Chương 12
Bọn côn đồ nghe giọng Diệp Lê, hung dữ nói:
- Mày là thằng nào, liên quan gì đến mày. Khôn hồn thì mau cút đi.
Diệp Lê cứ đi vào:
- Mày làm ồn tao đi dạo, giờ liên quan được chưa. Bọn khốn ồn ào.
- #@, thằng ###, vừa hay, tao cũng đang cần thêm một đứa tay sai. Tụi mày, lên cho tao.
Tên đầu đàn sai 5 đứa đàn em của mình đi lên bao vây toàn phía Diệp Lê. Diệp Lê sắc mặt không chút thay đổi, điều cậu chú ý là thằng đầu vàng hạng 16 thế mà là đang em của tên này, Diệp Lê nói với nó:
- Mày mà cũng làm tay sai nữa à?
Đầu vàng trốn sau lưng bị phát hiện, hiện người ra chửi:
- Mày im đi, lâng này mày tiêu rồi. Đại ca, hắn là tên đánh em lần trước. Hắn có võ đó.
Tên đầu đàn ngậm điếu thuốc cười khinh:
- Võ gì thì cũng ***, cho mày cơ hội. Giờ mày quỳ xuống liếm chân tao thì tao sẽ cho mày vào hội với thằng kia.
Diệp Lê nhìn qua tên bị bắt nạt, một tên u ám và to lớn. To như vậy mà cũng bị đánh sao? Đã vậy còn đang run, mắt kính và mái tóc xoã che hết cả mặt khiến cậu ta càng rẻ mạt:
- Rất tiết, tao từ bé đến giờ chỉ có làm đội trưởng thôi, tay sai thì mơ nhé.
Tên đầu đàn vứt điếu thuốc vừa hút vào đứa bị bắt nạt kia, cười to:
- Mày ngon, thế tao cũng chả tốt bụng gì nữa. Tụi bây cứ tùy ý.
Đám sai vặt được lệnh, liền tiến tới, có vài đứa lao mạnh vào Diệp Lê. Mặc dù hẻm nhỏ khó di chuyển để tránh cái vòng vây này, nhưng Diệp Lê đã quá dư kinh nghiệm ở cái chỗ này, nhanh chóng đấm thẳng mặt từng đứa. Diệp Lê không kiêng nể một chút nào, đối phó với lũ điên không sợ pháp luật này thì phải chơi theo luật của chúng. Nếu không dù giỏi võ đến đâu thì người thắng sẽ luôn là những đứa không có quy tắc này:
- Tụi mày yếu xìu, còn đứa nào tốt hơn nữa không?
Diệp Lê hạ hết 5 đứa, còn bẻ cổ nhìn về thằng đầu đàn:
- Còn may với tên 16 thôi hả?
Thằng nhóc đầu vàng hơi sợ Diệp Lê:
- 16 là thằng nào? Tao là Đại Huy.
- Mày tên nào mặc kệ, hai bọn bây lên nhanh đi.
Tên đại ca lúc đầu còn hùng hồn, giờ đã hơi rén rồi. Hắn không ngờ tên nhóc kia có thể hạ 5 đứa tay sai của mình nhanh đến thế, đã vậy còn chỉ với 1 đấm:
- Mày không được tới đây, chúng ta có thể thương lượng.
- Thương lượng gì?
Tên đại ca thấy có vẻ ổn liền nhanh chóng mở miệng:
- Tao cho phép mày làm anh em với tao. Kể từ đây chúng ta sẽ cai trị khu vực này. Còn cho phép này tùy ý sử dụng tên kia.
Diệp Lê nhìn tên béo bị bắt nạt kia đang co ro giật thót khi bị mình nhìn, nhìn thật không có tiền đồ:
- Tao cần hắn làm gì, một mình tao cũng trị được nơi này. Vì vậy mày chịu ăn đấm đi nhé.
Nói xong Diệp Lê lao thẳng giơ cước cao đá thẳng xuống đầu tên kia, chưa kịp xuống thì:
- Cẩn thận, tên kia có dao.
Một thằng đàn em vừa mới tỉnh dậy liền rút dao ra xông thẳng vào Diệp Lê. Thật may cậu bắt kịp, không là vào viện luôn rồi. Diệp Lê nhanh chóng nắm tay tên kia, ném thẳng hắn xuống, động tác giống như Judo mà Lão Lý vừa dạy, nhìn cả đám bất tỉnh tại chỗ, Diệp Lê phủi tay:
- May cho mày là tao chưa học nó, nếu không cho mày gãy lưng.
Xong xuôi, Diệp Lê đi về, lúc về còn bị tên mập kia cản lại:
- Cậu đợi đã, tôi muốn cảm ơn cậu.
Diệp Lê muốn từ chối:
- Cậu cũng nhắc tôi tránh dao tên kia, nên chúng ta hoà. Với lại tôi không định giúp cậu.
Diệp Lê quay qua tên 16 còn nấp kia:
- Tao tha cho mày đó, liệu mà nhìn mặt.
Tên mập kia rụt rè nắm áo Diệp Lê lại:
- Tôi muốn trả ơn.
Diệp Lê thấy quá trễ rồi mà còn dính líu gì đâu, tên này quả thật rất cao, còn đô con nữa. Diệp Lê phải ngửa đầu lên với hắn:
- Mày thả ra, không tao cho ăn cước bây giờ.
Tên mập thả ra, muốn nói gì đó. Lúc Diệp Lê quay lưng đi thì mới mạnh dạn nói:
- Tôi muốn được mạnh như cậu.
Diệp Lê nghe câu đó mà dừng lại, quay lại đánh giá hắn:
- Mày muốn như tao, mơ đi.
- Nhưng tôi sẽ cố.
Diệp Lê đi lại gần tên mập kia, đánh giá sơ bộ, nhìn kĩ thì cũng không mập lắm, do to con ăn uống không đúng, đã thế trên người cũng lắm đồ mắc tiền. Nhưng khoan đã, Diệp Lê nhớ tới cái võ đường nát và đang thất thế của Lão Lý, vừa hay cậu cũng muốn có một tên lau sàn:
- Mày muốn mạnh như tao phải không?
Tên mập gật đầu, mái tóc lù xù cùng cặp kính dày cũng theo đó lên xuống:
- Vậy mày hãy tới chỗ này. Đây là nơi sẽ khiến mày còn mạnh hơn cả tao.
Diệp Lê lấy điện thoại ra đưa địa chỉ cho hắn, sẵn tiện còn chụp lũ đầu gấu kia lại làm bằng chứng. Tên đầu vàng giờ lặng lẽ đi tới nói với Diệp Lê:
- Tao cũng học, có được không?
- Mày? Không phải mày học rồi à?
Diệp Lê không sợ một tên gây rối, dù lì lợm đến mức nào thì cũng sẽ bị Lão Lý dằn ra tro mà thôi. Tên đầu vàng lắc đầu:
- Tao bị bọn kia ép nê mới phải đi theo. Vì bọn mà tao bị đuổi luôn rồi. Mày yên tâm, tao sẽ không làm gì đâu. Tao biết làm việc nhà, nấu cơm giặt áo quân.
Diệp Lê nhìn thằng đầu vàng từ trên xuống dưới, không nói gì đưa địa chỉ cho nó.
- Mày là thằng nào, liên quan gì đến mày. Khôn hồn thì mau cút đi.
Diệp Lê cứ đi vào:
- Mày làm ồn tao đi dạo, giờ liên quan được chưa. Bọn khốn ồn ào.
- #@, thằng ###, vừa hay, tao cũng đang cần thêm một đứa tay sai. Tụi mày, lên cho tao.
Tên đầu đàn sai 5 đứa đàn em của mình đi lên bao vây toàn phía Diệp Lê. Diệp Lê sắc mặt không chút thay đổi, điều cậu chú ý là thằng đầu vàng hạng 16 thế mà là đang em của tên này, Diệp Lê nói với nó:
- Mày mà cũng làm tay sai nữa à?
Đầu vàng trốn sau lưng bị phát hiện, hiện người ra chửi:
- Mày im đi, lâng này mày tiêu rồi. Đại ca, hắn là tên đánh em lần trước. Hắn có võ đó.
Tên đầu đàn ngậm điếu thuốc cười khinh:
- Võ gì thì cũng ***, cho mày cơ hội. Giờ mày quỳ xuống liếm chân tao thì tao sẽ cho mày vào hội với thằng kia.
Diệp Lê nhìn qua tên bị bắt nạt, một tên u ám và to lớn. To như vậy mà cũng bị đánh sao? Đã vậy còn đang run, mắt kính và mái tóc xoã che hết cả mặt khiến cậu ta càng rẻ mạt:
- Rất tiết, tao từ bé đến giờ chỉ có làm đội trưởng thôi, tay sai thì mơ nhé.
Tên đầu đàn vứt điếu thuốc vừa hút vào đứa bị bắt nạt kia, cười to:
- Mày ngon, thế tao cũng chả tốt bụng gì nữa. Tụi bây cứ tùy ý.
Đám sai vặt được lệnh, liền tiến tới, có vài đứa lao mạnh vào Diệp Lê. Mặc dù hẻm nhỏ khó di chuyển để tránh cái vòng vây này, nhưng Diệp Lê đã quá dư kinh nghiệm ở cái chỗ này, nhanh chóng đấm thẳng mặt từng đứa. Diệp Lê không kiêng nể một chút nào, đối phó với lũ điên không sợ pháp luật này thì phải chơi theo luật của chúng. Nếu không dù giỏi võ đến đâu thì người thắng sẽ luôn là những đứa không có quy tắc này:
- Tụi mày yếu xìu, còn đứa nào tốt hơn nữa không?
Diệp Lê hạ hết 5 đứa, còn bẻ cổ nhìn về thằng đầu đàn:
- Còn may với tên 16 thôi hả?
Thằng nhóc đầu vàng hơi sợ Diệp Lê:
- 16 là thằng nào? Tao là Đại Huy.
- Mày tên nào mặc kệ, hai bọn bây lên nhanh đi.
Tên đại ca lúc đầu còn hùng hồn, giờ đã hơi rén rồi. Hắn không ngờ tên nhóc kia có thể hạ 5 đứa tay sai của mình nhanh đến thế, đã vậy còn chỉ với 1 đấm:
- Mày không được tới đây, chúng ta có thể thương lượng.
- Thương lượng gì?
Tên đại ca thấy có vẻ ổn liền nhanh chóng mở miệng:
- Tao cho phép mày làm anh em với tao. Kể từ đây chúng ta sẽ cai trị khu vực này. Còn cho phép này tùy ý sử dụng tên kia.
Diệp Lê nhìn tên béo bị bắt nạt kia đang co ro giật thót khi bị mình nhìn, nhìn thật không có tiền đồ:
- Tao cần hắn làm gì, một mình tao cũng trị được nơi này. Vì vậy mày chịu ăn đấm đi nhé.
Nói xong Diệp Lê lao thẳng giơ cước cao đá thẳng xuống đầu tên kia, chưa kịp xuống thì:
- Cẩn thận, tên kia có dao.
Một thằng đàn em vừa mới tỉnh dậy liền rút dao ra xông thẳng vào Diệp Lê. Thật may cậu bắt kịp, không là vào viện luôn rồi. Diệp Lê nhanh chóng nắm tay tên kia, ném thẳng hắn xuống, động tác giống như Judo mà Lão Lý vừa dạy, nhìn cả đám bất tỉnh tại chỗ, Diệp Lê phủi tay:
- May cho mày là tao chưa học nó, nếu không cho mày gãy lưng.
Xong xuôi, Diệp Lê đi về, lúc về còn bị tên mập kia cản lại:
- Cậu đợi đã, tôi muốn cảm ơn cậu.
Diệp Lê muốn từ chối:
- Cậu cũng nhắc tôi tránh dao tên kia, nên chúng ta hoà. Với lại tôi không định giúp cậu.
Diệp Lê quay qua tên 16 còn nấp kia:
- Tao tha cho mày đó, liệu mà nhìn mặt.
Tên mập kia rụt rè nắm áo Diệp Lê lại:
- Tôi muốn trả ơn.
Diệp Lê thấy quá trễ rồi mà còn dính líu gì đâu, tên này quả thật rất cao, còn đô con nữa. Diệp Lê phải ngửa đầu lên với hắn:
- Mày thả ra, không tao cho ăn cước bây giờ.
Tên mập thả ra, muốn nói gì đó. Lúc Diệp Lê quay lưng đi thì mới mạnh dạn nói:
- Tôi muốn được mạnh như cậu.
Diệp Lê nghe câu đó mà dừng lại, quay lại đánh giá hắn:
- Mày muốn như tao, mơ đi.
- Nhưng tôi sẽ cố.
Diệp Lê đi lại gần tên mập kia, đánh giá sơ bộ, nhìn kĩ thì cũng không mập lắm, do to con ăn uống không đúng, đã thế trên người cũng lắm đồ mắc tiền. Nhưng khoan đã, Diệp Lê nhớ tới cái võ đường nát và đang thất thế của Lão Lý, vừa hay cậu cũng muốn có một tên lau sàn:
- Mày muốn mạnh như tao phải không?
Tên mập gật đầu, mái tóc lù xù cùng cặp kính dày cũng theo đó lên xuống:
- Vậy mày hãy tới chỗ này. Đây là nơi sẽ khiến mày còn mạnh hơn cả tao.
Diệp Lê lấy điện thoại ra đưa địa chỉ cho hắn, sẵn tiện còn chụp lũ đầu gấu kia lại làm bằng chứng. Tên đầu vàng giờ lặng lẽ đi tới nói với Diệp Lê:
- Tao cũng học, có được không?
- Mày? Không phải mày học rồi à?
Diệp Lê không sợ một tên gây rối, dù lì lợm đến mức nào thì cũng sẽ bị Lão Lý dằn ra tro mà thôi. Tên đầu vàng lắc đầu:
- Tao bị bọn kia ép nê mới phải đi theo. Vì bọn mà tao bị đuổi luôn rồi. Mày yên tâm, tao sẽ không làm gì đâu. Tao biết làm việc nhà, nấu cơm giặt áo quân.
Diệp Lê nhìn thằng đầu vàng từ trên xuống dưới, không nói gì đưa địa chỉ cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất