Nghịch Lý

Chương 52: .2: Bùng Nổ

Trước Sau
Đương nhiên cô sẽ không thể đồng ý Cố Đình, thế nhưng quả thực Cố Đình cũng không có ý dồn ép cô, chỉ bảo cô khi nào đổi ý thì có thể tìm anh ta bất cứ lúc nào.

Đến khi đến cửa văn phòng, Cố Đình đang định trả lại sách bài tập cho Lăng Tư Nam, kết quả sau lưng vang lên tiếng của chủ nhiệm lớp.

"Bạn Cố Đình, em tới sớm thật đấy."

Cố Đình chưa kịp xoay người, lông mi đẹp nhắm lại, trong ánh mắt tràn ngập dứt khoát kiên quyết hùng hồn chịu chết.

"Hy vọng năm sau cậu vẫn nhớ đến tôi." Anh ta dùng khẩu hình môi nói.

Sau đó bị giáo viên mời đến văn phòng uống trà.

—— Tôi sẽ hoá vàng mã cho cậu.

Lăng Tư Nam nhìn bóng lưng của anh ta, khoé miệng hơi vểnh lên.

Thời gian ngày ngày trôi qua, còn hai ngày nữa là Lăng Thanh Viễn trở về, mà đã tròn năm ngày hai nguời chưa nói chuyện với nhau rồi.

Lăng Tư Nam nghĩ, có lẽ kế hoạch của cô đã thành công rồi.

Hôm nay tan học, Lăng Tư Nam bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại, giáo viên chủ nhiệm mạnh mẽ kín đáo đưa cho cho cô một phần thông tri, bảo cô đưa đến cho mẹ Cố Đình ký tên, hôm nay Cố Đình lại không đi học, mà phần thông tri cần phụ huynh ký tên này sẽ phải đưa cho trường học vào hôm sau.

"Tại sao lại là em?" Lăng Tư Nam không hiểu lắm.

"Không phải lớp chúng ta có em với Cố Đình khá thân sao?" Thầy Phương chủ nhiệm lớp còn khá trẻ và rất dễ nói chuyện, lúc nói với bọn họ đều rất hiền hoà:

"Nhà em ấy cách trường học khá gần, thuận đường ở ngay cạnh trường đó, đi đi đi đi."

Tuy rằng Lăng Tư Nam không rõ thầy Phương có được kết luận cô và Cố Đình thân nhau từ đâu, nhưng nếu như được thăng chức thì cô cũng đành đáp ứng đi, dù sao chuyện Cố Đình vì cứu cô bị thương lúc trước kia, Lăng Tư Nam vẫn luôn để ở trong lòng —— nợ nhân tình là vẫn phải trả.

Cô men theo hướng dẫn cùng địa chỉ thầy cho trong điện thoại, sau khi tìm sai hai nhà, cuối cùng đã tới cửa nhà Cố Đình.



Một khắc này Cố Đình mở cửa nhìn thấy cô, rất bất ngờ.

Cô cũng thấy bất ngờ, cứ tưởng Cố Đình không ở nhà, dù sao với phong cách của anh ta, nếu như không tới trường thì nhất định là đi lang thang đâu đó rồi?

"Thầy bảo tôi cầm cái này đến cho phụ huynh cậu ký tên. . ." Lăng Tư Nam đưa thông tri ra: "Chúng tôi đều nộp hết rồi, chỉ còn cậu nữa thôi."

"A Đình." Trong phòng vang lên giọng nói của người phụ nữ.

"Biết rồi." Cố Đình cầm lấy thông tri, chỉ nhìn qua loa một lần.

“A Đình, tới đây —— "

"Mẹ đợi một chút." Cố Đình quay đầu lại lên tiếng, khi quay lại nhìn ra thấy sắc trời ngoài cửa tối dần: "Cậu vào đây, chờ tôi một lát, tôi đưa cậu về."

Lăng Tư Nam vốn muốn nói không cần, thế nhưng Cố Đình cứ mở toang cửa đi vào nhà như vậy.

Cô đành phải tiếp tục chờ ở cửa, thuận tiện tò mò đánh giá nhà của Cố Đình.

Bên cạnh trường học là khu dân cư sinh sống, khu vực rất tốt, nhưng tất cả đều là khu nhà cũ, nếu phá bỏ di dời qua chỗ khác có thể được chia rất nhiều tiền, nếu không phá bỏ di dời, vậy nhà này còn không bằng so với vùng ngoại thành mới. Lúc Lăng Tư Nam nhìn vào cửa, cuối tầm mắt là một gian phòng khác, một người phụ nữ dựa bên cửa sổ, bộ dáng hơn bốn mươi tuổi, góc nghiêng rất đẹp, thế nhưng tóc tai tán loạn khoác áo choàng, trong tay cầm một điếu thuốc, ánh mắt buông lỏng nhìn ra xa xa bên ngoài cửa sổ.

Bóng dáng Cố Đình vội đi vào, chặn thân hình của người phụ nữ nói chuyện cùng bà.

Lăng Tư Nam thấy một khối bánh xốp được ăn một nửa ở trên bàn.

Một lát sau Cố Đình đi ra, hai tay căng ra mặc áo khoác vào, kéo khoá lên.

"Đi, tôi đưa cậu về nhà."

Lăng Tư Nam không ngờ xe Cố Đình lại là xe gắn máy.



Hơn nữa không phải xe đạp điện, là motor hạng nặng, tuy rằng xe kia trông có vẻ khá lâu rồi, nhưng ngoại hình vẫn rất khí phách như cũ.

"Đây là cậu. . ."

"Dùng làm shipper đấy, hai năm trước mua hàng second-hand." Cố Đình đưa cho cô một cái mũ: "Đội mũ bảo hiểm."

Hai năm trước, vậy không phải là cùng lúc lớn lên với Thanh Viễn sao?

Hơn nữa shippẻ. . . ?

Lăng Tư Nam nhớ tới ngày đó điện thoại Cố Đình rơi xuống, hình như quả thực thỉnh thoảng nhảy lên một vài tin tức về các món ăn.

Vì vậy cái đài kia là kiêm luôn điện thoại?

Lăng Tư Nam mặc váy ngắn, ngồi motor có chút bất tiện, chỉ có thể ngồi nghiêng sang một bên, nhưng ngồi như vậy thân thể không giữ cân bằng tốt, cô có chút sợ hãi.

Cố Đình hơi nghiêng, mũ bảo hiểm ở dưới ánh sáng trong bóng đêm thoạt nhìn trong suốt rực rỡ như đèn, phát sáng rạng rỡ.

"Bám eo." Anh ta nói.

Lăng Tư Nam suy nghĩ một chút, rối rắm thật lâu, nhưng vẫn nắm lấy quần áo anh ta, nhẹ nhàng túm chặt.

Từ nhà Cố Đình đến nhà Lăng Tư Nam, đi motor chỉ mất khoảng mười phút.

Thế nhưng trên đường đi không nói gì cũng rất kỳ quái, Lăng Tư Nam đành phải tìm chủ đề.

"Mỗi ngày cậu đi mua bánh xốp là cho mẹ cậu ăn?"

". . . Ừ, mỗi ngày đến giờ đó bà phải ăn mới chịu yên tĩnh."

"Dì ấy. . ." Lăng Tư Nam dừng một chút, muốn hỏi nhưng lại không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau