Hách Liên Phu Nhân Ở Trên Anh Ở Dưới
Chương 39: THẨY NÀO TRÒ ĐÓ.
Căn cứ dưới lòng đất của Hách Liên Tử Mục.
"Alo, chuyện bên đó ổn thỏa cả chứ?" Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy lực của một người đàn ông trưởng thành.
Người ở bên này cũng không ngại mà thông báo cho anh ta biết mọi chuyện ở nơi đây một cách chi tiết.
"Cũng may mấy năm nay có anh huấn luyện cho bọn họ nên tôi thấy cũng khá hơn lúc tôi rời vị trí theo lão đại lên thương trường rồi. Nhưng mà kể ra thì tôi thấy một đàn em cũng khá có chí tiến thủ, mạnh mẽ đấy anh có đoán được là ai không?" Giọng nói này, sự thích thú ẩn hiện rõ trong từng câu chữ khi nhắc đến một người nào đó khiến người ở đầu dây bên kia cũng hiểu ra được điều gì.
Anh cũng hiểu tính cậu, cậu cũng hiểu tính anh nên bọn họ chắc sẽ trả lời giống nhau.
"Tử Khâm à? Anh thấy cậu ta thế nào?" Giác Dương vừa cười vừa nói, anh vừa hỏi ý kiến đấy khiến người đối diện đầu dây cũng ngạc nhiên hẳn.
Trương Quốc cũng đánh giá cao cậu học trò này của Giác Dương nhun "Có chí tiến thủ, chiến thuật tốt, học nhanh nhưng tính khí hơi nóng nảy y như anh."
"Ừ, tôi thừa nhận tôi nóng tính. Nhưng cậu ta là một cây kiếm sắc khá tốt nên cần rèn giữa sau này theo lão đại cũng có ích. Bởi vì tôi không dạy được cậu ta đổi tính được nên mới giao lại việc này cho anh đó, lão Trương." Giác Dương nói.
"Vậy thôi, à tôi còn phải nói với anh chuyện này nữa. Lục Ny mới về ngày hôm qua, sau khi cậu rời đi mấy phút."
Trương Quốc nói xong thì hả hê mà cup máy mặc cho Giác Dương ở đầu dây bên này có nóng lòng mà gọi lại bao nhiêu cuộc anh cũng không thèm quan tâm nữa.
Vì là mối tình đầu của Giác Dương nên Trương Quốc mới trêu chọc anh quá đáng như vậy. Cũng vui quá trớn rồi.
"Sao thế, ai gọi anh kìa." Vừa nhắc người nào người đó tới.
Trương Quốc gượng cười mà đáp lời "Kệ đi, cô đi cùng tôi đến sân tập bắn đi. Tôi cần nhờ cô giúp việc này."
"Ổ, lão Trương anh mà cũng có ngày nhờ tôi giúp đỡ hả? Thú vị đấy nhưng mà sao tôi lại không thấy Giác Dương đâu?" Lục Ny tò mò vừa theo bước Trương Quốc vừa hỏi.
Người mà cô đang hỏi vừa bị anh ngó lơ đấy thôi nên cứ lấy cơ cho qua chuyện. Trương Quốc liền nói với Lục Ny là Giác Dương lại trốn việc bắt anh đổi chỗ làm cho anh ta khiến cô thay đổi sắc mặt mà nghĩ người nào đó đang cố tránh mặt mình.
Hôm nay ngoài việc đến công ty của Hách Liên Tử Mục và bắt gián trong nhà thì Mạc Uyển Kinh chẳng làm gì cả.
Một ngày của cô lại trồi qua không chút thành tựu khiến cô nhớ đến những ngày tháng còn đi học.
Bồng cô lại nhớ đến lời mời của cậu bạn Mạch Thần mà ngay trên bàn ăn cô đã ngỏ lời hỏi ý kiến của Hách Liên
Tử Mục "Tôi có thể không đến công ty cùng anh nữa được không? Với lại tôi được mời làm nghiên cứu sinh của một trường đại học, tôi muốn tới đó học hỏi anh thấy thế nào?"
Đang ăn thì anh lại nghe thấy lời này, anh cũng không nhanh không chậm mà từ chối ngay. Cả bữa ăn dù cho
Mạc Uyển Kinh có nói bao lời đi nữa thì anh vẫn vậy một từ 'không' là không.
Cốc, cốc!
"Tôi mang nước ấm vừa chuẩn bị cho cậu đây." Hàn Phong gõ cửa rồi lên tiếng.
"Vào đi." Hách Liên Tử Mục nói.
Hàn Phong đi vào xong liền đóng cửa lại, ông như đang có muốn nói thêm gì đó nên mới làm vậy. Là người nhanh nhạy, biết nhìn sự việc Hách Liên Tử Mục vừa liếc lấy biểu cảm và cử chỉ của người quản gia, anh đã biết chuyện ông sẽ nói sắp tới.
Không cần phải dài dòng, Hách Liên Tử Mục trực tiếp hỏi "Ông đang định xin cho Mạc Uyển Kinh về chuyện làm nghiên cứu sinh?"
Hàn Phong không bất ngờ, chỉ thấy ông đặt ly nước ấm xuống bàn làm việc của anh rồi từ từ nói "'Cậu xem dù gì cô ấy cũng thích làm gì đó mà. Hàng ngày cậu đi làm cứ đem theo cô ấy như thế cũng không phải chuyện tốt gì, cô ấy cũng chán. Chi bằng cứ để cô ấy đến trường đại học làm nghiên cứu sinh đi."
Suy nghĩ một lúc, Hách Liên Tử Mục mới lên tiếng "Vậy ông phụ trách đưa đón cô ấy đi, đừng đề cô ấy đi lung tung gây rắc rối cho tôi."
"Vâng, thế tôi xin phép ra ngoài trước. Cậu uống chút nước ấm đi rồi ngủ sớm, tiết trời khá lạnh ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu." Nói rồi ông cũng quay gót đi về hướng cửa ra khỏi phòng của Hách Liên Tử Mục với vẻ mặt hài lòng.
Có vẻ như Hách Liên Tử Mục cũng không phải không đồng ý về việc cho Mạc Uyển Kinh đến trường đại học tham gia nhóm nghiên cứu sinh cho lắm. Chỉ là anh đang đắn đo suy nghĩ cho cô một vài điều cần thiết khi đến đó.
"Ngày mai tôi đi công tác sớm, mọi chuyện ở nhà giao lại cho ông." Hách Liên Tử Mục không chờ cho Hàn Phong đi quá xa mà nhanh chóng lên tiếng dặn dò.
Hàn Phong cười rồi vội vàng rời đi dành lại không gian yên tĩnh cho cậu chủ nhà mình làm việc.
"Alo, chuyện bên đó ổn thỏa cả chứ?" Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy lực của một người đàn ông trưởng thành.
Người ở bên này cũng không ngại mà thông báo cho anh ta biết mọi chuyện ở nơi đây một cách chi tiết.
"Cũng may mấy năm nay có anh huấn luyện cho bọn họ nên tôi thấy cũng khá hơn lúc tôi rời vị trí theo lão đại lên thương trường rồi. Nhưng mà kể ra thì tôi thấy một đàn em cũng khá có chí tiến thủ, mạnh mẽ đấy anh có đoán được là ai không?" Giọng nói này, sự thích thú ẩn hiện rõ trong từng câu chữ khi nhắc đến một người nào đó khiến người ở đầu dây bên kia cũng hiểu ra được điều gì.
Anh cũng hiểu tính cậu, cậu cũng hiểu tính anh nên bọn họ chắc sẽ trả lời giống nhau.
"Tử Khâm à? Anh thấy cậu ta thế nào?" Giác Dương vừa cười vừa nói, anh vừa hỏi ý kiến đấy khiến người đối diện đầu dây cũng ngạc nhiên hẳn.
Trương Quốc cũng đánh giá cao cậu học trò này của Giác Dương nhun "Có chí tiến thủ, chiến thuật tốt, học nhanh nhưng tính khí hơi nóng nảy y như anh."
"Ừ, tôi thừa nhận tôi nóng tính. Nhưng cậu ta là một cây kiếm sắc khá tốt nên cần rèn giữa sau này theo lão đại cũng có ích. Bởi vì tôi không dạy được cậu ta đổi tính được nên mới giao lại việc này cho anh đó, lão Trương." Giác Dương nói.
"Vậy thôi, à tôi còn phải nói với anh chuyện này nữa. Lục Ny mới về ngày hôm qua, sau khi cậu rời đi mấy phút."
Trương Quốc nói xong thì hả hê mà cup máy mặc cho Giác Dương ở đầu dây bên này có nóng lòng mà gọi lại bao nhiêu cuộc anh cũng không thèm quan tâm nữa.
Vì là mối tình đầu của Giác Dương nên Trương Quốc mới trêu chọc anh quá đáng như vậy. Cũng vui quá trớn rồi.
"Sao thế, ai gọi anh kìa." Vừa nhắc người nào người đó tới.
Trương Quốc gượng cười mà đáp lời "Kệ đi, cô đi cùng tôi đến sân tập bắn đi. Tôi cần nhờ cô giúp việc này."
"Ổ, lão Trương anh mà cũng có ngày nhờ tôi giúp đỡ hả? Thú vị đấy nhưng mà sao tôi lại không thấy Giác Dương đâu?" Lục Ny tò mò vừa theo bước Trương Quốc vừa hỏi.
Người mà cô đang hỏi vừa bị anh ngó lơ đấy thôi nên cứ lấy cơ cho qua chuyện. Trương Quốc liền nói với Lục Ny là Giác Dương lại trốn việc bắt anh đổi chỗ làm cho anh ta khiến cô thay đổi sắc mặt mà nghĩ người nào đó đang cố tránh mặt mình.
Hôm nay ngoài việc đến công ty của Hách Liên Tử Mục và bắt gián trong nhà thì Mạc Uyển Kinh chẳng làm gì cả.
Một ngày của cô lại trồi qua không chút thành tựu khiến cô nhớ đến những ngày tháng còn đi học.
Bồng cô lại nhớ đến lời mời của cậu bạn Mạch Thần mà ngay trên bàn ăn cô đã ngỏ lời hỏi ý kiến của Hách Liên
Tử Mục "Tôi có thể không đến công ty cùng anh nữa được không? Với lại tôi được mời làm nghiên cứu sinh của một trường đại học, tôi muốn tới đó học hỏi anh thấy thế nào?"
Đang ăn thì anh lại nghe thấy lời này, anh cũng không nhanh không chậm mà từ chối ngay. Cả bữa ăn dù cho
Mạc Uyển Kinh có nói bao lời đi nữa thì anh vẫn vậy một từ 'không' là không.
Cốc, cốc!
"Tôi mang nước ấm vừa chuẩn bị cho cậu đây." Hàn Phong gõ cửa rồi lên tiếng.
"Vào đi." Hách Liên Tử Mục nói.
Hàn Phong đi vào xong liền đóng cửa lại, ông như đang có muốn nói thêm gì đó nên mới làm vậy. Là người nhanh nhạy, biết nhìn sự việc Hách Liên Tử Mục vừa liếc lấy biểu cảm và cử chỉ của người quản gia, anh đã biết chuyện ông sẽ nói sắp tới.
Không cần phải dài dòng, Hách Liên Tử Mục trực tiếp hỏi "Ông đang định xin cho Mạc Uyển Kinh về chuyện làm nghiên cứu sinh?"
Hàn Phong không bất ngờ, chỉ thấy ông đặt ly nước ấm xuống bàn làm việc của anh rồi từ từ nói "'Cậu xem dù gì cô ấy cũng thích làm gì đó mà. Hàng ngày cậu đi làm cứ đem theo cô ấy như thế cũng không phải chuyện tốt gì, cô ấy cũng chán. Chi bằng cứ để cô ấy đến trường đại học làm nghiên cứu sinh đi."
Suy nghĩ một lúc, Hách Liên Tử Mục mới lên tiếng "Vậy ông phụ trách đưa đón cô ấy đi, đừng đề cô ấy đi lung tung gây rắc rối cho tôi."
"Vâng, thế tôi xin phép ra ngoài trước. Cậu uống chút nước ấm đi rồi ngủ sớm, tiết trời khá lạnh ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu." Nói rồi ông cũng quay gót đi về hướng cửa ra khỏi phòng của Hách Liên Tử Mục với vẻ mặt hài lòng.
Có vẻ như Hách Liên Tử Mục cũng không phải không đồng ý về việc cho Mạc Uyển Kinh đến trường đại học tham gia nhóm nghiên cứu sinh cho lắm. Chỉ là anh đang đắn đo suy nghĩ cho cô một vài điều cần thiết khi đến đó.
"Ngày mai tôi đi công tác sớm, mọi chuyện ở nhà giao lại cho ông." Hách Liên Tử Mục không chờ cho Hàn Phong đi quá xa mà nhanh chóng lên tiếng dặn dò.
Hàn Phong cười rồi vội vàng rời đi dành lại không gian yên tĩnh cho cậu chủ nhà mình làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất