Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch !

Chương 184: Ngọc Nhan Bất Lão Hoa !

Trước Sau
Editor: Kingofbattle

Đinh Việt cầm một đoá Ngọc Nhan Bất Lão Hoa trong tay, đưa mắt nhìn nàng.

Hàn Ánh Mộng hít sâu một hơi, áp chế tức giận, khiến cho bản thân bình tĩnh.

Khẽ cắn răng nói: "Ta dùng đồ vật đổi lấy! "

Đổi lại là người khác, hái được Ngọc Nhan Bất Lão Hoa, không cần mình phải mở miệng, chỉ sợ trước tiên, đã hăng hái chạy tới tặng cho mình.

Nhưng mà hết lần này tới lần khác, tên hỗn đản Đinh Việt này, lại xem mình như không khí.

"Ngươi lấy thứ gì để đổi? "

Nếu như có thể đổi được thứ tốt, Đinh Việt cũng không ngại trao đổi cùng đối phương.

Ngọc Nhan Bất Lão Hoa, có thể xem là trân quý, cũng có thể nói là không.

Tác dụng chủ yếu, là giúp cho người phục dụng, có thể bảo trì dung nhan, mãi mãi không già.

Có lực sát thương rất lớn đối với nữ nhân.

Cho dù tu vi có cao tới đâu, một khi không thể đột phá, tiêu hao hết thọ nguyên, cũng sẽ trở nên già yếu.

Thậm chí, gặp phải tình huống đặc thù nào đó, cũng sẽ bị già đi.

Mà Ngọc Nhan Bất Lão Hoa, lại có thể giúp cho người ăn nó, chống lại các loại tình huống này.

Đối với nam nhân chỉ có hiệu quả bình thường, nhưng đối với nữ nhân chẳng khác gì chí bảo.

Cho nên, trân quý hay không phải do người sử dụng.

Trên mặt Hàn Ánh Mộng lộ ra thần sắc đau lòng, nàng móc ra một bình ngọc, đổ ra một viên đế đan trên tay.

"Ta dùng một viên đế đan để trao đổi. "

Đinh Việt nhìn thấy đế đan trong tay nàng, chỉ là đế đan hạ phẩm, hơn nữa cũng là loại bình thường, cũng không phải tinh phẩm.

Loại đan dược đẳng cấp này, Vương Lạc đã sớm bỏ qua, Đinh Việt được hắn bao nuôi, căn bản không lọt vào mắt.



Hắn lặng yên móc ra một lọ đan dược, đổ trên lòng bàn tay, tất cả có chín viên đế đan trung phẩm, hơn nữa còn là tinh phẩm.

"Đồ chơi trên tay ngươi, ném xuống đất ta cũng không thèm nhìn, còn lấy ra trao đổi?"

Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Ánh Mộng liền trợn trừng, vẻ mặt rất khiếp sợ.

Hiện tại nàng đã biết, đế đan trong miệng lão giả râu đỏ, cũng không phải là đế đan tìm thấy trong di tích này.

Mà là thốt lên vì đế đan trong tay Đinh Việt.

Quá xa xỉ!

Ánh mắt Hàn Ánh Mộng lộ ra tia tham lam, nếu như không phải đánh không lại Đinh Việt, nàng đã xông lên, trực tiếp giết người đoạt bảo.

Bản thân nàng tưởng rằng, dùng một viên đế đan là có thể trao đổi Ngọc Nhan Bất Lão Hoa.

Kết quả, phát hiện mình lại bêu xấu trước mặt người ta!

Nàng hơi đỏ mặt, thu lại đan dược.

"Ngươi, ngươi muốn dùng gì để trao đổi? "

Ngay cả đế đan hắn cũng chướng mắt, thì mình có thể dùng món gì để trao đổi?

Nếu là nam nhân khác, nàng còn có thể đổi những biện pháp khác, nhưng mà tên hỗn đản Đinh Việt này, nàng lại bó tay rồi.

Đinh Việt thu hồi đan dược, nói: "Ngươi là thánh nữ Phiêu Hoa Các, chắc là không thiếu linh dược đi? Móc hết ra xem, nếu như ta vừa mắt thì sẽ trao đổi. "

Hàn Ánh Mộng lấy hết những linh dược trên người ra, mỗi một gốc đều là linh dược trân quý, chẳng qua là năm tuổi hơi ít

Đinh Việt vừa hái một mớ linh dược, làm sao lại để ý đống dược liệu của mình?

Xem như mình không có duyên với Ngọc Nhan Bất Lão Hoa.

Hàn Ánh Mộng đau lòng không thôi.

"Miễn cưỡng cũng được. "

Đinh Việt nhìn thoáng qua, có vài gốc tương đối đặc thù, là linh dược rất hiếm thấy.

Hắn đưa tay lấy hết tất cả linh dược trên người Hàn Ánh Mộng, sau đó ném Ngọc Nhan Bất Lão Hoa tới trước mặt nàng.



"Được rồi, ta sẽ chịu thiệt một chút, đổi cho ngươi. "

Trong mắt Đinh Việt, giá trị của Ngọc Nhan Bất Lão Hoa lại không bằng vài gốc linh dược quý hiếm này.

Dù sao thì tác dụng của Ngọc Nhan Bất Lão Hoa, cũng chỉ có một, có lực hấp dẫn rất lớn đối với nữ nhân.

Hàn Ánh Mộng mừng cuốn quít, nhận lấy Ngọc Nhan Bất Lão Hoa, cẩn thận cất vào trong hộp.

"Đường đường là một thánh nữ Phiêu Hoa Các, cũng quá nghèo đi, thật sự là quỷ nghèo! "

Đinh Việt cho nàng một ánh mắt xem thường, thân hình khẽ động đã biến mất tại chỗ.

Tiếp tục thăm dò di tích cổ.

Sắc mặt Hàn Ánh Mộng tức giận đến mức tái nhợt, quá vô liêm sĩ, quả thật khiến cho người khác chán ghét, hận không thể đạp chết hắn!

Ở bên trong di tích cổ Bạch Thắng Sơn, mỗi phút mỗi giây đều phát sinh chiến đấu, không tranh giành bảo vật thì là giết người đoạt bảo.

Cường giả Chân cảnh tầng chín, đã chết hai người.

Sở Huyền thông qua Khuy Thiên Kính, nhìn thấy toàn bộ di tích cổ Bạch Thắng Sơn, cho tới bây giờ, còn chưa xuất hiện bảo vật nào làm cho hắn động tâm.

Đinh Việt cũng có thu hoạch không tệ.

Khí vận chi tử Nam Châu, quả nhiên vô cùng may mắn, đi đến đâu là ở đó lại xuất hiện bảo vật.

Người khác thì không tìm thấy gì, dường như những bảo vật này đang đợi Đinh Việt nhặt lấy.

Nhìn gần nửa ngày, Sở Huyền liền cất Khuy Thiên Kính, không có xem nữa.

Thăm dò di tích cổ, cũng không phải chỉ cần một hai ngày là xong.

Có một vài nơi, vẫn lưu lại sát khí của đại chiến, thậm chí có uy lực không kém cấm chế.

Đương nhiên vẫn tồn tại một ít nguy hiểm.

Truyền thừa mà Bạch Thắng Sơn lưu lại, dựa theo suy đoán của Sở Huyền có khả năng rất lớn là đại thuật Luyện Thể, đối với những người khác, có lẽ chẳng khác gì chí bảo.

Nhưng đối với Đinh Việt, hoàn toàn không có lực hấp dẫn, cho dù luyện thể thuật của Bạch Thắng Sơn, có mạnh mẽ tới mức nào, cũng kém xa Khung Thiên Kiếm Thể của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau