Chương 70
Giờ đây bất an không thể nói lên hết cảm xúc của Cảnh Nhược Hàn được nữa. Hắn lại gần cầm điện thoại lên xem.
Đây là bị giày đạp lên liên tục mới có thể khiến nó vỡ như thế này, mà Vân Tịch không có thói quen đi dép ở trong nhà, huống hồ trong cuộc điện thoại vừa rồi hắn nghe rất rõ có tiếng chân đất vùng vẫy liên tục đạp xuống nền nhà.
Vì vậy dấu vết này chỉ có thể là của người khác.
Cảnh Nhược Hàn cố gắng níu kéo chút hi vọng, đi lên phòng để kiếm Vân Tịch, sau đó chạy sang các phòng khác để tìm kiếm cô thế nhưng dường như chẳng còn hi vọng nào dành cho hắn nữa.
Vân Tịch thực sự đã bị bắt cóc.
Bây giờ trong đầu Cảnh Nhược Hàn thực sự không thể nghĩ thêm được gì nữa, cơ thế hắn lảo đảo như sắp ngã xuống, khó khắn lắm hắn mới vịn cầu thanh để đứng vững. Hắn cầm điện thoại cố gắng liên lạc với Húc Cảnh Thiên, nhưng ngón tay run rẩy đến mức bấm mấy lần vẫn không ăn. Sau một hồi mới có thể gọi điện được cho Húc Cảnh Thiên.
May sao tên này bắt máy nhanh:
"Sao-"
Húc Cảnh Thiên chưa nói hết câu thì Cảnh Nhược Hàn đã cắt ngang:
"Vân Tịch... Vân Tịch mất tích rồi... Tôi... Em ấy bị bắt cóc... Tôi tìm không ra em ấy..."
Húc Cảnh Thiên nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói của Cảnh Nhược Hàn. Tên này vừa nãy nói chuyện với hắn tỉnh táo bao nhiêu, bây giờ thì sợ hãi bấy nhiêu.
Dường như trong giọng nói chẳng còn chút sức lực nào, hắn chỉ như đang thì thào.
Húc Cảnh Thiên thật không ngờ chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy, Cảnh Nhược Hàn chỉ vừa đi không lâu thì ngay lập tức đã có kẻ ra tay ngay trong Bạch Cảnh như vậy. Có thể làm ra chuyện này, ngoài vợ chồng Thẩm Đinh Lăng, hắn thực sự không nghĩ ra đối tượng thứ hai.
"Được rồi, cậu bình tĩnh một lát đi, tôi đến ngay đây."
"Không, đừng đến." Cảnh Nhược Hàn cắn đầu lưỡi bật máu để ép chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại, "Tôi sẽ đến tìm Thẩm Đinh Lăng, còn cậu giúp tôi tìm cách tìm ra vị trí của Vân Tịch. Nếu có thông tin gì mau chóng báo lại với tôi. Nhất định phải tìm được em ấy, nhờ cả vào cậu."
Húc Cảnh Thiên lúc này đang chạy ra khỏi Thiên Đường, hắn nói với giọng chắc nịch:
"Yên tâm, tôi sẽ dốc toàn lực."
Cảnh Nhược Hàn cũng có uy nghĩ giống với Húc Cảnh Thiên, hắn và Thẩm Đinh Lăng đang trong tình thế giằng co như hiện tại, nếu như bà ta không tiễn hắn lên đường thì hắn cũng sẽ tiễn vợ chồng bà ta vô tù. Vì thế nắm được nhược điểm của hắn - Vân Tịch - là cách tốt nhất.
Cảnh Nhược Hàn ngay lập tức đi kiểm tra camera trong Bạch Cảnh. Bên ngoài cổng không hề thấy bất cứ cái xe nào, nhưng từ góc trái đã có một người tiến đến và bấm chuông cửa. Người đó cố tình đậu xe ở xa, ngoài tầm của camera để không có ai thấy được. Người này bịt kín từ đầu đến cuối, mặc áo có mũ trùm đầu và luôn cúi đầu xuống.
Cho đến khi có một người hầu ra mở cửa thì 'hắn' ngay lập tức cầm miếng vải trắng bịt mũi miệng của người hầu đó cho đến khi người này bất tỉnh. 'Hắn' nhanh chóng kéo người hầu này vào lùm cây, sau đó 'hắn' phất tay một cái, hai người đàn ông xuất hiện rồi theo hắn vào biệt thự.
Bởi vì trời tối và tâm trạng lo lắng cho Vân Tịch nên khi chạy vào Cảnh Nhược Hàn chẳng còn tâm trí để ý xung quanh cho nên không hề biết nữ hầu bất tĩnh được kéo vào trong lùm cây kia.
Cảnh Nhược Hàn cắn răng xem tiếp những gì đang diễn ra trên màn hình.
Ba người họ tiến vào căn biệt thự, hai người đàn ông đi theo một lối khác, còn "tên kia" thì tiến thẳng đến chỗ của Vân Tịch. Khi này Vân Tịch đang nói chuyện điện thoại với hắn, hắn còn thấy rõ nét hành phúc và dịu dàng đang hiện rõ trên môi của cô. 'Tên kia' lợi dụng lúc Vân Tịch đang hết sức tập trung vào cuộc hội thoại mà ra tay chuẩn xác, thủ pháp tương tự như những gì 'hắn' đã làm với người hầu.
Vân Tịch chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị 'hắn' bóp cổ kèm chặn lại mũi miệng nên tuyệt nhiên không thể kêu ra bất cứ âm thanh gì ngoài việc vùng vẫy. Một lúc sau,
Vân Tịch bất tỉnh. Mà khi này những tên kia cũng đã xử lí xong người hầu còn lại, hai người họ bước đến chỗ Vân Tịch sau đó cho cô nằm lên lưng của họ rồi lấy một chiếc áo gió rất lớn trùm vào, sau đó bước ra ngoài.
'Tên kia' sau khi xong việc, cúi xuống tắt chiếc điện thoại vẫn còn vọng ra tiếng của Cảnh Nhược Hàn rồi sau đó trực tiếp đạp hỏng nó. Lúc này 'hắn' mới bước ra khỏi biệt thự.
Cảnh Nhược Hàn lại quan sát camera ở cổng, hòng tìm được chút manh mối nào đó. Rất may là khi những tên này quay đầu xe, biển số xe đã lọt vào ống kính camera một chút. Hắn cố gắng làm rõ hình ảnh rồi gửi qua cho Húc Cảnh Thiên:
[Không thể nhìn rõ được toàn bộ biển số, cậu thử tìm kiếm xem.]
(Được rồi.) Húc Cảnh Thiên nhắn lại.
Cảnh Nhược Hàn không ngờ rằng mình lại tìm đến Chu Lan Tuyết nhanh đến vậy, thế nhưng đây cũng là thời khắc quan trọng, hắn không muốn để bất cứ ai thoát khỏi cái lưới của hắn.
"Lan Tuyết."
"Gì thế? Sao tự dưng gọi cho em vậy?"
"Em vẫn còn trong nước chứ?"
"Em vẫn đang chờ nhiệm vụ từ anh đây." Cô cười.
Cảnh Nhược Hàn vì vội nên nói rất nhanh:
"Hiện tại anh sẽ cho người gửi bằng chứng Vân Hề giết người không thành, em có thể ngay lập tức cho người đi bắt cô ta lại không?"
"Được thôi."
"Cảm ơn em."
Cảnh Nhược Hàn tính tắt máy nhưng Chu Lan Tuyết nhanh chóng nói hắn chờ đã:
"Có chuyện gì thế?" Hắn hỏi.
"Nếu anh còn cần em giúp đỡ gì nữa thì cứ nói luôn, anh gọi cú này thì em cũng đủ biết được rằng anh đang gặp rắc rối rồi."
Chu Lan Tuyết không phải kẻ ngốc. Lần trước Cảnh Nhược Hàn đề nghị với cô chuyện kia, cô biết rằng giữa hắn và cô gái tên Vân Hể đó hẳn là có thù oán gì rồi, thế nhưng lúc đó hắn vẫn nói rằng chưa vội, chờ thời cơ đến. Nhưng bây giờ đột ngột gọi một cú điện thoại không đầu không đuôi kiểu này thì chắc chắn rằng thời cơ đã đến. Mà khi chuyện này đến thì hẳn là bản thân Cảnh Nhược Hàn cũng phải mắc phải chuyện gì đó mới phải nhờ cô xử lí chuyện nhỏ này.
Cảnh Nhược Hàn không muốn chần chừ tốn thời gian nên hắn cũng nói luôn:
"Vân Tịch bị bắt cóc, anh không biết vị trí của em ấy, em có thể tìm giúp anh không?"
"Bắt cóc? Mẹ nó." Chu Lan Tuyết chửi thể, "Anh có thông tin gì thì gửi em luôn đi, em sẽ nhờ chú em."
Chú của Chu Lan Tuyết là cảnh sát trưởng tỉnh A nên nếu nhờ được người đó thì có thể giúp ích rất nhiều. Cảnh Nhược Hàn ngay lập tức gửi hình chụp biển số xe và đoạn camera hắn vừa trích xuất qua cho Chu Lan Tuyết sau đó ngay lập tức lái xe qua nhà của Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông.
Tốt nhất hắn không tìm thấy Vân Tịch ở đó, nếu không hắn sẽ cho hai người đó sống không bằng chết.
Đây là bị giày đạp lên liên tục mới có thể khiến nó vỡ như thế này, mà Vân Tịch không có thói quen đi dép ở trong nhà, huống hồ trong cuộc điện thoại vừa rồi hắn nghe rất rõ có tiếng chân đất vùng vẫy liên tục đạp xuống nền nhà.
Vì vậy dấu vết này chỉ có thể là của người khác.
Cảnh Nhược Hàn cố gắng níu kéo chút hi vọng, đi lên phòng để kiếm Vân Tịch, sau đó chạy sang các phòng khác để tìm kiếm cô thế nhưng dường như chẳng còn hi vọng nào dành cho hắn nữa.
Vân Tịch thực sự đã bị bắt cóc.
Bây giờ trong đầu Cảnh Nhược Hàn thực sự không thể nghĩ thêm được gì nữa, cơ thế hắn lảo đảo như sắp ngã xuống, khó khắn lắm hắn mới vịn cầu thanh để đứng vững. Hắn cầm điện thoại cố gắng liên lạc với Húc Cảnh Thiên, nhưng ngón tay run rẩy đến mức bấm mấy lần vẫn không ăn. Sau một hồi mới có thể gọi điện được cho Húc Cảnh Thiên.
May sao tên này bắt máy nhanh:
"Sao-"
Húc Cảnh Thiên chưa nói hết câu thì Cảnh Nhược Hàn đã cắt ngang:
"Vân Tịch... Vân Tịch mất tích rồi... Tôi... Em ấy bị bắt cóc... Tôi tìm không ra em ấy..."
Húc Cảnh Thiên nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói của Cảnh Nhược Hàn. Tên này vừa nãy nói chuyện với hắn tỉnh táo bao nhiêu, bây giờ thì sợ hãi bấy nhiêu.
Dường như trong giọng nói chẳng còn chút sức lực nào, hắn chỉ như đang thì thào.
Húc Cảnh Thiên thật không ngờ chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy, Cảnh Nhược Hàn chỉ vừa đi không lâu thì ngay lập tức đã có kẻ ra tay ngay trong Bạch Cảnh như vậy. Có thể làm ra chuyện này, ngoài vợ chồng Thẩm Đinh Lăng, hắn thực sự không nghĩ ra đối tượng thứ hai.
"Được rồi, cậu bình tĩnh một lát đi, tôi đến ngay đây."
"Không, đừng đến." Cảnh Nhược Hàn cắn đầu lưỡi bật máu để ép chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại, "Tôi sẽ đến tìm Thẩm Đinh Lăng, còn cậu giúp tôi tìm cách tìm ra vị trí của Vân Tịch. Nếu có thông tin gì mau chóng báo lại với tôi. Nhất định phải tìm được em ấy, nhờ cả vào cậu."
Húc Cảnh Thiên lúc này đang chạy ra khỏi Thiên Đường, hắn nói với giọng chắc nịch:
"Yên tâm, tôi sẽ dốc toàn lực."
Cảnh Nhược Hàn cũng có uy nghĩ giống với Húc Cảnh Thiên, hắn và Thẩm Đinh Lăng đang trong tình thế giằng co như hiện tại, nếu như bà ta không tiễn hắn lên đường thì hắn cũng sẽ tiễn vợ chồng bà ta vô tù. Vì thế nắm được nhược điểm của hắn - Vân Tịch - là cách tốt nhất.
Cảnh Nhược Hàn ngay lập tức đi kiểm tra camera trong Bạch Cảnh. Bên ngoài cổng không hề thấy bất cứ cái xe nào, nhưng từ góc trái đã có một người tiến đến và bấm chuông cửa. Người đó cố tình đậu xe ở xa, ngoài tầm của camera để không có ai thấy được. Người này bịt kín từ đầu đến cuối, mặc áo có mũ trùm đầu và luôn cúi đầu xuống.
Cho đến khi có một người hầu ra mở cửa thì 'hắn' ngay lập tức cầm miếng vải trắng bịt mũi miệng của người hầu đó cho đến khi người này bất tỉnh. 'Hắn' nhanh chóng kéo người hầu này vào lùm cây, sau đó 'hắn' phất tay một cái, hai người đàn ông xuất hiện rồi theo hắn vào biệt thự.
Bởi vì trời tối và tâm trạng lo lắng cho Vân Tịch nên khi chạy vào Cảnh Nhược Hàn chẳng còn tâm trí để ý xung quanh cho nên không hề biết nữ hầu bất tĩnh được kéo vào trong lùm cây kia.
Cảnh Nhược Hàn cắn răng xem tiếp những gì đang diễn ra trên màn hình.
Ba người họ tiến vào căn biệt thự, hai người đàn ông đi theo một lối khác, còn "tên kia" thì tiến thẳng đến chỗ của Vân Tịch. Khi này Vân Tịch đang nói chuyện điện thoại với hắn, hắn còn thấy rõ nét hành phúc và dịu dàng đang hiện rõ trên môi của cô. 'Tên kia' lợi dụng lúc Vân Tịch đang hết sức tập trung vào cuộc hội thoại mà ra tay chuẩn xác, thủ pháp tương tự như những gì 'hắn' đã làm với người hầu.
Vân Tịch chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị 'hắn' bóp cổ kèm chặn lại mũi miệng nên tuyệt nhiên không thể kêu ra bất cứ âm thanh gì ngoài việc vùng vẫy. Một lúc sau,
Vân Tịch bất tỉnh. Mà khi này những tên kia cũng đã xử lí xong người hầu còn lại, hai người họ bước đến chỗ Vân Tịch sau đó cho cô nằm lên lưng của họ rồi lấy một chiếc áo gió rất lớn trùm vào, sau đó bước ra ngoài.
'Tên kia' sau khi xong việc, cúi xuống tắt chiếc điện thoại vẫn còn vọng ra tiếng của Cảnh Nhược Hàn rồi sau đó trực tiếp đạp hỏng nó. Lúc này 'hắn' mới bước ra khỏi biệt thự.
Cảnh Nhược Hàn lại quan sát camera ở cổng, hòng tìm được chút manh mối nào đó. Rất may là khi những tên này quay đầu xe, biển số xe đã lọt vào ống kính camera một chút. Hắn cố gắng làm rõ hình ảnh rồi gửi qua cho Húc Cảnh Thiên:
[Không thể nhìn rõ được toàn bộ biển số, cậu thử tìm kiếm xem.]
(Được rồi.) Húc Cảnh Thiên nhắn lại.
Cảnh Nhược Hàn không ngờ rằng mình lại tìm đến Chu Lan Tuyết nhanh đến vậy, thế nhưng đây cũng là thời khắc quan trọng, hắn không muốn để bất cứ ai thoát khỏi cái lưới của hắn.
"Lan Tuyết."
"Gì thế? Sao tự dưng gọi cho em vậy?"
"Em vẫn còn trong nước chứ?"
"Em vẫn đang chờ nhiệm vụ từ anh đây." Cô cười.
Cảnh Nhược Hàn vì vội nên nói rất nhanh:
"Hiện tại anh sẽ cho người gửi bằng chứng Vân Hề giết người không thành, em có thể ngay lập tức cho người đi bắt cô ta lại không?"
"Được thôi."
"Cảm ơn em."
Cảnh Nhược Hàn tính tắt máy nhưng Chu Lan Tuyết nhanh chóng nói hắn chờ đã:
"Có chuyện gì thế?" Hắn hỏi.
"Nếu anh còn cần em giúp đỡ gì nữa thì cứ nói luôn, anh gọi cú này thì em cũng đủ biết được rằng anh đang gặp rắc rối rồi."
Chu Lan Tuyết không phải kẻ ngốc. Lần trước Cảnh Nhược Hàn đề nghị với cô chuyện kia, cô biết rằng giữa hắn và cô gái tên Vân Hể đó hẳn là có thù oán gì rồi, thế nhưng lúc đó hắn vẫn nói rằng chưa vội, chờ thời cơ đến. Nhưng bây giờ đột ngột gọi một cú điện thoại không đầu không đuôi kiểu này thì chắc chắn rằng thời cơ đã đến. Mà khi chuyện này đến thì hẳn là bản thân Cảnh Nhược Hàn cũng phải mắc phải chuyện gì đó mới phải nhờ cô xử lí chuyện nhỏ này.
Cảnh Nhược Hàn không muốn chần chừ tốn thời gian nên hắn cũng nói luôn:
"Vân Tịch bị bắt cóc, anh không biết vị trí của em ấy, em có thể tìm giúp anh không?"
"Bắt cóc? Mẹ nó." Chu Lan Tuyết chửi thể, "Anh có thông tin gì thì gửi em luôn đi, em sẽ nhờ chú em."
Chú của Chu Lan Tuyết là cảnh sát trưởng tỉnh A nên nếu nhờ được người đó thì có thể giúp ích rất nhiều. Cảnh Nhược Hàn ngay lập tức gửi hình chụp biển số xe và đoạn camera hắn vừa trích xuất qua cho Chu Lan Tuyết sau đó ngay lập tức lái xe qua nhà của Thẩm Đinh Lăng và Cảnh Đông.
Tốt nhất hắn không tìm thấy Vân Tịch ở đó, nếu không hắn sẽ cho hai người đó sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất