Cái Gì? Bảo Ta Bán Con, Ăn Đất, Gặm Vỏ Cây, Tro Cốt Cũng Cho Ngươi

Chương 6: Căm Ghét

Trước Sau
Kiều Hiểu Khê không khóc cũng không làm ầm ĩ mà đứng dậy khỏi bồn gỗ, ánh mắt giống như người chết vậy, không có một tia gợn sóng nào cả.

Nhưng mà bộ dáng này lại càng làm cho Đinh lão thái tức giận hơn.

“Dựa vào cái gương mặt giống như ngôi sao chổi này của ngươi, có thể đưa tới con cháu cho Đinh gia ta mới là lạ!”

Đinh lão thái mắng xong thì lại đá một cái tới phía sau lưng của Kiều Hiểu Khê.

Phía dưới quần áo của Kiều Hiểu Khê trống rỗng, thân hình gầy gò giống như chỉ cần gập một cái là sẽ gãy!

Kiều Hiểu Khê nhìn bồn gỗ sắp chạm mặt nữa, đáy mắt lộ ra sự căm ghét và oán hận sâu đậm.

Cô bé hận tất cả mọi người trong Đinh gia, nếu có một ngày cô bé lớn lên thì cô bé nhất định sẽ giết sạch bọn họ!

Đúng lúc này, một đôi tay rất trắng xuất hiện trong tầm mắt của cô bé, chặn lại bồn gỗ cứng rắn, vững vàng mà đỡ lấy cô bé!!!

Kiều Hiểu Khê được nhẹ nhàng nâng dậy, đây là lần đầu tiên có người đối xử dịu dàng với cô bé như thế.

Cô bé gấp không chờ nổi mà ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, không ngờ lại nhìn thấy một người không thể xuất hiện ở đây—— Kiều Như Nguyệt!

Người Đinh gia không chỉ một lần nói cho cô bé biết rằng cô bé là do Kiều Như Nguyệt bán cho bọn họ.

Kiều Như Nguyệt cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, vọng tưởng muốn làm phu nhân Trạng Nguyên nên đã đính hôn với Chương tú tài, chẳng những đưa hết tiền cho Chương tú tài mà còn bán đi cả bốn đứa nhỏ!

Nhưng trong thôn này có ai không biết Chương Thanh Thành chỉ coi Kiều Như Nguyệt thành túi tiền thôi chứ.



Chương Thanh Thành có là tú tài thì sao chứ?

Thi 12 năm rồi vẫn chỉ là tú tài!

Trong nhà có một người mẹ già hàng năm phải uống thuốc, ở trong ba gian nhà tranh, một nghèo hai trắng.

Tay không thể xách, vai không thể khiêng, tú tài có thể làm cơm ăn à?

24 tuổi còn chưa thành thân, trong thôn căn bản không có ai nhìn trúng nam nhân như vậy, cũng chỉ có loại nữ nhân ngu ngốc mê trai như Kiều Như Nguyệt mới ngây ngốc đưa tới cửa.

Nghe người ta bàn tán nhiều về Kiều Như Nguyệt, Kiều Hiểu Khê rất khinh thường Kiều Như Nguyệt, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ vì Kiều Như Nguyệt chính là mẹ đẻ của cô bé.

Nháy mắt niềm vui sướng trong mắt Kiều Hiểu Khê chợt biến mất, cau mày nhìn về phía Kiều Như Nguyệt đầy chán ghét!

Đinh lão thái nhìn thấy Kiều Như Nguyệt đột ngột xuất hiện thì ngây ngẩn cả người, ngay sau đó mở miệng mắng: “Kiều Như Nguyệt, ta đang dạy dỗ mấy đứa nhỏ mà ngươi muốn xen tay vào à?”

Kiều Như Nguyệt là một quả phụ xui xẻo, 18 tuổi nương chết, 20 tuổi cha chết, 22 tuổi tướng công chết.

Một nữ tử như thế thì sinh con ra sao có thể thông minh được?

Nhớ tới việc tiêu tốn hai lượng bạc, còn cả tiền cơm mấy năm nay của Kiều Hiểu Khê là trong bụng Đinh lão thái liền dâng lên một ngọn lửa, nắm lấy tóc của Kiều Như Nguyệt:

“Là do ngươi sinh ra nha đầu này, nên Đinh gia ta mới không có hương khói!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau