Vương Phi Tiểu Tướng

Chương 19: Phu quân

Trước Sau
Lăng Thanh Tiêu còn đang suy nghĩ kế sách thì bên ngoài đã truyền tới tiếng ồn ào của va chạm binh khí. Tiết Nghiên và mọi người trong phòng cũng nhanh chóng tìm hiểu tình hình. Bên ngoài một binh lính xông vào nhanh chóng bẩm báo.

- Tiết tướng quân bên ngoài có một nữ nhân đang muốn xông vào bên trong đây nàng ta tự xưng là người của phủ Tề vương nhận lệnh san bằng sơn trại và đòi....

Tên binh lính nói tới đây hơi ngập ngừng liếc mắt nhìn lên Lăng Thanh Tiêu.

- Cô ta đòi gì?

Mọi người đều nghi hoặc đợi hắn bẩm báo, bọn chúng mang danh sơn tặc nhưng làm gì có ăn cướp của ai bao giờ.

- Đòi trả tiểu lang trung của cô ta. Nếu không trả sẽ cho nổ cả sơn trại và khu vực mười dặm quanh đây chôn vùi sơn trại trong đất đá.

Hắn vừa dứt lời Tiết Nghiên và mọi người nhìn sang Lăng Thanh Tiêu, ánh mắt khó hiểu. Vì những người ở đây thì chỉ duy nhất có một kẻ biết dùng y thuật chính là Tề Vương gia bọn họ.

- Đại ca, huynh.... có vận đào hoa đưa đến rồi. Nữ nhân này có vẻ rất cường hãn nha.

Tiết Nghiên vừa dứt lời bọn họ liền bật cười lớn, có người còn dẫn đầu lên tiếng.

- Mau, chúng ta mau ra ngoài xem, biết đâu là nữ chủ của Tề phủ.

Mọi người cùng dẫn nhau ra ngoài chỉ thấy đứng giữa sơn trại là nữ tử dáng người thon thả, đáng yêu, tay cầm trường kiếm vô cùng hiên ngang nhưng đáng tiếc thay trên gương mặt xuất hiện vết sẹo lớn nhìn qua có thể thấy nàng ấy bị hủy dung.

- Cô nương, nửa đêm canh ba cô lại cả gan xông vào sơn trại cô chán sống rồi à? Cũng khen cho cô nương có lòng dũng cảm đấy.



Sở Ngọc vốn ý định ban đầu là đợi hắn ở bên ngoài nhưng đợi một lúc lâu nàng lại dần mất kiên nhẫn không hiểu sao lòng nàng lại bất an, trong đầu hiện lên hình ảnh hắn bị sơn tặc trả thù. Nếu hắn là vương gia gặp lại thuộc hạ cũ chắc cũng không lâu tới vậy không lẽ thật sự đã xảy ra chuyện vừa nghĩ đến đấy Sở Ngọc liền lập tức xuất hiện giữa trại gây nào loạn Hắc Phong trại.

- Trại chủ quá khen, tiểu nữ là nữ nhân áo vải sao có thể không quý mạng sống làm được nhưng Phu Quân bị bắt sao lại có thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu hôm nay trại chủ không thả người Tề Vương phủ sẽ lập tức cho quân lên san bằng Hắc Phong trại của ngươi.

- Ồ. Tiểu lang trung hay phu quân của Ngươi có phải là người này không?

Mọi người nghe này nói như vậy liền cho người dẫn Lăng Thanh Tiêu ra trước trên cổ còn có một thanh đao lớn. Trong đầu hắn vừa nghĩ đến cách hành hạ bọn thuộc hạ dám phạm thượng này.

- Đúng vậy chính là hắn.

Mọi người lần nữa rơi vào trầm tư mà nhìn sang Lăng Thanh Tiêu, vương gia nhà bọn hắn lúc trước cực kỳ ghét nữ nhân tùy tiện nhận hắn là phu quân hay người nhà chứ đừng nói đến cái tên tiểu lang trung kia. Nữ nhân này ngược lại không khiến hắn ghét bỏ mà còn đang trưng ra vẻ mặt hưởng thụ.

- Hắc Phong trại bọn ta trước giờ không oán, không thù với Tề vương phủ cô nương nói cô là người của Tề Vương vậy cô có thứ gì làm bằng chứng hay không?

Sở Ngọc nghe đến đây liền cảm thấy có gì lấy không đúng. Không phải Tử Kiệt từng nói Tề vương gia độc lai độc vãng giết hết cả Hắc Phong trại hay sao? Bây giờ nàng không nghĩ được nhiều được như vậy cứu người quan trọng hơn, Sở Ngọc rút lệnh bài Tư Kỳ từng đưa cho nàng đưa ra trước mặt đám sơn tặc đầu nàng luôn hi vọng nó qua mắt được bọn chúng.

Vừa nhìn thấy lệnh bài trên tay nàng tất cả mọi người đang định quỳ xuống tiếp nhận quân lệnh thì đã bị một giọng nói nhỏ từ sau lưng làm cho dừng lại. Tiết Nghiên lấy lại tinh thần nhìn sang Thanh Tiêu đầy trêu chọc, giọng nói đó không của ai khác chính là của Thanh Tiêu.

- không được quỳ.

- Đúng là lệnh bài của vương phủ cô nương có thể vào trong cùng nhau thương lượng.

Sở Ngọc theo chân tên trại chủ vào trong phòng, Tiết Nghiên bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho nàng. Sở dĩ bọn chúng tin tưởng nàng như vậy là vì lệnh bài của Tề Vương và vạn binh lính của Tề Vương đều đang nằm trong tay nàng. Vương gia tin tưởng nàng, thì bọn chúng cũng sẽ tin tưởng nàng.

- Sở Ngọc cô nương, đây là tấu chương nhất định phải trao tận tay hoàng thượng.



- Nhưng mà nếu muốn gặp hoàng thượng ta phải tìm được Tề vương gia mới được.

- nếu đó là thánh chỉ hoàng thượng đã ban thì cô nương cứ yên tâm về kinh thành, ta đã nghe ngóng được vương gia hiện tại đang ở trong kinh thành.

Khi nghe nhắc đến tề vương gia bọn chúng còn đang định chỉ sang Lăng Thanh Tiêu đứng bên cạnh nàng nhưng đều bị ánh nhìn sắc lẹm của hắn lấn át chữ ra tới miệng cũng ngậm ngùi mà phải nuốt vào.

- Vậy các ngươi định thế nào?

- Sáng mai bọn ta sẽ đến am tự cứu người.

- Sáng mai? Người nhà của bọn ta cũng đang ở đó ta sẽ theo các ngươi.

- Người nhà?

- Đúng vậy, là mẫu thân của huynh ấy.

- Nhờ các vị tướng quân cứu giúp mẫu thân của thảo dân.

Cả đám lại rơi vào trầm tư ánh mắt đổ dồn về Lăng Thanh Tiêu, vương gia là muốn đưa nữ tử này đến trước mặt thái hậu.

- Khởi.... à được, các ngươi nghỉ ngơi đi tầm hai canh giờ sau bọn ta sẽ cho người đến kêu dậy.

Hai người bọn nàng được binh sĩ dẫn xuống nghỉ ngơi, lúc này đột nhiên Tư Kì đến dìu nàng đi Sở Ngọc ban đầu còn hoảng hốt nhưng sau đã rất nhanh phối hợp với hắn. Sau khi hai người vừa khuất bóng bên trong phòng là một hồi ồn ào náo nhiệt lúc thì có người cười lớn lúc thì có người còn nói đến Tề Vương phi. Sở Ngọc khó hiểu mà đi theo binh sĩ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau