Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 19

Trước Sau
Edit: Kally

Beta: Phong

Sau hai tiết, Thẩm Kí mới nhớ ra hỏi bạn bàn sau: “Sao rồi? Liên lạc được với Chấp ca chưa?”

Bạn cùng bàn của gã không tới, bạn bàn sau cũng đang chăm chỉ học tập, khi nghe thấy Thẩm Kí hỏi mình thì hắn cảm thấy kì lạ: “Sao mày không tự hỏi cậu ấy?”

Trong ấn tượng của Hứa Tinh Lạc, quan hệ của Thẩm Kí và Tống Thanh Chấp siêu tốt, vậy tại sao phải hỏi loại câu hỏi này với hắn, một bạn học ' bình thường ' chỉ mới xuất hiện được nửa đường.

Thẩm Kí xấu hổ: “Tao tưởng mày hỏi nên tao không hỏi.”

Lúc nãy gã thấy Hứa Tinh Lạc cứ cúi đầu nhắn tin, chẳng lẽ không phải nhắn với Tống Thanh Chấp sao?

“Em trai cậu ấy nhập viện nên cậu ấy phải ở bệnh viện chăm sóc.” Hứa Tinh Lạc trả lời câu hỏi của gã, tay trái chống cằm hỏi: “Mày có phải bạn thân của Tống học bá không đấy? Hoá ra là không quan tâm cậu ấy như vậy sao.”

“Ai nói tao không quan tâm cậu ấy?” Lời này Thẩm Kí không thích nghe, gã cảm thấy oan uổng vãi: “Với cái tính cách của Chấp ca, cậu ấy không thích nhắn tin, muốn liên lạc với cậu ấy thì phải gọi điện.”

“Có chuyện đó sao?” Hứa Tinh Lạc nghi ngờ, hắn nhớ tới ban nãy Tống Thanh Chấp gửi cho mình một đống, tỏ vẻ khó hiểu.

“Ừ.” Thẩm Kí quen Tống Thanh Chấp chưa tới mười năm cũng đã được tám năm, từ hồi tiểu học đã quen cậu rồi, gã rõ ràng tính cách của Tống Thanh Chấp nhất, cậu không thích bị người khác làm phiền, trông thì có vẻ hiền lành và nhã nhặn, nhưng thật ra rất lạnh lùng.

Nhưng nhân duyên lại tốt vô cùng.

Tốt đến mức khiến người ta ghen tị!

Thẩm Kí nghĩ tới đây, hơi chua nhìn Hứa Tinh Lạc: “Tao biết Chấp ca rất thích mày.”

“Ồ vậy sao.” Hứa Tinh Lạc nghĩ thầm, dù sao thì anh đây người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Nếu hôm nay học bá không đi học tức là buổi học kèm buổi tối chắc chắn cũng không học.

Nhớ tới chuyện tối hôm qua, sau khi tan học Hứa Tinh Lạc nghĩ một hồi vẫn nhắn tin gửi đối phơng: Chấp ca, bé đậu sức khỏe không tốt, mấy ngày nay cậu ở nhà với em trai đi, không cần vội chuyện dạy kèm của tôi đâu.

Lần này thì không có thiên thời địa lợi nữa, Tống Thanh Chấp đúng là không thích nhắn tin, gửi được mấy tiếng rồi vẫn không thấy cậu nhắn lại.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đối phương cố tình né tránh vấn đề này.

Chắc là đang trốn tránh rồi, từ lúc sáng đối phương nhắn một đoạn dài thì hắn đã nhìn ra, có lẽ cuộc 'thảo luận' tối hôm quay đã để lại cho Tống Thanh Chấp một ấn tượng sâu đậm.

Hôm nay có việc không thể đến là thật, mà cố ý tránh né vấn đề cũng là thật.

Chỉ có thể nói Hứa Tinh Lạc suy đoán vô cùng chính xách, gần như lúc hắn vừa mới gửi, Tống Thanh Chấp thật ra đã thấy tin nhắn, chỉ là không biết trả lời như thế nào.

“......”

Mấu chốt là, người này có ý gì đây?

Nếu không có chuyện xảy ra ngày hôm qua, Tống Thanh Chấp sẽ không nghĩ nhiều khi nhận được tin nhắn như thế, cậu chỉ sẽ nghĩ là Hứa Tinh Lạc hiểu chuyện và tinh tế ghê, rất khác với ấn tượng của mọi người về hắn.

Nhưng tối qua đã xảy ra chuyện như vậy thì Tống Thanh Chấp không thể không nghĩ nhiều, chắc là...... đối phương rất thất vọng với việc cậu là 1, không muốn qua lại với cậu nữa.

Nhân lúc Bánh Nhân Đậu bị bệnh làm một cái cớ để vứt bỏ cậu.

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, sắc mặt Tống Thanh Chấp trở nên cực kì vi diệu, cậu chờ mẹ với em trai ngủ rồi mới lên lầu 3, lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Hứa Tinh Lạc.

“Bánh Nhân Đậu đã khỏe rồi, ngày mai tôi đến dạy kèm cho cậu.”

Hứa Tinh Lạc trầm tư nhìn tin nhắn, trong ấn tượng của hắn, Tống học bá hiểu biết rõ ràng như vậy sẽ không không lý trí như thế.

“Tôi biết rồi.” Hắn trả lời tin nhắn.

Chắc do...... Vốn dĩ không muốn sâu đậm đến thế.

***

Nói chung, cho dù là đi làm hay đi học, cả năm số lần đi trễ của Hứa Tinh Lạc gần như bằng không, nhưng đêm qua lại khá xui xẻo, một đàn mèo không biết từ đâu nhào ra đánh nhau cả một đêm ngoài cửa sổ.

Hứa Tinh Lạc gần như đến gần sáng mới ngủ, đến lúc hắn vội vã bò dậy chạy đi học thì tiết đầu đã trôi qua được hơn nửa tiết

Tiết đầu là tiết toán, thầy giáo họ Lưu, tính cách khá nghiêm khắc.

Ông ghét nhất là có học sinh đến trễ.

Lão Lưu thấy Hứa Tinh Lạc lúc này mới chậm rãi đến lớp, vẻ mặt có thể tốt mới là lạ, ông trực tiếp chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Ra ngoài cửa đứng đi, không cần tiếc gì nửa tiết còn lại nữa.”

Hứa Tinh Lạc mới bước vào được một chân, nghe thấy lời này cũng chỉ có thể dừng bước quay đầu lại: “Vâng thưa thầy!”

Sau đó ngoan ngoãn ra ngoài lớp đứng.

Tống Thanh Chấp ngồi trong lớp cau mày, độ học tập gần đây của Hứa Tinh Lạc thế nào cậu là rõ ràng nhất, cậu chắc chắn hắn không cố ý đi trễ.

Nhưng bởi vì gắn cái mác học sinh hư quá lâu, ấn tượng của hắn ở trong lòng giáo viên vẫn rất tệ.

Cho nên thái độ của giáo viên với Hứa Tinh Lạc vẫn không tránh khỏi nghiêm túc hơn.

Nhưng là một học sinh, Tống Thanh Chấp cũng không thể nói gì.

Chỉ là trong lớp có một vài kiến thức mới, Hứa Tinh Lạc vẫn luôn lơ là môn toán, Tống Thanh Chấp lo lắng đối phương sẽ không theo kịp.

“Thầy ơi, em có hơi mệt, thầy có thể cho em ra ngoài đứng không ạ?” Tống Thanh Chấp bỗng dưng giơ tay khiến học sinh cả lớp chú ý.



Nhìn thấy người giơ tay là Tống Thanh Chấp, lão Lưu không nghĩ nhiều, chỉ cau mày hỏi: “Sao mới sáng đã mệt rồi, có phải tối qua em học bài muộn quá không?”

Tống Thanh Chấp thuận nước đẩy thuyền gật đầu: “Vâng, chắc như vậy ạ.”

“Đi ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo đi.” Lão Lưu dễ dàng cho cậu đi ra ngoài.

Tống Thanh Chấp cầm một cuốn sách và một cây bút: “Vâng ạ, em cầm sách ra ngoài đọc.”

Chuyện này đối với học sinh cấp ba rất bình thường, đặc biệt là Tống Thanh Chấp người rất tỉ mỉ trong việc học, không có ai nghi ngờ việc cậu ra ngoài khác gì với việc cậu nói cả.

Khi bước ra ngoài, nhìn thấy tên nhóc đứng không ra đứng ngồi không ra ngồi đang dựa vào tường chơi điện thoại, cặp thì để xuống dưới chân, trên tai đeo tai nghe.

“Cậu lớn gan thật đấy.” Tống Thanh Chấp nhàn nhạt nói.

Hứa Tinh Lạc bị giọng nói của cậu dọa sợ, nhanh chóng cất điện thoại ngó trái ngó phải vô cùng liền mạch lưu loát, khi nhận ra là Tống Thanh Chấp mới nhẹ nhàng thở ra: “Hóa ra là cậu sao.” Hắn nói rất nhỏ: “Tôi còn tưởng là thầy chứ.”

Nếu như bị giáo viên nhìn thấy sẽ bị tịch thu điện thoại.

Cho dù là giáo viên lớp mình hay giáo viên lớp khác.

Hứa Tinh Lạc một lần nữa đeo tai nghe lên, thuận tiện nhìn Tống Thanh Chấp, vẻ mặt vô cùng khó hiểu: “Học sinh giỏi, cậu chọc gì lão Lưu à? Sao ông ấy lại đuổi cậu ra ngoài.”

Xem ra vừa nãy thằng nhóc này không nghe thấy gì cả, Tống Thanh Chấp đoán ra hắn chân trước vừa mới ra, chân sau đã đeo tai nghe, nếu như vậy Tống Thanh Chấp cũng thừa nhận luôn: “Buồn ngủ.”

Sau đó dùng bút chỉ tai nghe của Hứa Tinh Lạc: “Mau cất đi, nết không thì bất tiện lắm.”

“Mắc gì bất tiện?” Hứa Tinh Lạc dụi dụi mắt, dựa vào tường không di chuyển.

“Tôi phải giảng toán cho cậu.” Tống Thanh Chấp đứng trước mắt đối phương, nhìn thiếu niên vẫn còn buồn ngủ, cậu cảm giác mình như nhân vật phản diện ép dzai ngoan làm việc xấu.

Phản ứng của Hứa Tinh Lạc y chang trong tưởng tượng của cậu, lập tức nhăn nhó mắng: “Đệt......”

Thằng nhóc này có còn là người không?

Chút thời gian như này mà cũng không tha.

Nhưng Tống Thanh Chấp đến lông mày cũng không nhấc, đứng ngoài lớp học, lạnh lùng nhẹ nhàng giải thích trọng điểm ôn tập cho Hứa Tinh Lạc.

Thành thật mà nói, dáng vẻ này thực sự khiến người ta muốn nhìn thấy cậu thay đổi sắc mặt, chẳng hạn như đột nhiên hôn lên miệng cậu, khiến cậu đỏ mặt, hoảng sợ, thậm chí tức giận.

Đương nhiên, nếu thật sự làm như vậy ở trường, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn liền cho dù người khác không nhìn thấy, Tống Thanh Chấp cũng sẽ phát điên...

Hắn nhìn chằm chằm đôi môi nhạt màu của Tống Thanh Chấp, trong lòng lại yên lặng nghĩ, nếu xảy ra chuyện như vậy, liệu Tống Thanh Chấp có điên lên mà đánh hắn không?

“Hứa Tinh Lạc?” Tống Thanh Chấp gọi hồn bạn học Hứa đang mất tập trung.

“Hả? Ừm, tôi đang nghe mà.” Hứa Tinh Lạc thu hồi ánh mắt, tập trung vào sổ ghi chép của đối phương.

Tống Thanh Chấp tiếp tục giảng bài cho hắn, phát hiện hắn cơ bản đều hiểu hết nên đưa cuốn sổ qua: “Cậu cầm đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi”

“Ok.” Hứa Tinh Lạc cầm lấy, dựa vào tường nghiêm túc xem.

Tống Thanh Chấp liếc nhìn một cái, cái tư thế kì cục này......

Rõ ràng không thể trông như cảnh đẹp ý vui, nhưng với Hứa Tinh Lạc mà nói, ngoại trừ khiến người khác cảm thấy hắn vừa hư vừa lưu manh......

Thì còn đẹp trai và bắt mắt.

Chủ yếu do tỉ lệ dáng người của hắn đẹp, nhóm hoang dã kia đã phân tích rồi, họ nói Hứa Tinh Lạc có thể tiến công, có thể phòng thủ, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn dáng người có dáng người.

Nếu tính cách của Hứa giáo bá có thể tốt hơn một chút thì bảo đảm sẽ có một đống 0 muốn tranh giành hắn, cũng có thể mê hoặc một đám 1 thần hồn điên đảo vì hắn.

Lời này không phải nói xàm mà đó là sự thật.

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, Tống Thanh Chấp có chút do dự.

Đúng là đôi mắt của nhân vật quần chúng sáng như tuyết, nhưng quần chúng lại không hề nói đến nếu cả hai đều không muốn ở dưới thì phải làm sao......

Mặc dù còn quá lâu để suy xét đến chuyện này, nhưng dù vậy, nó sẽ là một cảm giác khác lạ khi thỉnh thoảng nghĩ về nó trong lòng.

“Mặt trời lên rồi, nóng quá.” Hứa Tinh Lạc cầm cuốn vở đổi chổ, chĩa mông về phía bạn học Tống đang tốt bụng giảng bài cho hắn.

Bởi vì hắn không đứng thẳng, lại còn cúi đầu, Tống Thanh Chấp chỉ tùy tiện quay lại thì có thể thấy phần gáy trắng nõn lộ ra của hắn.

Không giống với sự hung hãn của Hứa Tinh Lạc, Tống Thanh Chấp chỉ trộm liếc nhìn cái gáy của đối phương đã chịu không nổi.

Vì vậy có thể tưởng tượng Hứa Tinh Lạc đã tác động tâm lý đến cậu như thế nào khi luôn ôm ấp và hôn cậu.

Thậm chí làm lu mờ di chứng của thất tình.

Có cảm giác như sự xuất hiện của Hứa Tinh Lạc đã dùng để đảo lộn cuộc đời cậu.

Chuông tan học vang lên, lão Lưu cầm cốc giữ nhiệt rời đi, khi ông liếc nhìn bọn họ, thấy hai người đang học bài, không khỏi gật đầu.

“Lão Lưu đi rồi.” Tống Thanh Chấp nhìn lão Lưu rời đi, giơ chân đá Hứa Tinh Lạc.

“Ồ, đi rồi sao, tôi đi ngủ đây” Hứa Tinh Lạc vào trạng thái rất nhanh, vừa nghe liền trả vở cho Tống Thanh Chấp: “Cảm ơn nhé.” Hắn dừng lại rồi nói tiếp: “Cậu còn buồn ngủ không? Đi ngủ cùng nhé?”

Tống Thanh Chấp trợn tròn mắt, cậu chàng này vẫn nhớ rõ lý do cậu thuận miệng bịa ra sao: “Tôi không buồn ngủ, sao cậu buồn ngủ quá vậy?”



Không đúng, cậu nheo mắt lại, bình tĩnh nói: “Tối hôm qua không ngủ được sao, mất ngủ?”

Cậu ngủ không ngon, lão Lưu sẽ cảm thấy do cậu học bài trễ.

Nhưng Hứa Tinh Lạc ngủ không ngon chắc chắn không liên quan đến học bài.

“Ừ.” Hứa Tinh Lạc cũng không nói tỉ mỉ, cầm cặp sách đi vào lớp rồi nằm ngay xuống bàn ngủ bù.

Thẩm Kí nhìn hắn, nhỏ giọng nói với Tống Thanh Chấp ngồi xuống cạnh mình: “Sao thế? Sao sáng hôm nay cả hai người đều buồn ngủ vậy?”

Tống Thanh Chấp nghe thấy bạn học Hứa Tinh Lạc mất ngủ, tâm trạng chẳng hiểu sao mà không vui chút nào, cậu cong môi nhìn Thẩm Kí: “Trưa hôm nay tao không đi ăn với tụi mày đâu.”

Thẩm Kí: “Vì sao?”

Tống Thanh Chấp: “Buồn ngủ, ngủ bù.”

Hứa Tinh Lạc đang nằm trên bàn ngủ nghe học sinh giỏi nói xong, bả vai không nhịn được run run, đệt, tâm lý hắn cân bằng rồi.

Xem ra Tống Thanh Chấp không chỉ thuận miệng thích lừa gạt hắn, người ta đối xử bình đẳng với tất cả mọi người

Khác nhau ở chỗ, người khác sẽ không nghi ngờ người như Tống Thanh Chấp sẽ nối dối.

Mà Hứa Tinh Lạc sẽ nghi ngờ, thậm chí phải nói là vô cùng chắc chắn, Tống Thanh Chấp không phải người ngay thẳng và hiền lành.

Những khúc mắc trong lòng hắn không nên quá nhiều.

Tan học, học sinh kéo tới ăn cơm, bởi vì Tống Thanh Chấp đã nói trước nên Thẩm Lý không gọi cậu.

Trong số các cán bộ lớp mình lẫn lớp khác, ủy viên ban tuyên truyền Giang Linh Lung bình thường hay tiếp xúc với Tống Thanh Chấp, chữ của Tống Thanh Chấp rất đẹp, thỉnh thoảng cô sẽ nhờ cậu giúp.

Bình thường cũng hay hỏi bài cậu.

Ngày hôm qua Tống Thanh Chấp không đi học, lớp phó đã đến hỏi Thẩm Kí lí do, hôm nay cậu không đi ăn cơm, cô cũng hỏi: “Tình trạng của bé đậu nguy hiểm lắm à? Tống Thanh Chấp mệt như vậy chắc là do tối qua chăm sóc em trai nhỉ.”

Nhưng lại nói là học bài trễ.

Chỉ những người quen mới biết rằng chắc chắn là do em trai cậu bị ốm nên mới đi ngủ muộn như vậy.

Thẩm Kí: “Chấp ca nói hôm nay đã tốt hơn rồi.”

Lớp phó nói với giọng hâm mộ: “Có anh trai như cậu ấy thật tốt quá.”

Khi mọi người trong phòng đã rời đi, Hứa Tinh Lạc mới chậm rãi dọn bàn.

Sau đó dùng chân đá ghế bàn trước: “Cậu ngủ thật à?”

Tống Thanh Chấp nằm trên bàn, nghe vậy thì quay xuống nhìn Hứa Tinh Lạc một cái: “Cậu đói sao?”

Không nói thì không nhớ, sáng nay đi vội quá, Hứa Tinh Lạc lúc này mới nhớ mình còn chưa ăn sáng hắn sờ bụng nói: “Đói quá trời đói, sáng dậy chưa kịp ăn.”

“Ok, đối diện trường học có một chỗ rất gần.” Tống Thanh Chấp rất chú tâm, đứng dậy đẩy ghế lại: “Đi thôi.”

“Có nhiều người lắm không?” Hứa Tinh Lạc nói.

“Không đâu.” Tống Thanh Chấp xua tan nghi ngờ: “Người ta là nhà hàng đàng hoàng, học sinh rất ít khi đến đó”

Hứa Tinh Lạc cùng cậu đi ra ngoài ngớ ra, chỉ vào mũi mình: “Tôi cũng là học sinh.”

Dịch ra chính là, bây giờ hắn rất nghèo.

Ăn thức ăn nhanh tiện nghi là được, nhà hàng gì đó thì miễn.

“Ừ.” Tống Thanh Chấp biết Hứa Tinh Lạc nghèo, nhìn chỗ đối phương ở là biết, chính là bởi vì biết: “Cậu nghĩ gì đó? Tôi dẫn cậu ra ngoài ăn đã bao giờ tiêu tiền của cậu chưa?”

Hứa Tinh Lạc ngẫm lại, ngoại trừ lần đầu tiên, hình như không có.

“Vậy thì tùy cậu.” Hắn đút tay vào túi quần đuổi kịp đối phương.

Nghĩ nghĩ, Hứa Tinh Lạc đột nhiên hỏi: “Nếu Thẩm Kí biết cậu bỏ cậu ta để dẫn tôi ra ngoài ăn ngon thì cậu ta có hận tôi không?”

Tống Thanh Chấp buồn cười: “Chắc không đâu.”

“Vì sao lại không? Cậu thường xuyên dẫn cậu ta đi ăn à?” Khả năng kiếm chuyện của bạn học Hứa Tinh Lạc ngày càng cao siêu.

“Không đâu.” Tống Thanh Chấp nói: “Một mình tôi còn không đi.”

Việc ngày hôm nay, cậu cảm thấy vẫn nên giải thích với Hứa Tinh Lạc một chút, kẻo đối phương cho rằng cậu quá tâm tư.

“Tôi thường hay đi ăn với bọn họ, bọn họ cũng quen rồi.” Tống Thanh Chấp nói: “Gọi cậu đi ăn cùng thì cậu sẽ không được tự nhiên, tôi bỏ bọn họ ngồi riêng với cậu thì mọi người đều không được tự nhiên......”

“Từ đã, từ bọn họ này bao gồm những ai?” Hứa Tinh Lạc xen mồm.

“Sẽ rất đáng suy nghĩ đấy......” Tống Thanh Chấp chần chờ, tìm kiếm cảm nhận đồng cảm: “Cậu không thấy thế sao?”

Mắt to trừng mắt mắt nhỏ, giằng co một lúc.

Hứa Tinh Lạc nghiêm túc ngẫm nghĩ, nếu Tống Thanh Chấp ném đám học sinh giỏi kia và đột nhiên ngồi cùng bàn với một kẻ mang tiếng xấu như hắn thì đúng là rất đáng suy nghĩ.

“Cho nên cậu liền tìm cớ bỏ bạn cũ, sau đó dẫn tình mới của cậu là tôi ra ngoài ăn.” Hứa Tinh Lạc sắp xếp lại suy nghĩ của đối phương, vỗ vai cậu: “Săn sóc ghê đó bạn học Tống.”

Tác giả có lời muốn nói: Tinh, người ta đã chiều mình cậu rồi sao cậu còn không mau câm miệng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau