Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Chương 80: Đồng hồ

Trước Sau
Nghe nhóm công trình sư của tộc tát ân nhiệt tình thao thao bất tuyệt liệt kê những điểm lợi hại của chiếc chiến hạm này, Tạ Loan cùng Ya Yi bước lên trên chiếc chiến hạm to lớn hệt như một pháo đài, hiển nhiên anh chỉ ôm tâm tình tò mò quan sát mà thôi.

Tộc tát ân mặc dù có thể làm nó xuất hiện nhưng không có cách nào khởi động, vì thế hết thảy nghiên cứu đều được tiến hành trong tình trạng tĩnh.

Hôm nay chiến hạm được khởi động, những năng lực ẩn giấu cũng lộ ra.

Được phép tiến lên chiến hạm, đoàn đội nghiên cứu tát ân cơ hồ tiến vào trạng thái say mê nghiên cứu hoàn toàn không để tâm tới thứ gì khác.

Bọn họ đặc biệt nghiên cứu ma trận phòng ngự của chiến hạm cùng lá chắn năng lượng, sau khi hoàn thành kiểm tra, nhóm công trình sư cảm thấy chiếc chiến hạm này có thể gọi là pháo đài không thể đánh chiếm.

Trừ bỏ vũ khí nòng cốt một phát có thể tiêu diệt một tinh cầu, những thứ vũ khí khác cũng có hỏa lực rất lớn, đối với kẻ địch mà nói, chiếc chiến hạm này không thể nghi ngờ chính là sự tồn tại ác mộng.

Đi trên hành lang thật dài ở bên sườn chiến hạm, trong đầu Tạ Loan xuất hiện một ý tưởng… Chiếc chiến hạm này lớn như vậy, di chuyển lẫn cất chứa đều rất tiện dụng. Nếu Ya Yi nguyện ý, sau này nếu phân hội bọn họ muốn du lịch tinh cầu khác chẳng phải rất tiện lợi sao?

Không cần đặt vé tinh hạm tinh vụ, trực tiếp leo lên chiếc chiến hạm này là xong… bất quá thể tích của chiếc chiến hạm này quả thực quá lớn, đi tới tinh cầu khác chỉ sợ gây ra hiểu lầm cùng hỗn loạn.

Ý tưởng chỉ chợt lóe lên mà thôi, Tạ Loan cùng Ya Yi đi bên cạnh tiến tới phòng chỉ hủy trên chiến hạm, lúc đi tới nơi, Tạ Loan đưa tay chạm lên màn hình điều khiển.

Chủng tộc nặc khắc tư ôm tâm tình gì chế tạo ra chiếc chiến hạm này, chuyện này hiện giờ đã không thể tìm ra lời giải, thế nhưng kết hợp với những chuyện biết được sau khi tới tinh cầu này, Tạ Loan cảm thấy anh mơ hồ đã chạm tới chân tướng.

Từ câu chuyện về chủng tộc nặc khắc tư mà tiên tri Khắc Lai đã kể, Tạ Loan rất để ý tới câu ‘không có thời gian’ kia.

Lúc liên kết anh với thế giới này, quang cầu có nói mình đã thử quay về quá khứ nhiều lần để tiêu diệt căn nguyên hủy diệt thế giới, thế nhưng cho dù thành công thì thế giới này vẫn bị hủy diệt.

Hạ Tá cho rằng căn nguyên hủy diệt thế giới là Ya Yi, Tạ Loan đoán được điều này từ chỉ dẫn cuối cùng đối phương để lại. Thế nhưng cũng chính từ đó mà anh tìm được sự mâu thuẫn.

Ya Yi ở những thế giới tuyến song song làm ra chuyện hủy diệt thế giới có lẽ không sai, đó cũng chính là căn nguyên dẫn tới thế giới hủy diệt.

Kia vì sao khi Hạ Tá quay về quá khứ giết chết Ya Yi rồi, thế giới vẫn bị hủy diệt? Kết hợp lại tất cả tin tức đã biết, Tạ Loan chỉ có thể đưa ra một đáp án mà mình cảm thấy hợp lý nhất… căn nguyên dẫn tới thế giới bị hủy diệt mà Hạ Tá đưa ra là sai lầm, căn nguyên không phải Ya Yi mà là một kẻ địch khác, ẩn giấu sâu hơn.

Mà kẻ địch này rất có thể là đối tượng làm chủng tộc nặc khắc tư đã nói ‘không có thời gian’, khi đó có lẽ chủng tộc nặc khắc tư đã phát hiện được gì đó mới nói ra những lời khó hiểu này…

Bởi vì nhìn thấy nhóm công trình sư tát ân rất nhiệt tình nghiên cứu, Ya Yi tạm thời không để nó quay về trạng thái ngủ đông, hơn nữa còn đáp ứng để bọn họ tiếp tục nghiên cứu vài ngày.

Có suy đoán như vậy, trong lòng Tạ Loan hiển nhiên có cảm giác nguy cơ.

Trong tinh tế, chủng tộc có giao hảo tốt nhất với nặc khắc tư chính là tát ân, Tạ Loan hi vọng mình có thể thuyết phục đối phương, ít nhất là để đối phương bảo lưu cảnh giác.

Suy tính xem nên làm thế nào mới hợp lý, suốt mấy hôm nay Tạ Loan vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, cũng may bọn họ cũng không quá gấp gáp.

Hiến có dịp tới Kha La Nặc Tư Tinh, cùng lúc với chuyện cân nên nói chuyện thế nào, Tạ Loan theo tiên tri Khắc Lai chủ động làm người hướng dẫn du lịch dạo chơi quanh tòa thành thị này, lúc này Tạ Loan đang đi tới tòa kiến trúc làm anh đặc biệt chú ý lúc mới tới đây…. Tháp đồng hồ.

Đứng gần quan sát tháp đồng hồ này, Tạ Loan có cảm giác khá kỳ lạ, không chỉ hình dáng, nó còn làm người ta có cảm giác rất khó lường.

Lúc này Tạ Loan nhớ tiên tri tát ân đi trước dẫn đường từng nói nếu người đặc biện chạm vào tháp đồng hồ này thì sẽ phát sinh chuyện bất ngờ, vì dụ như có thể xuyên tới một thế giới khác.

Mặc dù đối phương nói đó chỉ là truyền thuyết mà thôi nhưng nếu đã tới thì Tạ Loan hiển nhiên cũng giống như những người khác, đặc biệt hứng thú thử chạm vào tháp đồng hồ khổng lồ này.



“Anh đi một chút.” Nói với Ya Yi ở bên cạnh câu, sau đó Tạ Loan đi tới gần tháp đồng hồ ở trước mặt.

Đứng dưới chân tháp, Tạ Loan đưa tay chạm vào phần đồng hồ mà mình có thể chạm tới.

Ngay lúc Tạ Loan chạm vào đồng hồ, tựa hồ có cơ quan nào đó được khởi động.

Bản thân Tạ Loan vẫn không phát hiện, sau khi chạm vào chiếc đồng hồ, anh liền xoay người định quay trở lại.

Cũng ngay khoảnh khắc đó, Tạ Loan nhìn thấy con nặc khắc tư vốn ngoan ngoãn đứng cách đó không xa đột nhiên lao về phía anh, chiếc đuôi bạc của đối phương tựa hồ vội vàng muốn quấn lấy anh.

Bởi vì nhìn thấy con ngươi xanh nhạt của đối phương đã co rút thành một đường mảnh, Tạ Loan theo phản xạ muốn giơ tay xoa mái tóc bạch kim để trấn an.

Thế nhưng lúc suy nghĩ này nảy lên trong lòng, Tạ Loan mới phát hiện mình mất đi năng lực hoạt động, chuyện sau đó thì anh không biết.

Từ góc độ của những người khác thì Tạ Loan giống như bị chiếc đồng hồ khổng lồ kia hút vào, ngay khoảnh khắc thanh niên biến mất, cây kim đã ngừng lại rất nhiều năm trên mặt đồng hồ bắt đầu dịch chuyển.

Chờ đến khi khôi phục ý thức, Tạ Loan có chút sửng sốt, sau khi đơ người vài giây mới dần dần khôi phục năng lực suy nghĩ.

Anh… vì đụng vào chiếc đồng hồ kia mà bị xuyên tới thế giới khác rồi sao??

Phản ứng đầu tiên là vậy, bất quá sau khi Tạ Loan đứng dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh thì anh phát hiện đây là nơi mình biết, chính là nơi vừa quan sát cách đây không lâu… Cái Á.

Anh đang ở trong một căn phòng trống trên chiến hạm.

Có nghĩa là chiếc đồng hồ đó chẳng qua chỉ dịch chuyển anh đi một khoảng cách mà thôi chứ không phải là xuyên tới một thế giới khác, nghĩ vậy, Tạ Loan liền mở cửa đi ra ngoài.

Thế nhưng ngay lúc Tạ Loan vừa rời khỏi căn phòng, còn không đi được mấy bước thì ở một lối rẽ, anh bị hơn mười binh lính cầm vũ khí bao vây, mà súng trong tay bọn họ đồng loạt chĩa thẳng vào người anh.

Cùng lúc bị hơn mười khẩu súng chĩa vào người, mí mắt Tạ Loan không ngừng giật giật, thức thời giơ cao hai tay, trái tim cũng nảy lên thình thịch, cùng lúc đó đầu óc cũng nhanh chóng xoay chuyển.

Nhận ra hoàn cảnh nơi này, Tạ Loan khẳng định đây chính là chiến hạm Cái Á, chính là vì sao ở đây lại xuất hiện nhiều binh lính như vậy…

“Báo cáo, đã bắt được kẻ đột nhập, là.. một nhân loại.” Nửa câu đầu rất quả quyết, nhưng nửa câu sau thì binh lính truyền tin có chút do dự.

Có người thần không biết quỷ không hay đột nhập vào chiến hạm mà đến bây giờ bọn họ mới phát hiện đã là chuyện rất khó tin, huống chi kẻ đột nhập này lại là nhân loại nhỏ yếu không có sức chiến đấu.

Không nghe được đầu dây bên kia nói gì, Tạ Loan chỉ nghe người nọ đáp một tiếng, sau đó nói với những người khác: “Dẫn kẻ này tới chủ điện.”

“Khuyên mi tốt nhất đừng có hành động liều lĩnh, ở trên chiến hạm này, mi không có cách nào trốn thoát được đâu.” Dùng họng súng đẩy lưng thanh niên một chút, âm thanh lẫn biểu tình của người lính này đều rất lạnh lùng.

Chờ bị dẫn đến chủ điện mà đối phương đã nói, Tạ Loan nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Tạ Loan nhìn đối phương, mà con nặc khắc tư đang ngồi trong chủ điện cũng đặt tầm mắt trên người anh, con ngươi kia không quá giống với trong ấn tượng của Tạ Loan, màu xanh nhạt tinh khiết tựa hồ có chút sâu thẳm.

Giống như một con dã thú xinh đẹp nhưng rất nguy hiểm, có thể không chút lưu tình bổ nhào tới xắn xé cổ họng bất kỳ kẻ nào dám tới gần.

Rốt cuộc ý thức được chút gì đó, Tạ Loan há miệng nhưng không phát ra âm thanh, anh nhận ra chiếc đồng hồ kia có lẽ thực sự đã đưa mình tới một thế giới tuyến khác.



“Bị bắt lại nhưng không lập tức tự sát à? Thoạt nhìn có vẻ không phải người gan lì.” Một người trẻ tuổi cách đó không xa sờ sờ cằm, giễu cợt nói.

“Chỉ dựa vào tin tình báo bán đứng nguyên chủ thì không thể sống sót được đâu, bằng không mi nghe theo lời ta, lập tức tự sát đi, như vậy ít nhất cũng giữ được tin tình báo.” Cố ý nói ra những châm chọc này, người nọ lộ ra nụ cười hung ác.

“Cậu ồn quá” ba từ này là do một người khác ở bên cạnh nặc khắc tư nói, sau khi lạnh lùng nói ra những lời này, người nọ đi thẳng tới chỗ Tạ Loan.

Tiến tới trước mặt Tạ Loan là một nhân ngư thành niên, con nhân ngư này có mái tóc dài vàng óng, ánh mắt xanh biếc xinh đẹp, vị trí vành tai hai bên gò má có thể nhìn thấy vây cá.

Chủng tộc nhân ngư trưởng thành đều rất dễ nhìn, nhân ngư có mái tóc dài vàng óng này cũng không ngoại lệ, nếu không phải phần trái cổ lộ ra giới tính, nhân ngư thành niên này thực sự có tướng mạo xinh đẹp phi giới tính.

Rõ ràng là không quen không biết, thế nhưng nhìn dáng vẻ nhân ngư thành niên này, trong lòng Tạ Loan mơ hồ có cảm giác quen thuộc.

Tóc, ánh mắt, còn có màu sắc vây cá…

Mặc dù trên trán nhân ngư này thiếu đi ấn ký vàng nhạt quan trọng nhất, thế nhưng Tạ Loan vẫn mở miệng nhỏ giọng gọi ra một cái tên: “Già Nhĩ?”

Nghe thanh niên nói ra cái tên này, bầu không khí trong điện đột nhiên âm lãnh thêm mấy phần.

Có thể biết cái tên này, kẻ đột nhập này phỏng chừng nắm giữ không ít tin tình báo về bọn họ.

Thanh niên mỉm cười hung ác vừa nãy cũng không cười nữa, nghiêm túc dò xét nhìn Tạ Loan.

Bất quá không sao cả, dị năng tinh thần của nhân ngư có thể cưỡng chế đọc kí ức đối phương, như vậy bọn họ sẽ biết hết tất cả những chuyện mà đối phương biết.

Vừa nãy bị mười mấy khẩu súng chĩa vào người, hiện giờ Tạ Loan bị hai tên lính một trái một phải đè chặt, không cho anh có bất cứ cơ hội nào vùng vẫy.

Mà ngay giây tiếp theo, đầu của anh bị một bàn tay đặt lên, cơ hồ ngay lúc đó, Tạ Loan cảm thấy có chút choáng váng.

Sau dị năng hệ băng, loại dị năng thứ hai mà con nhân ngư này thức tình chính là dị năng tinh thần, mặc dù chỉ đạt tới trung cấp nhưng muốn đọc kí ức người khác thì vẫn dư dả.

Thế nhưng sau khi đọc kí ức thanh niên này thì nó phát hiện kí ức kia không liên quan gì tới tình báo cơ mật, chỉ là một phần kí ức về một nhóm ấu tể.

Hơi nhíu mi, con nhân ngư thành niên này tiếp tục mở rộng phạm vi đọc kí ức, sau đó, nó nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

“Pa pa…”

“Mạt mạt~”

Chủng tộc nhân ngư có năng lực cảm âm cực mạnh, nghe thấy âm thanh này trong kí ức thanh niên, nhân ngư có biểu tình lãnh đạm lập tức cứng còng thân mình.

Men theo âm thanh này, nó nhìn thấy một con tiểu nhân ngư có chiếc đuôi cá băng lam thực an tâm vùi trong lòng một thanh niên nhân loại, vây đuôi nhẹ nhàng đong đưa vỗ vỗ lên người đối phương, mà ấn ký vàng nhạt trên trán ấu tể nhân ngư… nó cực kỳ quen thuộc.

Bởi vì dò xét kí ức của thanh niên nên nó cũng chỉ thấy được sự vật theo góc nhìn của anh.

Nó không nhìn được biểu tình của thanh niên, thế nhưng nó nghe thấy một âm thanh vô cùng ôn nhu.

“Già Nhĩ ngoan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau