[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Mang Nhãi Con Nghiên Cứu Khoa Học
Chương 24: Lên Núi Hái Nấm Đông
Ngày hôm sau.
Nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ lên núi hái nấm đông, Giang Thanh Nguyệt dậy sớm, xuống giường.
Canh gà của tối qua chỉ còn lại một nửa, cô định hâm nóng lại canh gà, tiện tay nướng hai chiếc bánh bột mì, cộng thêm món canh này là thành bữa sáng.
Trước khi ra ngoài, Giang Thanh Nguyệt đặc biệt mặc chiếc áo khoác bông dày nhất, còn quấn khăn quàng cổ.
Sau đó đeo giỏ lên, đi theo Chu Chính Đình ra khỏi cửa.
Đi được một lúc, cũng thấy nhiều người dân làng đang cõng thúng trên lưng đi về phía chân núi.
Có lẽ vì tuyết trên núi chưa tan nên đường trên núi bây giờ dễ đi hơn.
Tuyết mới tan được một nửa, những cây nấm đông ẩn dưới tuyết mới lộ đầu, rất dễ nhận biết bằng một chút màu vàng trên nền trắng.
Nên đây chính là thời điểm tốt để hái nấm mùa đông.
Khi đến chân núi, Giang Thanh Nguyệt thấy người nhà cô cũng tới, vội vàng chạy tới.
“Mẹ, mẹ cũng tới đây hái nấm à?”
Vương Tú Chi không ngờ con gái mình lại lên núi hái nấm, lại còn dậy sớm như vậy.
Trước đây mỗi khi mùa đông đến, cô đều nằm trên giường ngủ cho đến khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
"Sao con cũng tới đây? Chẳng lẽ là thanh niên tri thức Chu ép con đi hái nấm à?"
Giang Thanh Nguyệt mỉm cười, lắc đầu nói: "Không phải, là do con không ngủ được. Con muốn lên núi hái vài cây nấm để về phơi khô, dù sao mùa đông cũng vẫn cần thức ăn mà"
Thấy con gái bỗng nhiên sinh hoạt lành mạnh như vậy, Vương Tú Chi rất hài lòng: “Đúng, nấm bây giờ là ngon nhất đấy, về phơi khô là có thể ăn cả mùa đông, đi nào, con đi cùng mẹ, lát nữa mẹ sẽ dạy con cách tìm nấm.”
Giang Thanh Nguyệt cười hì hì đi theo sau.
Chị dâu Trương Thái Anh ở phía sau cô cũng lập tức đi theo.
Chị dâu hai Lưu Xuân Lan thấy vậy, khịt mũi, bất đắc dĩ đi theo.
Cô ta cũng không muốn đi theo mấy người, mà chủ yếu là muốn trông chừng mẹ chồng, để lát nữa đừng thiên vị giúp em trồng hái nấm.
Về phần những người đàn ông, mặc dù gánh giỏ nhưng họ không có tâm tư đi tìm nấm.
Thay vào đó lại lơ đãng đi tìm gà rừng, đều hi vọng có thể bắt được một, hai con mang về để thỏa mãn cơn thèm.
Giang Thanh Nguyệt còn lo lắng không tìm được nấm, nhưng đi theo Vương Tú Chi có tay nghề cao khắp nơi, trong thời gian ngắn đã tìm được tổ nấm.
Giang Thanh Nguyệt còn chưa kịp kêu lên, đã nghe thấy Vương Tú Chi xuỵt một tiếng: "Đừng nói gì, nhanh đi nhặt vào giỏ đi."
Giang Thanh Nguyệt vội vàng ngồi xổm xuống, đưa hai tay vào chiến đấu.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ lên núi hái nấm đông, Giang Thanh Nguyệt dậy sớm, xuống giường.
Canh gà của tối qua chỉ còn lại một nửa, cô định hâm nóng lại canh gà, tiện tay nướng hai chiếc bánh bột mì, cộng thêm món canh này là thành bữa sáng.
Trước khi ra ngoài, Giang Thanh Nguyệt đặc biệt mặc chiếc áo khoác bông dày nhất, còn quấn khăn quàng cổ.
Sau đó đeo giỏ lên, đi theo Chu Chính Đình ra khỏi cửa.
Đi được một lúc, cũng thấy nhiều người dân làng đang cõng thúng trên lưng đi về phía chân núi.
Có lẽ vì tuyết trên núi chưa tan nên đường trên núi bây giờ dễ đi hơn.
Tuyết mới tan được một nửa, những cây nấm đông ẩn dưới tuyết mới lộ đầu, rất dễ nhận biết bằng một chút màu vàng trên nền trắng.
Nên đây chính là thời điểm tốt để hái nấm mùa đông.
Khi đến chân núi, Giang Thanh Nguyệt thấy người nhà cô cũng tới, vội vàng chạy tới.
“Mẹ, mẹ cũng tới đây hái nấm à?”
Vương Tú Chi không ngờ con gái mình lại lên núi hái nấm, lại còn dậy sớm như vậy.
Trước đây mỗi khi mùa đông đến, cô đều nằm trên giường ngủ cho đến khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
"Sao con cũng tới đây? Chẳng lẽ là thanh niên tri thức Chu ép con đi hái nấm à?"
Giang Thanh Nguyệt mỉm cười, lắc đầu nói: "Không phải, là do con không ngủ được. Con muốn lên núi hái vài cây nấm để về phơi khô, dù sao mùa đông cũng vẫn cần thức ăn mà"
Thấy con gái bỗng nhiên sinh hoạt lành mạnh như vậy, Vương Tú Chi rất hài lòng: “Đúng, nấm bây giờ là ngon nhất đấy, về phơi khô là có thể ăn cả mùa đông, đi nào, con đi cùng mẹ, lát nữa mẹ sẽ dạy con cách tìm nấm.”
Giang Thanh Nguyệt cười hì hì đi theo sau.
Chị dâu Trương Thái Anh ở phía sau cô cũng lập tức đi theo.
Chị dâu hai Lưu Xuân Lan thấy vậy, khịt mũi, bất đắc dĩ đi theo.
Cô ta cũng không muốn đi theo mấy người, mà chủ yếu là muốn trông chừng mẹ chồng, để lát nữa đừng thiên vị giúp em trồng hái nấm.
Về phần những người đàn ông, mặc dù gánh giỏ nhưng họ không có tâm tư đi tìm nấm.
Thay vào đó lại lơ đãng đi tìm gà rừng, đều hi vọng có thể bắt được một, hai con mang về để thỏa mãn cơn thèm.
Giang Thanh Nguyệt còn lo lắng không tìm được nấm, nhưng đi theo Vương Tú Chi có tay nghề cao khắp nơi, trong thời gian ngắn đã tìm được tổ nấm.
Giang Thanh Nguyệt còn chưa kịp kêu lên, đã nghe thấy Vương Tú Chi xuỵt một tiếng: "Đừng nói gì, nhanh đi nhặt vào giỏ đi."
Giang Thanh Nguyệt vội vàng ngồi xổm xuống, đưa hai tay vào chiến đấu.
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất