Thiếu Nữ Phép Thuật: Kỵ Sĩ Đầu Tiên

Chương 33: Triệu hồi Hư Linh

Trước Sau
Nghe Hồng Liên nói như vậy, Hạ Liên cũng hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ tới thiên phú của hắn lại cao… Được rồi, là không ngờ tới phần mềm hack của hắn lợi hại như vậy.

Bất quá, có lẽ hắn có thể nói việc hắn có thể hấp thụ lõi của Yểm Thú cho bọn họ?

- Đừng làm lộ sự tồn tại của mình là được. Nói ra có khi sẽ được họ giúp đấy. Qua một thời gian rồi nên có lẽ không sao.

Giọng nói của Hư Linh vang lên trong đầu hắn. Nghe thấy Hư Linh cũng đồng tình với ý kiến này, Hạ Liên liền bắt đầu nói cho năm người kia.

- Vậy đó mới là nguyên nhân ma lực của em mạnh vậy à?

Khoé miệng Hồng Liên không ngừng co giật. Nàng vốn còn tưởng trong đội có thêm một người có thiên phú cực mạnh, không ngờ lại là người chơi hệ bật hack…

Mà Mộc Hoa Tiên thì là phồng má, chống nạnh nhìn Hạ Liên.

- Hay ha? Giấu mình vui quá ha?

Hạ Liên lúng túng gãi đầu, đáp.

- Xin lỗi vì quên nói với mọi người…

- Hứ!

Mộc Hoa Tiên giận dỗi xoay đầu sang hướng khác, tỏ ra là không muốn nhìn mặt Hạ Liên nữa. Nếu như không chú ý đến khe hở giữa hai mí mắt nàng, kỹ năng diễn xuất của nàng đã đủ để đi đóng phim rồi.

Bất quá, Hạ Liên thật đúng là không có chú ý đến chi tiết này, cho nên bị nàng lừa…

Sau khi tốn năm phút để dỗ Mộc Hoa Tiên trong ánh mắt mang đầy ý cười của ba con người thích xem phim, Hạ Liên cuối cùng cũng thành công làm Mộc Hoa Tiên tha lỗi.

Vì sao lại là “ba con người thích xem phim” đây?

Bởi vì người thứ tư là Tử Lôi. Nàng hiện tại đã sắp bị cơn ghen xông choáng váng rồi…

Sau đó, Hạ Liên liền hỏi xin Hồng Liên một phần ma lực để mở khoá hình thái mới. Hồng Liên không chút do dự liền đưa ma lực.

Kỳ thật mỗi lần Hạ Liên muốn mở hình thái mới đều phải rút gần cạn ma lực của người hắn hấp thu, nhưng mà lần này thì khác.



Hắn chỉ vừa mới hấp thu một chút ma lực Hồng Liên đưa ra liền bắt đầu cảm thấy đã hơn một phần mười lượng ma lực cần thiết một chút.

Sau khi hấp thụ gần hết phần ma lực Hồng Liên đưa cho hắn, bộ giáp trên người hắn bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ rực vô cùng mãnh liệt, làm cho những người khác phải che hai mắt lại.

Đợi khi ánh sáng tản đi, bộ giáp Hạ Liên mặc đã biến thành một màu đỏ rực như ngọn lửa. Trên tay của hắn xuất hiện một khẩu đại bác khổng lồ cao ngang một người.

Nhìn khẩu đại bác to hơn cả bản thân trên tay, Hạ Liên lâm vào trầm tư.

Có một hình thái đánh xa thật sự không tệ, nhưng mà… Nhất định phải là đại bác sao?

Dù là có ma lực phụ trợ, nhưng Hạ Liên vẫn là cảm thấy vô cùng nặng nề. Nếu là không có ma lực phụ trợ… khả năng cao là hắn nhấc không lên.

Với sức nặng này, nếu là hắn bị cận thân, tuyệt đối không xách pháo chạy đi được… Mà khoan?

Hạ Liên chú ý tới một cái ma pháp của hình thái này.

Viêm Dương Trùng Kích: Bao phủ khẩu pháo bằng ma lực. Khi đánh trúng mục tiêu bằng thân pháo trong trạng thái này sẽ gây ra một vụ nổ.

Hạ Liên: …

Rồi rốt cuộc hắn là pháo thủ hay cận chiến? Đây là muốn hắn vác pháo đập người thay vì đứng xa bắn sao?

May mà bốn kỹ năng còn lại còn tính là bình thường.

Một cái là Hoả Cầu, bắn ra một quả cầu lửa từ họng pháo, xem như là phép cơ bản.

Chiêu thứ hai là Hoả Lực Bùng Phát, bạo phát lượng lớn ma lực hệ Hoả, đẩy lùi cả địch lẫn ta. Cái này xem như một chiêu thức để giữ khoảng cách rất tốt.

Chiêu thứ ba là Lưu Tinh Hoả Vũ, bắn lượng lớn hoả cầu cỡ nhỏ lên trời. Sau một khoảng thời gian ngắn, đống hoả cầu kia sẽ lao xuống.

Cuối cùng là tất sát kỹ, Hoả Long Viêm Đạn, bắn ra một con rồng phương đông tạo thành từ ma lực hệ hoả công kích kẻ địch. Hoả long được bắn ra có thể tự động công kích kẻ địch, đồng thời nhiệt độ của nó cũng cao hơn những kỹ năng khác do ma lực được áp súc.

Nhược điểm của Hoả Long Viêm Đạn là thời gian tụ lực tận năm giây…

Thật sự là hơi quá chậm, nhưng uy lực thì khỏi phải bàn.

Sau ngày đó, nhiệm vụ tiêu diệt Yểm Thú ở khu vực xung quanh được giao lại cho Hạ Liên, còn những người khác thì tập trung minh tưởng tăng cường ma lực cùng với khai phát kỹ năng.



Quan trọng nhất là, bọn họ vẫn phải luyện tập khả năng phối hợp trong chiến đấu. Rất nhanh, hai tháng liền trôi qua. Lúc này, Hạ Liên lúc này đã có đủ ma lực, đang dựa theo hướng dẫn của Hồng Liên mà bắt đầu thử nghiệm giác tỉnh bảo thạch.

Theo như lời của Hồng Liên thì thiếu nữ phép thuật bậc hai, tức là những người đã giác tỉnh bảo thạch, có thể triệu hồi ra “chân thân” của viên bảo thạch ký kết khế ước với họ.

“Chân thân” của bảo thạch có rất nhiều loại. Đó có thể là chim, là hổ, là sói, là rắn, là mèo…

Nói chung, liền là có thêm một đồng đội để chiến đấu cùng nhau, được gọi chung là Linh Thú. Linh Thú cũng có thể sử dụng phép thuật, hơn nữa cũng có thể mang theo người khác đi ở trong không gian loạn lưu.

Cái này cũng là lý do mà Hồng Liên nói những ai tới bậc hai đều bị tổ chức cưỡng chế tham gia cuộc chinh phạt.

Nhưng mà, nghe thấy câu hướng dẫn của Hồng Liên, hắn liền ngây ngẩn cả người.

- Em phải tìm cách kêu gọi bảo thạch. Nếu như có âm thanh đáp lại thì xem như thành công bước đầu. Sau đó chỉ cần xây dựng mối quan hệ với Linh Thú trong bảo thạch là được. Khi nào em biết được tên thật của Linh Thú là triệu hồi được. Đương nhiên, em chỉ có thể triệu hồi Linh Thú nếu họ đồng ý thôi.

Khoé miệng Hạ Liên co giật mấy lần, nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì, mà là nhắm mắt lại, âm thầm hô một tiếng.

- Hư Linh?

- Đây.

- Hư Linh là tên thật của cậu sao?

- Mình không có tên nên tự đặt vậy, sao vậy?

- Đồng ý để mình triệu hồi ra sao?

Hư Linh trầm mặc một lúc, sau đó đáp.

- Được.

Thế là năm người kia liền trợn tròn mắt nhìn một thiếu nữ tóc trắng xuất hiện trước mặt mình.

Nhưng thứ làm bọn họ bất ngờ nhất là gương mặt của thiếu nữ vừa xuất hiện. Bởi vì nó là…

Mặt của Hạ Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau