Song Trùng

Chương 380: : Bên nghĩa bên tình, chọn bên nào cũng chẳng xong

Trước Sau
Kết quả của cuộc đối đầu gay gắt này không quá bất ngờ khi TCPC thảm bại và phải chịu thiệt hại nặng nề về cả người lẫn của, ngược lại với họ thì Zero hoàn toàn không chút thiệt hại nào, đây cũng là chênh lệch về sức mạnh giữa hai phe.

Đặc biệt, biết bọn người hèn hạ của TCPC thích lợi dụng mã độc của Humans như thế, Kỷ Hàn Phi liền tặng cho họ một món quà nhỏ cũng liên quan đến mã độc, đó chính là dùng món quàn này xoá bỏ hoàn toàn dữ liệu từ bình thường nhất đến dữ liệu quan trọng nhất của TCPC, khiến bọn chúng điêu đứng không có đường lui.

Cũng chính vì lí do đó, dữ liệu lưu trữ về địa điểm chính xác của nhà tù giam cầm các tù nhân nguy hiểm loại một của TCPC cũng bị Kỷ Hàn Phi vô tình xoá đi.

Ban đầu người của Zero chỉ biết Humans được đưa đến nhà tù giữa biển Đại Tây Dương, chứ hoàn toàn không biết vị trí chính xác. Vì đây là một nhà tù dùng để giam cầm loại tù nhân nguy hiểm cho nhân loại, nên vị trí của nó hoàn toàn không có trên hải đồ, mà chỉ có một số người có chức vụ quan trọng biết được.

Sau khi phát hiện ra sai sót, Kỷ Thần Hi đã ngay lập tức tiến hành khôi phục lại dữ liệu. Nào ngờ, bọn người của TCPC chó cùng rứt dậu, đi trước một bước.

Bọn người đó đã tử hình toàn bộ tù nhân nơi đây, một người cũng không bỏ sót.

Đến lúc người của Zero đến được nhà tù, thì nơi đó chỉ còn lại một vùng biển máu đỏ thẳm giữa đại dương bao la.

Khung cảnh cô bé gái vừa tròn 13 tuổi nổi điên, hai bàn tay nhuốm máu lật từng thi thể một, tìm kiếm “người thân” của mình, những thành viên của Zero có mặt lúc đó không bao giờ quên được. Lúc đấy họ đã hiểu sâu sắc câu nói cô từng nói:“Zero là một gia đình lớn, thành viên của Zero đều là anh chị em sống chết có nhau.”

Họ chưa từng hoài nghi hai anh em sẽ thiên vị nhau vì họ mới là ruột thịt, nhưng giờ phút này được cô xem trọng như thế, họ cảm thấy rất ấm áp, dù vậy bầu không khí tan thương cũng nhanh chóng bao trùm.

Và đó cũng là lần đầu tiên, người của Zero nhìn thấy, linh vật của bọn họ, cô bé luôn hoạt bát vui vẻ chưa một lần lớn tiếng với ai, thật sự nổi giận. Hoá ra Kỷ Thần Hi cũng có cảm xúc buồn bã và tức giận như bao người. Đó cũng là lần đầu tiên, hai anh em nhà họ Kỷ cãi nhau vô cùng kịch liệt.

Nói là cãi nhau cũng không đúng, vì chỉ có một mình Kỷ Thần Hi quát nạt, la hét, cô hét lên với anh trai mình đến khàn cả giọng. Còn Kỷ Hàn Phi, anh chỉ lặng người nhìn tấm ảnh của Humans, không phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào.

Từ đó về sau, Kỷ Hàn Phi hứa với Kỷ Thần Hi, cũng như đứng trước bia mộ của Humans mà lập lời thề, cả đời không dùng đến mã độc nữa, bởi vì nó mà gia đình họ…đã mất đi một thành viên.



Tuy mọi người đều biết, đó không hoàn toàn là lỗi của Kỷ Hàn Phi, bởi vì bọn người của TCPC đã muốn bắn phát súng cuối cùng này ra, thì cũng sẽ có cách câu giờ khác để cản chân họ đến nơi kịp thời. Nhưng Kỷ Hàn Phi vẫn nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, anh làm vậy một phần là vì áy náy với Humans, còn lại chính là muốn ngăn cơn thịnh nộ của Kỷ Thần Hi.

Về sau Kỷ Hàn Phi thật sự đã luôn giữ vững lời hứa, thậm chí đến mức chỉ cần không cần dùng đến máy tính thì tuyệt đối không động đến nó. Dù Kỷ Thần Hi đã nhiều lần nói với anh không cần phải làm đến mức đó, dù sao không cần mã độc thì anh vẫn có thể làm nhiều điều. Nhưng câu trả lời của anh chính là, không muốn có thêm một Humans nữa.

Đây không còn là lời hứa của anh, mà còn là điều mọi người trong Zero không muốn nhắc đến, vì nó là vết thương lòng của toàn bộ người trong Zero.

Hôm nay, Rain nhắc lại nó một lần nữa, chính là không muốn nhìn thấy diễn cảnh tồi tệ của năm đó lại xảy ra, cô chỉ mong người nhà của cô sẽ không ai phải chết một cách oan uổng như thế nữa.

Ngay cả Kỷ Hàn Phi cũng đã phải lặng người một lúc khi nghe Rain nhắc đến lời hứa kia. Hơn ai hết, anh cũng rất mong Chris bình an, nhưng cách làm mà họ đề xuất, thật sự anh không có cách nào để thực hiện được.

Anh không thể tìm Kỷ Thần Hi vào lúc này, vì rất có thể sẽ khiến bệnh cũ của em ấy tái phát và nghiêm trọng hơn là lại nhớ ra gì đó.

Dù hiện tại một trong số nguyên nhân là Tịch Cảnh Dương vẫn còn sống, nhưng không có nghĩa là em ấy lại có thể vượt qua được nỗi đau về mặt tinh thần đó một lần nữa.

Còn về lời hứa kia, anh đúng là có thể dùng cách khác để xâm nhập vào hệ thống nhận diện…

Tuy nhiên, năm đó khi hoàn thành hệ thống này, anh và Kỷ Thần Hi đã hứa với người đó, đảm bảo độ chính xác và mức an toàn dữ liệu tuyệt đối mà hệ thống mang lại.

Người đó là ân nhân từng cứu em gái anh một mạng, cũng là người đã giữ lấy chút liên kết mỏng manh cuối cùng với cái gia đình thật sự kia của hai anh em. Vì thế, dù là lí do gì, anh cũng không thể làm người đó tổn hại.

Hiện giờ, một bên là người có ân, một bên là người anh luôn xem là gia đình của mình trong suốt ngần ấy năm, anh chỉ có thể chọn một.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau