Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá
Chương 33: Vừa Đen Vừa Xấu
“Con người Uông Linh rất tốt, nhưng phải tội sĩ diện, cho dù chị ta không vui thì cũng sẽ không cố ý gây sự với em đâu. Chắc chắn bà Lưu Hồng Nguyệt kia muốn lấy lòng Uông Linh nên mới thế.”
Tiền Ngọc Phượng bĩu môi: “Lúc mới đến đây, bà ta còn khinh thường chị đến từ nông thôn. Dân nông thôn thì đã sao? Chị muốn về nhà thì về nhà, nói ra ai mà chẳng hâm mộ chị?”
Kim Tú Châu phụ họa: “Đúng là thế thật.”
“Phải rồi, vợ của chính ủy là người thế nào?”
“Em hỏi Phương Mẫn hả? Chị không rõ nữa, cô ta chẳng thân thiết với ai hết.”
Kim Tú Châu gật đầu, tối qua cô cảm thấy người này còn rất dễ gần.
Sau khi hàn huyên một lát, Kim Tú Châu bèn dẫn theo hai đứa bé về nhà.
Trên đường đi, cô không nói một lời, thỉnh thoảng lại giơ bàn tay thô ráp lên ngắm nghía, sau đó thở dài một hơi.
Nhớ năm xưa, dung nhan xinh đẹp của cô còn nổi tiếng khắp Kinh thành, cô từng gặp Lâm Vi Chi – một trong Kinh đô song xu, dung mạo còn không bằng một nửa của cô, chỉ vì xuất thân cao quý nên được mọi người tâng bốc lên trời.
Có một năm đến lễ Phật Đản, hai người đồng thời xuất hiện trước cây cầu phúc trong chùa Vạn Phật trên núi, rất nhiều thanh niên tài tuấn coi cô là Lâm Vi Chi, nghĩ cũng nực cười.
Mấy ngày nay không soi gương, cô cũng quên mất ngoại hình của mình, suýt nữa thì quên mất bây giờ mình vừa đen vừa xấu.
Cuối cùng, dường như nghĩ đến điều gì đó, cô bỗng quay đầu nói với Hạ Nham đằng sau: “Thím nhớ hôm qua về nhà, thấy đằng trước có không ít hoa mai, con đi hái một ít về đây cho thím, không, hái được bao nhiêu thì cứ hái.”
Hạ Nham khó hiểu nhìn Kim Tú Châu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Kim Tú Châu về nhà, quần áo vẫn chưa khô, cô bèn chạy vào bếp dọn dẹp hết những thứ sẽ dùng đến.
Trước kia, cô cũng biết thứ có giá trị nhất của mình là dung nhan, cho nên che chở bảo dưỡng cực kỳ cẩn thận, dùng bí phương bảo dưỡng của sủng phi trong cung.
Cũng rất tình cờ, cô tiện tay cứu một lão ma ma phạm sai lầm trong phủ, chị gái ruột của bà ấy hầu hạ trong cung, phi tử bị hại chết lúc sinh nở, vì mạng sống mà sau này chị gái của bà ấy rời cung, tìm đến bà ấy để nương tựa, hai chị em mua một tòa nhà nhỏ bên ngoài để sống, sau này đều trở thành cánh tay đắc lực của Kim Tú Châu.
Ngọc Cơ Cao mà quý nữ trong Kinh thành thích nhất chính là sản nghiệp dưới danh nghĩa của cô, cô làm việc này rất kín đáo, Hầu gia chỉ biết cô mua sắm chút sản nghiệp bên ngoài, lại không biết cô đã kinh doanh lớn cỡ đó. Nếu không phải Hầu phủ bị tịch thu tài sản quá nhanh thì e rằng Kim Tú Châu đã nghĩ cách trốn ra ngoài.
Hạ Nham và Ngô Tiểu Quân cùng nhau trở về, hai đứa chất đầy hoa mai trong lòng. Ngô Tiểu Quân vốn đang chơi với người khác, thấy Hạ Nham thì chủ động giúp đỡ cậu bé, cậu nhóc này vẫn còn nhớ Kim Tú Châu làm đồ ăn rất ngon.
Lần đầu tiên Hạ Nham có cảm giác được Ngô Tiểu Quân lấy lòng, không khỏi vui vẻ, làm việc càng chăm chỉ hơn.
Kim Tú Châu cũng hào phóng, nói rằng ngày mai sẽ làm đồ ăn ngon cho hai đứa, Ngô Tiểu Quân vui vẻ rời đi.
Kim Tú Châu lại sai Hạ Nham nấu nước cho mình, ngay cả Phó Yến Yến cũng bị cô kéo ra ngoài hái cánh hoa mai với mình, một nhà ba người cặm cụi làm việc trong bếp.
Đến buổi trưa Giang Minh Xuyên về nhà thì thấy trong nhà thơm phức, Kim Tú Châu và con gái đều quấn vải trên đầu, trên mặt bóng loáng. Anh nhìn về phía con trai đứng trước cửa, Hạ Nham giải thích nhạt nhẽo: “Con cũng không rõ, thím nói làm vậy tốt cho tóc.”
Tiền Ngọc Phượng bĩu môi: “Lúc mới đến đây, bà ta còn khinh thường chị đến từ nông thôn. Dân nông thôn thì đã sao? Chị muốn về nhà thì về nhà, nói ra ai mà chẳng hâm mộ chị?”
Kim Tú Châu phụ họa: “Đúng là thế thật.”
“Phải rồi, vợ của chính ủy là người thế nào?”
“Em hỏi Phương Mẫn hả? Chị không rõ nữa, cô ta chẳng thân thiết với ai hết.”
Kim Tú Châu gật đầu, tối qua cô cảm thấy người này còn rất dễ gần.
Sau khi hàn huyên một lát, Kim Tú Châu bèn dẫn theo hai đứa bé về nhà.
Trên đường đi, cô không nói một lời, thỉnh thoảng lại giơ bàn tay thô ráp lên ngắm nghía, sau đó thở dài một hơi.
Nhớ năm xưa, dung nhan xinh đẹp của cô còn nổi tiếng khắp Kinh thành, cô từng gặp Lâm Vi Chi – một trong Kinh đô song xu, dung mạo còn không bằng một nửa của cô, chỉ vì xuất thân cao quý nên được mọi người tâng bốc lên trời.
Có một năm đến lễ Phật Đản, hai người đồng thời xuất hiện trước cây cầu phúc trong chùa Vạn Phật trên núi, rất nhiều thanh niên tài tuấn coi cô là Lâm Vi Chi, nghĩ cũng nực cười.
Mấy ngày nay không soi gương, cô cũng quên mất ngoại hình của mình, suýt nữa thì quên mất bây giờ mình vừa đen vừa xấu.
Cuối cùng, dường như nghĩ đến điều gì đó, cô bỗng quay đầu nói với Hạ Nham đằng sau: “Thím nhớ hôm qua về nhà, thấy đằng trước có không ít hoa mai, con đi hái một ít về đây cho thím, không, hái được bao nhiêu thì cứ hái.”
Hạ Nham khó hiểu nhìn Kim Tú Châu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Kim Tú Châu về nhà, quần áo vẫn chưa khô, cô bèn chạy vào bếp dọn dẹp hết những thứ sẽ dùng đến.
Trước kia, cô cũng biết thứ có giá trị nhất của mình là dung nhan, cho nên che chở bảo dưỡng cực kỳ cẩn thận, dùng bí phương bảo dưỡng của sủng phi trong cung.
Cũng rất tình cờ, cô tiện tay cứu một lão ma ma phạm sai lầm trong phủ, chị gái ruột của bà ấy hầu hạ trong cung, phi tử bị hại chết lúc sinh nở, vì mạng sống mà sau này chị gái của bà ấy rời cung, tìm đến bà ấy để nương tựa, hai chị em mua một tòa nhà nhỏ bên ngoài để sống, sau này đều trở thành cánh tay đắc lực của Kim Tú Châu.
Ngọc Cơ Cao mà quý nữ trong Kinh thành thích nhất chính là sản nghiệp dưới danh nghĩa của cô, cô làm việc này rất kín đáo, Hầu gia chỉ biết cô mua sắm chút sản nghiệp bên ngoài, lại không biết cô đã kinh doanh lớn cỡ đó. Nếu không phải Hầu phủ bị tịch thu tài sản quá nhanh thì e rằng Kim Tú Châu đã nghĩ cách trốn ra ngoài.
Hạ Nham và Ngô Tiểu Quân cùng nhau trở về, hai đứa chất đầy hoa mai trong lòng. Ngô Tiểu Quân vốn đang chơi với người khác, thấy Hạ Nham thì chủ động giúp đỡ cậu bé, cậu nhóc này vẫn còn nhớ Kim Tú Châu làm đồ ăn rất ngon.
Lần đầu tiên Hạ Nham có cảm giác được Ngô Tiểu Quân lấy lòng, không khỏi vui vẻ, làm việc càng chăm chỉ hơn.
Kim Tú Châu cũng hào phóng, nói rằng ngày mai sẽ làm đồ ăn ngon cho hai đứa, Ngô Tiểu Quân vui vẻ rời đi.
Kim Tú Châu lại sai Hạ Nham nấu nước cho mình, ngay cả Phó Yến Yến cũng bị cô kéo ra ngoài hái cánh hoa mai với mình, một nhà ba người cặm cụi làm việc trong bếp.
Đến buổi trưa Giang Minh Xuyên về nhà thì thấy trong nhà thơm phức, Kim Tú Châu và con gái đều quấn vải trên đầu, trên mặt bóng loáng. Anh nhìn về phía con trai đứng trước cửa, Hạ Nham giải thích nhạt nhẽo: “Con cũng không rõ, thím nói làm vậy tốt cho tóc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất