Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Từng Yêu Đương Với Đỉnh Lưu

Chương 13: Anh cả dạy con

Trước Sau
Editor: Cacao Kem Trứng

Trình Bất Ngộ nhìn anh, hơi do dự đáp: “Tôi không tránh anh.”

“Không tránh?” Giọng Cố Như Trác khàn khàn, không cho phép từ chối: “Đưa tay cho tôi xem.”

Trong con hẻm nhỏ, chiếc xe yên tĩnh đậu tại chỗ, Trình Bất Ngộ đang ở rất gần anh, còn chưa phản ứng kịp thì đã bị Cố Như Trác đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay.

Trong xe đang bật điều hòa, rất ấm, khi Trình Bất Ngộ vào nhà hàng đã cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo len dài tay mỏng màu trắng sữã, tay áo được vén lên, cổ tay trắng tái của cậu lộ ra.

Đôi mắt Cố Như Trác tối tăm, đầu ngón tay dán lấy cổ tay cậu, lòng bàn tay khép hờ chỉ nắm nhẹ, nhiệt độ từ cơ thể anh dần dần truyền sang người cậu, nóng rực lạ kỳ.

Cổ tay cậu rất thon gầy, làn da gần như trong veo dưới ánh đèn đường ấm áp, lộ ra những mạch máu xanh nhạt đang nằm ẩn phía dưới. Những vết thương của cậu đã kết một lớp vảy mỏng.

Đúng là không hề né tránh.

“Mua thuốc chưa?” Cố Như Trác buông tay cậu, sau đó cũng dời mắt đi nơi khác: “Đúng là lành nhanh thật.”

“Ừm.” Trình Bất Ngộ đáp.

Cậu thu tay lại, ôm lấy áo khoác, đôi mắt lạnh nhạt diễm lệ hơi ngước lên nhìn anh, không biết anh còn muốn làm gì nữa.

Cố Như Trác không nhìn cậu nữa, anh khởi động xe, lạnh nhạt nói: “Cài dây an toàn vào đi.”

Trình Bất Ngộ liền cài dây an toàn vào.

Xe bắt đầu chạy về lại con đường ban đầu, lướt qua khu phố bọn họ từng ở thuở niên thiếu. Trình Bất Ngộ nhìn ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy Cố Như Trác lên tiếng: “Khoa Diễn xuất của Tinh Truyền tốt lắm.”

Trình Bất Ngộ quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt cậu rất sáng, dưới ánh đèn còn lấp lánh ánh nước nhạt màu.

“Tôi vốn không nên nói những lời này, nhưng sinh viên có ngoại hình tốt đều sẽ ký hợp đồng vào năm một, năm hai đại học để lấy tài nguyên, nếu cậu không muốn vào những công ty thuộc phe Trình - Cố thì phải xem xét kỹ những công ty khác, thường thì mấy công ty lớn đều rất bóc lột nghệ sĩ, công ty nhỏ thì chẳng có mấy tài nguyên, tầm nhìn cũng hạn hẹp, không nên tùy tiện gia nhập những công ty kiểu đó.”

“Ừm.” Trình Bất Ngộ đáp.

Cố Như Trác nói: “Hết rồi.”

Phải mất một lúc lâu sau, Trình Bất Ngộ mới nhận ra mình phải nói cảm ơn, vì thế lên tiếng trả lời: “Cảm ơn.”

Khi xe chạy ngang qua khu phố cũ, Cố Như Trác bỗng nhiên nở nụ cười: “Vẫn không biết giao tiếp với người khác như trước đây nhỉ.”

Trình Bất Ngộ im lặng ngồi trên ghế phó lái, không biết bản thân đã nói sai điều gì, nhưng cũng không lên tiếng phản bác lời anh nói.

Cậu quả thật là một ngườoi không am hiểu cách đối nhân xử thế, mẹ cậu qua đời từ sớm, cậu xem như lớn lên trong sự bắt nạt của người đời, dần dần cậu mới tự mình học được cách đối nhân xử thế, biết phải phản ứng thế nào trong những lúc cần thiết, có điều thường thì kế hoạch không thể theo kịp sự biến hóa khôn lường của con người, cho nên cậu vẫn rất ngây ngô ở nhiều chuyện, ví dụ như bây giờ, cậu thật sự không biết mình phải nói gì đây.

Khi cậu chuyển đến trường Trung học số Một năm mười lăm tuổi, trừ giáo viên ra, không ai trong lớp biết cậu có quen biết với Cố Như Trác, chỉ biết cậu lúc nào cũng ịm thin thít, còn luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.

Cậu rất nổi tiếng trong đám con gái, nhưng bọn con trai lại không thích cậu, cho rằng tính cách cậu quái dị, thu mình không chịu hòa nhập với mọi người.

Cậu luôn bị cô lập một cách vô tình hay cố ý, khi đó cán sự bộ môn Toán cực kỳ ghét cậu, mỗi lần phát bài kiểm tra thay giáo viên, cậu ta luôn cố ý giấu đi không phát cho cậu, hoặc là thản nhiên nói cậu ta đã làm mất bài kiểm tra của cậu rồi, khiến cho Trình Bất Ngộ cứ mãi chật vật mỗi lần vào tiết giải đề môn Toán.

Chuyện này bị các bạn nữ trong lớp truyền tai nhau, đến một ngày sau giờ tan học, đám anh em đồng môn bọn họ cũng bắt đầu xì xầm bàn tán.

Thạch Đình bĩu môi: “Đúng là tên nhát cáy, vậy mà cũng bị một đứa cán sự bộ môn xấu tính bắt nạt cho được.”

Một đàn em khác lên tiếng: “Có khi chính cậu ta cũng không nhận ra chuyện này đâu — có nên nói với cậu ta một tiếng không?”

Thạch Đình: “Cậu đi nói đi. Tôi lười nói chuyện với cậu ta.”

...

Khi bọn họ bàn tán về chuyện của cậu cũng không hề có ý định tránh đi. Trình Bất Ngộ nghe được cuộc trò chuyện này, thật thà nói: “Tôi nhận ra chuyện này mà.”

Cả đám người đều quay đầu lại nhìn cậu, bọn họ đều không ngờ cậu lại tiếp lời như vậy, bầu không khí lập tức nguội lạnh đi.



Cố Như Trác vừa đánh xong một trận bóng rổ, đang cầm ống nước xối lên đầu cho bớt nóng, nghe vậy anh bỗng tiếp lời: “Thế giờ cậu biết rồi thì định làm gì?”

Trình Bất Ngộ như thể đang suy nghĩ gì đó, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng bất biến kia, nét mặt không tỏ thái độ gì: “Tôi có thể tự tìm bài kiểm tra của mình, hoặc có thể báo giáo viên.”

Cố Như Trác cầm vòi nước tưới vườn trong tay, tiện tay xối về phía cậu, bọt nước tung tóe cả lên. Đôi mắt xếch của anh cong cong, vẫn cái kiểu hờ hững như cũ, trông thật phô trương mà rạng rỡ, nói: “Sao phải phiền thế, đánh cậu ta một trận luôn đi.”

Anh đứng cách cậu xa nhất, Trình Bất Ngộ đứng ở cạnh cửa, đang mặc bộ đồ luyện tập trắng như tuyết, đôi con ngươi đen thăm thẳm, vòi nước kia dội đến chỗ cậu, nhưng chỉ đến gần cậu đã bị bắn ra thành những tia nước li ti nhảy tán loạn, như một làn sương mỏng nhẹ đáp xuống tóc cậu.

Trái lại, mấy anh em đồng môn đứng cạnh Cố Như Trác lại bị xối ướt đẫm, hét toáng cả lên: “Anh cả, anh cả, dừng lại đi, dừng lại đi mà — bọn em không trêu anh nữa đâu!”

Cố Như Trác bật cười xấu xa, khuôn mặt sáng bừng trong trẻo, đường đường chính chính như thể anh chưa làm gì cả.

Vốn dĩ anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chẳng ngờ qua đến ngày hôm sau, Trình Bất Ngộ lại bị mời phụ huynh.

Chỉ khi Cố Như Trác bị Trình Phương Tuyết gọi lên phòng giáo viên, anh mới biết hóa Trình Bất Ngộ thật sự đánh người kia.

Cậu nhóc đang đứng ở một bên, bộ dáng bình tĩnh lạnh nhạt như thường, chỉ có điều trên khuôn mặt trắng nõn đã có thêm một vết thương, còn ở bên kia là cán sự bộ môn Toán mặt mũi bầm dập.

Cũng mạnh tay ghê ha, đánh nhau giỏi phết. Cố Như Trác âm thầm đánh giá trong lòng, trông ra thì Trình Bất Ngộ còn thấp hơn cán sự môn Toán kia tận nửa cái đầu, không ngờ mới đánh trận đầu tiên đã thắng người ta.

Trình Phương Tuyết tức đến phồng mang trợn má, ông chỉ vào Trình Bất Ngộ, nói: “Con không cần sợ, nói lại câu vừa rồi cho thầy nghe đi, ai dạy con đánh nhau?”

“Anh cả dạy con.” Đôi mắt Trình Bất Ngộ nhạt màu xinh đẹp: “Anh ấy nói con cứ đánh luôn đi.”

Sau khi nói xong, dường như lúc này cậu mới nhận ra mình vừa làm một chuyện phản bội đồng đội, bèn cứng nhắc bổ sung một câu: “Nhưng sau đó anh ấy đã bảo chỉ đùa thôi, không phải là con nghe lời anh ấy nên mới đánh nhau.”

*

Ngoài cửa sổ xe, những ngọn đèn đường sáng rỡ cứ nối tiếp nhau vụt qua, sắc trời dần tỏ, trong khu phố cũng bắt đầu xuất hiện vài chiếc xe, đường phố trở nên dông dúc hơn.

Cố Như Trác bị các tay săn ảnh đuổi theo từ nhỏ đến lớn cho nên anh nắm rõ việc tìm vị trí dừng xe tốt trong lòng bàn tay.

Anh không giống với những ngôi sao bình thường, với anh thợ săn ảnh hay mấy tay báo lá cải không phải là thứ quan trọng nhất, dù sao thì người trong giới này đa số nằm trong phạm vi kiểm soát của công ty bọn họ, người qua đường mới là chuyện phiền phức. Bây giờ internet phát triển, rất nhiều tin đồn gây sốc thật ra đều là do người qua đường bán đi, mà gặp tình huống như vậy thì không ai có thể kiểm soát được.

Xung quanh khách sạn Trình Bất Ngộ ở tạm thời vẫn chưa có bóng người.

Cố Như Trác tìm được chỗ đỗ xe, thản nhiên nói: “Ở đây nhiều người, tôi không tiễn cậu xuống xe được.”

Người bên cạnh không động đậy gì, cũng không nói tiếng nào.

Cố Như Trác nhìn sang bên phải, Trình Bất Ngộ đã ngủ quên từ bao giờ.

Cậu vẫn ngoan ngoãn đeo kính râm và khẩu trang như cũ, cài dây an toàn chỉnh tề, lẳng lặng ngồi hơi lệch sang phía bên kia, dựa đầu vào cửa sổ ngủ. Mặt cậu rất nhỏ, qua cặp kính râm mờ tối vẫn có thể thấy được hàng mi mảnh dài đầy tinh tế, khuôn mặt lúc ngủ trông thật yên bình.

Màn trời càng lúc càng xanh trong vì bình minh sắp đến, kết hợp với ánh đèn đường ngoài xe, càng khiến làn da cậu trở nên trắng như sứ.

Cố Như Trác cau mày, mở miệng định nói, nhưng cuối cùng lại ngậm lại.

Anh quay sang nhìn chỗ khác, ánh mắt dán vào mặt đường bên ngoài cửa sổ.

Người cạnh anh vẫn đang yên giấc, trong xe cực kỳ yên tĩnh.

Có mấy tin nhắn hiện lên, Cố Như Trác vươn tay cầm di động, đầu ngón tay gõ gõ lên màn hình điện thoại mà không phát ra tiếng động nào, độ sáng được chỉnh xuống mức thấp nhất, chỉ chiếu sáng một góc bên người anh.

Lương Tĩnh lại gửi thêm một tin nhắn mới khác: “Giờ cậu đang ở đâu? Xảy ra chút chuyện rồi, có một diễn viên nữ mới nổi ra mắt trong một bộ phim mạng vừa thả ra tin về scandal có dính đến cậu, cậu mau về đi!”

Cố Như Trác cũng lười hỏi tình hình cụ thể ra làm sao, anh gõ mấy chữ gửi đi: “Chuyện nhỏ mà, ekip chị tự tìm cách giải quyết là được.”

Người dám tung scandal về anh thường thì kết cục chả mấy tốt đẹp gì. Loại chuyện như này đa số là trường hợp nghệ sĩ mới thương lượng hợp đồng không tốt, liên lụy đến công ty cũng phát điên theo, cuối cùngđể nổi tiếng mà làm ra những chuyện cá chết lưới rách.

“Không được, giờ cạnh cậu đang không có người của công ty, nửa đêm hôm qua cậu ra đường một mình đã bị người ta chụp lại rồi! Chúng ta vừa nhận được tin, bên phía mấy tên phóng viên giải trí kia đã huy động khắp nơi, cả Kính Thành đều đang lùng sục cậu, bên kia còn mua hot search nữa, chỉ cần đến sáng mai là tất cả mọi người đều sẽ biết tin này, cậu nhất định không được để người khác chụp lại đâu đấy nhé. Bây giờ cậu đang ở gần Tinh Nghệ à? Đã có người cung cấp thông tin, nói rằng hình như vừa thấy xe cậu ở đó rồi đấy.”

“Phiền vậy sao.” Cố Như Trác uể oải gửi vị trí của mình cho Lương Tĩnh: “Em biết rồi.”



Lúc này, đường phố vẫn vắng vẻ không một bóng người, sau khi anh gửi tin nhắn kia xong, bên phía ekip lại gọi cho anh, di động vừa mới rung lên, Cố Như Trác đang định cúp máy bỗng thấy người thanh niên bên cạnh đã mơ màng tỉnh lại.

Trình Bất Ngộ thấy xe đã đậu ở một con hẻm nhỏ gần nơi mình ở, bên ngoài chính là đường cái, không biết bây giờ tại sao mà xe trên đường càng lúc càng đông, còn có một số xe trông kiểu dáng đã thấy rõ không phải là xe cá nhân để đi làm bình thường, trong không khí tràn ngập cảm giác nôn nóng sốt ruột.

“Dậy rồi thì xuống xe đi.” Cố Như Trác hơi cúi đầu xuống vô lăng, thả nhiên châm một điếu thuốc, giọng anh khàn khàn: “Về ngủ đi, nhóc phiền phức.”

Trình Bất Ngộ không biết mình đã ngủ trên xe anh bao lâu, xem dáng vẻ bây giờ của Cố Như Trác rõ ràng đã chờ ở đây khá lâu, hơn nữa dường như bên ngoài có chuyện quan trọng gì đó đang chờ anh.

Trình Bất Ngộ mở cửa xe bước xuống. Trước khi đi còn nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm và đưa tôi về nhà.”

Cậu không đi thẳng ra đường chính. Dựa vào kinh nghiệm trước kia của mình, cậu cũng đoán được có lẽ Cố Như Trác đã bị giới truyền thông chặn đường, vì thế định đi vòng bằng đường khác.

Cố Như Trác nhìn về hướng cậu đi, một lúc lâu sau mới nhận cuộc gọi từ ekip của mìmh, đồng thời mở cửa xe bước ra ngoài: “Alo?”

“Chúng tôi tới rồi! Nhưng phóng viên giải trí bên phía diễn viên nữ kia sắp xếp cũng đã bao vây! Anh nhất định phải chú ý đấy, đừng để bị chụp chung một khung hình, chúng tôi ở ngay bên đường đối diện! Giờ anh đang ở một mình đúng không?”

“Xem như vậy đi.”

Vừa nãy không phải ở một mình, chỉ có điều nhóc phiền phức kia vừa đi rồi.

Cố Như Trác ngước mắt lên, đôi mắt hơi xếch lạnh nhạt vô cùng - anh đã thấy ekip của ngôi sao nữ kia xuất hiện ở đầu đường, anh biết đối phương muốn lén lút làm chuyện gì.

Có một lần anh bị tung scandal, bên kia đã tìm hiểu lịch trình của anh, cố ý bám theo rồi biến nó thành “đồng hành mỗi sáng sớm”, còn đập tiền vào để vụ bê bối này lên thẳng hot search.

Tình huống như vậy đa số là vì công ty nhỏ và ngôi sao đó đã không còn đường lui, bèn tìm đến những cách mạo hiểm dù cho cách đó phải đụng đến anh, chỉ mong có thể lợi dụng được độ hot của anh.

Mặc dù anh đã là minh tinh không ai bì kịp từ thực lực cho đến hậu thuẫn, nhưng vẫn không chịu nỗi lòng tham của con người và thế sự phức tạp như vậy, cách an toàn nhất là cô lập hoàn toàn bản thân với người khác và thế giới, như vậy mới không còn một chút sơ hở nào.

Ekip và đội bảo vệ của anh cũng đã tới, Cố Như Trác vừa hút thuốc vừa bước xuống xe, một nhóm rất đông những người mặc tây trang giày da lập tức chạy tới vây quanh anh, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội tới gần anh.

Trời đã sáng bảnh, ven đường có rất nhiều người ghé lại hóng chuyện đều bị ngăn ở bên ngoài. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời vẫn mưa, trên mặt đất còn loang lỗ vài vệt nước.

Trước khi lên xe, anh nâng tay ý bảo nhân viên công tác dừng lại, sau đó dựa vào cửa xe, cúi đầu nhắm mắt như thể đang chờ hút xong điếu thuốc.

Trình Bất Ngộ đi đường vòng, khi quay lại khách sạn, cửa khách sạn đã chật ních người.

Người qua đường đều đang bàn tán: “Cố Như Trác? Hôm qua Cố Như Trác ở gần Đại học Tinh Nghệ sao? Cứu tôi! Trong lúc tôi đang ngủ, vậy mà Cố Như Trác lại đang lượn lờ ngay trên một con đường với tôi...”

“Vãi thật! Đúng là Cố Như Trác à! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thật đấy, đẹp trai quá đi mất!”

Người tụ tập bên ngoài càng lúc càng đông, tất cả đều nhìn về phía bên kia.

Bên cạnh xe bảo mẫu và nhân viên công tác, một người đàn ông đang đứng cạnh xe, cao ráo tuấn tú, vai rộng chân dài, bởi vì từng học kịch nên khuôn mặt anh vừa có nét khí khái vừa mang vẻ dịu dàng nữ tính, đôi mắt hơi xếch sáng trong mà sắc sảo. Trình Phương Tuyết nổi tiếng nhớ “sắc” và “nhu” cùng giao hòa, mà anh lại có thể nắm được hoàn toàn nhuệ khí của Trình Phương Tuyết, chỉ bằng khí chất của mình đã có thể đanh bại một đám sao nam sao nữ trên thảm đỏ.

Anh chỉ cần đứng yên một chỗ đã có thể trở thành người nổi bật nhất.

Sau khi điếu thuốc hương bạc hà cháy hết, Cố Như Trác ngước mắt lên.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh không thiên vị bất cứ ai, lướt ngang qua dãy phố dài.

Đám người trước cửa khách sạn thét chói tai: “Aaaaaaaaaaaa!!! Anh! Ấy! Nhìn! Nhóm! Chúng! Ta! Anh ấy đang nhìn chúng ta! Anh ấy vừa nhìn qua thật đó!”

Trình Bất Ngộ nghe vậy thì ngẩn ra, quay đầu lại theo bản năng.

Trong tích tắc đó, dưới sắc trời xanh khói của buổi sớm mai, ánh mắt cậu và Cố Như Trác xuyên qua đám người đông đúc, đối diện nhau.

Đôi mắt xếch xinh đẹp kia vẫn không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, hoặc có lẽ nó đang ẩn giấu những cảm xúc nào đó mà cậu không thể hiểu được, giống như giờ khắc này, anh chỉ muốn xác nhận cậu đã an toàn về tới khách sạn.

Hai ba giây sau, Cố Như Trác nhìn đi nơi khác, xoay người ngồi vào xe cùng nhân viên công tác.

—-------Hết chương 13—-------

Cacao: Hello mọi người, tui nghỉ Tết hơi sâu nhỉ:3 Thật ra là tui nghỉ xong vào khu quân sự liền nên sau Tết đến giờ vẫn chưa đăng chương nào. Với cả có lẽ tui quá khinh thường chương trình học của mình rồi =)))))) Chắc là tui không đăng theo lịch được đâu huhu xin lỗi mọi người nhiều, tui sẽ hong drop đâu mọi người chờ tui nha.:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau