Ruột Bông Rách

Chương 72

Trước Sau
Kiều Nam Kỳ ban đầu cảm thấy đám cưới có gì đó không ổn, nhưng đó không phải do những gì Lục Tinh Bình nói lúc tụ họp.

Những lời đó tuy rằng kỳ lạ nhưng vẫn có nhiều cách giải thích. Chỉ là chúng dường như đang nhắc nhở y rằng mối quan hệ giữa Triệu Vanh và Lục Tinh Bình có gì đó không đúng làm cho y có một số góc nhìn khác.

Y bị che mắt lâu đến nỗi không chú ý những điều khác trong đám cưới, trong khoảng thời gian này đầu óc của y chỉ có suy nghĩ Triệu Vanh đã hoàn toàn rời bỏ mình, nên chưa suy nghĩ kỹ bất cứ điều gì --- thực ra trong đám cưới này có rất nhiều điều kỳ lạ.

Chuyện kỳ lạ nhất là Triệu Mính không tới tham dự.

Tuy rằng căn bệnh này của Triệu Mính cần rất nhiều và sức lực nhưng cũng không phải là căn bệnh không có cách chữa trị, chỉ cần tỉnh táo thì giao tiếp với người khác hoàn toàn không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể tự mình đi dạo.

Nếu Triệu Mính tỉnh táo, Triệu Vanh chẳng có lý do gì mà không đưa người thâm duy nhất của mình tới tham dự hôn lễ đầu tiên của bản thân.

Nếu như Triệu Mính không tỉnh táo......

Đánh giá sự quan trọng của Triệu Mính trong lòng Triệu Vanh, Triệu Vanh thậm chí sẽ ngay lập tức hoãn hôn lễ lại.

Dù thế nào đi nữa, chỉ cần buổi hôn lễ này giữ vị trí quan trọng trong lòng Triệu Vanh thì Triệu Mính không có chuyện sẽ không tới.

Còn có một điểm không thích hợp ------ Là người đã ghi hình tới cuối cùng hiện trường hôn lễ.

Cách những người đó ăn mặc không giống người chuyên quay phóng sự cưới, bởi vì ngoại trừ camera ra, thì còn có rất nhiều tài liệu trên tay.

Ngoài ra gần đây mỗi lần Hạ Viễn Đồ hay Tiểu Ngô tới nhà Lục Tinh Bình, đều không gặp được Triệu Vanh.

Phản ứng đêm qua của Lục Tinh Bình cũng không khác gì lúc còn độc thân trước kia.

Còn có trong nhà hoàn toàn không có dấu vết sinh hoạt gì của Triệu Vanh......

Cuộc hôn nhân này, từ bắt đầu tới bây giờ, chỗ nào cũng đầy kỳ lạ.

Văn phòng luật sư cùng viện điều dưỡng không có cách nào dùng danh nghĩa hợp lý để nhanh chóng mời người đến, vì thế Kiều Nam Kỳ đầu tiên tìm đến công ty lên kế hoạch tổ chức hôn lễ cho Triệu Vanh.

Y nhớ rõ tuy rằng hôn lễ trước đó tuy rằng có những phân đoạn không thể thiếu như tuyên thệ, trao nhẫn, nhưng lại hoàn toàn không có phân đoạn liên kết với người thân bạn bè như một vài trò chơi.

Chỉ là khi đó y nghĩ tới Triệu Vanh sẽ không quay đầy lại, cả suốt buổi hôn lễ ấy, trong mắt y chỉ có Triệu Vanh, căn bản không để ý những vấn đề này.

Hôn lễ diễn ra quá vội vàng, nếu đã làm đám cưới rồi, vì sao không dứt khoát làm cho địa điểm tổ chức hôn lễ diễn ra trọn vẹn hơn?

Bên trong văn phòng.

Kiều Nam Kỳ lật qua vài trang ít ỏi của sổ kế hoạch, sau đó hỏi người phụ trách chuẩn bị đám cưới kia: “Đây là các bước kế hoạch mà các anh chuẩn bị cho đám cưới sao?”

Người kia nhìn qua cũng rất bối rối: “Không phải đâu ngài Kiều, đa số trong công việc của chúng tôi, khách hàng đa số để không tiếc nuối đều yêu cầu làm tốt nhất có thể, sao lại có thể qua loa như vậy? Ban đầu khi ngài Triệu tới tìm tôi, tôi cũng đã đề xuất một vài phong cách, nhưng không hiểu sao bọn họ không muốn nhiều bước như vậy. Tôi nhớ rất rõ, bọn họ đã chi thêm rất nhiều tiền, cho nên đoàn đội chúng tôi suốt đêm chỉnh sửa bản kế hoạch, tôi còn kiểm tra chi tiết trước khi gửi qua, kết quả......”

Người kia nhìn thoáng sổ kế hoạch mỏng nhánh trong tay Kiều Nam Kỳ, nói tiếp: “Kết quả ngài Triệu trực tiếp lược bớt tám phần, chỉ còn lại nhiêu đây. Cũng không phải chúng tôi không chuẩn bị, ngài đừng nên hiểu lầm.”

Người kia còn tưởng Kiều Nam Kỳ muốn tìm bọn họ chuẩn bị kế hoạch hôn lễ gì, lại bởi vì đám cưới vội vã này mà nghi ngờ năng lực nghiệp vụ, cho nên vội vàng giải thích rất nhiều, sau đó còn nói thêm một vài kế hoạch chi tiết.

Kiều Nam Kỳ chỉ hơi cúi đầu suy tư, ngón tay khẽ cong lại gõ nhẹ lên mặt bàn từng chút một.

Y nghe một lúc lâu, nhưng hoàn toàn không quan tâm tới những chi tiết đó, đợi người kia nói xong chỉ hỏi: “Ý cậu nói, ít bước như vậy là Triệu Vanh tự mình chọn?”

Người nọ lật tức gật đầu, Kiều Nam Kỳ lại trầm mặt, gằn từng chữ một: Cậu suy nghĩ rõ ràng, là Lục Tinh Bình muốn bỏ, hay là Triệu Vanh muốn bỏ.”

Người lập kế hoạch giật mình, anh ta chắc chắn câu trả lời, nhưng lại nghĩ tới nghĩ lui ba bốn lần, bảo đảm tuyệt đối không nhớ lầm mới nói: “Là ngài Triệu ạ, tôi nhớ rõ ngài Lục còn không đọc tới bản kế hoạch này nữa. Ngài Triệu thật ra cũng không xem kỹ, chỉ lật vài trang danh mục, sau đó gạc bỏ vài danh mục trong đó. Ngài ấy thậm chí còn không hỏi ý kiến ngài Lục.”

“Chuyện này tôi nhớ rất rõ, ngài yêu tâm! Bởi vì khi đó chúng tôi còn phải tăng ca, tôi lúc ấy... Còn có chút khó hiểu, xóa đi các bước để kết hôn sao lại không cần hỏi nửa kia ----”

Người này hiển nhiên vẫn chưa nghĩ thông, thế cho nên không cần Kiều Nam Kỳ hỏi tới cũng đã tự nói ra.

Kiều Nam Kỳ đè nén trong đầu rất nhiều khả năng, sau đó bảo Tiểu Ngô tiễn người đi trước.

Y hớp một ngụm trà Long Tỉnh đang bốc khói, mùi thơm thoang thoảng tiến vào khoang mũi, khiến đầu óc con người trở nên tỉnh táo.

Điều đầu tiên y nghĩ tới có lẽ là mối quan hệ giữa Triệu Vanh và Lục Tinh Bình cũng không tốt như vậy. Triệu Vanh không để ý tới đám cưới, Lục Tinh Bình cũng không quan tâm tới cuộc sống sau hôn nhân, mà cả hai cũng không để ý quà mừng mà y gửi tới.

Có lẽ Triệu Vanh chỉ là cô đơn nhất thời, có lẽ Triệu Banh bị y làm phiền, có lẽ......

Tóm lại, Triệu Vanh không quan tâm tới cái đám cưới này, sau khi chuyển đi cũng không tới ở nhà Lục Tinh Bình, hoàn toàn không có khả năng là tình cảm sâu đậm với Lục Tinh Bình được.

Kiều Nam Kỳ ban đầu còn hỳ vọng và có chút vui mừng vì nghĩ mối quan hệ giữa Triệu Vanh và Lục Tinh Bình có vấn đề.

Trước khi nói chuyện với người lập kế hoạch, y thực ra đã mơ hồ đoán trước rằng Triệu Vanh có bất mãn với Lục Tinh Bình, hoặc Triệu Vanh không thích Lục Tinh Bình đến thế.

Nhưng chờ sau khi xác nhận xong ý nghĩ này, trái tim y lại như bị kim đâm đau đớn đến chết lặng.

Nếu đúng như vậy, Triệu Vanh thà sống chấp vá với người khác dưới danh nghĩa bạn đời, sống quãng đời nhàm chán còn lại, cũng không muốn quay đầu nhìn lại y sao?

Kiều Nam Kỳ vô thức bóp chặt cốc nước, hơi nóng từ thành cốc truyền tới như làm phỏng bàn tay y, càng đốt cháy cay đắng trong lòng.

Nếu như vậy.....

Kiều Nam Kỳ, mày không chỉ đáng đời, mày còn là một thằng khốn nạn.

Y không nghĩ tới, nếu có một ngày như vậy, y lại trong thoáng chốc hy vọng rằng Triệu Vanh và Lục Tinh Bình là yêu nhau thật lòng.

Nực cười làm sao.

Nhưng hề nhất chỉ có một mình y ở đây.

Trong khi y đang đấu tranh với khả năng Triệu Vanh không thực sự yêu Lục Tinh Bình, lại vừa hãm sâu trong đau khổ vì hiện tại Triệu Vanh có thể không hạnh phúc.

Y không thể đi hỏi Lục Tinh Bình, lại không có cách nào tìm Triệu Vanh xác nhận, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, y lại nghĩ tới một người.



......

Ngày hôm nay, Kiều Nam Kỳ còn cảm thấy gian nan khổ sở hơn với những ngày trong mấy tháng qua.

Y không cảm thấy thân thể không khỏe, cũng không bận rộn, cũng không cảm thấy trời đất sụp đổ như ngày biết tin Triệu Vanh muốn kết hôn, nhưng chỉ vài chuyện nhỏ nhặt bình thường, càng làm cho y khổ sở hơn.

Y đã thức suốt một đêm.

Ngày hôm sau, Tiểu Ngô trở lại với câu trả lời của Lưu Thuận.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

“”Cậu ấy nói không có, tuyệt đối không có, Triệu tiên sinh tuyệt đối không có miễn cưỡng.” Tiểu Ngô cẩn thận nhìn vào sắc mặt ông chủ nhà mình, khi đảm bảo Kiều Nam Kỳ sẽ không không vui, mới nói tiếp, “Cậu ấy nói, ừm... Triệu tiên sinh, vào buổi tối sau khi chia tay với tiên sinh ngài, liền tuyên bố muốn theo đuổi Lục tiên sinh......”

Tiểu Ngô lại nhìn nét mặt Kiều Nam Kỳ.

Rất lạnh lùng, lãnh đạm, giống như trước kia, trầm lặng không gợn sóng, nhìn không ra được gì.

“...... Nói, nói Triệu tiên sinh có mục tiêu rất rõ ràng, rất kiên định, không có khả năng là miễn cưỡng.”

Tiểu Ngô không biết nguyên nhân hậu quả, chỉ cảm thấy những lời này như xát muối vào tim thôi.

Nhưng Kiều Nam Kỳ không suy sụp tinh thần như trước, mà chỉ nhíu mày, “Mục tiêu rất rõ ràng?”

“Dạ, đúng......”

Kiều Nam Kỳ lại nhìn sổ kế hoạch đám cưới mỏng nhánh trên bàn.

Triệu Vanh không phải là chắp vá.

Triệu Vanh cũng không phải không vui.

Nhưng Triệu Vanh lại..... Hoàn toàn không để tâm tới đám cưới, sau khi kết hôn cùng Lục Tinh Bình cũng không có cảm giác như chồng chồng sắp cưới.

Mọi chuyện sao lại tồn tại mâu thuẫn như vậy?

-

Mưa phùn.

Những hạt mưa lăn tăn rơi phấp phới thậm chí không cần cầm dù, người đi đường nhiều người chỉ đội mũ, hoặc thờ ơ đi dạo trong đó.

Mặt đất ẩm ướt nhưng lại không có giọt nước.

Bầu trời bị mưa dầm xám xịt che phủ, đè nén mọi dấu vết sức sống.

Vào một ngày lạnh lẽo như vậy, người qua đường khi đi qua quán cà phê, luôn không nhịn được liếc nhìn vào trong đó vài lần.

Có một chàng trai trẻ ngồi ở ghế cạnh cửa sổ sát đất, người này nhìn qua rất trẻ, ăn mặc cũng rất giản dị, chỉ đội một nón mũ lưỡi trai đen, thoạt nhìn còn giống như một học sinh đang trốn học.

Nhưng cậu chỉ hơi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt không tìm ra được sự ngây ngơ nhưng lại có vài phần trưởng thành trong đó, giống như một lữ khách qua đường đã đi một chặng đường dài rồi tạm dừng chân nghỉ chân nơi đây.

Cầu bưng chiếc cốc sứ lên, muỗng nhỏ trong tay khuấy nhẹ rồi cúi đầu uống một hớp.

Chu Việt Tình khi đến nơi đúng giờ hẹn, đẫ nhìn thấy một màn này.

Cô nhìn thanh niên đang ngồi ở vị trí đắc địa kia đang cúi đầu uống cà phê, vành nón che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra phần sườn mặt, nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn ra sự xuất chúng.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không ngờ khi người kia ngẩng đầu lên, Chu Việt Tình vẫn bị sững sờ một tí.

“Cô Chu?” Triệu Vanh gọi cô,:Sao lại không ngồi xuống?”

Chu Việt Tình ngồi xuống đối diện Triệu Vanh, lễ phép mỉm cười: “Lần đầu tiên gặp Triệu tiên sinh, vừa rồi thiếu chút nữa cón tưởng mình nhận sai người.”

“Xin lỗi, có thể tôi hơi tùy ý một chút.”

Chu Việt Tình chỉ vào quần áo của mình: “Tôi có vẻ cũng không hoàn toàn lịch sự đâu. Nhưng mà tôi còn tưởng rằng, người giàu có như Triệu tiên sinh, bàn chuyện sẽ ở.....”

“Sẽ ở khách sạn, câu lạc bộ, hay nơi tráng lệ nào đó?”

Chu Việt Tình nhún vai.

Triệu Vanh đặt cốc sứ trên tay xuống, đẩy thực đơn bên cạnh qua cho cô, nói: “Giữa bạn bè, ở những nơi thế kia quá câu nệ. Đương nhiên, nếu Chu tiểu thư thích, chúng ta hiện tại có thể đi câu lạc bộ tốt nhất của Trúc Khê.”

“Không, ở đây là được rồi.” Chu Việt Tình tuy rằng nói vậy, nhưng suy nghĩ trong lòng lại âm thầm xoay chuyển vài lần.

Triệu Vanh chắc chắn là cố ý.

Thay vì chọn một địa điểm trang trọng nào đó, lại chọn một quán cà phê bình dân và khiêm tốn, chuyển chủ đề bọn họ muốn nói từ kinh doanh sang cuộc thảo luận giữa bạn bè.

Một số lời thoái thác mà cô đã chuẩn bị trước đó, giờ phút này lại không dùng được.

Triệu Vanh là Chu Việt Tình quen biết từ mấy tháng trước, lúc ấy Triệu Vanh không ở Trúc Khê, người kết nối với cô là một người bạn trong vòng Dương Thành bên kia, trước kia đi bàn bạc đều là cấp dưới của Triệu Vanh và cấp dưới của Chu Việt Tình, hoặc là cả hai gọi điện thoại, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp thế này.

Nhà họ Chu lập nghiệp ở mảng giải trí, tuy rằng mấy năm nay gần đây đặt chân vào ngành chữa bệnh cũng coi như có tiếng tăm, nhưng đa số căn cơ đều ở ngành giải trí. Triệu Vanh lúc trước muốn đầu tư cũng là hạng mục ở lĩnh vực này. Chu gia có nền tảng vững chắc, Triệu Vanh có nguồn vốn khiến ngay cả người như Chu Việt Tình cũng không kinh ngạc, tự nhiên ăn rơ với nhau, mọi chuyện cũng đã bàn bạc xong, Triệu Vanh cũng đã rót vón vào một ít hạng mục, tất cả đều tiến hành từng bước.

Nhưng khoảng nửa tháng trước, Chu Việt Tình phát hiện, Triệu Vanh đang tìm kiếm một bác sĩ cùng đội ngũ khoa tâm thần học xuất sắc.

Trùng hợp làm sao, lại tìm được cấp dưới tốt nhất ở bệnh viện nhà họ Chu.

Chu Việt Tình hỏi thăm một chút, mới biết được mẹ Triệu Vanh thân thể không tốt, còn mắc bệnh tâm thần giai đoạn cuối, cho nên mới dồn hết tâm sức vào lĩnh vực này.

Lúc đó cô lo lắng, vốn lưu động trong tay Triệu Vanh quá nhiều, những người như Nguyễn Thừa cũng theo dõi suýt sao, lợi ích này cũng chưa chắc một mình cô hưởng được. Cho nên cô dứt khoát lấy điều này ra làm điều kiện, ám chỉ Triệu Vanh tăng cường bơm vốn vào, giảm tỷ lệ chia hoa hồng định mức --- tóm lại là muốn chiếm hời.

Triệu Vanh không trực tiếp trả lời cô mà lại hẹn gặp mặt lần này.



Hai người anh tới tôi lui trò chuyện một hồi, Chu Việt Tinh uống tách socola nóng người phục vụ mới bưng lên, nghe thấy Triệu Vanh nói với mình: “Cô Chu, bệnh viện và bác sĩ của cô đều mở rộng cửa đón khách, tôi vừa nộp tiền, vừa tham gia xếp hàng, còn là bạn của các cô, không có chuyện sẽ gây khó dễ cho tôi đâu ha.”

Cuối cùng, cậu còn nói thêm vài câu như nói giỡn: “Yên tâm, tôi còn là người nhà bệnh nhân biết phân rõ phải trái nữa đấy.”

Chu Việt Tình đã sớm nghĩ ra lý do từ chối: “Bởi vì Triệu tiên sinh là bạn của chúng tôi nên tôi mới không dám. Nếu chúng tôi chữa trị cho người nhà Triệu tiên sinh, lỡ như bác sĩ của chúng tôi không giỏi, lỡ xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta sao? Nếu quan hệ của chúng ta không thể phá vỡ thì tất nhiên tôi không sợ rồi, nhưng hiện tại mới quen biết Triệu tiên sinh bao lâu? Tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng tới hợp tác của chúng ta, dù sao......”

Cô dừng ở đây, không nói nữa.

Ý nghĩa đằng sau lời nói rất rõ ràng.

Nếu mối quan hệ chưa đủ tốt thì cứ làm cho nó tốt hơn, cũng không có cách nào chia cắt là được.

Triệu Vanh hiển nhiên nghe được ý tứ của cô.

Nhưng Chu Việt Tình sẽ khách sáo như trong dự đoán cũng không xuất hiện, Triệu Vanh lại không cười nữa.

Cậu nói: “Cô Chu, nếu cô nói như vậy, thì tôi cũng xin nói thẳng. Nếu cô làm như vậy thì hẳn cũng đã điều tra qua, tôi không phải người có lai lịch gì, cấp dưới cũng không tới vài người, cũng không thể đào người bên cô đi được, cho nên cô muốn dùng bệnh của mẹ tôi, vừa đe dọa vừa dụ dỗ tôi rót thêm càng nhiều tiền, để trói chặt cùng với bên cô lại.”

“Tôi không thể đồng ý. Tôi không cần làm điều đó với bên cô, dù tôi thật sự cần bác sĩ của bên cô như vậy....”

Cậu thở dài, giọng điệu vẫn bình tĩnh, nhưng nội dung lại rất cứng rắn: “Tôi tuy rằng không có gì để có thể dùng người, nhưng tôi có thể thêm tiền cho đoàn đội của cô, dùng cách tiền tài tô sơ nhất để bọn họ động lòng, tôi cũng có thể đi tìm người các cô không thể đối phó.... nhà họ Nguyễn chẳng hạn? Đúng chứ. Tôi sẽ đưa tiền của mình cho bọn họ, để bọn họ tìm cách giúp tôi săn đoàn đội của bên cô về, bọn họ hẳn sẽ rất nguyện ý.”

Nụ cười của Chu Việt Tình trở nên cứng ngắt.

Triệu Vanh vẫy tay gọi người phục vụ tới thanh toán, rồi nói với cô: “Tôi quả thật có thể thỏa hiệp, tôi không quan tâm tới tiền nhiều bằng sức khỏe của mẹ tôi, đầu tư nhiều tiền để bà ấy sống lâu thêm mấy năm, với tôi mà nói rất đáng giá. Nhưng mà.... Cô Chu, tôi lại rất để ý tới cảm giác bị người khác kiểm soát.”

“Hy vọng cô có thể hiểu được, nếu cô không thể, tôi đây tình nguyện chấm dứt hợp tác.”

Kỳ thật cậu cũng không phải người thích nói vòng vo với người khác, mặc dù tới Trúc Khuê, cũng không dự định dùng tiền thừa kế cùng tiền trong tay mình làm chuyện làm ăn lớn gì, chỉ muốn tìm đầu tư để nhàn nhã một chút.

Cậu biết Chu Việt Tình nhìn trúng không phải nguồn tài chính không đáy của mình, cậu cũng biết, thật ra đầu tư nhiều một chút, có thể sẽ đổi lấy được một bác sĩ thích hợp cho Triệu Mính, cũng không có gì sai.

Triệu Vanh sở dĩ cứng rắn như vậy, l;à không muốn bị cô khống chế.

Đầu hàng một lần, Chu Việt Tình nếm được vị ngọt, ai có thể đảm bảo nhà họ Chu sẽ không tiếp tục yêu cầu gì khác? Đến lúc đó ngược lại cậu sẽ vướng sâu trong vũng lầy, không có cách nào thoát khỏi tư bản.

Cậu đã chịu đựng quá đủ những ngày bị người khống chế rồi.

Bàn tính của Chu Việt Tình thật ra rất tốt.

Muốn đào được đoàn đội kia của nhà họ Chu, có tiền khẳng định làm được, nhưng lại cần rất nhiều rất nhiều tiền, nếu thật sự hoang phí ném tiền vào trong cái động không đáy thế này, đối với người khác, còn không bằng đều cấp cho nhà họ Chu, vừa kiếm được đoàn đội chữa bệnh, vừa có thể thêm cổ phần chia hoa hồng.

Nếu là bất kỳ người nào khác, có lẽ đều sẽ hàm hồ đồng ý rồi.

Đáng tiếc người này là Triệu Vanh.

Hôm nay là cậu cố ý.

Cố ý chọn một nơi bình thường, cố ý dùng những lời dễ nghe để mở đầu, cũng lại cố ý dùng những lời không thương tiếc nói ra.

Mục đích đã đạt được, ở lại chỉ càng thêm phiền toái, Triệu Vanh cùng người phục vụ thanh toán xong liền đứng dậy nói: “Xem ra hôm nay không có để nói nữa rồi, tôi không thể tiếp nữa.”

Vén màn đi khỏi quán cà phê, Từ Tín đã chờ cậu ở cửa.

“Em đi đâu? Về nhà à?” Từ Tín hỏi cậu.

“Vâng.” Cậu gật đầu, “Đi tới hiệu sách gần nhà.”

“Sao hôm nay nét mặt lại nghiêm túc thế?”

“Có sao?” Triệu Vanh ngước mắt nhìn mình trong gương chiếu hậu, “Không có gì đâu, không phải vẫn là chút phiền toái của nhà họ Chu sao.”

“Có thể giải quyết không?”

“...... Em hy vọng có thể được.”

-

Ở một bên khác.

Trong đầu Kiều Nam Kỳ lướt qua danh sách khách mời mà mình đã xem trước đó.

Trí nhớ của y rất tốt, giờ phút này đã có thể ghi nhớ tên và danh tính của mọi người ở trong đầu.

Những người này đều là bạn bè chung của y cũng như Lục Tinh Bình Hạ Viễn Đồ, còn có một ít người nhà họ Lục, bạn thời đại học của Triệu Vanh, cùng một số lạnh đạo trong ngành có liên quan đến phương hướng phát triển của công ty bọn họ.....

Trong danh sách khách mời đám cười, còn có vài người luật sư mà y thậm chí không hề quen biết. Một trong những việc y yêu cầu Tiểu Ngô làm là dựa trên danh cách tiệc cưới mà mua một văn phòng luật.

Bởi vì y cảm thấy người ở công ty luật đến dự đám cưới có chút kỳ lạ. Y lúc ấy không muốn bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào. điều tra và rót vốn để mua những thứ này sẽ tốn nhiều thời gian, cho nên y dứt khoác bảo Tiểu Ngô đi làm trước.

Kiều Nam Kỳ ban đầu chỉ dùng để đề phòng, cũng không để ý tới những luật sư đó trước tiên.

Nhưng mà hiện tại......

- -- luật sư.

Không có ai trong bọn họ làm việc gì liên quan tới luật sư, những người đó y cũng không quen biết.

Tại sao lại có một nhóm người như vậy xuất hiện ở hiện trường hôn lễ?

- ------------------------

Han: Sorry mọi người, cả tháng qua bận việc và máy tính hư nên giờ mới có chương mới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau