Chương 13: Duloxetine của tớ
Hạ Tiểu Nhu cũng đã bàn bạc lựa với Khả Ny chọn thời gian phát hành ca khúc mới, là một đêm trước ngày nghỉ, đảm bảo mọi người dùng bữa tối xong có thể nghe nhạc thư giãn.Thời điểm Kathy phát hành ca khúc mới, Võ Đông Thăng cùng với đám anh em tụ tập đông đủ ở ký túc xá, mỗi người một máy nhất định phải giúp cô cày view.
Trịnh Nhất kích động hét lên, thịt trên người cũng rung theo
“ Cái này làm MV là tuyệt hảo luôn nhưng mà Duloxetine là thứ gì vậy? “
Một cậu bạn khác cứ như vậy mà nhanh miệng trả lời
“ Thuốc chống trầm cảm...ừm nếu tao nhớ không nhầm “
Võ Đông Thăng dường như đã chết đứng từ lúc mở xem bài hát, vì sao? Vì cái tên bài hát của Kathy giống y hệt như bài hát mà anh trông thấy trong điện thoại của Tống Khả Ny chứ sao nữa. Nhưng lúc đó ca khúc này vẫn chưa phát hành mà.
Gương mặt thể hiện rõ sự hoang man tột độ, anh còn chưa nghe được 1 chữ chỉ vừa nhìn cái tên thôi đã sững người một lúc lâu rồi. Như một thói quen anh tự bịa cho mình những lý do nhưng lý do nào cũng không thuyết phục.
“ Là do hai người họ là bạn thân nên Tống Khả Ny được nghe trước bài hát mới “
“ Hay là Kathy mua lại bài hát từ người khác. Không đúng tất cả bài hát của Kathy đều là do cô ấy tự tay viết cô ấy sẽ không nói dối “
Anh cứ lầm bầm một mình khiến cho đám đàn em như bị ma dọa
“ Đại ca anh không sao chứ? “
“ Anh sướng quá hóa điên rồi à? Mau nghe bài hát mới đi chứ “
Võ Đông Thăng không dám nghĩ đến cái sự thật kia, anh còn không tưởng tượng được có khi nào Tống Khả Ny và Kathy là cùng một người hay không?
Không nghĩ nhiều anh dứt khoát rời khỏi ký túc xá, phóng lên chiếc mô tô màu đỏ đen quen thuộc. Võ Đông Thăng từng theo cô đến nhà, anh biết đường dẫn đến nơi ở của cô.
Đêm đã khuya rồi, vùng quê vắng lặng không có nhiều người qua lại, cả nơi ở của Khả Ny cũng nằm riêng một khoảng đơn độc. Chỗ này có nhiều cây xanh, vài bóng đèn đường soi rọi. Tầng 1 của ngôi nhà chỉ có ánh sáng le lói có lẽ Khả Ny đã sớm đi ngủ rồi.
Võ Đông Thăng ngồi chỗ băng ghế đá ven đường, anh nhìn về phía ngôi nhà lòng nhiều tâm trạng. Anh không chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không, nếu bọn họ là cùng một người vậy chính là nữ thần của mình vẫn ngày ngày cùng anh ở dưới một mái trường, nhưng mà...những chuyện anh đã từng làm với cô, mọi mặt xấu xa nhất của anh đều bộc lộ trước mặt cô vô cùng rõ ràng.
Dù thái độ của Khả Ny dành cho anh đã không còn quá dè dặt nhưng chưa hẳn là muốn cùng một tên côn đồ như anh trở thành bạn bè.
Trời khuya rất lạnh, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay khi sương xuống liền bị ướt hết một mảng. Anh tìm đến đây cũng chỉ là muốn biết sự thật, dù có như thế nào đi nữa anh cũng phải chấp nhận.
Có điên hay không khi nói tình cảm của mình dành cho Kathy đã vô cùng đặc biệt từ lần đầu gặp mặt. Nói đúng hơn là lần đầu đi xem buổi biểu diễn trực tiếp của cô. Ngoại trừ việc trông thấy cô từ xa thì anh chẳng có gì cả, bọn họ thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau Kathy có thể còn chưa biết đến sự tồn tại của anh. Nhưng điều đó không quan trọng anh đã vô cùng thích cô, lúc đầu anh chỉ nghĩ bản thân mình cũng giống như bao người hâm mộ khác nhưng có lẽ không phải vậy, tình cảm của anh không phải đơn thuần anh đã nghĩ nhiều như như thế. Cũng không muốn bản thân chỉ là một người hâm mộ đơn giản, mà thật dự rất rất thích người kia.
Đã vô số lần bản thân tưởng tượng phía sau chiếc mặt nạ là bộ dạng thế nào, xinh đẹp hay xấu xí anh đều không quan tâm. Cái duy nhất anh muốn chỉ là hiểu rõ hơn về người kia mà thôi.
...
Khả Ny thức rất đúng giờ, cô tắm rửa chải chuốt tóc tai, quần áo xong đủ thứ, bản thân rất điệu đà lại bắt đầu đi chọn phụ kiện. Hôm qua Tiểu Nhu gửi tới cho cô thư của fan lẫn rất nhiều quà tặng, Tống Khả Ny đã xem qua hết cô cảm thấy rất vui rất hạnh phúc
“ Mình nhớ có một chiếc vòng tay “
Cô lục lọi trong hộp trang sức lấy ra một chiếc vòng tay đơn giản, mặt bên trong khắc chữ Kathy, tối qua mở đến món quà này cô đã nán lại một lúc lâu bởi lời nhắn gửi của bức thức kẹp chung với nó tương đối cảm động. Chữ viết có chút xấu lời lẽ cũng không hoa mỹ nhưng cô lại rõ thích nó. Quà đã được gửi đi từ rất lâu nhưng bây giờ Tiểu Nhu mới sắp xếp chuyển giao lại cho cô nhưng vẫn chưa muộn đâu nhỉ?
Bản thân do dự một chút nhưng vẫn quyết định đeo chiếc vòng vào trong tay
“ Chắc sẽ không ai để ý tiểu tiết này đâu “
Cái chữ khắc bên trong chiếc vòng không quá lộ liễu sẽ chẳng ai để tâm đến đâu.
Cô chọn một chiếc túi lớn bỏ vào một loạt sách vở cần thiết cho buổi học hôm nay rồi lại đứng trước gương ngắm nhìn bản thân. Bộ dạng không có gì cải thiện, cô cũng không đặt nặng vấn đề nữa, điều trị là một con đường dài mà.
Tung tăng rời khỏi nhà, vừa đi được vài bước liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Anh ở xa xa phía dưới góc cây gần bóng đèn đường, Võ Đông Thăng ngủ gật trên băng ghế đá, bên cạnh là chiếc mô tô của anh. Khả Ny cũng hoang man lắm, quanh khu này chỉ có mỗi nhà của cô thôi tên này ở đây chắc là tìm cô rồi.
Đôi chân dè dặt từng bước nhích tới
“ Cậu ta không phải ngủ ở đây cả đêm đó chứ? “
Trịnh Nhất kích động hét lên, thịt trên người cũng rung theo
“ Cái này làm MV là tuyệt hảo luôn nhưng mà Duloxetine là thứ gì vậy? “
Một cậu bạn khác cứ như vậy mà nhanh miệng trả lời
“ Thuốc chống trầm cảm...ừm nếu tao nhớ không nhầm “
Võ Đông Thăng dường như đã chết đứng từ lúc mở xem bài hát, vì sao? Vì cái tên bài hát của Kathy giống y hệt như bài hát mà anh trông thấy trong điện thoại của Tống Khả Ny chứ sao nữa. Nhưng lúc đó ca khúc này vẫn chưa phát hành mà.
Gương mặt thể hiện rõ sự hoang man tột độ, anh còn chưa nghe được 1 chữ chỉ vừa nhìn cái tên thôi đã sững người một lúc lâu rồi. Như một thói quen anh tự bịa cho mình những lý do nhưng lý do nào cũng không thuyết phục.
“ Là do hai người họ là bạn thân nên Tống Khả Ny được nghe trước bài hát mới “
“ Hay là Kathy mua lại bài hát từ người khác. Không đúng tất cả bài hát của Kathy đều là do cô ấy tự tay viết cô ấy sẽ không nói dối “
Anh cứ lầm bầm một mình khiến cho đám đàn em như bị ma dọa
“ Đại ca anh không sao chứ? “
“ Anh sướng quá hóa điên rồi à? Mau nghe bài hát mới đi chứ “
Võ Đông Thăng không dám nghĩ đến cái sự thật kia, anh còn không tưởng tượng được có khi nào Tống Khả Ny và Kathy là cùng một người hay không?
Không nghĩ nhiều anh dứt khoát rời khỏi ký túc xá, phóng lên chiếc mô tô màu đỏ đen quen thuộc. Võ Đông Thăng từng theo cô đến nhà, anh biết đường dẫn đến nơi ở của cô.
Đêm đã khuya rồi, vùng quê vắng lặng không có nhiều người qua lại, cả nơi ở của Khả Ny cũng nằm riêng một khoảng đơn độc. Chỗ này có nhiều cây xanh, vài bóng đèn đường soi rọi. Tầng 1 của ngôi nhà chỉ có ánh sáng le lói có lẽ Khả Ny đã sớm đi ngủ rồi.
Võ Đông Thăng ngồi chỗ băng ghế đá ven đường, anh nhìn về phía ngôi nhà lòng nhiều tâm trạng. Anh không chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không, nếu bọn họ là cùng một người vậy chính là nữ thần của mình vẫn ngày ngày cùng anh ở dưới một mái trường, nhưng mà...những chuyện anh đã từng làm với cô, mọi mặt xấu xa nhất của anh đều bộc lộ trước mặt cô vô cùng rõ ràng.
Dù thái độ của Khả Ny dành cho anh đã không còn quá dè dặt nhưng chưa hẳn là muốn cùng một tên côn đồ như anh trở thành bạn bè.
Trời khuya rất lạnh, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc tay khi sương xuống liền bị ướt hết một mảng. Anh tìm đến đây cũng chỉ là muốn biết sự thật, dù có như thế nào đi nữa anh cũng phải chấp nhận.
Có điên hay không khi nói tình cảm của mình dành cho Kathy đã vô cùng đặc biệt từ lần đầu gặp mặt. Nói đúng hơn là lần đầu đi xem buổi biểu diễn trực tiếp của cô. Ngoại trừ việc trông thấy cô từ xa thì anh chẳng có gì cả, bọn họ thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau Kathy có thể còn chưa biết đến sự tồn tại của anh. Nhưng điều đó không quan trọng anh đã vô cùng thích cô, lúc đầu anh chỉ nghĩ bản thân mình cũng giống như bao người hâm mộ khác nhưng có lẽ không phải vậy, tình cảm của anh không phải đơn thuần anh đã nghĩ nhiều như như thế. Cũng không muốn bản thân chỉ là một người hâm mộ đơn giản, mà thật dự rất rất thích người kia.
Đã vô số lần bản thân tưởng tượng phía sau chiếc mặt nạ là bộ dạng thế nào, xinh đẹp hay xấu xí anh đều không quan tâm. Cái duy nhất anh muốn chỉ là hiểu rõ hơn về người kia mà thôi.
...
Khả Ny thức rất đúng giờ, cô tắm rửa chải chuốt tóc tai, quần áo xong đủ thứ, bản thân rất điệu đà lại bắt đầu đi chọn phụ kiện. Hôm qua Tiểu Nhu gửi tới cho cô thư của fan lẫn rất nhiều quà tặng, Tống Khả Ny đã xem qua hết cô cảm thấy rất vui rất hạnh phúc
“ Mình nhớ có một chiếc vòng tay “
Cô lục lọi trong hộp trang sức lấy ra một chiếc vòng tay đơn giản, mặt bên trong khắc chữ Kathy, tối qua mở đến món quà này cô đã nán lại một lúc lâu bởi lời nhắn gửi của bức thức kẹp chung với nó tương đối cảm động. Chữ viết có chút xấu lời lẽ cũng không hoa mỹ nhưng cô lại rõ thích nó. Quà đã được gửi đi từ rất lâu nhưng bây giờ Tiểu Nhu mới sắp xếp chuyển giao lại cho cô nhưng vẫn chưa muộn đâu nhỉ?
Bản thân do dự một chút nhưng vẫn quyết định đeo chiếc vòng vào trong tay
“ Chắc sẽ không ai để ý tiểu tiết này đâu “
Cái chữ khắc bên trong chiếc vòng không quá lộ liễu sẽ chẳng ai để tâm đến đâu.
Cô chọn một chiếc túi lớn bỏ vào một loạt sách vở cần thiết cho buổi học hôm nay rồi lại đứng trước gương ngắm nhìn bản thân. Bộ dạng không có gì cải thiện, cô cũng không đặt nặng vấn đề nữa, điều trị là một con đường dài mà.
Tung tăng rời khỏi nhà, vừa đi được vài bước liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Anh ở xa xa phía dưới góc cây gần bóng đèn đường, Võ Đông Thăng ngủ gật trên băng ghế đá, bên cạnh là chiếc mô tô của anh. Khả Ny cũng hoang man lắm, quanh khu này chỉ có mỗi nhà của cô thôi tên này ở đây chắc là tìm cô rồi.
Đôi chân dè dặt từng bước nhích tới
“ Cậu ta không phải ngủ ở đây cả đêm đó chứ? “
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất