Vong Tình Khí Ái

Chương 40: Cảnh Vi và Hạo Nhiên

Trước
Vốn dĩ Cảnh Vi muốn Khương Ninh Ngọc đến nhà cô để dưỡng thương nhưng cô từ chối một cách khéo léo vì Hạo Nhiên đang lườm cô muốn rơi trùng mắt ra ngoài

Cảnh Vi: [ nhà tớ rất rộng tại sao cậu lại không đến nhà tớ cơ chứ ]

Khương Ninh Ngọc: [ ây da, tớ vẫn còn công việc của tớ kia mà ]

Cảnh Vi: [ suốt ngày công việc đúng là cuồng công việc mà ]

Khương Ninh Ngọc: [ tớ mới đi làm bao lâu chứ, nghỉ nhiều vậy tớ rất áy náy nếu không phải tớ có kinh nghiệm dày dặn thì chắc chắn là bị đuổi rồi ]

Cảnh Vi: [ tớ nuôi được cậu cơ mà ] ‘phụng phịu’

Khương Ninh Ngọc: [ bảo bối ngoan, đến nơi tớ sẽ liên lạc với cậu ]

Cảnh Vi: [ vậy được ] ‘ỉu xìu’

Khương Ninh Ngọc vừa lên máy bay Hạo Nhiên chớp lấy thời cơ mà nói xấu cô với Cảnh Vi

Cảnh Vi không thèm để tâm mà quay đầu đi thẳng

Hạo Nhiên cứ như cái bóng của Cảnh Vi mà theo đuôi, tiến lên muốn nắm tay lấy mà bị hất ra không thương tiếc

Hạo Nhiên: “ tất cả là tại Khương Ninh Ngọc nếu như cô ta không nằm viện thì mình có thời gian bồi đắp tình cảm với vợ iu rồi “

Nói sao thì nói như danh tiếng của hắn nát nhừ rồi, không biết ai đồn thổi mà nói hắn có tính trêu hoa ghẹo nguyệt mà chính Hạo Nhiên cũng không biết mình có cái tính đó

Hạo Nhiên đã thích Cảnh Vi lâu lắm rồi nhưng đến bây giờ mới cưới được vợ về tay vậy mà Cảnh Vi không những ghét bỏ hắn mà còn chê hắn phiền

Anh ta giải thích rồi ấy chứ nhưng có ai tin đâu, Hạo Nhiên tức chết nếu biết ai đồn thổi ra cái tin vớ vẩn đấy hắn thề hắn sẽ cắn chếch người kia



Trần ‘người kia’ Dữ đang vui vẻ nói chuyện với cô gái của hắn

Từ sau khi Hạo Nhiên lấy Cảnh Vi về mà chưa lần nào được ôm vợ hắn vào lòng, hắn phải dùng hết chiêu trò này đến chiêu trò nọ mà chỉ có thể được nắm tay



Hạo Nhiên: [ vợ iu cho anh ngồi với ] ‘nũng nịu’

Cảnh Vi: [ biến lên trên kia ]

Hạo Nhiên: [ trên kia có người rồi mà ]

Cảnh Vi: [ ai ] ‘nhướng mày’

Hạo Nhiên: [ là nó ] ‘chỉ tay’

Cảnh Vi: [??? ]

Cảnh Vi: [ anh có thể cho nó xuống ngồi với tôi ]

Hạo Nhiên: [ không chịu đâu, em cho anh ngồi với ] ‘cao giọng’

Mọi người xung quanh đồng loạt quay đến nơi phát ra âm thanh

Cảnh Vi thẹn quá đành lôi hắn vào

Ai đó đang rất đắc ý vì được ngồi cạnh vợ iu

Hạo Nhiên: [ vợ ơi, anh rất thích em ] ‘chân thành’

Chắc chú tài xế không nhìn nổi nữa mà kéo rèm che xuống ngăn cách không gian cho hai vợ chồng trẻ



Cảnh Vi thấy thế liền đỏ bừng mặt không biết vì giận hay vì ngại nhưng nó nghiêng về phía đầu hơn

Cảnh Vi: [ anh nói câu này với bao nhiêu người rồi ]

Hạo Nhiên: [ anh thề anh đảm bảo là không có ai ngoài em ra ] ‘kiên định’

Cảnh Vi: [ ờ ] ‘thờ ơ’

Hạo Nhiên: [ anh rất đau lòng___ ]

Chưa kịp nói xong chiếc xe đã phanh gấp lại, Hạo Nhiên phản ứng nhanh lấy tay đỡ trán cho cô

Hạo Nhiên: [ sao vậy bác tài ]

Tài xế: [ không có gì đâu ]

Hạo Nhiên cũng không để ý nhiều mà chỉ lúng túng hỏi han xem cô có bị va chạm vào đâu không

Hạo Nhiên: [ em không sao chứ, có chỗ nào bị đau không? ] ‘ân cần’

Chỉ một hành động nhỏ nhoi như thế mà Cảnh Vi đã có ấn tượng tốt hơn với Hạo Nhiên

Cảnh Vi: [ khụ không sao, vừa rồi cảm ơn anh ] ‘đỏ mặt’

Hạo Nhiên: [ cảm ơn gì chứ, đó là nghĩa vụ của anh mà ]

Cảnh Vi: [ nghĩa vụ gì chứ ] ‘đỏ bừng mặt’

Rồi hai người cứ kẻ tung người hứng như vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước