Chương 69
Cảnh Nhược Hàn chờ cho Húc Cảnh Thiên bình tĩnh lại sau đó mới mở lời:
"Cậu nghĩ hay cậu biết?"
Câu này có nghĩa là Húc Cảnh Thiên nghĩ rằng Alice không yêu mình hay hắn đã chính tai nghe thấy Alice nói câu đó.
Vốn bởi Cảnh Nhược Hàn cảm thấy Alice là thật lòng quan tâm và để ý đến Húc Cảnh Thiên, có rất nhiều lần hai người giận nhau, Alice đều là người xuống nước rồi lại nhờ Cảnh Nhược Hàn hỏi xem rốt cuộc Húc Cảnh Thiên đang ở đây và nghĩ như thế nào.
Húc Cảnh Thiên cũng biết thừa hắn đang hỏi cho Alice nhưng cũng không để ý, vì bản thân Húc Cảnh Thiên cũng muốn cô ấy đến dỗ mình.
Hai người quen nhau cũng lâu, cứ tưởng rằng những biểu hiện kia đều là xuất phát từ chân tâm nhưng... Cảnh Nhược Hàn cho rằng phải có bằng chứng, nếu không hắn cũng không muốn tin những lời này của Húc Cảnh Thiên.
"Chính miệng cô ấy nói với người khác, tôi nghe được." Húc Cảnh Thiên lại nằm phịch xuống, "Cô ấy thậm chí còn nói với người khác. Mẹ kiếp."
Cảnh Nhược Hàn lấy điện thoại nhắn cho Alice như những gì Húc Cảnh Thiên nói.
Có vẻ như Alice cũng đang chờ tin của hắn nên cũng đáp lại rất nhanh.
(Cảnh thiếu đang ở cạnh anh ấy sao?)
(Ừ.)
(Có thể đưa điện thoại để tôi nói chuyện với anh ấy một chút không?)
Cảnh Nhược Hàn đưa điện thoại ra trước mặt cho Húc Cảnh Thiên coi. Hắn ta chần chờ một lúc sau đó vẫn cầm lấy điện thoại gọi cho Alice.
Cảnh Nhược Hàn cũng không rõ nội dung nói chuyện của hai người vì sau khi bên đầu dây kia bắt máy thì Húc Cảnh Thiên cũng đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất để trò chuyện. Thi thoảng hắn lại nghe thấy Húc Cảnh Thiên nói:
"Em còn muốn biện hộ cái gì nữa?"
"Em thực sự nghĩ tôi là thằng ngu đấy à?"
"Tốt nhất là bây giờ em không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ không bình tĩnh như lần trước đâu."
Một lúc sau, Húc Cảnh Thiên ném điện thoại lại cho Cảnh Nhược Hàn.
"Cậu xong việc rồi đấy, đừng có mang tin tức của cô ấy đến trước mặt tôi nữa."
"Tôi cũng không biết mà."
Húc Cảnh Thiên phất phất tay ý đuổi hắn đi, Cảnh Nhược Hàn đi ra ngoài, tiện thể tắt đèn luôn cho hắn ta.
Từ khi quen Alice, Húc Cảnh Thiên gần như đem cô đến mọi bữa tiệc, giới thiệu với những người mà hắn ta biết, vòng bạn bè và làm ăn của hắn ta đều biết người trong lòng của hắn ta là ai. Cảnh Nhược Hàn cũng cho rằng hai người sẽ có một tình yêu lâu dài, như cái cách mà Húc Cảnh Thiên cũng cho rằng như thế.
Hai người họ, thậm chí còn chưa từng là người yêu.
Húc Cảnh Thiên cho rằng danh phận không quan trọng đến thế, chỉ cần cho Alice thấy được tâm ý của hắn, thấy được những thứ hắn chuẩn bị vì cô, chỉ cần như vậy, khi thời cơ đến thì bọn họ sẽ chính thức bên nhau.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Cảnh Nhược Hàn gọi điện về cho Vân Tịch:
"Anh đang ở ngoài này, em muốn mua cái gì không?"
Vân Tịch hỏi lại:
"Em chưa biết sẽ nấu món gì nữa, anh muốn ăn gì?"
"Anh cũng chưa nghĩ ra."
Vân Tịch cười, giọng cô rất dịu dàng:
"Hay là vầy đi, anh cứ đến siêu thị đi, thích gì thì mua đó rồi về nhà chúng ta cùng nấu, được không?"
Cảnh Nhược Hàn đồng Ý:
"Được. Vậy em chờ-"
Đầu dây bên kia đột nhiên phát ra một tiếng bịch rất lớn, có vẻ như là điện thoại rơi xuống. Ngay sau đó là tiếng chân đập xuống sàn nha liên tục vang lên, Cảnh Nhược Hàn dường như còn nghe thấy tiếng ma sát của quần áo.
"Vân Tịch. Vân Tịch. Tiểu Tịch. Em có nghe thấy không? Có chuyện gì vậy? Mau trả lời anh mau!!! Vân Tịch."
- Tút.
Đầu dây bên kia ngay lập tức cấp máy mà không đáp lại câu nào.
Đây chắc chắn là chuyện mà Vân Tịch không bao giờ làm. Trong đầu Cảnh Nhược Hàn ngay lập tức cảm thấy như có tiếng ong ong không ngừng vang lên, hắn như bị ai đập mạnh vào gáy, cảm thấy đầu óc choáng váng không tài nào bình tĩnh nổi. Sợ hãi về việc Vân Tịch đang gặp khiến cảm giác bất an trong lòng không ngừng xuất hiện, tràn ra khỏi lồng ngực khiến hắn cảm thấy khó thở.
Bất chấp tất cả, Cảnh Nhược Hàn ngay lập tức phóng xe với tốc độ cao nhất để về Bạch Cảnh, tay không ngừng gọi đến số của người hầu ở trong nhà thế nhưng không một ai bắt máy. Hắn cắn răng gọi cho Vân Tịch thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được.
"Có chuyện gì vậy Vân Tịch? Mau bắt máy đi em."
Cảnh Nhược Hàn vừa phóng xe vừa không ngừng cầu nguyện.
Mẹ kiếp, cả cuộc đời hắn chưa từng cầu nguyện vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy. Kể từ sau tai nạn xe lần đó, hắn bắt đầu hiểu được Vân Tịch có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng mình. Trong ranh giới của cái chết, người con gái đó vẫn không ngần ngại lao đến ôm lấy hắn, bảo vệ hắn, đó là giây phút rung động mạnh mẽ nhất mà hắn từng cảm nhận được.
Vân Tịch không phải là người con gái mạnh mẽ, cô cũng chưa từng cố gắng tỏ ra bản thân mạnh mẽ trước hắn, thế nhưng sự cố chấp trong tính cách của cô lại ngoan cường hơn bất cứ ai. Người con gái nhỏ nhắn ấy vẫn luôn yêu hắn, vẫn luôn ở bên cạnh hắn sau tất cả. Đó là lí do Cảnh Nhược Hàn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai gây hại đến cô - một lần nữa.
Cảm giác gần như tuyệt vọng khi biết bản thân có thể sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong đời ấy, Cảnh Nhược Hàn không muốn trải qua nữa.
Một cảm giác khó chịu đến tột cùng bóp nghẹt lấy cổ họng và trái tim hắn. Giờ đây hắn chỉ hi vọng rằng Vân Tịch chỉ là bị xây xát nhỏ, hoặc điện thoại cô vô tình rơi xuống và bị hư. Nếu không, bất cứ chuyện gì xảy đến với cô đều có thể đẩy hắn đến phát điên.
Lẽ ra hắn không nên để cô ở nhà một mình. Cảnh Nhược Hàn cho rằng sau khi đổi tất cả người hầu trong nhà thì đã có thể cắt hết mọi tai mắt của Thẩm Đinh Lăng trong Bạch Cảnh, thế nên hắn cho rằng sự an toàn của cô đã được đảm bảo một phần vì thế mới không mang Vân Tịch theo.
Nếu như chỉ vì sự bất cẩn này của hắn mà gây hại đến tính mạng của cô, hắn sẽ hối hận đến chết.
Xe của Cảnh Nhược Hàn chạy càng lúc càng nhanh. Hắn bước vào trong nhà, không một ánh đèn được bật lên - điều này khiến tim của hắn đập nhanh ngay lập tức
- Cảnh Nhược Hàn nhanh chóng hét lớn:
"Vân Tịch! Vân Tịch! Em đang ở đâu, mau trả lời anh. Vân Tịch."
Cảnh Nhược Hàn bật đèn lên, chiếc điện thoại của Vân Tịch đang yên phận nằm trên sàn nhà, màn hình đã bị đâm thủng và vỡ nát.
"Cậu nghĩ hay cậu biết?"
Câu này có nghĩa là Húc Cảnh Thiên nghĩ rằng Alice không yêu mình hay hắn đã chính tai nghe thấy Alice nói câu đó.
Vốn bởi Cảnh Nhược Hàn cảm thấy Alice là thật lòng quan tâm và để ý đến Húc Cảnh Thiên, có rất nhiều lần hai người giận nhau, Alice đều là người xuống nước rồi lại nhờ Cảnh Nhược Hàn hỏi xem rốt cuộc Húc Cảnh Thiên đang ở đây và nghĩ như thế nào.
Húc Cảnh Thiên cũng biết thừa hắn đang hỏi cho Alice nhưng cũng không để ý, vì bản thân Húc Cảnh Thiên cũng muốn cô ấy đến dỗ mình.
Hai người quen nhau cũng lâu, cứ tưởng rằng những biểu hiện kia đều là xuất phát từ chân tâm nhưng... Cảnh Nhược Hàn cho rằng phải có bằng chứng, nếu không hắn cũng không muốn tin những lời này của Húc Cảnh Thiên.
"Chính miệng cô ấy nói với người khác, tôi nghe được." Húc Cảnh Thiên lại nằm phịch xuống, "Cô ấy thậm chí còn nói với người khác. Mẹ kiếp."
Cảnh Nhược Hàn lấy điện thoại nhắn cho Alice như những gì Húc Cảnh Thiên nói.
Có vẻ như Alice cũng đang chờ tin của hắn nên cũng đáp lại rất nhanh.
(Cảnh thiếu đang ở cạnh anh ấy sao?)
(Ừ.)
(Có thể đưa điện thoại để tôi nói chuyện với anh ấy một chút không?)
Cảnh Nhược Hàn đưa điện thoại ra trước mặt cho Húc Cảnh Thiên coi. Hắn ta chần chờ một lúc sau đó vẫn cầm lấy điện thoại gọi cho Alice.
Cảnh Nhược Hàn cũng không rõ nội dung nói chuyện của hai người vì sau khi bên đầu dây kia bắt máy thì Húc Cảnh Thiên cũng đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất để trò chuyện. Thi thoảng hắn lại nghe thấy Húc Cảnh Thiên nói:
"Em còn muốn biện hộ cái gì nữa?"
"Em thực sự nghĩ tôi là thằng ngu đấy à?"
"Tốt nhất là bây giờ em không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sẽ không bình tĩnh như lần trước đâu."
Một lúc sau, Húc Cảnh Thiên ném điện thoại lại cho Cảnh Nhược Hàn.
"Cậu xong việc rồi đấy, đừng có mang tin tức của cô ấy đến trước mặt tôi nữa."
"Tôi cũng không biết mà."
Húc Cảnh Thiên phất phất tay ý đuổi hắn đi, Cảnh Nhược Hàn đi ra ngoài, tiện thể tắt đèn luôn cho hắn ta.
Từ khi quen Alice, Húc Cảnh Thiên gần như đem cô đến mọi bữa tiệc, giới thiệu với những người mà hắn ta biết, vòng bạn bè và làm ăn của hắn ta đều biết người trong lòng của hắn ta là ai. Cảnh Nhược Hàn cũng cho rằng hai người sẽ có một tình yêu lâu dài, như cái cách mà Húc Cảnh Thiên cũng cho rằng như thế.
Hai người họ, thậm chí còn chưa từng là người yêu.
Húc Cảnh Thiên cho rằng danh phận không quan trọng đến thế, chỉ cần cho Alice thấy được tâm ý của hắn, thấy được những thứ hắn chuẩn bị vì cô, chỉ cần như vậy, khi thời cơ đến thì bọn họ sẽ chính thức bên nhau.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Cảnh Nhược Hàn gọi điện về cho Vân Tịch:
"Anh đang ở ngoài này, em muốn mua cái gì không?"
Vân Tịch hỏi lại:
"Em chưa biết sẽ nấu món gì nữa, anh muốn ăn gì?"
"Anh cũng chưa nghĩ ra."
Vân Tịch cười, giọng cô rất dịu dàng:
"Hay là vầy đi, anh cứ đến siêu thị đi, thích gì thì mua đó rồi về nhà chúng ta cùng nấu, được không?"
Cảnh Nhược Hàn đồng Ý:
"Được. Vậy em chờ-"
Đầu dây bên kia đột nhiên phát ra một tiếng bịch rất lớn, có vẻ như là điện thoại rơi xuống. Ngay sau đó là tiếng chân đập xuống sàn nha liên tục vang lên, Cảnh Nhược Hàn dường như còn nghe thấy tiếng ma sát của quần áo.
"Vân Tịch. Vân Tịch. Tiểu Tịch. Em có nghe thấy không? Có chuyện gì vậy? Mau trả lời anh mau!!! Vân Tịch."
- Tút.
Đầu dây bên kia ngay lập tức cấp máy mà không đáp lại câu nào.
Đây chắc chắn là chuyện mà Vân Tịch không bao giờ làm. Trong đầu Cảnh Nhược Hàn ngay lập tức cảm thấy như có tiếng ong ong không ngừng vang lên, hắn như bị ai đập mạnh vào gáy, cảm thấy đầu óc choáng váng không tài nào bình tĩnh nổi. Sợ hãi về việc Vân Tịch đang gặp khiến cảm giác bất an trong lòng không ngừng xuất hiện, tràn ra khỏi lồng ngực khiến hắn cảm thấy khó thở.
Bất chấp tất cả, Cảnh Nhược Hàn ngay lập tức phóng xe với tốc độ cao nhất để về Bạch Cảnh, tay không ngừng gọi đến số của người hầu ở trong nhà thế nhưng không một ai bắt máy. Hắn cắn răng gọi cho Vân Tịch thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được.
"Có chuyện gì vậy Vân Tịch? Mau bắt máy đi em."
Cảnh Nhược Hàn vừa phóng xe vừa không ngừng cầu nguyện.
Mẹ kiếp, cả cuộc đời hắn chưa từng cầu nguyện vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy. Kể từ sau tai nạn xe lần đó, hắn bắt đầu hiểu được Vân Tịch có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng mình. Trong ranh giới của cái chết, người con gái đó vẫn không ngần ngại lao đến ôm lấy hắn, bảo vệ hắn, đó là giây phút rung động mạnh mẽ nhất mà hắn từng cảm nhận được.
Vân Tịch không phải là người con gái mạnh mẽ, cô cũng chưa từng cố gắng tỏ ra bản thân mạnh mẽ trước hắn, thế nhưng sự cố chấp trong tính cách của cô lại ngoan cường hơn bất cứ ai. Người con gái nhỏ nhắn ấy vẫn luôn yêu hắn, vẫn luôn ở bên cạnh hắn sau tất cả. Đó là lí do Cảnh Nhược Hàn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai gây hại đến cô - một lần nữa.
Cảm giác gần như tuyệt vọng khi biết bản thân có thể sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong đời ấy, Cảnh Nhược Hàn không muốn trải qua nữa.
Một cảm giác khó chịu đến tột cùng bóp nghẹt lấy cổ họng và trái tim hắn. Giờ đây hắn chỉ hi vọng rằng Vân Tịch chỉ là bị xây xát nhỏ, hoặc điện thoại cô vô tình rơi xuống và bị hư. Nếu không, bất cứ chuyện gì xảy đến với cô đều có thể đẩy hắn đến phát điên.
Lẽ ra hắn không nên để cô ở nhà một mình. Cảnh Nhược Hàn cho rằng sau khi đổi tất cả người hầu trong nhà thì đã có thể cắt hết mọi tai mắt của Thẩm Đinh Lăng trong Bạch Cảnh, thế nên hắn cho rằng sự an toàn của cô đã được đảm bảo một phần vì thế mới không mang Vân Tịch theo.
Nếu như chỉ vì sự bất cẩn này của hắn mà gây hại đến tính mạng của cô, hắn sẽ hối hận đến chết.
Xe của Cảnh Nhược Hàn chạy càng lúc càng nhanh. Hắn bước vào trong nhà, không một ánh đèn được bật lên - điều này khiến tim của hắn đập nhanh ngay lập tức
- Cảnh Nhược Hàn nhanh chóng hét lớn:
"Vân Tịch! Vân Tịch! Em đang ở đâu, mau trả lời anh. Vân Tịch."
Cảnh Nhược Hàn bật đèn lên, chiếc điện thoại của Vân Tịch đang yên phận nằm trên sàn nhà, màn hình đã bị đâm thủng và vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất