Chương 37
Diệp Lê! Cậu đi đâu sao?Diệp Lê nhìn vóc dáng cũng đoán được là ai, thắc mắc hỏi:
- Giờ này mà mày không về nhà ăn uống mà tới đây làm gì?
Chu Lâm ngượng ngùng nói:
- Thầy nói mình có thể tới lúc nào cũng được, lần này may quá, gặp được cậu.
Diệp Lê nhún vai coi như chào hỏi rồi tiếp tục đi mua đồ, Chu Lâm cũng vì thế mà chạy theo sau:
- Mày vào nhà đi, theo tao làm gì?
- Cậu đi đâu thế? Cho mình theo cùng được không? Đi một mình buổi tối đáng sợ lắm.
Diệp Lê nhăn mày:
- Có mày đi theo tao mới mệt, vào nhà ăn tối với thầy đi.
- Không sao! Mình muốn đi với cậu.
Chu Lâm không bỏ cuộc, còn bước nhanh hơn, sánh vai với Diệp Lê:
- Lâu rồi mình chưa thấy cậu, nên giờ mình rất muốn nói chuyện với cậu.
- Tao có gì mà muốn nói với mày cơ? Nói nhiều tao đấm.
Mà… Khoan đã, hình như có thật. Diệp Lê nhớ ra mình có hứa với tên mập này một bữa, nhiều việc quá khiến cậu quên mất, không lẽ tên mập này sẽ nghĩ cậu là một tên thất hứa không?
- Ờm, thế mày có gì muốn nói với tao?
Chu Lâm nghe giọng điệu trở nên trầm tĩnh lại của Diệp Lê thì vui mừng, mắt cười đến rộ như nở hoa. Mà thứ Diệp Lê chú ý, chính là cặp má phính lên của cậu ta, đáng yêu vl, cậu rất muốn véo nó:
- Mày gầy hơn rồi phải không?
Chu Lâm mở to mắt, nhìn ngó thân hình mình, rồi xoa đầu:
- Vậy sao? Mình cũng không biết, nhưng quả thật cơ thể mình nhẹ đi khá nhiều. Tập võ thật là tốt, giờ đây mọi người cũng ít bắt nạt mình hơn rồi.
- Ngoài lũ kia ra mày vẫn bị bắt nạt sao?
Chu Lâm có chút im lặng, không trả lời nhưng cậu ta lại hỏi ngược Diệp Lê:
- Cậu thấy mình có thảm hại không?
- Gì?
Chu Lâm vừa đi vừa nhìn những bước chân của mình, đôi mắt đang rất vui vẻ bỗng trở nên xót xa:
- Mình nghĩ bản thân mình thật thảm hại. Mình trái ngược với gia đình mình, không xuất sắc, lại còn…mập. Từ nhỏ mình đã bị ăn hiếp đến mức không dám đi học, nhưng bố mình… Lại không quan tâm đến điều đó, ông chỉ muốn mình trở thành một bác sĩ, một người hoàn hảo như anh trai…
Diệp Lê có chút bất ngờ, hình như cậu lại nghe được mấy chuyện không nên nghe nữa rồi. Trời ạ, cậu không phải là kiểu người giỏi an ủi, lỡ như cậu lại nói bậy bạ gì làm tổn thương Chu Lâm thì sao đây. Diệp Lê nuốt nước miếng hỏi:
- Nhà mày khó lắm sao?
Chu Lâm gật đầu:
- Cậu biết rồi đây, bố mình là viện trưởng, anh mình cũng đang là bác sĩ thực tập, nên nhà mình kỳ vọng mình vẫn sẽ bước tiếp con đường của họ. Nhưng mà, mình học lại không được giỏi lắm, tính cách cũng không được cởi mở, trên lớp lại không ai chịu chơi với mình, nên nói chuyện với cậu làm mình vui lắm.
Diệp Lê không ngờ, Chu Lâm lại áp lực như thế. Nhưng cậu nghĩ mình cũng không xứng đáng để nghe Chu Lâm bộc bạch như vậy. Nên nhớ, Diệp Lê từng là ác bá năm trung học, không việc gì hư hỏng là cậu không dám làm. Trốn học, tốc váy bạn gái, ném rác bừa bãi, còn hay bày trò trêu chọc Diệu Lê… Nên để cậu thông cảm cho cảm giác của Chu Lâm là điều quá khó khăn:
- Mày cũng khổ rồi, yên tâm, tao sẽ bảo thầy dạy cho mày vài chiêu, thằng nào dám đụng thì mày cứ đánh nơi chấn thủy của nó. Đảm bảo không để lại dấu vết chứng cứ. Còn nữa, tao thấy mày học trường đó thành tích ắt hẳn cũng không tệ, cùng lắm là một chín một mười với trường tao, cùng lắm thì để tao dạy mày học.
Diệp Lê nói đến léo lưỡi, cậu nói thật học cũng lên lên xuống xuống, nhưng nhìn dáng vẻ Chu Lâm thì thấy bản thân mình chắc cũng sẽ hơn cậu ta một chút. Chu Lâm nghe vậy liền vui vẻ trở lại:
- Cảm ơn Diệp Lê, cậu tốt với mình quá. Từ trước đến nay chưa ai đối xử với mình tốt như cậu.
Diệp Lê biểu cảm không tin được, thằng này bên cạnh nó thật sự không ai được bình thường sao? Nếu mà cậu thuộc dạng người tốt trong mắt nó, thì thường ngày nó tiếp xúc với dạng người gì vậy?
- Tao tới siêu thị, mày chưa ăn gì phải không?
Chu Lâm lắc đầu, dường như bày tỏ xong cậu ta lại mạnh dạn hơn một chút:
- Mình chưa ăn, nếu đến siêu thị thì hay quá!
Diệp Lê chỉ chỉ nói:
- Lần trước tao có hứa đãi mày một chầu, nhưng chúng ta không thể để thầy đợi lâu được. Nên coi như lần này tao tạ lỗi, lần sau tao đưa mày với Đại Huy đi luôn.
Diệp Lê nghĩ, nếu Chu Lâm và Đại Huy ít bạn như vậy thì cậu nên giới thiệu với bọn Xuân Tề, tụi nó rất tốt nên Chu Lâm cũng sẽ có thêm bạn mới nhanh thôi. Chu Lâm nghe vậy liền gật đầu:
- Cậu tốt với mình như thế khiến mình rất vui.
- Ời ời, nếu tao tốt với mày thì có gì nào?
Diệp Lê đùa vui, nhưng chợt nhớ chuyện hồi nãy với Chí Quang liền nói lại:
- Ý tao là chỉ cần mày chăm chỉ đi học võ là tao vui rồi, đừng suy nghĩ lung tung.
- Giờ này mà mày không về nhà ăn uống mà tới đây làm gì?
Chu Lâm ngượng ngùng nói:
- Thầy nói mình có thể tới lúc nào cũng được, lần này may quá, gặp được cậu.
Diệp Lê nhún vai coi như chào hỏi rồi tiếp tục đi mua đồ, Chu Lâm cũng vì thế mà chạy theo sau:
- Mày vào nhà đi, theo tao làm gì?
- Cậu đi đâu thế? Cho mình theo cùng được không? Đi một mình buổi tối đáng sợ lắm.
Diệp Lê nhăn mày:
- Có mày đi theo tao mới mệt, vào nhà ăn tối với thầy đi.
- Không sao! Mình muốn đi với cậu.
Chu Lâm không bỏ cuộc, còn bước nhanh hơn, sánh vai với Diệp Lê:
- Lâu rồi mình chưa thấy cậu, nên giờ mình rất muốn nói chuyện với cậu.
- Tao có gì mà muốn nói với mày cơ? Nói nhiều tao đấm.
Mà… Khoan đã, hình như có thật. Diệp Lê nhớ ra mình có hứa với tên mập này một bữa, nhiều việc quá khiến cậu quên mất, không lẽ tên mập này sẽ nghĩ cậu là một tên thất hứa không?
- Ờm, thế mày có gì muốn nói với tao?
Chu Lâm nghe giọng điệu trở nên trầm tĩnh lại của Diệp Lê thì vui mừng, mắt cười đến rộ như nở hoa. Mà thứ Diệp Lê chú ý, chính là cặp má phính lên của cậu ta, đáng yêu vl, cậu rất muốn véo nó:
- Mày gầy hơn rồi phải không?
Chu Lâm mở to mắt, nhìn ngó thân hình mình, rồi xoa đầu:
- Vậy sao? Mình cũng không biết, nhưng quả thật cơ thể mình nhẹ đi khá nhiều. Tập võ thật là tốt, giờ đây mọi người cũng ít bắt nạt mình hơn rồi.
- Ngoài lũ kia ra mày vẫn bị bắt nạt sao?
Chu Lâm có chút im lặng, không trả lời nhưng cậu ta lại hỏi ngược Diệp Lê:
- Cậu thấy mình có thảm hại không?
- Gì?
Chu Lâm vừa đi vừa nhìn những bước chân của mình, đôi mắt đang rất vui vẻ bỗng trở nên xót xa:
- Mình nghĩ bản thân mình thật thảm hại. Mình trái ngược với gia đình mình, không xuất sắc, lại còn…mập. Từ nhỏ mình đã bị ăn hiếp đến mức không dám đi học, nhưng bố mình… Lại không quan tâm đến điều đó, ông chỉ muốn mình trở thành một bác sĩ, một người hoàn hảo như anh trai…
Diệp Lê có chút bất ngờ, hình như cậu lại nghe được mấy chuyện không nên nghe nữa rồi. Trời ạ, cậu không phải là kiểu người giỏi an ủi, lỡ như cậu lại nói bậy bạ gì làm tổn thương Chu Lâm thì sao đây. Diệp Lê nuốt nước miếng hỏi:
- Nhà mày khó lắm sao?
Chu Lâm gật đầu:
- Cậu biết rồi đây, bố mình là viện trưởng, anh mình cũng đang là bác sĩ thực tập, nên nhà mình kỳ vọng mình vẫn sẽ bước tiếp con đường của họ. Nhưng mà, mình học lại không được giỏi lắm, tính cách cũng không được cởi mở, trên lớp lại không ai chịu chơi với mình, nên nói chuyện với cậu làm mình vui lắm.
Diệp Lê không ngờ, Chu Lâm lại áp lực như thế. Nhưng cậu nghĩ mình cũng không xứng đáng để nghe Chu Lâm bộc bạch như vậy. Nên nhớ, Diệp Lê từng là ác bá năm trung học, không việc gì hư hỏng là cậu không dám làm. Trốn học, tốc váy bạn gái, ném rác bừa bãi, còn hay bày trò trêu chọc Diệu Lê… Nên để cậu thông cảm cho cảm giác của Chu Lâm là điều quá khó khăn:
- Mày cũng khổ rồi, yên tâm, tao sẽ bảo thầy dạy cho mày vài chiêu, thằng nào dám đụng thì mày cứ đánh nơi chấn thủy của nó. Đảm bảo không để lại dấu vết chứng cứ. Còn nữa, tao thấy mày học trường đó thành tích ắt hẳn cũng không tệ, cùng lắm là một chín một mười với trường tao, cùng lắm thì để tao dạy mày học.
Diệp Lê nói đến léo lưỡi, cậu nói thật học cũng lên lên xuống xuống, nhưng nhìn dáng vẻ Chu Lâm thì thấy bản thân mình chắc cũng sẽ hơn cậu ta một chút. Chu Lâm nghe vậy liền vui vẻ trở lại:
- Cảm ơn Diệp Lê, cậu tốt với mình quá. Từ trước đến nay chưa ai đối xử với mình tốt như cậu.
Diệp Lê biểu cảm không tin được, thằng này bên cạnh nó thật sự không ai được bình thường sao? Nếu mà cậu thuộc dạng người tốt trong mắt nó, thì thường ngày nó tiếp xúc với dạng người gì vậy?
- Tao tới siêu thị, mày chưa ăn gì phải không?
Chu Lâm lắc đầu, dường như bày tỏ xong cậu ta lại mạnh dạn hơn một chút:
- Mình chưa ăn, nếu đến siêu thị thì hay quá!
Diệp Lê chỉ chỉ nói:
- Lần trước tao có hứa đãi mày một chầu, nhưng chúng ta không thể để thầy đợi lâu được. Nên coi như lần này tao tạ lỗi, lần sau tao đưa mày với Đại Huy đi luôn.
Diệp Lê nghĩ, nếu Chu Lâm và Đại Huy ít bạn như vậy thì cậu nên giới thiệu với bọn Xuân Tề, tụi nó rất tốt nên Chu Lâm cũng sẽ có thêm bạn mới nhanh thôi. Chu Lâm nghe vậy liền gật đầu:
- Cậu tốt với mình như thế khiến mình rất vui.
- Ời ời, nếu tao tốt với mày thì có gì nào?
Diệp Lê đùa vui, nhưng chợt nhớ chuyện hồi nãy với Chí Quang liền nói lại:
- Ý tao là chỉ cần mày chăm chỉ đi học võ là tao vui rồi, đừng suy nghĩ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất