Người Cá Medusa

Chương 73

Trước Sau
Trung - Việt: Linh Thần

(Cho bạn nào không nhớ Hillier. Ảnh là anh chàng đồng đội ngày xưa trong đội cảm tử của Medusa, hận nhưng vẫn cứu Medusa á. Cuối cùng bị Celuecus cắt cổ chết, để tránh xác ảnh bị hành thêm nữa thì Medusa đã đặt anh lên thuyền da nhỏ rồi thả xuống biển.)

---

“Vật tế của ta... tỉnh dậy thôi.”

Giọng nói trầm trầm kì dị vang lên trong đầu, đôi mắt tông xám của thanh niên mở ra. Những xúc tua đen lúc nhúc bơi quanh người, chui vào cơ thể, người nọ run rẩy, cơ thể lõa lồ co ro quỳ rạp, ngẩng đầu nhìn bóng dáng trước mặt. Vị thần cổ xưa ngoài hành tinh nửa người trên là đàn ông cường tráng, nhưng nửa người dưới lại là hợp thể từ mực và mãng xà nhìn xuống, mấy xúc tua quấn lấy cơ thể yếu ớt gầy gò kéo lên.

Thanh niên vùng vẫy khó nhọc, trên lồng ngực phập phồng xuất hiện hoa văn đen kỳ lạ, giống một bông hoa màu đen vừa giống một con nhện.

Xúc tua thưởng thụ vật tế trước mặt, đôi mắt xám bạc của vị thần cổ xưa nhìn biểu cảm của anh ta... dù đã rơi vào bước đường này nhưng đôi mắt của nhân loại này vẫn ẩn chứa chấp niệm không thể dập tắt, không giống những con người từng bị nhiễm bệnh khác, chẳng mấy chốc sẽ mất đi ý thức, chỉ còn là một cái vỏ rỗng.

“Thật thú vị... có thể giữ được ý chí của bản thân từ đầu đến cuối... lần đầu ta thấy con người như ngươi, thật sự rất ngon miệng.”

Giọng nói trầm trầm như đến từ địa ngục vang lên trong đầu, là ngôn gnuwx đến từ thế giới khác, nhưng lại thuận lợi truyền tin tức vào thần kinh anh ta, Hillier hoảng hốt mở to mắt... Anh ta rất rõ, thật ra không có gì phải sợ cả, anh ta đã chết lâu rồi, chìm xuống đáy biển, sau khi anh ta chết đi, ý thức vẫn còn trong cơ thể, một hạt vật chất tối trôi trong biển tiến vào miệng vết thương trên cổ anh ta, khiến anh ta chết đi sống lại, cơ thể cũng xảy ra đột biến.

Có lẽ chấp niệm còn lại trong lòng quá mạnh, anh ta không giống những người đột biến khác, vẫn giữ được suy nghĩ lúc còn là con người chứ không phải chỉ còn lại bản năng giết chóc, vì vậy cũng những người đột biến khác xem là kẻ khác người, gặp là đuổi giết.

Anh ta lờ mờ nhớ hình như mình bị kéo vào nơi sâu trong biển, kéo vào khu vực khác lạ không đáy tối tăm, sau khi tỉnh lại, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là vật thể khổng lồ giống như kén trùng... sau đó nó nứt ra, sinh vật bán nhân loại cực kỳ khủng bố này bò ra, nó dùng mấy xúc tua đó trị vết thương hở trên người anh ta... dù quá trình giống xâm phạm tà dâm hơn.

“Vì sao ông lại cứu tôi, vì sao lại làm vậy với tôi... rốt cuộc ông là thứ gì?” Hillier nhìn hắn ta, lầm bầm hỏi.

“Ta là... Ám Hãi.” Giọng nói trong đầu trả lời anh ta, xúc tua cũng thăm dò vào cơ thể anh ta sâu hơn, hình như cảm thấy hài lòng, thậm chí còn thở dài: “Ngươi là vật tế đặc biệt nhất ta từng ăn... Khéo hơn là, đối tượng oán giận trong trí nhớ ngươi chính là vật tệ lý tưởng nhất của ta... tốt lắm, ta sẽ để ngươi giữ ý chí khi là con người, cái giá là ngươi phải hiến dâng cơ thể mình, thành nô lệ trung thành nhất của ta...”

“Không...” Hillier kẹp chặt hai chân, nhiều xúc tua đen lúc nhúc men theo mắt cá chân anh ta, con ngươi anh ta có lại: “A...”



Sứa Minh Hà nhìn lên vòm trời, giơ xúc tua lên trời, cảm nhận được tai họa sắp ập đến trong khí áp hơi thay đổi.

“Vương...” Không nhận được hồi âm, nó lại cảm nhận được tồn tại khác tỉnh lại.

Medusa từ từ nâng mí mắt ẩm ướt lên, một tia sáng len lỏi vào trong bóng tối, chiếu sáng gương mặt đang ngủ say bên dưới.

Tinh thần vẫn hơi mờ mịt, anh nhìn gương mặt này chăm chú, cảm xúc như thủy triều dâng lên khiến tim anh đập nhanh hơn, ký ức mấy ngày trước cũng tràn vào đầu khiến anh hoảng hốt bừng tỉnh.

Anh động dục, đón y hùa theo Celuecus như một con thú giống cái, vả lại hình như... anh lần dò xuống che bụng nhỏ hơi co rút, cảm nhận có gì đó là lạ trong khoang bụng. Hình như sâu trong cơ thể có bộ phận kín đáo nào đó bị mở ra, bị xâm phạm, để lại dấu ấn và ký hiệu không thể xóa nhòa.

... Thư khoang.

Từ ngữ gần như xa lạ này đột nhiên vọt vào đầu, nhưng giống như một viên đạn găm sâu vào linh hồn anh, bùng nổ nỗi sợ hãi và xấu hổ khủng khiếp, anh không khỏi nhớ đến đoạn đối thoại đã nghe trong video ở khoang sinh vật ấy.

Trong cơ thể anh... có khoang tương tự tử cung, là ngụy thư. Có phải ý là... anh có thể có chức năng mang thai?

Nếu anh thật sự có chức năng này, thế Celuecus...

Suy nghĩ này nổ tung trong đầu Medusa. Đầu óc anh ong ong, suy nghĩ hỗn loạn, chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình, bò đến kẽ hở có ánh sáng lọt vào theo bản năng, bỏ ra khỏi vòng vây tối tăm này.

Xúc tua đen tím quấn lấy mắt cá chân anh, anh quay đầu lại, dồn hết sức lực giẫm lên sứa Minh Hà đáng ghét này: “Buông ra!”

Cái dù xòe ra như cái đĩa đen của sứa Minh Hà rụt lại, nhưng xúc tua vẫn không buông, Medusa nắm một nắm cát sỏi trên bờ hung hăng ném nó, gào lên: “Mày buông ra cho tao! Nghe thấy không!”

Cát sỏi đập đầy đầu, Sứa Minh Hà im lặng chịu đựng tất cả lửa giận, đè bép bản thân hơn... Nếu Ceto hồi phục trí nhớ, nhớ đến công cụ trừng phạt vốn nên thần phục người duy trì trật tự như nó lại đóng vai thế này trong tất cả chuyện này, e rằng Ceto sẽ tức đến mức xé sống nó mất. Nhưng lực khống chế tinh thần của Celuecus quá mạnh, thần kinh của nó đã kết hợp chặt chẽ với hắn rồi, vốn không thể thoát khỏi khống chế của hắn, trung thành với kẻ mạnh có thể khống chế chúng là bản năng vốn có của sứa rồi.

Nếu ban đầu Ceto có thể dự liệu được Celuecus có thể hoàn toàn khống chế nó, với lại sau này sẽ lợi dụng nó làm mấy chuyện này, chắc sẽ không dạy hắn khống chế sứa thế nào nhỉ?

Một nắm sỏi cát nện lên cái dù của nó, sứa Minh Hà dùng xúc tua phủi phủi: “Ngài còn nện tôi vậy nữa... vương sẽ tỉnh.”

“...”



Sắc mặt Medusa xanh mét. Cái thứ quỷ chẳng mắt chẳng mũi này lấy Celuecus ra dọa anh. Nó rất sợ hắn sao?

“Ngài ấy tỉnh lại sớm thì xương sẽ không thể lành lại được.”

Bàn tay nắm nắm cát sỏi cứng đờ ở không trung.

Anh mím môi, kìm nén lửa giận của mình: “Mày buông tao ra... tao không đi xa. Để tôi một mình... bình tĩnh chút.”

Sứa Minh Hà nhìn dây trói tạo từ thần kinh trung khu của nó gắn trên mắt cá chân anh, từ từ thả xúc tua ra.

Trói cái này, dù biến ra đuôi cá cũng không chạy được.

Với lại đối với người cá sáng thế có sức manh to lớn... việc bị chiếm hữu thư khoang giống như cốt lõi sinh mệnh bị người chiếm hữu khống chế vậy, cơ thể và sức mạnh đều sẽ thần phục đối phương, đây cũng là lý do vì sao tồn tại đặc biệt như người cá sáng thế từ xưa đến nay luôn bị người cùng tộc thậm chí là chủng tộc khác ngấp nghé... vận mệnh của người cá sáng thế viễn cổ trước còn thảm hơn Ceto nhiều, hắn bị độc chiếm... bởi cả vương thất.

Medusa đá xúc tua đã buông lỏng của nó ra, loạng choạng đến vị trí nước hơi sâu, vòng ra sau một cái cây.

Do dự một lát, anh cắn răng, lần dò tay ra sau mông, tiến vào khe hở.

“Ưm!”

Dù rốt cuộc anh có chức năng ấy không...

Lấy ra cho chắc.

Hai chân mềm nhũn, anh cắn chặt một, dùng ngón tay tác nơi ẩm ướt sưng tấy kia ra, bất chợt eo bị siết lấy, cơ thể không kịp đề phòng rơi vào vòng tay rắn chắc, cổ tay cũng bị giữ chặt, bên tai truyền đến giọng nói trầm trầm: “Anh đang làm gì vậy chủ nhân? Cần tôi giúp anh không?”

Toàn thân anh cứng đờ, xấu hổ muốn nổ tung: “Cậu cút ra...”

Ngón tay bị nắm lấy, rút ra từng chút một. Anh quay lại tát lên mắt hắn, tay chưa kịp chạm vào má hắn đã thấy “mâu Pontus” vặn vẹo, quấn lên cổ Celuecus, Medusa ngạc nhiên, lại thấy... nó quấn thành vòng khuyên trên cổ hắn, đuôi khẽ cọ cằm hắn.

“...” Tình huống gì đây?

Celuecus cười như không cười cụp mắt nhìn, sau đó lại ngước mắt nhìn anh: “Anh xem, nó đã nhận tôi là bạn đời của anh rồi.”

Medusa kéo cái thứ tự đưng trở giáo này, kéo lại, cổ tay chưa lành chợp ập đến cơn đau. Anh hít sâu một hơi.

Sắc mặt Celuecus hơi thay đổi, nắm cổ tay anh, cúi đầu phủ lên.

Anh lùi lại nhưng bị hắn giữ chặt hơn.

Môi lưỡi nóng rực lướt qua vết thương, cổ tay bị liếm láp anh đã cảm thấy cơ thể mình tê dại, hơi thở gấp rút hơn, hai chân sắp đứng không vững đến nơi.

Cơ thể chợt nhẹ bẫng, bị đuôi cá nâng lên, mông chạm vào vây cá nóng rực, lưng anh căng cứng, kêu lên: “Celuecus!”

Celuecus rời môi khỏi cổ tay, nhìn anh: “Có tôi đây.”

“...” Medusa bị hắn nhìn đến mức cơ thể tê dại, mặc mình không mặc gì, anh tóm cổ hắn: “Có phải cậu...”

Anh phải hỏi thế nào? Sao hỏi câu này được...

Anh xấu hổ đến mức giọng run run, cả buổi không nói ra được câu đó.

“Vào thư khoang?” Đôi mắt xanh lục dí đến gần, nói từng từ, dùng tiếng người cá nói một cách rõ ràng: “Đúng vậy.”

“Khốn nạn...” Medusa siết chặt tay, kìm nén kích động muốn vả hắn, hai mắt hơi ửng đỏ vì xấu hổ và hoảng loạn, anh hung hăng đẩy Celuecus ra, mâu Pontus lại không biết điều mà quấy lấy hai tay anh, khiến anh không khống chế được ôm cổ Celuecus.

Con mẹ nó thứ quỷ này!

Celuecus nhướng mày, vui vẻ hưởng thụ việc anh 'lao vào vòng tay' mình... đây chính là một trong những hiệu quả chinh phục được thư khoang.



“Buông ra.” Medusa đánh vào ngực hắn, mâu Pontus chẳng buông lỏng chút nào, khiến cả người anh dán sát cơ thể hắn. Anh cảm nhận được lồng ngực Celuecus phập phồng, hình như đang nhịn cười, kề sát tai anh thì thầm: “Hình như nó... muốn cho chúng ta làm lần nữa.”

“Cút!” Medusa ngửi thấy mùi hương trên người hắn, tay chân mềm nhũn, vì cơ thể dán sát, ý thức hỗn loạn, cảm giác bị xâm phạm 'cấm địa bí mật' đó lại ập đến, thân kinh anh run lên, suy nghĩ đó lại xuất hiện.

Anh có... mang thai của Celuecus không?

Nếu anh mang thai thật thì phải làm sao đây?

Anh là đàn ông... không, một người cá giống đực...

Mang thai vì hậu duệ của mình?

“Không...” Anh lắc đầu, gần như không thở được.

“Không muốn? Thế được rồi.” Celuecus hôn lên mang tai vẫn chưa hết sưng của anh: “Trước khi về đến sao Hải Vương, tạm thời bỏ qua cho anh.”

Về sao Hải Vương? Medusa ngạc nhiên, bừng tỉnh.

Không... anh vẫn chưa trả nợ xong.

Dù anh và cha mẹ không có quan hệ máu mủ, anh không phải con trai ruột của họ, thậm chí không phải cùng một chủng tộc, nhưng những ký ức ấy đều là thật.

Bọn họ đã từng dành tình yêu thương và bảo vệ anh là sự thật.

Anh thật sự từng sống trong gia đình này, được bọn họ yêu thương, cũng yêu thương bọn họ. Với cả Cillian nữa... anh không thể bỏ mặc cậu, bỏ rơi cậu. Những tội nhân nhuốm đầy máu tươi của bọn họ phải trả giá.

Mà chủng tộc ở hành tinh này cũng không nên diệt vong như vậy.

“Tôi phải về, về Đế quốc.” Medusa bình tĩnh lại, vô thức nói: “Celuecus... cậu, giúp tôi.”

Bàn tay có màng ôm eo anh chợt siết chặt.

“Được.” Đôi mắt xanh lục híp lại, vừa mê hoặc vừa thâm tình, giống hệt yêu ma thoát khỏi bình, đang đợi một câu hứa của anh.

Tim Medusa loạn nhịp, ngón tay níu chặt mái tóc đen xoăn ẩm ướt trước ngực hắn: “Thế sau đó... tôi, đi theo cậu.”

“Không chạy nữa? Dù anh nhớ lại tất cả.”

Medusa sững sờ, cảm thấy mắt cá chân bị bàn tay có màng nóng hổi nắm chặt, anh liếc thấy vòng đen trên mắt cá chân... dù anh muốn chạy cũng không chạy được, Celuecus vẫn muốn một câu hứa của anh, như thể anh đồng ý thì thật sự quyết định kết ước một đời một kiếp với hắn vậy.

Anh không dám nghĩ đến vận mệnh của mình sau khi theo Celuecus về sao Hải Vương thế nào, thành người cá rồi nhớ lại tất cả thì thế nào...

Chí ít trước khi rời khỏi trái đất, trước khi biến thành người cá... với lại, lỡ đâu mang... anh tránh nghĩ đến suy đoán khiến mình hoang mang xấu hổ ấy.

Trước đó, anh phải hoàn thành chuyện mình phải làm.

“Ừm.” Anh gật đầu: “Tôi đồng ý với cậu, tôi sẽ giao nửa đời sau của mình cho cậu. Cậu có thể... đưa Archet đến không?”

“Thế anh... là gì của tôi?” Celuecus hỏi.

Biết tên này muốn nghe gì, Medusa hít sâu một hơi: “Bạn... bạn đời.”

Lúc nói ra từ này, trái tim anh run lên, thấy vẻ vui mừng lộ ra trong đôi mắt xanh lục của Celuecus, chợt thấy lồng ngực tê dại.

Celuecus cúi đầu hôn anh, anh vô thức nhắm mắt lại, sau đó phản ứng lại, hoảng hốt mở bừng mắt, con ngươi co lại.

Từ bao giờ... anh đã chấp nhận... hôn môi với hắn?

Thế mà còn chủ động nhắm mắt?

Thấy anh mở mắt ra, đôi mắt xanh lục hơi híp lại, màu mắt chợt tối dần, hình như vui vẻ hơn vì lúc nãy anh vô thức nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau