch ngã vào lòng thì hỏi:
"Không sao chứ?"
Vân Tịch nắm lấy vạt áo hắn, gật đầu. Cô đứng dậy hẳn hoi, hơi ghé người vào lòng Cảnh Nhược Hàn sau đó đưa ánh mắt sang nhìn nữ hầu kia ra hiệu với hắn. Cảnh Nhược Hàn như hiểu được sự ra hiệu đó của cô, hắn vỗ vào lưng cô ha cái sau đó nói:
"Còn ngồi đó làm gì? Lui xuống gọi người lại đây dọn dẹp chỗ này đi."
Nữ hầu nghe thế liền biết hắn nói với mình thì ngay lập tức đứng dậy, lui xuống.
Chu Lan Tuyết vừa lau nước vừa cau mày. Cô quay sang nói với Thẩm Đinh Lăng:
"'Cũng may dì không bị thương."
Thẩm Đinh Lăng nén giận quay sang nhìn xuống chân của Chu Lan Tuyết. Ban nãy nữ hầu ngã xuống nên ly nước trên tay cô ta cũng rơi ra, chạm sàn mà vỡ toang.
Tai bay vạ gió thế nào lại có mảnh vỡ cứa vào bắp chân của Chu Lan Tuyết nên nơi đó có chút máu đang rỉ ra. Bà ta nói:
"Dì không sao, nhưng chân của con đang chày máu kìa, phải lấy đồ phải băng lại."
Chu Lan Tuyết chờ Cảnh Nhược Hàn và Vân Tịch ngồi xuống ghế trước mặt mình mới bắt đầu vào vai:
"Thật tình em không ngờ người hầu ở nhà anh lại tệ đến mức này đấy."
Cảnh Nhược Hàn cũng giả đò:
"Chỉ là chút sơ suất thôi mà, anh sẽ bảo họ chú ý hơn."
Chủ Lan Tuyết khoanh tay:
"Chú ý làm gì nữa? Cả ngày hôm nay em chịu đủ rồi đó nhé. Vừa bước vào đây thì bọn họ thái độ với em, bây giờ thì thành ra như thế này. Em thì không nói đi, nhưng dì dù sao cũng là bà chủ của họ. Bọn họ phục vụ cho mẹ anh mà còn không chịu chú ý như vậy thì còn cần bọn họ làm gì nữa? Dì nói đúng không dì?"
Chu Lan Tuyết lại lôi chuyện ban sáng ra nói trước mặt Thẩm Đinh Lăng, sau đó đẩy vấn đề này cho bà ta.
Thẩm Đinh Lăng nghe thấy vẻ tức giận trong giọng của Chu Lan Tuyết thì cũng mười mươi đoán được sự tức giận này của cô cũng không phải là giả. Thế nhưng trước câu hỏi này của cô ta thì bà cũng không muốn gật đầu chút nào. Hiện giờ bà vẫn còn cần bọn họ theo sát và báo cáo động tĩnh của Cảnh Nhược Hàn cho bà ta biết thì sao bà ta cho hắn lí do để đuổi họ đi được, nên miệng dù cười nhưng lòng thì không vui vẻ tí nào.
"Tiểu Tuyết à, dì không sao, dù sao cũng chỉ đổ chút nước thôi."
Chu Lan Tuyết ngạc nhiên, cô hơi bĩu môi:
"Vậy sao mà được hả di? Con ở đây dù sao cũng là khách vậy mà lúc ở đây bọn họ còn chả coi con ra cái gì, bây giờ con còn bị như vậy nữa, đãi khách như vậy hình như có hơi không phải phép nhỉ? Chỉ việc nhỏ như vậy thôi mà cô ta còn không để ý thì mấy việc lớn hơn cô ta làm sao mà để ý được hả dì? Không lẽ dì muốn để bọn họ mang thái độ đó mà làm việc cho Nhược Hàn sao?"
Thẩm Đinh Lăng cười gượng:
"Sao vậy được chứ? Vậy đuổi việc cô ta là được r-"
Chu Lan Tuyết ngay lập tức nắm lấy tay của Thẩm Đinh Lăng bảo:
"Dì thấy đấy, Bạch Cảnh cũng chẳng rộng lớn đến mức cần cả 20 người hầu tấp nập trong nhà như vậy. Một nhà có vài người sống như vầy thì có bao nhiêu việc đâu, nhiều người hầu như thế chẳng trách bọn họ lười biếng, không để tâm vào công việc riêng của mình. Hôm nay một người bị như vậy mà không trách phạt, sau này ắt sẽ nhiều người thấy vậy mà làm theo. Huống hồ theo con thấy cũng chẳng phải chỉ có mình cô ta là có thái độ như vậy. Mà con nói với Nhược Hàn vấn đề này mà anh ấy chẳng chịu nghe con. Tính tình anh ấy nhân hậu, không thích trách phạt người khác. Dì là trưởng bối, có cái nhìn thấu đáo hơn, chắc sẽ thay con khuyên anh ấy mà nhỉ?"
Thẩm Đinh Lăng im lặng một lúc, Chu Lan Tuyết thấy thế lại thở dài:
"Trách con, là người ngoài mà lo chuyện của người khác. Vậy mà con nghĩ rằng nếu đứng trên lập trường lo nghĩ cho con trai dì nói ra chuyện này thì sẽ tốt. Chắc do con nhiều chuyện quá rồi."
Thẩm Đinh Lăng cảm thấy mình nghiến răng đến ê cả răng. Bà ta không muốn đuổi hết những người này đi, bởi bà ta muốn bọn họ ở lại làm tai mắt cho mình. Nếu đuổi hết bọn họ đi chẳng phải sẽ là có lợi cho Cảnh Nhược Hàn rồi sao? Thế nhưng nếu không đuổi thì chẳng khác nào đang tát vào mặt của Chu Lan Tuyết cả. Cô ta đã nói rõ rằng bản thân lo nghĩ cho "con trai" bà để suy nghĩ, vậy mà bà ta không làm theo chẳng khác nào nói bà ta không quan tâm gì đến Cảnh Nhược Hàn và cảm thấy Chu Lan Tuyết nhiều chuyện.
Thẩm Đinh Lăng chỉ còn cách suy nghĩ xem cái nào ít bất lợi với bà ta hơn mà làm thôi.
Thế là Thẩm Đinh Lăng cười bảo:
"Sao con lại nhiều chuyện chứ Tiểu Tuyết? Con là bạn của Nhược Hàn nên nghĩ cho nó cũng phải thôi, trách dì không nghĩ đến vấn đề này." Bà ta quay sang Cảnh Nhược Hàn bảo, "Chuyện này Tiểu Tuyết nói cũng không sai, chỉ một việc nhỏ này mà họ không chú ý cẩn thận mà làm thì con chọn mấy người khác đi, làm sao mà khiến bản thân con thoải mái là được."
Cảnh Nhược Hàn hơi cười, rồi nói vâng. Bàn tay hắn ở dưới bàn khẽ siết tay của Vân Tịch lại, cô cũng không ngần ngại nắm chặt lấy tay hắn.
Thẩm Đinh Lăng quay sang cười với Chu Lan Tuyết, bảo:
"Nghe nói sắp tới công ty của anh con vừa mới đấu thầu thành công mảnh đất Quy Môn ở thành phố A à?"
Chu Lan Tuyết biết bà ta vừa nhường bộ cô một bước thì nhanh chóng muốn lấy một tin tức có lợi gì đó từ phía cô. Dù sao chuyện này cũng không phải chuyện gì bí mật, cô cũng không giấu nên gật đầu luôn:
"Anh con đang xem xét dự án có thể thực thi ở mảnh đất đó, dù sao đó cũng là vị trí khá tốt."
"Phải chăng là xây khách sạn?"
Chu Lan Tuyết cười:
"Hình như công ty của Nhược Hàn cũng đang đầu tư vô ngành này nhỉ?"
Thẩm Đinh Lăng gật đầu:
"Con biết đấy, Nhược Hàn nó mới ra viện chưa lâu nên mới quay trở lại làm việc. Nó mới đang tiếp xúc với ngành này nên chưa tìm được đối tác trên phương diện này."
"Vậy trùng hợp quá, hình như anh con cũng chưa tìm được đối tác." Chu Lan Tuyết miệng thì cười mà lòng thì khinh bỉ.
Bà ta đang muốn lợi dụng mối quan hệ bạn bè của cô và Nhược Hàn để ám chỉ cho công ty của hai nhà hợp tác với nhau đây mà. Nếu như không có Nhược Hàn làm cầu nối thì đừng mơ mà nhà cô hợp tác với nhà họ.
Thẩm Đinh Lăng cũng chính là có suy nghĩ này. Nhân cơ hội này lợi dụng mối quan hệ bạn bè của Chu Lan Tuyết và Cảnh Nhược Hàn để hai công ty có cơ hội hợp tác với nhau, như vậy thì Cảnh thị sẽ ngày càng phát triển lên. Đến lúc hai bên kí kết rồi, khi ấy Cảnh Nhược Hàn chết, Cảnh Đông nắm quyền điều khiển công ty đi chăng nữa thì bên Chu thị cũng không thể hủy hợp đồng ngang được. Hai người sẽ tận dụng Cảnh Nhược Hàn đến giá trị cuối cùng.
"Dì không sao chứ?"
Thẩm Đinh Lăng cau mày không nói gì.
Nữ hầu nhanh chóng ngồi dậy, nhanh miệng nói xin lỗi:
"Xin lỗi bà chủ, xin lỗi Chu tiểu thư, tôi... tôi không phải cố ý đâu, là do... do..."
Không để cô ta nói hết Chu Lan Tuyết đã cắt ngang:
"Do con mắt cô để dưới lòng bàn chân đấy à? Chỉ bưng có hai ly nước cũng không nên hồn nữa. Mảnh vỡ ly bắn hết vào chân tôi rồi đây này. Khốn kiếp." Chu Lan Tuyết tặc lưỡi.
Vừa thấy cái gật đầu của Vân Tịch thì cô liền biết chuyện này là do Vân Tịch bày ra, vì thế cô không thể nào để người này nói hết câu được, nếu không thì sao mà được. Cũng may ban nãy Thẩm Đinh Lăng chăm chú nói chuyện với cô nên không chú ý gì, nếu không phải cô nhanh chóng quay sang thấy ánh mắt của Vân Tịch thì cũng chỉ nghĩ nữ hầu này vô ý.
Cảnh Nhược Hàn đỡ được Vân Tịch ngã vào lòng thì hỏi:
"Không sao chứ?"
Vân Tịch nắm lấy vạt áo hắn, gật đầu. Cô đứng dậy hẳn hoi, hơi ghé người vào lòng Cảnh Nhược Hàn sau đó đưa ánh mắt sang nhìn nữ hầu kia ra hiệu với hắn. Cảnh Nhược Hàn như hiểu được sự ra hiệu đó của cô, hắn vỗ vào lưng cô ha cái sau đó nói:
"Còn ngồi đó làm gì? Lui xuống gọi người lại đây dọn dẹp chỗ này đi."
Nữ hầu nghe thế liền biết hắn nói với mình thì ngay lập tức đứng dậy, lui xuống.
Chu Lan Tuyết vừa lau nước vừa cau mày. Cô quay sang nói với Thẩm Đinh Lăng:
"'Cũng may dì không bị thương."
Thẩm Đinh Lăng nén giận quay sang nhìn xuống chân của Chu Lan Tuyết. Ban nãy nữ hầu ngã xuống nên ly nước trên tay cô ta cũng rơi ra, chạm sàn mà vỡ toang.
Tai bay vạ gió thế nào lại có mảnh vỡ cứa vào bắp chân của Chu Lan Tuyết nên nơi đó có chút máu đang rỉ ra. Bà ta nói:
"Dì không sao, nhưng chân của con đang chày máu kìa, phải lấy đồ phải băng lại."
Chu Lan Tuyết chờ Cảnh Nhược Hàn và Vân Tịch ngồi xuống ghế trước mặt mình mới bắt đầu vào vai:
"Thật tình em không ngờ người hầu ở nhà anh lại tệ đến mức này đấy."
Cảnh Nhược Hàn cũng giả đò:
"Chỉ là chút sơ suất thôi mà, anh sẽ bảo họ chú ý hơn."
Chủ Lan Tuyết khoanh tay:
"Chú ý làm gì nữa? Cả ngày hôm nay em chịu đủ rồi đó nhé. Vừa bước vào đây thì bọn họ thái độ với em, bây giờ thì thành ra như thế này. Em thì không nói đi, nhưng dì dù sao cũng là bà chủ của họ. Bọn họ phục vụ cho mẹ anh mà còn không chịu chú ý như vậy thì còn cần bọn họ làm gì nữa? Dì nói đúng không dì?"
Chu Lan Tuyết lại lôi chuyện ban sáng ra nói trước mặt Thẩm Đinh Lăng, sau đó đẩy vấn đề này cho bà ta.
Thẩm Đinh Lăng nghe thấy vẻ tức giận trong giọng của Chu Lan Tuyết thì cũng mười mươi đoán được sự tức giận này của cô cũng không phải là giả. Thế nhưng trước câu hỏi này của cô ta thì bà cũng không muốn gật đầu chút nào. Hiện giờ bà vẫn còn cần bọn họ theo sát và báo cáo động tĩnh của Cảnh Nhược Hàn cho bà ta biết thì sao bà ta cho hắn lí do để đuổi họ đi được, nên miệng dù cười nhưng lòng thì không vui vẻ tí nào.
"Tiểu Tuyết à, dì không sao, dù sao cũng chỉ đổ chút nước thôi."
Chu Lan Tuyết ngạc nhiên, cô hơi bĩu môi:
"Vậy sao mà được hả di? Con ở đây dù sao cũng là khách vậy mà lúc ở đây bọn họ còn chả coi con ra cái gì, bây giờ con còn bị như vậy nữa, đãi khách như vậy hình như có hơi không phải phép nhỉ? Chỉ việc nhỏ như vậy thôi mà cô ta còn không để ý thì mấy việc lớn hơn cô ta làm sao mà để ý được hả dì? Không lẽ dì muốn để bọn họ mang thái độ đó mà làm việc cho Nhược Hàn sao?"
Thẩm Đinh Lăng cười gượng:
"Sao vậy được chứ? Vậy đuổi việc cô ta là được r-"
Chu Lan Tuyết ngay lập tức nắm lấy tay của Thẩm Đinh Lăng bảo:
"Dì thấy đấy, Bạch Cảnh cũng chẳng rộng lớn đến mức cần cả 20 người hầu tấp nập trong nhà như vậy. Một nhà có vài người sống như vầy thì có bao nhiêu việc đâu, nhiều người hầu như thế chẳng trách bọn họ lười biếng, không để tâm vào công việc riêng của mình. Hôm nay một người bị như vậy mà không trách phạt, sau này ắt sẽ nhiều người thấy vậy mà làm theo. Huống hồ theo con thấy cũng chẳng phải chỉ có mình cô ta là có thái độ như vậy. Mà con nói với Nhược Hàn vấn đề này mà anh ấy chẳng chịu nghe con. Tính tình anh ấy nhân hậu, không thích trách phạt người khác. Dì là trưởng bối, có cái nhìn thấu đáo hơn, chắc sẽ thay con khuyên anh ấy mà nhỉ?"
Thẩm Đinh Lăng im lặng một lúc, Chu Lan Tuyết thấy thế lại thở dài:
"Trách con, là người ngoài mà lo chuyện của người khác. Vậy mà con nghĩ rằng nếu đứng trên lập trường lo nghĩ cho con trai dì nói ra chuyện này thì sẽ tốt. Chắc do con nhiều chuyện quá rồi."
Thẩm Đinh Lăng cảm thấy mình nghiến răng đến ê cả răng. Bà ta không muốn đuổi hết những người này đi, bởi bà ta muốn bọn họ ở lại làm tai mắt cho mình. Nếu đuổi hết bọn họ đi chẳng phải sẽ là có lợi cho Cảnh Nhược Hàn rồi sao? Thế nhưng nếu không đuổi thì chẳng khác nào đang tát vào mặt của Chu Lan Tuyết cả. Cô ta đã nói rõ rằng bản thân lo nghĩ cho "con trai" bà để suy nghĩ, vậy mà bà ta không làm theo chẳng khác nào nói bà ta không quan tâm gì đến Cảnh Nhược Hàn và cảm thấy Chu Lan Tuyết nhiều chuyện.
Thẩm Đinh Lăng chỉ còn cách suy nghĩ xem cái nào ít bất lợi với bà ta hơn mà làm thôi.
Thế là Thẩm Đinh Lăng cười bảo:
"Sao con lại nhiều chuyện chứ Tiểu Tuyết? Con là bạn của Nhược Hàn nên nghĩ cho nó cũng phải thôi, trách dì không nghĩ đến vấn đề này." Bà ta quay sang Cảnh Nhược Hàn bảo, "Chuyện này Tiểu Tuyết nói cũng không sai, chỉ một việc nhỏ này mà họ không chú ý cẩn thận mà làm thì con chọn mấy người khác đi, làm sao mà khiến bản thân con thoải mái là được."
Cảnh Nhược Hàn hơi cười, rồi nói vâng. Bàn tay hắn ở dưới bàn khẽ siết tay của Vân Tịch lại, cô cũng không ngần ngại nắm chặt lấy tay hắn.
Thẩm Đinh Lăng quay sang cười với Chu Lan Tuyết, bảo:
"Nghe nói sắp tới công ty của anh con vừa mới đấu thầu thành công mảnh đất Quy Môn ở thành phố A à?"
Chu Lan Tuyết biết bà ta vừa nhường bộ cô một bước thì nhanh chóng muốn lấy một tin tức có lợi gì đó từ phía cô. Dù sao chuyện này cũng không phải chuyện gì bí mật, cô cũng không giấu nên gật đầu luôn:
"Anh con đang xem xét dự án có thể thực thi ở mảnh đất đó, dù sao đó cũng là vị trí khá tốt."
"Phải chăng là xây khách sạn?"
Chu Lan Tuyết cười:
"Hình như công ty của Nhược Hàn cũng đang đầu tư vô ngành này nhỉ?"
Thẩm Đinh Lăng gật đầu:
"Con biết đấy, Nhược Hàn nó mới ra viện chưa lâu nên mới quay trở lại làm việc. Nó mới đang tiếp xúc với ngành này nên chưa tìm được đối tác trên phương diện này."
"Vậy trùng hợp quá, hình như anh con cũng chưa tìm được đối tác." Chu Lan Tuyết miệng thì cười mà lòng thì khinh bỉ.
Bà ta đang muốn lợi dụng mối quan hệ bạn bè của cô và Nhược Hàn để ám chỉ cho công ty của hai nhà hợp tác với nhau đây mà. Nếu như không có Nhược Hàn làm cầu nối thì đừng mơ mà nhà cô hợp tác với nhà họ.
Thẩm Đinh Lăng cũng chính là có suy nghĩ này. Nhân cơ hội này lợi dụng mối quan hệ bạn bè của Chu Lan Tuyết và Cảnh Nhược Hàn để hai công ty có cơ hội hợp tác với nhau, như vậy thì Cảnh thị sẽ ngày càng phát triển lên. Đến lúc hai bên kí kết rồi, khi ấy Cảnh Nhược Hàn chết, Cảnh Đông nắm quyền điều khiển công ty đi chăng nữa thì bên Chu thị cũng không thể hủy hợp đồng ngang được. Hai người sẽ tận dụng Cảnh Nhược Hàn đến giá trị cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất