[Thập Niên 70] Quân Hôn Ngọt Mật, Mang Nhãi Con Nghiên Cứu Khoa Học

Chương 34: Còn Quan Tâm Đến Em Đấy

Trước Sau
Phụ nữ thường được giao công việc bốc hàng hoặc đẩy xe.

Công việc của Giang Thanh Nguyệt là chất đồ lên xe, chất bùn đã được anh em mình dọn sạch vào trong xe.

Để giúp em gái mình dễ dàng hơn, các anh trai đều cố gắng ném bùn đào xong vào tận bờ.

Nhưng dù vậy, Giang Thanh Nguyệt làm việc cả buổi sáng, vẫn mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng được nữa.

Cô tự thừa nhận bản thân cũng không hề quá yếu ớt, trước đây khi làm thí nghiệm ngoài trời ở ruộng, cô thường xuyên phải phơi nắng ngoài đồng.

Nhưng không ngờ công việc trên sông thực sự lại mệt mỏi đến vậy.

Nhưng mẹ và chị dâu lại làm việc rất hăng hái.

Cô cắn răng, kiên trì.

Đợi đến khi nghỉ trưa, cô chỉ cảm thấy cánh tay và vòng eo không còn là của mình nữa, trên tay còn có hai vết phồng rộp lớn.

Đừng nói chỉ có cơn đau rát này, ngay cả bắp chân cũng hơi run lên.

Một lúc sau, mới đứng dậy rửa tay, chuẩn bị ăn bữa trưa.

Ba mẹ nhìn chiếc bánh ngô mà Giang Thanh Nguyệt lấy ra, không khỏi khen ngợi: "Cái bánh ngô này thanh niên tri thức Chu làm à? Làm ngon thế, màu vàng óng ả."

Giang Thanh Nguyệt cười cười: "Là con làm đó. Sau khi kết hôn, con phát hiện ra việc nấu ăn không khó lắm nên hiện tại con là người nấu ăn ở nhà."

Khi nghe những gì con gái mình nói, ba mẹ cô cũng thấy vui mừng.

"Không tệ nha, con vốn có đầu óc tốt, lại còn có tài nấu ăn nữa."



Sau khi mấy người tìm được một chỗ sạch sẽ bên bờ sông bèn ngồi xuống, Chu Chính Đình đi về phía này.

Thấy người tới, Giang Thanh Nguyệt đưa cho anh phần bánh ngô.

Hai tay Giang Thanh Nguyệt trắng nõn mềm mại, vừa duỗi ra, Chu Chính Đình lập tức phát hiện trên tay cô có những vết phồng rộp lớn.

Màu đỏ đặc biệt chói mắt.

Đập vào mắt anh đến mức Chu Chính Đình không khỏi cau mày.

"Không thể làm được thì đừng cố kiên trì."

Giang Thanh Nguyệt vội vàng thu tay mình lại: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là hai vết phồng rộp thôi. Quen rồi là được mà."

Người nhà nghe thấy lời hai người nói, vội vàng nhìn sang: “Thanh Nguyệt bị đau tay à?”

Giang Thanh Nguyệt khi thấy có rất nhiều người tụ tập xung quanh sau khi nghe thấy lời nói của Chu Chính Đình, cảm thấy hơi xấu hổ.

“Không đau ạ, chỉ là lúc đầu không quen cầm xẻng nên bị phồng rộp thôi.”

Người nông dân bị thương khi làm việc quanh năm đều là chuyện bình thường, nói gì chỉ là vết phồng rộp nhỏ nhoi.

Nhiều người không cảm thấy ngạc nhiên mấy.

Nhưng người nhà Giang Thanh Nguyệt vẫn cảm thấy đau lòng.

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau